Nghịch Thiên Kỹ

Chương 100: Đấu trường nổi gió




Lúc này ở bên ngoài hoàng thành nơi diễn ra cuộc thi đấu cầm nghệ của tứ đại đế quốc, khắp nơi đều có những tốp người đứng túm năm tụm ba một chỗ, hoặc là dân chúng của đế đô đến xem thi đấu,hoặc cũng là người của tam đại đế quốc đến thi đấu cùng với đoàn người tùy tùng.

Trong đó, có một đôi thanh niên nam nữ đang đứng nói cười rất vui vẻ, chàng trai thì tuấn mĩ thanh tú, khí chất phi phàm, thiếu nữ lại càng xinh đẹp yêu kiều, lúc nàng nở nụ cười, đúng là nghiêng nước nghiêng thành, những người xung quanh đều nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng ai cũng tự nhủ: “Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ”.

-Tuyết Phong, huynh nói xem lần này chúng ta có thể giành được thành tích gì? – Băng Hân Vân cất tiếng hỏi.

-Ta cũng không biết nữa, cứ tận lực mà thi thôi.

-Vâng ! - Băng Hân Vân gật đầu, lại tiếp tục nói: - Ta rất tin vào thực lực của huynh, nhất định huynh sẽ tiến vào vòng ba.

Hàn Phong Tuyết cười nhẹ, không có ý kiến gì.

-Thả cha ta ra. – bỗng nhiên có một tiếng gào thét phẫn uất vang lên ở phía bên trái Hàn Phong Tuyết, mặc dù ở rất xa nhưng Hàn Phong Tuyết vẫn nghe rõ mồn một, đó chính là nơi đóng quân của người tham gia thi đấu của kỵ sĩ đế quốc.

Âm thanh này khiến cho Hàn Phong Tuyết ngây người ra, cũng không nghĩ thêm được gì, lập tức kéo Băng Hân Vân bay đến nơi phát ra âm thanh đó.

Bị bàn tay vừa lớn vừa ấm áp của Hàn Phong Tuyết nắm chặt, gương mặt Băng Hân Vân lại nhanh chóng đỏ rực lên, thật là rung động lòng người.

Nhưng Hàn Phong Tuyết lúc này lại chẳng nghĩ được nhiều như vậy, không ngừng chạy nhanh hơn nữa, khiến cho Băng Hân Vân cảm thấy có gì đó không bình thường.

-Ngươi muốn làm gì, ngươi mà dám làm gì ta sẽ hét lên. – lại có một tiếng nói truyền vào trong tai, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết.

Một vài nhân ảnh dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Phong Tuyết, một thanh niên mặc y phục của học viện màu xanh nhạt mang theo nét mặt tràn đầy lo lắng đang đứng ở đó, mà đứng trước mặt hắn, có đến mười mấy người, dẫn đầu cũng là một người thanh niên, trên mặt toát ra vẻ châm biếm, dưới chân hắn là một người trung niên to béo, cái bụng lớn bị chân của thanh niên đạp lên, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, trên mặt mang theo cả sự xấu hổ vô cùng, ánh mắt nhìm chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người thanh niên đang giẫm lên hắn.

-Thế nào? Ngươi không phục ư? – Thanh niên nhìn thấy ánh mắt của nhóm người xung quanh, lại tăng thêm lực đạo vào chân giẫm mạnh xuống.

-Dừng tay! –Hàn Phong Tuyết hô lên một tiếng, buông tay đang dắt Băng Hân Vân ra, thân hình đột nhiên tăng tốc, tạo thành một vòng gió xoáy bao lấy đám người của thanh niên.

Nhìn thấy một tia tàn ảnh trước mắt, thanh niên dường như nhận thấy được nguy hiểm, tung người bay lùi về phía sau, sau đó hạ xuống lùi xuống phía sau nhóm người đi cùng.

Hai tay của Hàn Phong Tuyết đưa ra, bay tới chỗ người đang nằm dưới đất, đỡ người đó đứng dậy, lo lắng hỏi:

-Bá phụ, người không sao chứ?

-Cha ! – Thanh niên ở bên cạnh vừa căm phẫn vừa lo lắng cất tiếng gọi, chạy đến bên cạnh cha mình, trên mặt đầy vẻ nôn nóng.

Thanh niên ấy không phải ai khác, mà chính là bạn cùng phòng của Hàn Phong Tuyết, cũng là huynh đệ tốt của cậu – Tề Vũ, mà Hàn Phong Tuyết lại cảm thấy có chút cơ duyên với cha của Tề Vũ.

Cha của Tề Vũ cười với Hàn Phong Tuyết, ánh mắt toát lên ý cảm kích, lắc đầu, rồi lập tức đưa cái nhìn lạnh lẽo đến chỗ thanh niên ở trước mặt

-Tề Vũ, chuyện này là như thế nào? – Hàn Phong Tuyết quay sang hỏi Tề Vũ.

Trên mặt Tề Vũ cũng đã tràn đầy sát khí nhìn thanh niên đối diện, nghiến răng nói:

-Hắn là loại người không bằng cầm thú, hắn chính là đường huynh của ta, cha ta chính là thúc phụ của hắn, chỉ vì cha ta gần đây ở Sí Nhiệt đế quốc làm ăn không được tốt cho lắm, hắn liền quay ra xỉ nhục hai cha con ta.

Lúc này sát khí trong mắt Hàn Phong Tuyết cũng phóng ra, đưa ánh mắt u lãnh của sát nhân nhìn về phía thanh niên đối diện, ánh mắt như ma quỷ thèm khát máu tươi. Tề Vũ là huynh đệ của cậu, cậu đã nhận người huynh đệ này, ngày hôm đó lúc Tề Vũ cùng cậu đi ám sát Ngao Dương, cậu đã đưa người huynh đệ này vào danh sách những người huynh đệ tốt của cậu, sinh tử có nhau.

Mà lúc này huynh đệ của cậu bị xỉ nhục, cha của huynh đệ của cậu cũng bị tên súc sinh không bằng cầm thú này khi dễ, đây không chỉ là chuyện của Tề Vũ, mà cũng là chuyện của cậu.

Thiếu niên kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí của Hàn Phong Tuyết đang nhìn mình, không dám nhìn thẳng Hàn Phong Tuyết, e dè cất tiếng nói:

-Ngươi là ai, hi vọng ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của ta, bằng không….

-Bằng không thì làm sao? – Hàn Phong Tuyết từ từ đi đến chỗ thanh niên đó, không e dè gì lên tiếng hỏi.

Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết không có ý tốt, mấy tên hộ vệ đi theo bảo vệ thanh niên kia nhanh chóng đứng chắn trước mặt hắn.

Một người trung niên có vết sẹo trên mặt nói với Hàn Phong Tuyết.

-Các hạ, đây là chuyện riêng của gia tộc chúng tôi, mong người đừng nhúng tay vào. – Sắc mặt của người trung niên đó thật âm lãnh, nhìn một cái là có thể biết đây là một người rất hung ác, hắn vốn là một tên đồ sát, từ lúc nhìn thấy tốc độ và sát khí của Hàn Phong Tuyết, hắn cảm thấy cậu có một sức uy hiếp rất đáng sợ, nên vừa rồi mới khách khí với cậu như vậy.

-Chuyện riêng, người ngươi động đến là huynh đệ của ta, động đến huynh đệ của ta thì đều phải giết. – Một chữ “Giết” phát ra, để xác minh cho lời nói của Hàn Phong Tuyết, một trận gió lạnh thổi qua, hỏa sắc nguyên tố bay nhảy cuồng loạn trong không trung.

Một thanh trường đao sáng như tuyết xuất hiện, ánh mặt trời chiếu vào, làm cho những tia hào quang rực rỡ tản ra xung quanh.

-Giết ! – nam tử có vết sẹo cũng giơ cao trường đao, hô lớn một tiếng, chuyện khiến hắn không ngờ được là, không có một ai đáp lại tiếng hô của hắn, trong lòng cả kinh, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện ra, tất cả hộ vệ trừ hắn ra đều đã bị áp đảo nằm dưới đất, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra.

Nguyên tố uy phong của cường giả kỹ vương, bọn họ cũng chỉ là kỵ sĩ hai, ba cấp có thể làm được gì, uy lực cường đại như thế lại lần nữa vây quanh nam tử có vết sẹo, hắn cực lực chống cự lại áp lực của không trung, nam tử có vết sẹo hét lên:

-Nhị thiếu gia, mau chạy. –ở trước mặt Hàn Phong Tuyết, hắn căn bản không thể nào phản kháng được.

“Hỏa diệm trảm” – đem một kỹ năng phát ra, thực chất là một đao lửa dài cắt qua thành một đường cong hoàn mỹ, nam tử có vết sẹo trừng mắt lên nhìn, không có thương tích gì, nhưng lại không có bất cứ một cử động nào, mà nội tạng của hắn, đã bị thiêu cháy toàn bộ.

Nhìn thấy thanh niên đang cực lực chạy trốn, Hàn Phong Tuyết cười lạnh một tiếng, thân hình chớp cái lại triển khai tốc độ, không ngừng thu hẹp khoảng cách với thanh niên đó, chớp mắt một cái, đã đuổi tới nơi.

Thân hình của thanh niên đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại tại chỗ, vẫn giữ nguyên thân hình ở phía trước, nhưng lại không có cách nào động đậy được, nỗi lo sợ trong lòng càng lúc càng lan rộng, trong lòng thầm nhủ: “Chết rồi, Tề Vũ sao lại có bằng hữu mạnh như vậy”. Hắn có thể cảm nhận được, đừng nói là hắn, ngay cả ca ca của hắn, một trong những thiên tài kỵ sỹ của đế quốc cũng không so được với một chút của Hàn Phong Tuyết.

Tay phải của Hàn Phong Tuyết đưa ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ của thanh niên đó, như muốn xách hắn đi tới đi lui.

“Bành”, Hàn Phong Tuyết giận dữ đem thanh niên quăng xuống mặt đất, quay sang nói với cha của Tề Vũ:

-Bá phụ, người đến xử tội hắn đi.

Tề Vũ xông lên đánh tới tấp vào người tên thanh niên, sau khi phát tiết xong, quay sang cha mình đưa tay ra như muốn nói cha hãy xử lý đi.

Cha của Tề Vũ bắt dầu do dự, mặc dù ánh mắt của ông tràn đầy căm hận, nhưng nói thế nào đi nữa giết thanh niên này, ông vẫn có chút không hạ được quyết tâm, đây không những là cháu trai của ông,, mà còn là con trai của tộc trưởng gia tộc, hơn nữa, ông cũng biết thế lực của gia tộc lớn như thế nào, nếu giết hắn, bản thân rất có thể sẽ phải trốn chạy đến chân trời góc bể.

Tề Vũ nhìn thấy cha mình tỏ thái độ như vậy, vội vàng nói:

-Cha, bọn súc sinh này đối đãi tệ bạc với chúng ta như thế, chúng ta còn nể tình làm gì, cha cũng biết rằng, cha làm ăn không thành chính là do bọn người này hại, rồi còn nói chúng ta không đủ năng lực, năm đó cha làm ăn rất tốt, được cả gia tộc công nhận, so với hắn (đại bá) nhiều hơn rất nhiều, thế nhưng vì sao lại không cho cha kế vị tộc trưởng, còn không phải là âm mưu của hắn hay sao, hắn mua chuộc trưởng lão gia tộc, sau khi lên làm tộc trưởng lại càng muốn đuổi chúng ta đến Sí Nhiệt đế quốc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ, không những như vậy, chúng ta cũng đã hoàn toàn rời khỏi quyết sách trung tâm của gia tộc, họ tùy tiện cho cha một địa vị như vậy có xứng đáng với công sức cha bỏ ra hay không, vốn dĩ cha nên kế thừa tộc trưởng mới phải, đây còn không phải là do bọn hỗn đản đó hại chúng ta hay sao? Được, muốn đuổi chúng ta đi cũng không sao, chúng ta thỏa hiệp rồi, muốn ở Sí Nhiệt đế quốc này yên ổn sống qua ngày, nhưng bọn lại không muốn bỏ qua cho chúng ta, chúng ta còn cần phải kiêng dè gì nữa, hôm nay chúng ta thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. – hai mắt của Tề Vũ đã đỏ hồng, uất hận hét lên, trong mắt hiện lên dáng vẻ không cam tâm.

Hàn Phong Tuyết yên tĩnh đứng bên cạnh nghe Tề Vũ phát tiết, lộ ra dáng vẻ xúc động, trong lòng ngàn vạn lần cảm khái cha con Tề Vũ, mỗi người đều có những chuyện của riêng mình, không những chỉ có mình, thật không ngờ một người đối xử với mọi người hiền lành lương thiện, thích kết giao bằng hữu bốn phương như Tề Vũ lại cũng có chuyện cũ bi thảm đến vậy, vỗn dĩ cha con bọn họ nên là người nhận được quyền lợi từ gia tộc, lại bị hãm hại thành ra thế này, dù là ai cũng không thể kìm chế được cơn thịnh nộ như thế này.

Cha của Tề Vũ cũng yên lặng đứng ở bên cạnh nghe, trong mắt lộ ra nét thống khổ không thể nói hết, hiển nhiên ông hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi chuyện, những gì Tề Vũ nói đều là sự thật, vốn là người một nhà, hà cớ gì mà lại khiến huynh đệ tương tàn. Thế nhưng đại ca ruột thịt của ông lại từng bước từng bước tuyệt hết đường sống của cha con ông.

Cuối cùng, trong mắt ông lóe lên một tia dứt khoát, gật đầu, đau khổ nhắm hai mắt lại.

-Nhị thúc, con là cháu trai của người đó. – Thanh niên nhìn thấy cha của Tề Vũ gật đầu hoảng hốt vội nói, lại nhìn thấy sát khí bừng bừng của Tề Vũ càng hoang mang hơn, nói: - Đường đệ, ta là nhị ca của đệ mà, đệ không thể hạ thủ với ta được.

-Vô sỉ ! – sắc mặt của Tề Vũ vô cùng kinh thường nói: -Bây giờ mới biết đó là nhị thúc của ngươi sao, vừa mới lúc nãy, không phải ngươi rất có phong độ sao, thế nào, hóa ra cũng là một con ốc sên thôi. Còn nữa, đừng nói ta là huynh đệ của ngươi nữa, ta không có loại huynh đệ vô sỉ đê tiện, không bằng loài cầm thú giống như ngươi.

Tề Vũ đưa trường thương trong tay lên, đâm xuống ngực thanh niên đó, mấy người hộ vệ đang nằm lăn lóc trên mặt đất ở gần đó chỉ biết nhắm chặt hai mắt, chủ tử của họ chết rồi, bọn họ cũng quyết không thể sống được nữa, nhưng đối diện với một đối thủ cường đại như Hàn Phong Tuyết, muốn cướp người từ trong tay cậu thì cái chết càng nhanh đến không còn nghi ngờ gì nữa.

-Dừng tay! – Âm thanh như sét đánh vang lên, chỉ thất mấy nhân ảnh đang vội vàng bay đến bên này, Tề Vũ đang muốn đâm trường thương xuống liền dừng lại, bởi vì, hắn biết rất rõ những người ở trước mắt, thực lực vô cùng cường đại, hắn mặc dù biết Hàn Phong Tuyết là cường giả kỹ vương, nhưng lại không thể chắc chắn Hàn Phong Tuyết có thắng được mấy người kia không, hắn cũng hoàn toàn không ngờ đến, lần này gia tộc lại phái ra hai vị cao thủ này.

Cha của Tề Vũ nhìn thấy người đến, sắc mặt cũng lập tức biến đổi y như Tề Vũ, ông cũng không ngờ được là gia tộc lại phái hai người đó đến, hơn nữa, ông còn không biết thực lực của Hàn Phong Tuyết như thế nào.

Một trận gió lớn mang theo tiếng gào thét trong không trung, đánh thẳng về hướng của Tề Vũ, mặt đất cuốn theo đầy bụi bặm, hạt cát hạt bụi lớn nhỏ nào cũng đều bị cuốn thành một vòng tròn, thanh thế lồng lộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.