Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 50: 50: Đi Dạo Bích Ba Hồ 3





Hoàng Bắc Nguyệt nghe được thanh âm tán dương bên dưới, khóe miệng có chút nhếch lên, nàng không phải là người thích được khen ngợi và thổi phồng, mà là nàng thích người khác khen ngợi Huệ Văn trưởng công chúa.
Kiếp trước nàng đã dùng giả thân phận của trưởng công chúa để dụ Tống Mịch, rồi nàng chính là người đã hại chết Anh Dạ vậy mà mọi người lại cứ tưởng là Bắc Nguyệt quận chúa.

Qua những việc đó nàng luôn thấy có lỗi với trưởng công chúa nên khi nghe người khác khen ngợi người đơn nhiên nàng sẽ rất vui.
" Quận chúa, mẫu thân của ngươi rất được dân chúng tôn trọng.

"
Lạc Lạc dần đã quen nên cũng không nói ấp úng với nàng nữa.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng mà tự hào
" Đúng, nàng đúng là một nữ nhân vô cùng tài giỏi.

"
Hoàng Bắc Nguyệt luôn rất tôn trọng trưởng công chúa Huệ Văn, trong thời gian nàng dùng thân thể của Bắc Nguyệt quận chúa thì nàng coi người như chính mẹ đẻ của mình.

Sau khi dựng lại linh thể thì cũng vậy.
Đi lên thuyền, đưa mắt nhìn xa, trên mặt hồ rộng lớn, từng chiếc thuyền hoa cùng thuyền nhỏ trôi nổi, khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Lạc Lạc xoay người ra lệnh, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ lập tức giương buồm xuất phát.
Thuyền lớn bắt đầu chạy, sóng lớn cuồn cuộn, những thuyền nhỏ ở phụ cận suýt thì bị lật.
" Tiêu Dao vương ở thuyền bên kia, chúng ta qua đo trực tiếp lên thuyền của bọn họ là có thể chân chính nhìn thấy hắn luyện chế linh đan.

"
Lạc Lạc chỉ vào cái thuyền hoa quy mô rất lớn ở phía trước.
" Ừm.

"
Thuyền chạy đến giữa hồ, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt một cái đảo qua liền nhìn thấy thuyền nhỏ của Tiêu Vận.
Hoàng Bắc Nguyệt âm hiểm cười và như lần trước nàng cố tình để Lạc Lạc cho thuyền chạy nhanh và....!Tiêu Vận bị ngã xuống hồ.
" Ha ha ha "
Đông Lăng và Lạc Lạc thấy vậy lập tức cười thành tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh hơn, chỉ hơi nhếch miệng một chút rồi vào khoang thuyền nghỉ ngơi.
Thuyền lớn chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền của Tiêu Dao vương.

Đó là một chiếc thuyền hoa ba lầu, chạm trổ tú hoa, long đuổi ly vờn, phi thường khí thế.
Hắn vừa nghe hạ nhân bẩm báo thuyền của gia tộc Bố Cát Nhĩ đã đi tới, liền tự thân mang người ra chờ đợi trên sàn tàu.
Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần, sau khi cầu gỗ được đặt tiếp nối được đặt chắc chắn, Lạc Lạc mới cẩn thận dắt Hoàng Bắc Nguyệt đi qua.
Dưới cầu gỗ, Tiêu Dao vương cũng đã trông thấy bộ dáng của Hoàng Bắc Nguyệt, " di " một tiếng, có chút kinh hỉ
" Nguyệt nhi, ngươi cũng đến sao? "
Phía sau Tiêu Dao vương còn đứng không ít cao nhân xa lạ, Phong Liên Dực cũng ở đó, vẻ mặt ôn hòa.
" Ta lúc ở trên bờ thì gặp phải Bắc Nguyệt quận chúa, cho nên cùng nàng đi thuyền tới đây.

"
Lạc Lạc cười nói, có chút sốt ruột
" Vương Gia, linh đan ngươi mới luyện chế ở nơi nào a? Mau cho ta nhìn xem.

"
" Nào có linh đan gì chứ? Chỉ là đan dược rèn luyện thân thể thôi.


"
Tiêu Dao vương lạnh nhạt nói
" Đan dược rèn luyện thân thể do Tiêu Dao vương luyện ra đơn nhiên khác so với đan dược người thường luyện chế a.

"
Lạc Lạc chân thành khích lệ.

Tiêu Dao vương nghe được, mặt mày hớn hở dẫn mọi người đi vào khoang thuyền.
Một viên đan dược thoáng hiện chanh sắc quang mang, được đựng trong chiếc hộp được làm từ Tử Linh Thạch, lẳng lặng nằm trên bàn.

Mặt ngoài đan dược có quang mang lưu động, hiển nhiên không phải vật phàm.
" Nguyệt nhi, ngươi cảm thấy đan dược này thế nào? "
Tiêu Dao vương đi tới bên người nàng, ôn hòa hỏi.
" Rất tốt, ngửi vào cả người đều thoải mái.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nói nhưng trong lòng khinh bỉ, nàng có thể luyện ra cả đống đan dược thế này.
Tiêu Dao vương nhìn nàng, trong nụ cười mang theo một chút sủng nịnh
" Viên thuốc này là ta chuẩn bị cho ngươi.

"

" Ta? "
" Chỉ là một viên Ngưng Ngọc Đan mà thôi.

Thân thể của ngươi không khỏe mạnh làm ta vẫn luôn lo lắng, nhưng hiện giờ khi biết ngươi là triệu hoán sư nên chắc không cần nó nữa.

"
Tiêu Dao vương cười nói.
" Đa tạ vương gia đã lo lắng.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.
" Chỉ là ngươi có thiên phú như vậy làm ta có chút bất ngờ, là ai hướng dẫn ngươi rèn luyện vậy? "
Là ta tự rèn luyện đó, sao nào?
" Là sư phụ hướng dẫn ta nhưng ta không thể nói danh tính của hắn.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.