Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 37: 37: Trừng Phạt Chi Hỏa





Lúc này, Anh Dạ bưng trà cụ đi tới, hai người nhất thời vân đạm phong khinh, ánh mắt nhàn nhã, giống như lúc nãy trưa có chuyện gì xảy ra.
Công chúa Anh Dạ sau khi bày xong bộ trà cụ, động tác thành thạo rót nước vào ba chén trà, mùi thơm kì dị của trà phiêu tán khắp Cẩm uyển.
Ba người cùng ngồi uống trà với nhau, nhưng mới được vài phút thì Đông Lăng liền chạy vào
" Tiểu thư, không tốt, đại thiếu gia đang đánh nhau cùng với Tiết Mộng bên ngoài! "
Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, hai anh em Tiết gia đúng là giống nhau, cả ngày thích đi gây chiến, mà Tiêu Trọng Kì và Tiết Mộng thực lực ngang nhau, Tiết Mộng muốn trả thù hẳn phải có phương pháp gì đó đi.
Bọn họ lưỡng bại câu thương khiến nàng càng vui mừng, nhưng có công chúa Anh Dạ ở đây nàng không thể biểu hiện lãnh huyết vô tình như vậy, liền đứng lên nói
" Sao lại thế này? "
" Là do Tiết Mộng gây chiến trước, giờ bọn họ đang đáng nhau bên ngoài "
Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén trà xuống rồi đi ra ngoài.
Bọn họ đánh nhau ở sân luận võ phía trước Đông viện.


Trên lôi đài, Tiêu Trọng Kì mặc khôi giáp ngân bạch, tay càm trường kính tuyết trắng.

Tiết Mộng tay cầm một cái roi dài hớn chục thước, khắp roi tỏa ra nguyên khí hỏa nóng rát, hình như còn tẩm theo chút độc, chỉ cần trúng một roi không bị trúng độc thì cũng lập tức cả người sẽ bị thiêu cháy, đây hẳn là bảo bối của phủ An Quốc Công đi.
Tiết Mộng mặc y phục đỏ chói mắt, tư thế hiên ngang cầm roi đỏ
" Nếu ngươi đầu hàng trả lại đồ vật của nhà ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không thì ta sẽ thiêu sống ngươi! "
Tiêu Trọng Kì cầm trường kính hừ lạnh, roi này cũng không bình thường, dù hắn đã cố tránh nhưng vẫn bị quất trúng người, may mà hắn mặc giáp bảo hộ không thì chết rồi.
" Mẹ nó, ai thèm đồ vật gì của nhà ngươi "
" Ngươi cứ mạnh miệng vào, ngươi mà không trả lại đồ thì đừng có mong ta cho ngươi sống đi xuống lôi đài! "
Tiết Mộng thủ đoạn tàn nhẫn, roi dài liên tục vung vào người Tiêu Trọng Kì, hắn đỡ lại roi rồi muốn cắt đứt mãi nhưng không được, nếu không cẩn thận chạm vào lửa trên roi lập tức sẽ bị thiêu đốt.
Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn bọn họ đánh nhau trên lôi đài, phủ An Quốc Công đúng là nhiều bảo bối.

Trong lòng vừa nghĩ, một ý tưởng chợt lóe lên, Hoàng Bắc Nguyệt âm hiểm cười cười.

Trận đấu này chán quá, nàng giúp gây cấn thêm vậy.
Trong tay nguyên khí vừa động, hướng về phía lôi đài mà không ai biết được.

Chỉ thấy Tiêu Trọng Kì vất vả tránh được một roi, đang muốn đâm về phía Tiết Mộng thì không biết ở đâu ra một năng lượng vô hình giữ hắn lại khiến hắn bỗng bất động, mọi người đang quan sát thì thấy như vậy liền ngạc nhiên.

Tiết Mộng nhân cơ hội quất mạnh một roi về phía Tiêu Trọng Kì, hắn không thể di chuyển chỉ có thể âm thầm mắng rồi giơ trường kính ra đỡ.

Nhưng lực lượng của roi đỏ vô cùng mạnh, đánh mạnh vào thân thể hắn làm hắn phun một búng máu rồi văng ra sát lôi đài.


Áo giáp cũng rách nát vì hắn dồn nguyên khí phòng hộ vào đó để tránh nguyên khí hỏa từ roi.
" Ha ha ha, ngươi biết sự lợi hại của ta chưa? "
Tiết Mộng đắc ý cười to, nhưng mặt ả cũng nhợt nhạt đi nhiều, thực lực của Tiêu Trọng Kì là bạch ngân chiến sĩ đâu phải phét lác.
Tiêu Trọng Kì biết tình huống hiện tại không ổn liền xoay người bỏ chạy, tốc độ chạy trốn của bạch ngân chiến sĩ rất nhanh, hắn vội nhảy xuống lôi đài, liều mạng chạy khỏi sân luận võ, nhảy qua một tường vây, chạy vào hướng Thất Pháp.
Mấy lão sư đang xem trận chiến ở lôi đài, thấy Tiêu Trọng Kì chạy vào đó sắc mặt liền trầm xuống, quát lớn
" Không được liều lĩnh vào trong đó! "
Nhưng thanh âm xôn xao quá lớn khiến thanh âm của bọn họ bị bao phủ.
" Ngươi đừng hòng chạy trốn! "
Tiết Mộng cười lạnh một tiếng rồi đuổi theo.
Ngay tại lúc này, trong Thất Pháp an tĩnh thần thánh, đột nhiên xuất hiện một trận dao động kịch liệt, mặt đất rung chuyển như bị cái gì đập mạnh một cái.
Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ từ phía sâu trong Thất Pháp truyền đến, tiếng hô rung động lòng người, khiến người nghe được trong lòng không tự nhủ sinh ra ý nghĩ muốn quỳ xuống thần phục.
Hoàng Bắc Nguyệt đỡ thân thể Đông Lăng lung lay sắp đỗ, ngẩng đầu nhìn đầu về phía rừng cây rậm rạp ở nơi sâu trong Thất Pháp, miệng lộ ra một ý cười.

Cuối cùng cũng xuất hiện.

Trong tầm mắt, rừng rậm đột nhiên rung rung, từ mặt đất nơi tòa tháp thứ bảy đột nhiên xuất hiện một cự long màu đen xoay quanh bay lên.

Thân rồng thật lớn gần như bao vây cả tòa tháp.
Đầu rồng uy quang lẫm lẫm, hàn quang lóe ra, gầm lên giận dữ, một ngọn lửa mãnh liệt phun từ miệng rồng ra, hùng hổ bay đến chỗ Tiêu Trọng Kì và Tiết Mộng.
Tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế
Tiêu Trọng Kì cùng Tiết Mộng hét ầm lên, thanh âm kia khiến người nghe tê dại, linh hồn cũng run rẩy.
" Trừng phạt chi hỏa, không sai là trừng phạt chi hỏa! "
Không biết người nào hô to một tiếng, sau đó tất cả mọi người ngậm miệng, trợn to mắt nhìn Tiêu Trọng Kì và Tiết Mộng bị bao vây trong ngọn lửa, biểu tình hoảng sợ.
Hoàng Bắc Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, nàng cũng đã bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, lúc đó nàng đau đớn đến phát ngất.

Nhớ lại vẫn chút sợ hãi a..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.