Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 35: 35: Vì Nàng Là Bằng Hữu Của Ngươi





Linh ương học viện
Xe ngựa của phủ trưởng công chúa dừng lại trước cửa học viện, lập tức đưa tới hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm.

Mấy người Tiêu Vận cùng Tiêu Nhu xuống xe đầu tiên, sau đó Hoàng Bắc Nguyệt mới bước xuống từ một chiếc xe ngựa khác, thấy nàng, mọi người khiếp sợ nhìn nàng, hôm trước nàng đả thương Tiết Triệt trên lôi đài ko sợ Tiết Mộng đưa người tới làm khó dễ sao?
Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt mặc một bộ y phục trắng có thêu hoa đào rất chỉnh tề, thanh nhã nhưng không mất đi phần cao quý, sắc màu trong sáng thuần khiết càng làm tôn lên khuôn mặt không chút son phấn của nàng.

Thanh tú tuyệt sắc.

Khuôn mặt nàng lạnh lùng thản nhiên, không biểu lộ ra một tia cảm xúc, đôi mắt đen nhánh cũng không một tia gợn sóng, tỏa ra hơi thở thần bí ưu nhã, hoàn toàn lộ ra khí thế cường giả, khiến cho không ít công tử quý tộc tâm tình xao động.

Tiêu Vận hôm nay cũng măch một bộ váy áo rất diễm lệ, sắc hồng tưới đẹp, nhưng khi xuống ngựa thì phát hiện đại đa số ánh mắt đều dừng trên người Hoàng Bắc Nguyệt, có tán thưởng, giật mình còn có ái mộ!
Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn cướp hết hào quang của Tiêu Vận khi nàng để lộ thân phận triệu hoán sư.


Hoàng Bắc Nguyệt sau khi tiến vào học đường thì công chúa Anh Dạ cũng tiến vào, vừa nhìn thấy nàng Anh Dạ liền cười đi tới, ngồi vị trí ngay bên cạnh nàng.

" Tối hôm qua nghe nói phủ trưởng công chúa xảy ra chuyện, phụ hoàng lo lắng một đêm, may mà hoàng huynh phái hắc sắc kỵ binh đến, Bắc Nguyệt, ngươi không sao chứ? "
" Thái tử phái hắc sắc kỵ binh đến sao? Thái tử đúng là suy nghĩ chu toàn "
Hoàng Bắc Nguyệt nói, Chiến Dã mặc dù lãnh khốc nhưng tâm tư lại rất tinh tế, giống như từng giây từng phút đều được hắn quan tâm.

Công chúa Anh Dạ cười cười nhưng rồi lại thoáng nhíu mày
" Lại nói tiếp, Tiêu Trọng Kì chính mình gây rắc rối mà lại làm liên luỵ đến trưởng công chúa phủ "
" Đại ca ta đúng là lỗ mãng, nhưng ta không muốn nói về chuyện này, chúng ta nói cái khác đi "
Hoàng Bắc Nguyệt muốn chuyển đề tài nói chuyện, nói về vấn đề này thì hay ho gì chứ.

Anh Dạ nghĩ nàng không muốn đại ca mình bị bàn tán nên cũng không nói nữa.

Lúc này, Lạc Lạc từ từ ngoài bước vào, thấy nàng, ánh mắt sáng ngời nhanh chóng bước lại đây.

" Ngươi là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa? "
Lạc Lạc dừng lại ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, hai tay chống lên bàn, thân thể nghiêng tới trước, ánh mắt nhìn nàng lóe lên quang mang.

Thấy Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Lạc Lạc thoáng cái vỗ tay cười rộ lên, nhưng vẫn có chút tôn kính nàng
" Ngày hôm qua ta không có tới, không thấy được biểu hiện của ngươi trên lôi đài, rất tiếc nuối! Nhưng ngươi rất lợi hại, mới nhỏ tuổi vậy mà đã là triệu hoán sư, đánh bại được Tiết Triệt.

Nghe nói hắn bị trọng thương đang hôn mê chưa tỉnh, ta thật bội phục ngươi nha! "
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói
" Vì Tiết Triệt quá kiêu ngạo nên mới thất thủ thôi "

" Là do hắn ngu ngốc, dám khinh thường hoàng tộc, Bắc Nguyệt làm sao có thể bỏ qua cho hắn "
Anh Dạ một bên nói, liếc mắt nhìn Lạc Lạc một cái
" Ngươi cũng có hắn nàng bao nhiêu đâu mà bảo nàng nhỏ tuổi "
" Ngươi quản ta! "
Từ ngày ở đại hội đấu giá, công chúa Anh Dạ vô lễ với Hí Thiên đại nhân, nên ấn tượng của hắn đối với Anh Dạ cũng không có tốt.

Nhưng sau nàng với Hí Thiên đại nhân làm bằng hữu, ấn tượng của hắn đối với Anh Dạ cũng không tốt lên chút nào.

" Hí Thiên đại nhân dạo này có liên lạc với ngươi không? "
Từ khi đại hội đấu giá kết thúc hắn vẫn luôn mong được gặp lại nàng nhưng mãi mà vẫn ko có tin tức của Hoàng Bắc Nguyệt, công chúa Anh Dạ với Hí Thiên đại nhân là bằng hữu nên chắc Anh Dạ cũng biết đi.

Dù không thích nhưng vì sùng bái Hoàng Bắc Nguyệt nên hắn mới hỏi.

" Ta không liên lạc được gì với nàng "
Anh Dạ ánh mắt hơi hạ xuống, giọng có chút u buồn, nàng cũng muốn gặp lại Hí Thiên nhưng không thấy nàng xuất hiện.

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình trong lòng, đúng là nàng quên mất, nàng kết bằng hữu với Anh Dạ nhưng vẫn chưa gặp lại từ buổi đấu giá.


Có vẻ nàng phải vào cung một chuyến rồi.

Thấy công chúa Anh Dạ cũng không liên lạc được với Hí Thiên nên Lạc Lạc liền thất vọng quay về chỗ ngồi.

" Hí Thiên đại nhân nhất định sẽ sớm đến thăm ngươi thôi "
Nàng nhẹ nhàng nói với Anh Dạ
" Nhưng nếu không thì sao? Từ lần gặp ở hội đấu giá nàng vẫn chưa xuất hiện quá "
Hí Thiên hành tung luôn thần bí, sao Hoàng Bắc Nguyệt có thể chắc chắn được
" Chắc chắn sẽ, vì nàng là bằng hữu của ngươi mà "
Anh Dạ thoáng kinh ngạc nhưng sau đó liền cười nhẹ, Bắc Nguyệt nói đúng, Hí Thiên nhất định sẽ gặp nàng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.