Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 32: 32: Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh





Hoàng Bắc Nguyệt nhìn một lượt đám người trong tiền thính, môi mỏng khẽ mở
" Trên tay ta bây giờ cũng đã dính máu người chết, nên không chuyện gì là ta không dám làm! "
Mọi người nghe xong ai cũng hoảng sợ lui lại một lần bước, câu này của Hoàng Bắc Nguyệt nói ra tuyệt đối không phải là đùa!
Hoàng Bắc Nguyệt liếc bọn họ một cái rồi dẫn theo Đông Lăng ly khai.

Đến Lưu Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt liền nằm dài ra giường, nhìn Đông Lăng nàng liền nhớ tới thiên phú của nàng sau khi ăn Tẩy Tủy Đan, hiện giờ nàng cần lò luyện đan của Lão già béo An Quốc Công a.

Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh nàng đã được Phong Liên Dực cho, nhưng sau khi xuyên lại thì lò đan lại biến mất.

Chắc chắn là quay về phủ An Quốc Công.

Tối nay phải thực hiện một vụ trộm rồi!
Hoàng Bắc Nguyệt phân phó cho Đông Lăng một việc rồi thoải mái nằm xuống chiếc giường êm ái.


Phong Liên Dực, tối nay xem ta và chàng ai sẽ lấy được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh trước, lần này ta sẽ không thua đâu!
Đợi đến nửa đêm Hoàng Bắc Nguyệt liền lấy bộ đồ mình mới nhờ may ra, bộ đồ này được làm rất tinh xảo và tỉ mỉ từ đừng viền đến sợi vải.

Đông Lăng thấy nàng mặc lên bộ trang phục lạ này liền khó hiểu hỏi
" Tiểu thư, đây là trang phục của quốc gia nào vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? "
" Ở một quốc gia rất xa xôi "
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ra cửa sổ nói.

" Thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã làm tốt chưa? "
" Dạ, tốt lắm! "
Đông Lăng lập tức xoay người đến tủ quần áo lấy miếng vải nhỏ mở ra
" Đây là ngọc bội tùy thân của đại thiếu gia, nghe nói chưa rời người bao giờ "
" Tốt lắm, lần này ta sẽ cho đám người Tiêu gia chịu đau khổ thật lớn! "
Thu hồi ngọc bội rồi nàng liền nhảy ra ngoài.

Bóng đêm tối đen, sương mù nồng đậm, dưới màn đêm một điểm sáng nhỏ cũng không có.

Hoàng Bắc Nguyệt đợi cho đến khi lão già An Quốc Công kia rời khỏi thư phủ mới đi ra từ bóng đem, quần áo màu đen, thân ảnh quỷ dị, thân thể nàng như hòa giữa vào bóng đêm, nàng nhìn cái khóa cửa, điều khiển chút phong nguyên khí lập tức cái khóa cửa bị cắt đôi.

Dựa vào trí nhớ tuyệt đỉnh của mình nên Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhớ rõ lối đi, nàng an toàn thông qua thông đạo tràn ngập có quan đến phòng tàng bảo.

Trong phòng tàng bảo tỏa sáng các loại kì trân dị bảo, không cần quang thạch phụ trợ cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Trên bàn đá ngọc thạch hiện lên huỳnh quang, ánh sáng nguyên khí trong suốt từ trong nước chậm rãi phiêu nổi lên, ánh vào đôi mắt nàng rạng rỡ sinh huy.


Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, đây chính là nơi để Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh!
Nàng đưa tay lên trước ngực chậm rãi kết ấn, động tác hai tay vô cùng thuần phục, lão già An Quốc Công dùng hơi thở của mình để làm chìa khoá, đối với người ngoài thì tuyệt đối không thể mở được, nhưng đối với Hoàng Bắc Nguyệt thì đây chỉ là trò vặt.

Nàng dùng nguyên khí của mình để phá nguyên khí của lão, nàng chính là dùng bạo lực để mở bàn đá ra!
Một vệt sáng không quá chói lọi từ từ hiện ra, ánh sáng tỏa ra trên mặt nước, ngay sau đó, hình dáng một cái dược đỉnh dần dần hiện rõ.

Dược đỉnh toàn thân sáng chói, hào quang lấp lánh, bề mặt phủ một tầng vàng kim.

Bên trên khắc hoa văn là những đóa sen lớn thẫm màu, đều là bông hoa đang bung cánh, nếu chỉ liếc nhìn, thì chẳng khác nào hoa sen đang đua nhau nở rộ, trông sinh động như thật.

Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận cầm lò dược đỉnh lên, nó là tuyệt phẩm bảo khí nên dù gì cũng phải cẩn thận chút.

Nàng cảm nhận được hắc ngọc ở trong y phục bỗng nhảy lên thình thịch, theo đó là thanh âm nhỏ của Yểm vang lên
" Chính là nó! "
Giọng nói có chút tang thương không nói nên lời
" Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được nhìn tới nó! "

Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh!
" Nha đầu nhà ngươi sao biết nó ở đây vậy? "
Yểm kích động hỏi
" Ta điều tra ra "
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp, nàng biết Yểm có chút kích động như vậy là do xưa Hiên Viên Cẩn dùng Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh để luyện Thất Phá Đan nhưng không thành công a!.

" Xú nha đầu, lò đan ngươi lấy được rồi thì mau quay về thôi! "
Yểm trong Hắc Thuỷ Cấm Lao không ngừng thúc dục
" Được, ta cũng xong việc ở đây rồi! "
Hoàng Bắc Nguyệt lấy ngọc bội của Tiêu Trọng Kì trong túi ra ném xuống đất.

Trong mật đạo yên ắng bỗng có giọng nói yêu mị vang lên
" Nàng quên mất ta rồi sao? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.