Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 30: 30: Ta Tin Nàng





Chiến Dã bước đến nhìn nàng một cái, khuôn mặt anh tuấn cao ngạo không một tia gợn sóng, giống như mãi mãi đều như vậy.
" Lần sau đừng mạo hiểm như vậy "
Một nơi giống như lôi đài này sinh sinh tử tử không ai nắm chắc được.

Hắn còn không rõ thực lực của nàng nên khi nàng khiêu chiến với Tiết Triệt hắn vẫn có chút lo lắng.

Nàng vẫn đang còn khá nhỏ, nhưng dù gì nàng không bị thương hắn cũng an tâm rồi.
" Hoàng huynh, không phải tại Bắc Nguyệt, là do huynh muội Tiết Triệt khiêu chiến trước, nếu không ứng chiến thì hoàng tộc chúng ta sẽ bị chê cười.

Nhưng không phải là Bắc Nguyệt đã đánh cho hắn bầm dập rồi sao, phải cho hắn biết là người hoàng tộc không dễ đụng vào!"
Trong lòng công chúa Anh Dạ, mong muốn bảo vệ mặt mũi cho hoàng tộc là phi thường mãnh liệt.

Nàng thấy Bắc Nguyệt là cốt nhục của Trưởng công chúa, cũng chảy huyết mạch giống như nàng nên mới coi nàng như chị em ruột của mình.

Chiến Dã sắc mặt liền trầm xuống
" Ứng chiến cũng không cần lên lôi đài! "
Công chúa Anh Dạ rụt cổ, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lè lưỡi làm mặt quỷ, chỉ có Chiến Dã mới làm làm nàng cảm nhận được mình như thực sự mới là nha đầu 12 tuổi bị huynh trưởng giáo huấn vậy.
Tình thân, kiếp này nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt thứ này.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Sự việc Hoàng Bắc Nguyệt là triệu hoán sư, đấu với Tiết Triệt đã nhanh chóng truyền khắp Linh ương học viện.
Tiết Triệt thủ đoạn nham hiểm, dùng kiếm đả thương người khác, vậy mà vẫn thua người không dùng vũ khí gì, chuyện này vừa truyền ra nhiều người tấm tắc khen hay.
Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ lại đc tôn xưng là thiên tài, nhanh trí.

Đối với nàng hiện giờ ai cũng đều rất ngưỡng mộ và kính trọng.
Sau khi trò chuyện cùng với Anh Dạ xong thì Hoàng Bắc Nguyệt liền ra rừng cây sau học viện.

Nơi này không khí trong lành, lại yên tĩnh, là nơi thích hợp để nàng nghĩ ngơi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên một cành cây cao cả người dựa vào đó, nàng im lặng nhìn về phía thất pháp.
" Nàng muốn gặp lại Quân Ly? "
Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng vẫn mang theo một tia lạnh lùng.

Phong Liên Dực không biết từ khi nào xuất hiện dưới gốc cây, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tòa tháp thứ bảy.
Hắn làm sao có thể quên được Quân Ly? Quân Ly kiếp trước lấy Nam Dực quốc ra để đe doạ ép Bắc Nguyệt phải gả cho hắn.

Việc này hắn vẫn đang còn nhớ kĩ a.
" Nếu thế thì sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay trước ngực, lười biếng nhắm mắt dựa vào thân cây.

" Ta không muốn nàng gặp lại hắn! "
Phong Liên Dực tức giận nhìn dáng vẻ ung dung của nàng.

Chẳng lẽ nàng quên mất kiếp trước Quân Ly đã gây khó dễ gì cho nàng sao?
" Ta cũng không muốn gặp lại Quân Ly! Ta chỉ muốn gặp lại Linh Tôn, hắn là sư phụ ta.....!"
Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt có chút u buồn nhìn về thất pháp.

Linh Tôn là do không chống lại được số mệnh nên mới nhập ma, chứ hắn cũng đâu có muốn bị tà khí?
Phong Liên Dực lắng nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói, hắn đại loại cũng biết được kiếp trước là nhờ có Quân Ly dạy dỗ năm năm nên thực lực của nàng mới tăng được.
Phong Liên Dực nhún chân một cái, thân ảnh vọt lên một cành cây to gần nàng, hắn cũng thả người dựa vào thân cây.
" Dực, chàng nghĩ chúng ta phải đối mặt với Quân Ly như thế nào? Ta không muốn Nam Dực quốc bị liên luỵ vì ta "
" Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đỡ nàng! "
Nghe giọng điệu tự tin của ai đó bên môi Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên
" Đến lúc hắn nhập ma thì chàng đã là Tu La vương rồi "
" Thì sao chứ? Không phải nàng sẽ giúp ta hay sao? "
Phong Liên Dực tự tin cười nói
Hoàng Bắc Nguyệt hơi than trong lòng, Phong Liên Dực quả nhiên rất gian trá và thông minh.

" Vậy lần này chàng vẫn phải trở thành Tu La vương? "
" Đúng vậy, nếu không trở thành vương của Tu La thành thì ta không thể bảo vệ nàng "
Phong Liên Dực ánh mắt hơi nhìn xuống.
" Với thực lực hiện tại, ta không thể đánh được với Quân Ly, còn có Yểm và Tống Mịch "
Phong Liên Dực nhìn xuống tay của mình, Bắc Nguyệt có thể giữ được sức mạnh của nàng kiếp trước nhưng hắn thì không, hắn mất đi sức mạnh của Tu La vương, giờ hắn chỉ hơn cửu tinh triệu hoán sư một chút thôi.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Phong Liên Dực.Đúng vậy, một mình nàng cũng không thể đánh lại cả ba người này.

Phải có Mặc Liên và Phong Liên Dực giúp đỡ nàng mới thuận lợi phong ấn Yểm và giết Quân Ly cùng Tống Mịch.
" Chàng đừng lo, ta sẽ suy nghĩ các biện pháp đối phó! "
" Được, ta tin nàng! "
Phong Liên Dực nhìn sâu nàng một cái, môi hơi mỉm cười, giọng điệu chắc chắn nói, Hoàng Bắc Nguyệt luôn làm cho người khác cảm giác tin tưởng cùng tín nhiệm.
Nàng nói được là làm được, sẽ không làm ai phải thất vọng về nàng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.