Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 15: 15: Là Bằng Hữu





Sau đó, Hoàng Bắc Nguyệt và Anh Dạ cùng đi đến sảnh dưới để giúp Anh Dạ thuần phục đc Hồng Chu.
Dưới sảnh phụ tử An Quốc Công ghen tức mà đứng nhìn, còn có Chiến Dã, tộc trưởng Tái Tư và đấu giá sư Lôi Lỵ Ti.
Hồng Chu bị nhốt trong lồng giam, hồng quang ẩn hiện, trên người tràn ngập sát khí.

Đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn đám người xung quanh.
Bát mâu mang theo đầy gai nhọn sắc bén liên tục vung lên, từng đạo lôi quang ẩn hiện xung quanh thân thể, tạo thành một cái lĩnh vực phòng vệ chính mình.
Chỉ nhiêu đó cũng thấy đầu Hồng Chu này mạnh mẽ cỡ nào.
Lúc này, Lạc Lạc mở cửa mang theo Hoàng Bắc Nguyệt một thân lãnh khốc cùng công chúa Anh Dạ đến.

Mọi người hơi ngạc nhiên vì Anh Dạ lại đi cùng Hí Thiên, lúc nãy Anh Dạ đang còn nháo với nàng cơ mà.
Hồng Chu đang loạn động thấy nàng liền lập tức yên tĩnh rồi lui về phía sau, quang thiểm động càng thêm dày đặc, bát mâu
co lại bày ra một thế tự vệ, trong mắt mang vẻ kiêng kị.
Từ ngông cuồng tự đại đến khúm núm e ngại chỉ vì một người xuất hiện mà thôi.
Chiến Dã chăm chú nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ " Tên Hí Thiên này quả là rất mạnh.

Chỉ có linh thú bị nàng hàng phục mới biết thực lực của nàng đáng sợ dường nào "
Anh Dạ nhìn đầu Hồng Chu liền háo hức lại kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt
" Chúng ta bắt đầu nào!"
" Được "
Hoàng Bắc Nguyệt trả lời.
Mọi người trong phòng đều kinh sợ nhìn hành động của Anh Dạ.

Lỡ nàng làm cho Hí Thiên đại nhân tức giận thì sao? Nhưng khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt chẳng làm gì còn đồng ý khiến mọi người sửng sốt.


Chuyện gì xảy ra vậy? Bị Công chúa Anh Dạ tùy ý kéo tay như vậy ko những ko tức giận còn đồng ý.

Là bọn họ bị mù sao.
Lúc đầu thấy hành động tùy tiện của Anh Dạ, Chiến Dã cũng đang định tiến đến nói nàng, nhưng thấy Hí Thiên lại ko tức giận khiến hắn ngạc nhiên.

Các cao thủ thần bí thường rất kiêu ngạo, ko thích người khác chạm vào mình dù là vua của một nước.

Vậy mà Anh Dạ lại.....!Từ khi nào Anh Dạ cùng Hí Thiên có quan hệ tốt như vậy?
Mặc kệ cho những ánh mắt khó tin nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi đến lồng giam mở cửa ra.

Thấy hành động của Hoàng Bắc Nguyệt, Anh Dạ sợ nàng bị thương liền vội nói
" Cẩn thận lôi điện xung quanh! "
" Không sao "
Hoàng Bắc Nguyệt nhu hòa đáp.
Đầu Hồng Chu thấy nàng đến chỉ biết co rúm lại.

Nhớ lại việc hôm qua khiến hắn cảm giác ko thể chọc vào người đáng sợ này.
Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra mấy trương phù chú có phong ấn chút linh lực của nàng quay xung quanh thân Hồng Chu.

Thấy thực lực này Hồng Chu lại càng run sợ, quá mạnh mẽ, một loại linh lực lớn trấn áp khiến hắn ko cử động đc.
Chiến Dã nhìn kĩ từng hành động của nàng, đây là thuật pháp gì chứ? Ko phải là giúp Anh Dạ kí kết khế ước sao? Nhưng ánh mắt của hắn bất chi bất giác bị gián chặt lên bàn tay trắng nõn của nàng.

Hí Thiên quả nhiên là nữ tử, hơn nữa tuổi còn rất nhỏ.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã là cửu tinh triệu hoán sư còn có trận pháp mạnh mẽ như vậy.

Rốt cuộc nàng là ai và đến từ đâu a.
Hoàng Bắc Nguyệt một tay cầm phù chú một tay chìa ra trước mặt Anh Dạ
" Bắt đầu thôi! "
Dù có chút sợ hãi nhưng Hí Thiên bảo là sẽ bảo hộ nang nên Anh Dạ ko do dự liền đến gần Hoàng Bắc Nguyệt và đầu linh thú kia.
Hoàng Bắc Nguyệt đưa cho Anh Dạ chương phù chú rồi rồi bảo nàng rót một chút nguyên khí vào trương phù chú.

Anh Dạ nghe lời làm theo lời nàng nói rót nguyên khí vào.

Lúc này tấm phù chú trên người Hồng Chu và tấm Anh Dạ đang cầm liền phát nguyên khí lượn lờ xung quanh đầu Hồng Chu rồi bị hút vào, ánh sáng màu vàng lóe sáng lên đại biểu cho việc thuần phục hoàn thành.
Làm xong Anh Dạ thử liên lạc với Hồng Chu thì thấy nó trả lời, gương mặt khó tin và chứa sự vui vẻ của nàng hướng Hoàng Bắc Nguyệt cần lời giải thích
" Vừa rồi là trận pháp ta làm cho Hồng Chu tự thuần phục ngươi mà ko cần kí khế ước.

Các ngươi có thể cùng tu luyện và cùng thăng cấp như triệu hoán sư và linh thú kí khế ước bình thường "
Câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt làm tất cả mọi người đều bị sốc.


Ko cần khế ước mà cũng làm linh thú thuần phục? Chuyện này có thể ư?
Anh Dạ vui mừng mà lại ôm lấy nàng
" Cảm ơn ngươi nha "
" Không có gì "
Mọi người ngạc nhiên nhìn Anh Dạ ôm Hoàng Bắc Nguyệt.

Nam nữ thụ thụ bất thân, Anh Dạ là công chúa đơn nhiên sẽ biết điều đó, vậy chẳng lẽ vị Hí Thiên đại nhân bọn họ sùng bái là nữ tử!?
Chiến Dã biết Anh Dạ và Hoàng Bắc Nguyệt lúc này có chút thân thiết nhưng Anh Dạ tự nhiên ôm lấy Hoàng Bắc như vậy thì sợ Hoàng Bắc Nguyệt ko thoải mái
" Anh Dạ! vô lễ, còn không buông nàng ra.

Hí Thiên các hạ, xin thứ lỗi Anh Dạ vô lễ với ngươi rồi "
Thái tử Chiến Dã sau khi trừng Anh Dạ xong liền hướng Hoàng Bắc Nguyệt chắp tay nói.

Anh Dạ càng ngày càng tùy hứng.
" Ta không để ý đâu "
" Đúng vậy hoàng huynh, Hí Thiên nói đúng.

Ta với nàng là bằng hữu mà "
Anh Dạ tức giận nhìn Chiến Dã, nàng chỉ vui mừng thôi mà.

Với lại bọn họ còn là bằng hữu nữa.
" CÁI Gì? "
Tất cả mọi người đều bất ngờ.

Từ khi nào Công chúa Anh Dạ và Hí Thiên đại nhân kết giao bằng hữu!? Họ đc biết Hí Thiên đại nhân vừa mới tới đây ko lâu sao đã kết bằng hữu rồi mà bằng hữu còn là Công chúa Anh Dạ nữa chứ.
Thấy trên mặt hoàng huynh của mình có tia bất ngờ Anh Dạ liền đắc ý
" Hí Thiên là bằng hữu của muội nên ta ôm nàng chút có sao "
Nhớ đến cung yến tối nay Anh Dạ liền quay sang Hoàng Bắc Nguyệt
" Hí Thiên, cung yến tối nay ngươi đến đc chứ? "

" Được, ta sẽ đi "
" Nhưng ngươi phải thay đổi quần áo đi, ta thấy bộ này có chút cũ rồi "
" Anh Dạ!"
Anh Dạ vừa dứt lời Chiến Dã liền trừng nàng.
Anh Dạ hơi chu môi nói
" Ta xin lỗi, hay là ta sai người mang y phục đến cho ngươi nha "
Chiến Dã tức giận nhìn vị muội muội này Hí Thiên kết bạn với nàng nhưng vẫn giấu danh tính chẳng lẽ nàng còn ko nhận ra?
" Ko sao, ta sẽ thay đồ theo ý ngươi "
Hoàng Bắc Nguyệt thấy cũng đúng.

Cung yến ai ăn mặc cũng đầy màu sắc rực rỡ như vậy mà nàng lại vận nguyên một cây đen.
" Ta phải đi rồi, xin cáo từ "
Hoàng Bắc Nguyệt cáo biệt đang muốn rời đi thì Lạc Lạc liền chạy đến đưa cho nàng một tấm thẻ
" Hí Thiên đại nhân, số tiền của ngài là 31000 vạn kim tệ.

Cảm ơn ngài đã đến "
Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy tấm thẻ rồi rời đi.

Lúc này Lạc Lạc mới quay sang nhìn Anh Dạ
" Ta thấy Hí Thiên đại nhân mặc gì cũng đẹp "
" Hừm! Ngươi biết gì, nàng là nữ đi cung yến phải ăn mặc đẹp chút chứ "
Anh Dạ kiêu ngạo nói rồi ưỡn ngực đi về..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.