Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 107: 107: Tư Mệnh Chi Thần 2





" Tư mệnh chi thần? Vị thần nắm giữ vận mệnh của thế gian sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt hơi lắp bắp hỏi Linh Lung.
" Đúng vậy, hắn đã sống rất lâu năm trên thần giới, trải qua mấy đời thần vương rồi.

"
Nghe câu trả lời của Linh Lung Hoàng Bắc Nguyệt có chút tiếp thu không nổi, giờ nàng không thể không tin trên đời này có thần.
" Hắn cũng nắm giữ vận mệnh của ngươi? "
" Cho là vậy đi.

"
Linh Lung cảm thán nói.
Nắm giữ vận mệnh? Hoàng Bắc Nguyệt, ta cũng từng bị nhưng giờ thì
Thấy nàng dừng lại động tác, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, Tư mệnh chi thần không khỏi thắc mắc, nữ nhân này sao lại nhìn hắn như vậy?
Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi bỗng nhiên nhếch môi cười, bộ dáng tiêu sái ung dung, tóc đỏ rực lửa làm người chói mắt.
" Vị các hạ đây không biết ta? "
Tư mệnh chi thần cau mày
" Ngươi là ai? "
" Về tìm hiểu lại đi, ta đi trước, sau gặp lại.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn cười, trong miệng nói tiếp bốn chữ nữa bằng khẩu hình miệng: Tư mệnh chi thần!
" Cái gì?! "
Tư mệnh chi thần sửng sốt, hắn đọc được khẩu hình miệng của nàng, nàng nói Tư mệnh chi thần, cũng chính là hắn.
Sao nữ nhân này lại biết? Hắn đến từ đại lục Thiên Diệu và đại lục này không hề có ai biết là trên đời này có sự tồn tại của thần vì đại lục này cách rất xa.
Chẳng lẽ hắn lại đoán đúng? Vậy hắn phải điều tra về nàng rồi coi lại sổ sinh mệnh.


Người này thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất định không khó tìm.
Nến Đỏ và Tiểu hổ dừng đánh nhau, bay lên cùng Hoàng Bắc Nguyệt trở về.

Đây tất cả đều là người của thần giới, nên Nến Đỏ và Tiểu hổ cũng khá chật vật, đặc biệt là Tiểu hổ bị thương nhiều nhất.
" Về ta giúp các ngươi chữa thương.

"
Hoàng Bắc Nguyệt cho hai con thần thú vào không gian linh thú rồi ôn nhu nói.
Cứ nghĩ lần này chỉ cần loại bỏ Quân Ly và Tống Mịch, nàng sẽ có cuộc sống nhàn hạ.
Nhưng có lẽ không được như ý nguyện rồi.
Tối hôm đó
" Chủ nhân, chiếc vòng đó sao vậy? "
Nến Đỏ thấy nàng thơ thẩn nhìn chiếc vòng tay liền không nhịn được hỏi.
" Không sao.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp rồi cất chiếc vòng đi.
" Đông Lăng, hôm nay ta rời đi thì buổi lễ diễn ra như thế nào? "
" Buổi lễ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có hoàng đế Bắc Diệu có vẻ không vui khi người rời đi.

Ngụy tam tiểu thư lúc đầu muốn mời rượu Phong Liên Dực để dùng mị thuật nhưng bất thành.

Thánh huyết cung chủ chỉ ngồi im
không làm bất cứ việc gì.

"
Đông Lăng nói.
" Ngụy Yên Nhiên có thể dùng mị thuật với tất cả mọi người, nhưng sẽ không thành công trên người hắn.

"
Hoàng Bắc Nguyệt câu môi nói.
" Tiểu thư, thật ra ta thấy Phong Liên Dực đối với người rất tốt.

Năm năm trước người và hắn rất thân thiện và năm năm sau cũng vậy.

Chỉ là hắn đã đăng cơ Tu La Vương nhưng hắn đối với tiểu thư vẫn thật lòng.

"
Đông Lăng dựa theo việc mình quan sát mà nói.
" Ý ngươi là bảo ta đồng ý trở thành hoàng hậu của hắn? "
Hoàng Bắc Nguyệt ngược lại hỏi.
" Tiểu thư, ta không có ý đó.

"
Đông Lăng vội vàng minh bạch.
" Nói ra làm hoàng hậu của hắn cũng không có chỗ xấu, đều giúp ích cho cả hai nước rất nhiều nhưng ta không thích bị vây trong bốn bức tường của hậu cung.


"
Nàng không thích bước chân vào gia đình đế vương, vì ở đó cảm tình là một thứ xa xỉ, người người tranh đấu, anh em tương tàn, phải vứt bỏ cảm tình mới có thể sống yên ổn.
Quan trọng nhất là bản thân không có sự lựa chọn hay quyết định nào cả, luôn phải đặt đại cục của đất nước lên đầu.

Ví dụ như việc của trưởng công chúa và thái hậu vậy.
" Tiểu thư, nếu vậy thì người thử chuyển đối tượng thử coi.

"
Đông Lăng đột nhiên nghiêm túc nói.
Hoàng Bắc Nguyệt "A" một tiếng, đầy hứng thú hỏi
" Ai được? "
" Người thử nhìn Thái tử Chiến Dã coi.

Thái tử thân phận cao quý, lại là một thiên tài khó gặp.

Hắn cũng rất thích tiểu thư nha, trong khoảng thời gian người đi không ngày nào hắn ngừng suy nghĩ về người, khắp nơi tìm kiếm.

"
Hoàng Bắc Nguyệt phì cười, cốc đầu Đông Lăng nói
" Chiến Dã là ca ca của ta, ta coi hắn như huynh ruột, sao có thể như ngươi nói.

"
" Tiểu thư người nói đúng, Đông Lăng suy nghĩ lung tung rồi.

"
Đông Lăng đáng thương ôm đầu nói.
" Đông Lăng, yêu một người là phải toàn tâm toàn ý, thể xác còn nhưng linh hồn và trái tim đã đưa cho người.

Một khi đã lựa chọn sẽ không thay đổi trừ khi người đó phản bội ta, nếu không thì đời đời kiếp kiếp ta chỉ yêu mình người đó.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nói rồi thở dài
" Hôm nay đánh nhau mệt rồi nên các ngươi đi ngủ sớm đi, Đông Lăng nhớ để ý Nến Đỏ giúp ta.


"
" Nhưng nếu bọn họ lại đến nữa thì sao? Ta sẽ không để ngươi một mình.

"
Nến Đỏ kiêm quyết nói.
" Nến Đỏ, nghe ta.

Là triệu hoán thú của ta còn không rõ thực lực ta sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt lười biếng nói
Nến Đỏ hoàn toàn tin vào năng lực của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nói được nhất định sẽ được nên nàng cũng không cần lo lắng nhiều.
" Dưỡng thương cho tốt.

"
" Vâng, chủ nhân nghỉ ngơi đi.

"
Cánh cửa vừa khép lại, Hoàng Bắc Nguyệt liền âm thầm liên lạc với Linh Lung ở trong lòng, hỏi về những người sáng nay.

Không biết là người xấu hay người tốt và đến đây làm gì.
Tại một nơi khác, tư mệnh chi thần nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó, sau một hồi, hắn mở to mắt sửng sốt, hắn không có sổ sách về vận mệnh của Hoàng Bắc Nguyệt.
Chỉ có thể thấy được kiếp trước, nhưng kiếp này và kiếp sau lại vô pháp nhìn được.
Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt quả nhiên không tầm thường, thân thế kiếp trước của nàng thật không thể tin nổi, bảo sao lúc thấy nàng hắn đã thấy giống như vậy.
Ngày mai có lẽ phải đi gặp nàng một chuyến hảo hảo nói chuyện
Ly Phong đế quân, người định giữ bí mật động trời nào nữa đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.