Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 100: 100: Đánh Nhau





Lấy ra chủy thuỷ, Hoàng Bắc Nguyệt phi vào Phong Liên Dực, đồng thời cũng lấy kiếm ra, hướng hắn mà đâm lại.
Phong Liên Dực nghiêng đầu tránh, thân ảnh vọt lại phía sau nàng, thanh kiếm của Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên như bị ai đập, vỡ tan thành từng mảnh.
Hừ, Tu La Vương có khác!
" Ngươi là ai, lén lén lút lút vào phòng ta làm gì? Muốn giết người diệt khẩu? "
Thanh âm Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng lạnh lùng, còn mang theo tia trào phúng, khiến Phong Liên Dực không khỏi khó chịu.
" Ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt? "
Hắn khẽ mở miệng hỏi.
" Đúng là ta.

Ngươi muốn gì? "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, trong lòng không khỏi phòng bị.

Tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến mọi người.
" Chúng ta có quen nhau không? "
" Không.

"
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo nói, ánh mắt sắc bén nhìn hắn như người xa lạ, không quen biết, chỉ có phòng bị.
" Ta không tin.

"
Phong Liên Dực có chút thống khổ nói, từ lúc hắn nhìn thấy nàng trong bức họa đã có cảm giác quen thuộc, giờ tận mắt nhìn thấy càng quen thuộc hơn.
Dù không nhớ nàng là ai, nhưng hắn cảm thấy hắn và nàng có quen biết.
" Không tin? Ta thật sự không quen ngươi.


"
Hoàng Bắc Nguyệt nói, lời nói càng lộ vẻ trào phúng.
Phong Liên Dực nhăn mày, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thấy hơi hoa mắt, bả vai bị nắm chặt lấy, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng của hắn liền sát lại mặt mình.
" Ngươi nhìn kĩ lại đi, chúng ta có quen không? "
Gương mặt của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn lạnh lùng khiến hắn chút thất vọng, nhưng nàng đang nói dối, hắn rõ ràng...
" Khoan đã, ngươi là Cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc? "
Hoàng Bắc Nguyệt bỗng ngạc nhiên nói, Phong Liên Dực không hiểu sao trong lòng lại vô cùng vui mừng, hắn cũng đang định nói như vậy với nàng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Bắc Nguyệt như chậu nước lạnh đổ xuống đầu hắn.
" Phong Liên Dực rõ ràng đã đăng cơ hoàng đế, không biết đến Nam Dực Quốc làm gì, không sợ chuyện này truyền ra làm mất danh tiếng sao? "
Nữ nhân này là muốn chọc tức hắn? Bàn tay nắm hai bả vai nàng hơi siết mạnh, làm Hoàng Bắc Nguyệt cũng thoáng đau, hắn hỏi
" Ngươi không sợ ta? "
" Không.

"
" Vì sao? "
" Ta từng gặp cửu hoàng tử Phong Liên Dực, thời gian khoảng 5 năm trước, hắn là một người ấm áp ôn nhu, ôn hòa nho nhã.

Còn ngươi, lạnh lùng, âm trầm, khủng bố, ngươi không thể là hắn được.

"
Nói xong một hơi Hoàng Bắc Nguyệt liền bổ sung tiếp
" Ngươi không phải là hắn, ít nhất ta không cần hạ thủ lưu tình.

"
Từng lời của Hoàng Bắc Nguyệt như kim châm vào tim hắn, hắn chính là vị cửu hoàng tử mà nàng nói, hắn cũng từng ôn nhu như vậy, nhưng hiện giờ hắn chính là Tu La Vương.
Phong Liên Dực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, đôi mắt tím vững vàng nhìn khóa chặt bóng dáng nang.
" Ngươi biết không, người của Tu La thành có thể hiểu được lòng người.

Nhưng mà tại sao, ta lại không hiểu được lòng ngươi nghĩ gì.

"
Hoàng Bắc Nguyệt thoáng chấn động, nâng mắt lên nhìn hắn.

Ánh mắt tím pha lẫn u buồn, thất vọng, Phong Liên Dực hiện tại là Tu La Vương, sẽ không giả vờ.

Nhưng hắn giờ là người vô tình vô nghĩa, sao lại bày ra bộ dạng như vậy?
" Ngươi là người của Tu La thành? "
" Ta là Tu La Vương, một khi đăng cơ sẽ đoạn tình tuyệt ái.

Hoàng Bắc Nguyệt, ta không nhớ ra ngươi là ai, nhưng mỗi khi nghe thấy tên ngươi, nhìn thấy ngươi lại rất hối hận và áy náy, như từng bỏ qua việc rất quan trọng vậy.


"
Phong Liên Dực chân thật mà nói, đây lần đầu tiên hắn nói rõ lòng của mình cho người khác, hắn chỉ mong nhận được từ nàng một câu trả lời có thể thỏa mãn nỗi băn khoăn của hắn.
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, cái mũi hơi cay cay, nàng đẩy mạnh hắn ra, quay đầu đi, hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc đang dâng trào.
" Hoàng Bắc Nguyệt, ta thật sự là Phong Liên Dực, chỉ là, thay đổi rồi.

"
" Nếu đã như vậy thì ta với ngươi bây giờ không quen, không cần nói nhiều làm gì.

"
Hoàng Bắc Nguyệt lấy kiếm ra, bộ dạng chuẩn bị chiến đấu, không thể chỉ vì vài câu nói của hắn mà xúc động được.
Phong Liên Dực thoáng ngạc nhiên, liền khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như trước, bảo kiếm cũng yên vị trên tay, ánh mắt như băng tràn ngập lạnh lẽo
" Nếu đã vậy thì ta cũng sẽ không nói nhiều.

Lần này, ngươi phải theo ta về Bắc Diệu.

"
Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quang mang chợt lóe, mũi chân nhún một cái phi thân lên, Phong Liên Dực đỡ một nhát chém của nàng, xung quanh hắn gió tụ tập lại hình thành những thanh đao sắc bén, phi lại Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay, đám phong đao đó đang phi thẳng liền bẻ hướng phi nhanh vào hai bên, đâm vào tường làm cho bức tường vỡ vụn.
Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không ai biết, Phong Liên Dực hẳn là lập kết giới rồi.
Cứ thế này thì căn phòng sẽ bị phá hoại mất, thu hồi lại kiếm, Hoàng Bắc Nguyệt tạo thành tư thế chuẩn bị khai chiến, hướng hắn ngoắc ngón tay.
Nàng không cần vũ khí, Phong Liên Dực cũng thu hồi lại kiếm, thản nhiên nhìn nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quát lên một tiếng, thi triển kĩ xảo cận chiến, vừa nhanh, vừa hung ác đánh về phía hắn.
Nàng hung dữ, hắn ác hơn!
Cận chiến nãy giờ cũng phải gần trăm chiêu, động tác cả hai đều vô cùng nhanh chóng, thuần thục, không để lộ một chút sơ hở nào.
Nàng vẫn đang trong thân phận quận chúa, không thể như Nguyệt Dạ được.
Trong lúc thoáng phân tâm thì bị hắn bắt được một bên vai, tay kia dự định sẽ giữ lấy nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt thoáng giật mình, thân thể xoay tròn cúi người, liền theo cánh tay hắn luồn lại phía sau.
Hoàng Bắc Nguyệt vòng tới phía sau hắn, trong nháy mắt Phong Liên Dực cũng chợt xoay người, một chân đá vào bụng của nàng, nội lực mạnh mẽ làm cả người nàng lập tức bay về phía sau, đập mạnh vào tường, sau đó ngã trên mặt đất.
Trên khóe miệng tràn ra một tia máu, Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay che ngực lại.
Chết tiệt, nếu không phải nàng chính mình tự phong ấn sức mạnh của mình lại, hắn còn lâu mới có cơ hội làm nàng bị thương như vậy.
Phong Liên Dực lãnh đạm nhìn nàng, như nhìn con mồi trước mắt giống nhau.

Hắn đi lại, cúi xuống nhìn nàng, điểm hai cái huyệt đạo để nàng khỏi phản kháng.
Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, cái trò này bảy, tám tuổi nàng đã chơi chán rồi.
Âm thầm giải huyệt đạo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
Phong Liên Dực vẫn không hay biết, sát lại mặt nàng nhìn chăm chú
" Ta sẽ mang ngươi về Bắc Diệu cùng ta, ngươi không thoát được.

"
Thời điểm giơ tay định ôm lấy nàng, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên một tay túm lấy cổ áo hắn, khẽ nói vào tay hắn
" Phong Liên Dực, đừng ép người quá đáng.

"
Ngực hắn chợt lạnh, âm thanh đâm xuyên máu thịt, rõ ràng truyền đến bên tai hắn.
Phong Liên Dực nhìn xuống, chủy thuỷ sắc bén đâm vào bụng, máu tươi liền chảy ra.
Nhưng điều hắn kinh ngạc không phải do bị đâm mà trên cánh tay của nàng, một chiếc vòng màu đỏ tinh xảo hiện ra, chiếc vòng này..
Hoàng Bắc Nguyệt rút đao lại, máu liền bắn tóe ra, hắn gục xuống một tay chống đất, tay kia ôm lấy miệng vết đâm phun ra một búng máu.
Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, lấy một viên đan dược trị thương bỏ vào miệng, điều khiển lại khí tức một chút rồi cư lâm tại thượng nhìn hắn
" Đừng trách ta nặng tay, là do ngươi ép buộc ta.

"
Phong Liên Dực bỗng dưng cười rộ lên, đôi mắt tím càng thêm tuyệt sắc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không khỏi sửng sốt, hắn cười như vậy là sao
" Hoàng Bắc Nguyệt, rõ ràng là ngươi với ta quen biết nhau, hơn nữa, còn rất thân là đằng khác.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.