Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 87: 87: Sinh Rồi





Làn gió nhẹ lướt qua, tiểu hình nhân ôm theo một bức thư vào doanh trại.

Trương Từ Hiểu đưa tay nhận lấy bức thư kia.

Là thư của Tôn Từ Y, dù đang bận rộn nhưng chàng mở lá thư ra xem ngay.

Nhìn chiếc khăn tay thêu hoa thủy tiên vàng, chàng biết là do nương tử thêu.

Lần trước cô có nhắc đến.

Nội dung thư không dài lắm khiến người ta thất vọng, nhưng không tránh khỏi niềm vui khi được hồi âm:
[Gửi Trương Từ Hiểu, phu quân của ta.
Ta đã tự mình thêu cho chàng một cái khăn tay, tam công chúa nói hoa thủy tiên là loài hoa của sự may mắn, mong chàng luôn thuận lợi, bình bình an an.

Ngày mai là đại hôn của Thuần Nhi tỷ tỷ và Trần Cảnh Liêm, mọi việc đều suôn sẻ.

Bé con của chúng ta cũng lớn hơn rồi, dạo gần đây luôn đạp ta, có nhiều lúc còn sờ được cả tay của con nữa, chắc nó cũng nhớ cha rồi.

Chàng và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.

Ta và con chờ chàng thắng lợi trở về]
Trương Từ Hiểu mỉm cười nhìn về phía Cố Khải Ngôn:
"Từ Y nói mọi việc đều ổn, còn nói chúng ta nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Vậy thì tốt rồi"
Việc đánh trận lần này rất khó khăn, đã mấy tháng qua nhưng đều không có tiến triển.

Không thể xem thường Tây Triều.

Trận chiến với Vũ Triều đã kéo dài suốt 5 năm, e là lần này sẽ bại trận.

Cả Cố Khải Ngôn và Cố Dĩ An đều đã bị trùng độc làm bị thương, hiện giờ không còn khả năng chiến đấu.

Mọi việc trong quân doanh đều về tay Trương Thừa Tướng và Trương Từ Hiểu, lòng binh sĩ cũng hoang mang.
Vì bọn họ đã cố tình giấu giếm nên Tôn Từ Y và Cố Nhược Nhiên không biết gì cả, vẫn nghĩ mọi việc thuận lợi.
Hôm nay là đại hôn của Trương Thuần Ninh, trong phủ đều chuẩn bị náo nhiệt.

Tôn Từ Y đã dậy từ sớm để giúp Trương Thuần Ninh trang điểm, cài trâm.
Trương Thuần Ninh mặc trên mình bộ hỉ phục đỏ, mũ phượng vàng đẹp đẽ trang điểm xinh đẹp nhưng lại không vui:
"Thuần Nhi tỷ tỷ, hôm nay là ngày vui, tỷ đừng dùng vẻ mặt này nữa.

Tỷ xem, hôm nay tỷ rất xinh đẹp mà" Tôn Từ Y nói: "Hai người cũng là thành thân lần hai còn gì?"
"Từ Y, muội không hiểu được đâu.

Nếu muội ở vị trí của ta nhất định không muốn gả cho hắn.

Trương Từ Hiểu của muội không giống Trương Từ Hiểu của ta"
Tôn Từ Y chỉ nghĩ hôn lễ của nam chính và nữ chính do người cầm bút như cô vẽ ra không còn gì tốt hơn, giống như một giấc mơ vậy.

Lúc sau đội rước dâu đến, Trương Thuần Ninh cầm lấy quạt tròn, Cố Nhược Nhiên đội khăn đỏ cho nàng.

Trần Cảnh Liêm xem ra không muốn nàng thiệt thòi vào lần thành hôn thứ hai nên đã chuẩn bị rất kì công.

Đội rước dâu rất linh đình, hắn khoác hỉ phục đỏ trên mình, cưỡi bạch mã dẫn đầu trông rất vui vẻ.

Tôn Từ Y không hiểu được vì sao Trương Thuần Ninh cứ một mực không muốn lấy Trần Cảnh Liêm?
Tối hôm đó, Trần phủ ăn tiệc náo nhiệt.

Một người mang thai như Tôn Từ Y cảm giác không chịu được sự áp lực từ phía đông người nên đã ra hậu viện của Trần phủ, vốn muốn quan sát xem có ai làm loạn trong ngày trọng đại này không.
"Kì lạ, mình đã không thấy Mạnh vương được một thời gian rồi.

Hôm nay các vương gia khác đều đến trừ Cố Đạt và Cố Toàn.

Bọn họ chỉ gửi quà"
Trong căn phòng tân hôn màu đỏ, Trần Cảnh Liêm vén khăn che mặt của tân nương lên.

Trương Thuần Ninh tân nương lộng lẫy đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp ngẩng nhìn Trần Cảnh Liêm.

Hắn mỉm cười ngồi xuống bên nắm lấy tay nàng:
"Nhược Nhi, dù chúng ta không thể quay lại chỗ cũ nhưng hãy cùng sống ở nơi này đầu bạc răng long, được không? Cùng quên hết những chuyện không vui.

Ta dùng cả đời này thề sẽ bảo vệ, yêu thương, chăm sóc nàng"
Trái với vẻ mặt hồi sáng, Trương Thuần Ninh lại cười tươi đáp lại:
"Được" Rồi nàng ghé sát tai hắn: "Ta có một món quà dành cho chàng"
Trần Cảnh Liêm không đề phòng mà thật lòng chờ đợi món quà của nương tử.

Lại không ngờ nàng đột nhiên thay đổi cảm xúc, đôi mắt rực đỏ, cả người toát ra khí đục màu đen, tay còn giữ chặt cổ hắn:
"Cố Nhược Nhiên, nàng..." Trần Cảnh Liêm từ vui vẻ chuyển thành kinh ngạc, hai tay tạo kết ấn khống chế tay nàng
Ở bên ngoài, Tôn Từ Y cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, cả Cố Nhược Nhiên cũng thấy lạ, có nguồn khí đen lạnh lẽo phát ra tưg phòng của Trần Cảnh Liêm bọn họ.

Hai người liền xông vào lại phát hiện ra tân lang và tân nương đang đánh nhau.
Lúc Cố Nhược Nhiên chạy vào Trương Thuần Ninh dùng đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn nàng, đột nhiên đổi hướng mà cầm kiếm lao đến chỗ nàng.

Trần Cảnh Liêm vội chạy ra chắn phía trước Cố Nhược Nhiên, bị thanh kiếm đâm xuyên qua vai, hắn đau đớn nhăn mặt.

Cũng vì vậy mà Trương Thuần Ninh chịu dừng lại động tác, hắn kịp thời phản ứng đưa tay lên tạo kết ấn đặt giữa hai chân mày nàng.

Nàng liền ngất đi, hắn bỏ qua nỗi đau thể xác mà ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng.
"Trần phó thống lĩnh, huynh không sao chứ?" Cố Nhược Nhiên chạy đến
Trần Cảnh Liêm lắc đầu, vết thương vô cùng đau đớn.
"Công chúa mau kiểm tra cho nàng ấy, nàng ấy bị bóng đen ảnh hưởng"
Tôn Từ Y nhìn hai người mặc đồ đỏ ngồi dưới sàn, thật bi thương.

Hôm nay là ngày đại hỉ, vậy mà máu của tân lang lại chảy vì tân nương, thấm vào hỉ phục đỏ.
Khi Trương Thuần Ninh tỉnh lại đã là sáng hôm sau, về việc đêm qua nàng không nhớ gì cả, nàng chỉ nhớ lúc đó mình đang ngồi đợi tân lang thì ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy đã nghe tin đêm qua mình bị bóng đen điều khiển rồi đâm tân lang một nhát.


Sự việc đêm qua được Tôn Từ Y bịt kín, nên không ai biết trừ 4 người có mặt.

Tất nhiên Trần lão gia vẫn nhận đứa con dâu này.
Lúc nghe mình dùng kiếm đâm Trần Cảnh Liêm một nhát, Trương Thuần Ninh áy náy:
"Hắn đâu?"
"Giờ này chắc đang ở thư phòng" Tôn Từ Y trả lời, cả đêm qua cô không ngủ được nên mệt lả: "Tỷ phải đi dâng trà trước, ta cũng nên về rồi"
Sau khi dâng trà, Trương Thuần Ninh qua thư phòng xem thử lại phát hiện ra Trần Cảnh Liêm đang lén lút băng bó, vì không có ai giúp nên rất khó khăn.

Thấy nàng hắn giật mình:
"Nàng tỉnh rồi à?"
"Sao thế? Ta đâm chàng một nhát chàng liền sợ ta rồi?" Trương Thuần Ninh bước đến giật lấy cuộn băng trên tay hắn, băng bó thuần thục
"Không phải, ta chỉ sợ người bước vào là Trần Tây Hà hay là Trần lão gia"
Trương Thuần Ninh im lặng không nói chuyện, chỉ một lúc đã băng bó xong:
"Nàng vì sao lại muốn giết ta? Bóng đen nuốt chửng tâm trí con người, sẽ giúp người khác làm những chuyện mà người đó muốn nhưng không dám"
Câu hỏi khiến nàng im lặng một hồi:
"Ta ghét chàng, chàng không hiểu sao? Suốt mấy tháng này chàng bám theo ta ta đã nói rồi còn gì?"
"Vì sao lại ghét ta?"
"Chàng có biết chàng với Trương Từ Hiểu ở đây khác nhau thế nào không? Đều là một nhưng quá khác biệt.

Trương Từ Hiểu lúc biết Từ Y có thai nói sẽ bảo vệ hai mẹ con họ.

Còn chàng? Lúc ta phát hiện mình mang thai chàng bảo ta bỏ đứa bé đi vì sợ Thừa tướng sẽ dùng đứa bé để đoạt lợi, một câu quan tâm cũng chẳng có"
Trương Thuần Ninh tức giận bỏ chạy, Trần Cảnh Liêm không ngờ vì chuyện này mà nàng ấy hận mình mấy năm liền.
"Không phải như vậy mà" Trần Cảnh Liêm gục xuống bàn bất lực
Tôn Từ Y vốn đang nằm ngủ trên giường đột nhiên thấy bụng mình rất đau, trán cô đã toát một tầng mồ hôi.

Khuôn mặt cô nhăn nhó, đau đến mức hai tay bán chặt đệm, không thể hét lên gọi người.

Khó khăn lắm cô mới có thể gạt đổ ấm trà trên bàn, tạo ra tiếng động lớn.

Một tì nữ nhanh chóng chạy vào, cô ta thấy được phu nhân đang đau đến mức nào.

Tôn Từ Y nắm chặt tay cô tì nữ:
"Đau...bụng đau quá...mau gọi người" Cô khó khăn phát ra từng chữ một
Tì nữ hốt hoảng chạy ra ngoài:
"Người đâu, phu nhân không xong rồi, mau đến đây!"
Lúc Trương Thuần Ninh nghe được tin chạy đến thì Tôn Từ Y đang sinh rồi.

Là sinh non.
Cố Nhược Nhiên và bà đỡ ở bên trong cũng không nắm chắc mấy phần, mới mang thai 7 tháng đã sinh là trường hợp hiếm gặp.

Chưa kể trông Tôn Từ Y còn đau đớn hơn những người phụ nữ khác.

Cố Nhược Nhiên bắt mạch mới biết được cô bị trúng độc của cây Mãn Tùng, uống phải sẽ khiến nữ nhân sinh non, rong huyết mà chết trong đau đớn.


Vừa nãy đã cho uống thuốc giải và cả thuốc trợ sinh rồi, nhưng vẫn lành ít dữ nhiều.
Các hạ nhân thay phiên nhau đổi những chậu nước, chậu nước còn trong mang vào lúc lấy ra đã biến thành màu đỏ.

Bọn họ thấy lo sợ khi nghe những tiếng hét từ phòng sinh, lúc trắc phu nhân sinh cũng không hét thảm thiết thế này, là rất đau khổ.

Cầu mong phu nhân và tiểu thiếu gia không sao.
Trương Thuần Ninh ngồi bên cạnh luôn nắm tay Tôn Từ Y cổ vũ:
"Từ Y, cố gắng lên.

Dùng sức một chút"
Tôn Từ Y đau đến hít thở không thông, khuôn mặt đỏ lên nhăn nhó, nước mắt chảy dài, cô siết lấy tay Trương Thuần Ninh:
"Thuần Nhi tỷ tỷ...cho dù có xảy ra chuyện gì tỷ cũng phải giữ đứa bé, nếu có trường hợp phải chọn ta hoặc nó...tỷ và công chúa không cần niệm tình, phải giữ bé con" Cô yếu ớt
Cố Nhược Nhiên nghe vậy lập tức phản bác:
"Vào lúc nào rồi cô còn nói mấy lời này? Cái gì mà giữ con bỏ mẹ? Nhất định cô và đứa bé sẽ không sao"
"Nếu ta và bé con có mệnh hệ gì, không ai được báo tin cho bọn họ, phải đợi đến lúc bọn họ thắng trận quay về"
Ngay cả lúc sinh tử cô vẫn còn nghĩ đến những người đang ở ngoài biên cương chiến đấu.

Trương Thuần Ninh khẳng định:
"Muội đừng lo, ta nhất định không để hai mẹ con muội gặp chuyện"
"Đ...đau quá"
Vì đau đớn nên Tôn Từ Y đã ngất đi, mấy bà đỡ hốt hoảng:
"Không được để cô ấy ngất đâu, mau gọi cô ấy dậy.

Nếu không sẽ phải chọn một trong hai thật đấy"
"Phu nhân, phu nhân, cô mau tỉnh lại đi"
Thấy Tôn Từ Y đau đớn Cố Nhược Nhiên cũng không nỡ nhưng bắt buộc phải dùng thuốc khiến cô tỉnh lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Người ở bên ngoài chỉ biết phu nhân đang nguy kịch, tình hình bên trong không khả quan lắm.

Vì đau đớn nên Tôn Từ Y không thể dùng sức, dù có cho uống thuốc giảm đau rồi nhưng vẫn không thấy khá hơn.
Lúc Tôn Từ Y đang chuẩn bị ngất lần nữa thì lại nhìn thấy bóng dáng Trương Từ Hiểu lấp ló ngoài cửa, cô đã không đủ tỉnh táo nữa, cô quay sang:
"Trương Từ Hiểu đâu? Chàng ấy...không đến sao?"
Biết cô đã không còn tỉnh táo Cố Nhược Nhiên bèn nói dối:
"Phu nhân, Trương Từ Hiểu đang đứng đợi bên ngoài."
"Trương Từ Hiểu chàng ấy..."
Trong vô thức Tôn Từ Y vẫn luôn đòi gặp Trương Từ Hiểu, Trương Thuần Ninh và Cố Nhược Nhiên đều phối hợp nói dối:
"Từ Y ngoan, đây là phòng sinh nam nhân không thể vào đâu.

Nếu đệ ấy mà vào là sẽ gặp xui xẻo đấy."
"Cô cố lên một chút, lát nữa là có thể gặp Trương Từ Hiểu rồi.

Đừng để cho huynh ấy lo lắng"
Không biết đã bao nhiêu lâu cuối cùng tiếng khóc trẻ con giòn giã vang lên, một trước một sau.

Qua giai đoạn căng thẳng mọi người đều vui mừng, là một cặp long phụng mũm mĩm:
"Phu nhân cô xem, thật sự là hai đứa trẻ" Cố Nhược Nhiên bế một đứa bé đến bên Tôn Từ Y
Tôn Từ Y đưa tay định chạm vào đứa bé nhưng chưa kịp nhìn kĩ con đã ngất đi.

Bà đỡ lạnh cả người khi thấy cô bị băng huyết, bọn họ đỡ đẻ lâu năm nhưng chưa gặp ca nào khó thế này.

Trương Thuần Ninh và Cố Nhược Nhiên nhanh chóng cứu chữa, Tôn Từ Y không thể xảy ra chuyện.
Cho đến lúc Tôn Từ Y tỉnh lại một lần nữa trời đã tối, lúc này căn phòng đông đúc người và dụng cụ đã không còn.

Cô chỉ thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức không còn sức lực, phía dưới vẫn là đau nhất.


Cô cảm thấy mình như chết đi sống lại.
"Phu nhân cô tỉnh rồi, vậy là ta nấu xong cháo vừa đúng lúc" Cố Nhược Nhiên tươi cười ngồi xuống bên giường
Đôi mắt Tôn Từ Y mông lung nhìn người trước mặt, giọng cô vừa yếu vừa khàn:
"Công chúa, con đâu rồi?"
"Cả hai đứa trẻ đều không sao.

Giờ Thuần tỷ tỷ đang chăm sóc.

Rất dễ thương đấy, để ta bảo tỷ ấy bế đến đây cho cô xem"
Tôn Từ Y mỉm cười đầy hạnh phúc, khoảnh khắc nghe được tiếng của hai đứa bé giống như là xuất hiện thêm ánh sáng trong đời cô vậy.

Cô được làm mẹ rồi, một lúc hai đứa trẻ, cả Minh Tiễn và Cẩn Y.

Lúc này cô đang cố tưởng tượng vẻ mặt của Trương Từ Hiểu lúc biết tin sẽ thế nào.
"Bây giờ đã là đêm rồi, ta đi bảo tỷ ấy mang hai bé con qua"
"Công chúa, ta vẫn chưa biết là đứa nào có trước" Cô vội nắm lấy vạt áo Cố Nhược Nhiên
Nàng phì cười, nãy giờ vì vui quá cũng quên mất:
"Tiểu Cẩn Y là tỷ tỷ, cô đợi chút nhé, đừng nóng lòng"
Cố Nhược Nhiên tiến lại cửa, vừa mở cửa ra đã có thứ gì đó xông vào.

Nàng không nhìn nhầm chứ? Giờ này mà Trương Từ Hiểu lại xuất hiện ở đây.

"Tôn Từ Y!" Trương Từ Hiểu thở dốc chạy đến chỗ phu nhân mình, hình như là đã chạy đến đây
"Lại là mơ sao?" Tôn Từ Y rơm rớm nước mắt, không tin được mà đưa tay sờ thử người trước mặt
"Không phải mơ, ta về với nàng rồi.

Thuần Nhi tỷ tỷ nói nàng sinh khó, ta liền chạy về với nàng, nàng có sao không? Còn đau không?"
Nhìn cái bản mặt lo lắng kia đích thị là thật, lúc vừa đọc thư Trương Từ Hiểu đã lo lắng chạy về luôn, chàng có thể đi theo gió mà đến đây nhanh nhất, cô mỉm cười lau nước mắt, tất cả mọi thống khổ như tan biến:
"Không...không đau nữa.

Chàng gặp con chưa?"
Trương Từ Hiểu lắc đầu ôm lấy Tôn Từ Y, nhìn bộ dạng yếu ớt của cô liền đoán ra cô thống khổ như thế nào.

Chàng đau đớn...
"Ta vừa về đã đến chỗ nàng, nghĩ đến nàng sinh khó là ta không còn tâm trạng nghĩ đến con"
Dù nói vậy thôi nhưng lúc nhìn thấy hai bé con còn đỏ hỏn có người vẫn vui đến mắt ngấn lệ.

Trương Từ Hiểu cảm thấy chàng là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Trương Thuần Ninh cười thầm, quả nhiên Trương Từ Hiểu vẫn là liều thuốc tốt nhất với Tôn Từ Y.

Chàng vốn muốn bế con nhưng lại sợ cơ thể mình sẽ làm hai đứa bé lạnh nên thôi:
"Chàng xem, hai đứa nhỏ vô cùng dễ thương.

Sau này lớn lên chắc chắn rất giống chàng"
"Phải giống hai chúng ta mới đúng" Trương Từ Hiểu sửa lại nhìn đứa trẻ trong lòng Tôn Từ Y
Tôn Từ Y nhìn kĩ không đúng lắm:
"Chàng gầy đi rồi, có phải chiến sự không tốt không?"
"Không có, vẫn rất thuận lợi.

Chẳng qua không có nàng nên không ngủ ngon được.

Nàng vừa sinh xong phải tẩm bổ tốt, không nên nghĩ mấy thứ khác nữa"
Trương Từ Hiểu đổi chủ đề để cô không nghĩ đến, cuối cùng vì biểu cảm quá chân thật mà Tôn Từ Y đã bị đánh lừa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.