Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 79: 79: Chàng Không Thích Trẻ Con





Trương Thuần Ninh vừa ra khỏi tiệm bánh ngọt đã gặp phải Cố Toàn.

Nàng và Trần Cảnh Liêm cùng hành lễ:
"Tham kiến Toàn vương điện hạ"
Thấy Trương Thuần Ninh, Cố Toàn rất vui mừng:
"Thật trùng hợp, thì ra nàng cũng đi dạo phố.

Coi như duyên phận cho hai ta gặp nhau"
Trần Cảnh Liêm nhìn chằm chằm hắn, là không thích chút nào.
"Sao nàng lại tự xách đồ, là thuốc à? Nàng bị ốm rồi, phủ Thừa tướng không còn người nữa sao? Nhìn hắn với nàng không giống đi cùng nhau" Rồi hắn kéo lấy tay nàng: "Theo bổn vương về Toàn vương phủ, làm chính phi của ta.

Ta không thể để nàng chịu khổ nữa"
Lần trước ở Thành Quỷ hắn đã chạy một mình mà bỏ rơi nàng, nàng không muốn ở cùng một tên vô lại như thế.
"A, vương gia..." Nàng cố rụt tay về nhưng Cố Toàn không có ý định buông tay
Trần Cảnh Liêm mạnh mẽ tiến đến nắm chặt cánh tay của Cố Toàn, ép hắn buông tay:
"Vương gia, giữa thanh thiên bạch nhật ngài làm thế này không hay lắm.

Nếu Thừa tướng biết chuyện ngài sẽ không yên đâu"
"Ngươi chỉ là một con chó theo chân Trương Từ Hiểu thôi, ngươi có quyền lên tiếng trước mặt bổn vương sao?" Cố Toàn tức giận
Trần Cảnh Liêm cười khẩy, giọng nói lạnh lùng kiên định:
"Đúng, mạt tướng chỉ là một người đi theo Trương tướng quân.

Nhưng cũng tốt hơn ngài đấy, một vị vương gia thất sủng, mưu sát huynh đệ, chủ mưu trong vụ đánh cược quái vật.

Ít ra ta cũng mặc trên mình giáp phục, đánh đuổi quân giặc, theo Trương Tướng quân tạo phúc cho dân"
Ánh mắt của Trần Cảnh Liêm khiến Cố Toàn có cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Quả nhiên là chó nhận chủ, rất giống nhau.

Nếu ngươi còn không buông tay, bổn vương sẽ giết ngươi"
Nhưng Trần Cảnh Liêm không sợ, hiện tại Cố Toàn không có quyền hạn, khí lạnh đã xâm nhập cả người hắn.

Nếu Trương Thuần Ninh không tiến lên kéo Trần Cảnh Liêm ra sợ cánh tay của Cố Toàn đã bị đóng băng mà tàn phế:
"Điện hạ, ngài không sao chứ? Có phải bị thương rồi không?" Nàng giả vờ hỏi han
Có mỹ nhân quan tâm, sự tức giận của hắn cũng bớt phần nào.

Trần Cảnh Liêm lại không hiểu nổi, rõ ràng là nàng ghét Cố Toàn tại sao lại còn giả vờ quan tâm hắn?
"Ta không sao.

Nàng không cần lo"
"Vương gia không sao là tốt rồi.

Ta sẽ quay về bảo A Hiểu phạt tên này thật nặng."
Sau đó Trương Thuần Ninh đã lấy cớ không được khỏe để về phủ Thừa tướng.
"Huynh đừng gây họa cho ta nữa.

Ta thật sự đã rất mệt mỏi rồi" Nàng than thở: "Đúng là hắn không tạo phúc cho dân, nhưng hắn là vương gia, còn huynh chỉ là một phó thống lĩnh nhỏ nhoi thôi"
"Nàng là lo cho ta sao? Ta biết nàng sẽ không bỏ mặc ta mà" Trần Cảnh Liêm vui vẻ
Trương Thuần Ninh đẩy hắn ra, nàng bước vào cửa lớn dặn dò người canh cửa:
"Mau đóng lại, không được để hắn ta vào"
Trần Cảnh Liêm chỉ có thể trơ mắt nhìn cáng cửa đóng lại, hắn lủi thủi quay đi:

"Tại sao lại giận mình rồi? Thật không hiểu nổi"
Tôn Từ Y không hề đi ngủ mà chỉ ngồi đó thần thờ.

Đã được một lúc lâu rồi.

Trương Thuần Ninh bước vào đặt gói hạnh khô chua lên bàn:
"Từ Y, xem ta mua gì này"
"Đây là hạnh khô chua? Tỷ mua cho ta?"
Nàng gật đầu.

Tôn Từ Y chần chừ không dám ăn, lần trước Trương Thuần Ninh đã lén cho cô uống thuốc tránh thai mà, biết đâu lần này có gì trong đó?
Như biết được suy nghĩ của Tôn Từ Y, nàng nói:
"Yên tâm đi, ta không bỏ thứ gì khác vào đâu.

Ta xem muội như muội muội ruột thịt vậy, lần này ta hối cải rồi.

Ăn đi để ta đi sắc thuốc dưỡng thai"
"Tại sao...tỷ tự dưng lại đối xử tốt với ta thế?"
Trương Thuần Ninh buồn bã, hai mắt long lanh cụp xuống:
"Muội không muốn nói ra là đang sợ thứ gì đó.

Ta hiểu cảm giác khi mang thai mà chỉ có một mình, rất tội nghiệp.

Ta chỉ thấy hình bóng của mình trong đó thôi, nên muốn đối xử với muội tốt một chút"
Đúng là khi còn là Cố Nhược Nhiên, lúc nàng mang thai cũng chỉ có một mình, cho dù giỏi y thuật nhiều lúc sẽ thấy cô đơn.

Nghe được tấm lòng của Trương Thuần Ninh, Tôn Từ Y đối với sự quan tâm của nàng cũng bớt đề phòng:
"Nhưng mà Thuần Nhi tỷ, ta không thích ăn đồ chua.

Chỉ muốn ăn ngọt thôi"
"Có ngay đây" Cũng may nàng có mua để phòng trường hợp này, nàng lấy mứt táo ra.
Tôn Từ Y cảm ơn rồi thích thú thưởng thức, cũng không bị nghén.
"Thích ăn đồ ngọt có khả năng là một thiên kim đấy.

Người ta nói nam chua nữ ngọt mà, nhưng không chắc chắn đâu.

Đến lúc biết đâu lại là một Tiểu Từ Hiểu mũm mĩm"
Câu nói của Trương Thuần Ninh khiến cô khựng lại một lúc.

Đến cả Trương Thuần Ninh cũng nói như vậy thì là chắc chắn rồi.

Không phải cô ghét bé gái mà vì số phận của đứa trẻ quá bi kịch.

Ông nội không thích nó, cha nó cũng không thích nó.
"Cả hai đứa tên đều đệm "Từ", không biết đứa bé này sẽ là "Từ" gì đây?"
"Sao chưa gì tỷ đã nghĩ tên rồi? Để sau đi"
Tối hôm đó, Tôn Từ Y lấy cớ không khỏe mà dùng bữa ở trong phòng.

Một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra, cô không muốn ăn gì cả, nhưng đứa bé không có tội cô đành ngồi xuống ghế, chưa kịp gắp đồ ăn thì Trương Từ Hiểu đã chạy vào:
"Nàng thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Tôn Từ Y thấy sự xuất hiện của Trương Từ Hiểu thì có chút hoảng hốt.
"Ta khỏe rồi."
Trương Từ Hiểu cứ vậy mà ngồi xuống cạnh cô:
"Xin lỗi nàng, đều tại ta không tốt.

Lũ quét đã phá hủy mọi thứ ở ngoại ô kinh thành, đích thân ta phải đi xem một chuyến, lại không thể quan tâm nàng"
"Được rồi, ta không sao.

Chàng mau đi ăn với mọi người đi, ta sẽ tự ăn một mình"
"Làm sao mà được? Ta đến là để ăn cùng nàng mà"
Tôn Từ Y bị dọa cho xanh mặt:
"Mình còn chưa uống thuốc chống ốm nghén, chàng ấy sẽ thấy mọi thứ, nhất định lại làm ầm lên gọi Thái y đến"
"Nàng sao thế? Có phải lại thấy không khỏe rồi không?" Chàng lo lắng
Cô chợt nhớ ra trong người mình có bóng đen, như là nắm được phao cứu sinh, cô nói:
"Không phải đâu.

Chỉ là bóng đen trong người ta hình như không thích chàng nên cố ý làm khó một chút.

Lần trước ở cạnh nhị công chúa cũng thế này.

Xin lỗi chàng, ta không thể ăn tối cùng chàng được"
Trương Từ Hiểu đành lủi thủi rời đi.
Trước khi cô đi ngủ đã uống hết thuốc dưỡng thai, chàng có quay lại nhưng chỉ dám đứng nhìn Tôn Từ Y từ xa vì sợ cô bị mình ảnh hưởng:
"Chàng đứng đó làm gì thế?"
"Ta sợ lúc lại gần sẽ khiến nàng khó chịu.

Tối nay ta sẽ ngủ trên ghế sạp"
Tôn Từ Y cảm thấy có lỗi vì lời nói dối của mình, xa nhau lâu như vậy mà cô lại muốn trốn tránh chàng:
"Chàng cứ lên giường ngủ đi, dù sao giường cũng rộng.

Với lại bây giờ ta cũng thấy thoải mái lắm."
Nhưng Trương Từ Hiểu vì an toàn của Tôn Từ Y nên vẫn kiên quyết nằm trên ghế sạp.

Hai người một người nằm trên giường một người nằm trên ghế, vẫn là trong một căn phòng nhưng lại giống cách nhau rất xa.
"Lúc ở Nam Sơn ta thấy lều gỗ của chàng, đều là những đồ chơi rất dễ thương" Tôn Từ Y quay ra nhìn đối phương, cô mỉm cười
Trương Từ Hiểu ngại ngùng nhưng vẫn giữ nét mặt đó, giống như là chối bỏ quá khứ của mình.
"Lúc đó ta còn nhỏ mà, nhiều đồ chơi cũng đúng"
Tôn Từ Y bật cười, lần đầu hai người gặp nhau chàng mới 13 tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã giống người trưởng thành, thế mà lại thích những món đồ chơi dễ thương kia, cô thấy từng món đồ đều được cất giữ cẩn thận.
"N...nàng cười gì chứ? Không được cười ta"
"Được được, không cười chàng.

Không ngờ đứa trẻ nhỏ tuổi năm đó đã lớn thế này rồi, còn là Đại Tướng quân nữa" Ánh mắt cô xa xăm
Đúng là thời gian không chịu dừng lại dù chỉ một chút.
"Thật ra ta rất thích cảnh tuyết rơi ở Nam Sơn, khi về kinh thành thì không thấy nữa, thời tiết cũng nắng nóng"
"Chúng ta cùng ngắm tuyết đi"
Trương Từ Hiểu dắt Tôn Từ Y ra ngoài, cả hai đứng dưới hiên.

Trương Từ Hiểu chỉ cần phất nhẹ tay là đã có tuyết rơi, những bông tuyết trắng từ từ rơi xuống sân sau.


Tôn Từ Y thích thú đưa tay đón lấy bông tuyết nhỏ, hình như cũng lạnh hơn rồi.

Mùa hè mà có tuyết rơi đúng là kì ảo
Trương Từ Hiểu bước đến choàng áo cho cô, cũng không biết chàng quay vào lấy áo choàng từ khi nào:
"Cẩn thận lạnh đấy"
Tôn Từ Y gật đầu.

Thấy cô vui vẻ chàng cũng vui theo.
Cố Nhược Nhiên đang ở trong phòng mình, nàng gối lên đùi của Cố Dĩ An mà đọc sách, đột nhiên gió lạnh ùa vào, nàng rùng mình.

Cố Dĩ An thấy vậy liền vươn tay gọi gió đóng chặt cửa sổ, còn kéo chăn đắp cho nàng.
"Sao lại có gió lạnh thế?" Nàng tò mò
"Chắc là do Từ Hiểu.

Ta nghĩ là phu nhân của huynh ấy nhớ Nam Sơn nên mới dùng pháp lực tạo ra tuyết" Hắn vươn tay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng Cố Nhược Nhiên
"Ăn nhiều kẹo không tốt đâu" Nhưng nàng vẫn luôn ngậm kẹo trong miệng.
Hắn cười nhẹ mà vuốt ve khuôn mặt của nàng, coi như là bảo bối mà hôn lên trán một cái.

Nàng ngồi dậy:
"Tiểu Lạc, chàng nói nếu chúng ta có một đứa con thì sẽ thế nào?"
"Ta tin rằng ta sẽ là người cha hạnh phúc nhất thế gian này.

Nàng là nóng lòng muốn có một đứa sao?"
"Ai mà lại không muốn làm mẹ chứ?" Nàng suy tư: "Ta thấy Trương Tướng quân dù văn võ song toàn nhưng không hiểu mấy chuyện khác, sợ rằng đến cả phu nhân mang thai cũng không biết gì.

Nếu có thời gian chàng phải nói nhiều một chút với huynh ấy"
Cố Dĩ An lại vui vẻ gật đầu.

Nàng ủ rũ:
"Ta có lỗi với chàng"
"Sao thế? Tự dưng lại buồn bã, nàng không làm sai chuyện gì cả" Hắn ôm nàng vào lòng
"Lẽ ra chúng ta sớm đã cùng nhau rời đi, nhưng bây giờ ta lại là trắc phu nhân của Trương Từ Hiểu.

Nếu ta biến mất mọi tội lỗi cứ vậy sẽ đè nặng lên vai Thừa tướng và Tướng quân"
"Đó không phải lỗi của nàng.

Đều trách ta không đưa nàng đi sớm hơn"
Mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của hai người.
Cứ vậy một đêm nữa lại trôi qua, hôm sau Tôn Từ Y cùng Trương Từ Hiểu đi chơi.

Trước khi ra khỏi phủ Tôn Từ Y gặp Trương Thuần Ninh:
"Thuần Nhi tỷ tỷ!" Tâm trạng Tôn Từ Y có vẻ tốt hơn
"Phu thê hai người đang muốn đi chơi à? Nghe vui quá nhỉ" Nàng đáp
"Tỷ có muốn đi cùng bọn muội không?"
Trương Từ Hiểu có chút thất vọng, rõ ràng chàng đã tính kĩ chuyến đi hôm nay chỉ có hai người mà.
Trương Thuần Ninh liếc nhìn Trương Từ Hiểu thăm dò, Trương Từ Hiểu đứng phía sau Tôn Từ Y liền lắc đầu nguầy nguậy, có ý muốn nàng từ chối.
"Ta có việc bận không thể đi cùng hai người"
Thấy thành công, Trương Từ Hiểu cũng vui trở lại.

Tôn Từ Y chẳng biết gì cả.

Phu thê Tướng quân nhanh chóng rời đi.
Trên một vườn hoa rộng lớn xinh đẹp, khắp nơi đều có hương hoa thơm ngát.

Ở đây cũng có rất nhiều người đến, mấy đứa trẻ đang nô đùa thả diều với nhau, con diều cứ vậy bay cao trong gió.

Tôn Từ Y nhìn vườn hoa chăm chăm.


Đột nhiên một đứa trẻ đang chạy thì bị ngã, cô vội vàng đỡ nó dậy:
"Đa tạ tỷ tỷ tốt bụng" Nó nói
"Đệ không bị thương ở đâu chứ?" Cô ân cần hỏi
Đứa bé lắc đầu rồi chạy lại nhập hội cũng bọn trẻ kia.

Trương Từ Hiểu nhìn cô, hình như với ai cô cũng tốt bụng như vậy.

Hai người cùng đến dưới một gốc cây ngồi ngắm cảnh.
"Nàng chọn chỗ không sai, quả nhiên ở đây rất đẹp"
Thấy cô không đáp, Trương Từ Hiểu quay sang thì thấy cô đang mải ngắm nhìn bọn trẻ.
"Từ Y..." Chàng lay nhẹ
Lúc này cô mới bừng tỉnh:
"H...hả?"
Thật ra cô đang nghĩ về đứa bé trong bụng mình, liệu nó sinh ra có được dễ thương như bọn trẻ kia không?
"Nàng nhìn gì mà ta gọi nàng cũng không để ý thế?"
"Không có gì.

Nãy chàng nói gì thế?"
Trương Từ Hiểu thở dài vuốt nhẹ tóc cô, từ lúc cô trở về từ Nam Sơn đã luôn kì lạ.

Hay là cô thích ở lại Nam Sơn hơn?
"Đợi có thời gian rảnh, ta đưa nàng về Nam Sơn thăm Khải vương, được không?"
"Được"
Tôn Từ Y đặt tay lên bụng, cô muốn nói rõ với Trương Từ Hiểu, biết đâu chàng sẽ thích đứa bé này, 3 người có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Mặc dù Trương Từ Hiểu còn quá trẻ để làm cha nhưng chàng có thể từ từ học hỏi mà:
"Chàng thích trẻ con không?"
Trương Từ Hiểu suy nghĩ, sao tự nhiên cô lại hỏi về trẻ con?
"Lẽ nào nàng ấy muốn làm mẹ?" Chàng tự hỏi
Thật ra với chàng đó cũng không phải là chuyện không tốt, chỉ cần là cô muốn là được.

Nhưng những Thái y đến khám bệnh cho Tôn Từ Y đều nói thân thể cô yếu ớt.

Chàng nghe nói mang thai rất khổ sở, đã vậy lúc sinh ra còn gặp nhiều trở ngại.

Làm sao một người như chàng có thể để cô chịu khổ, nghĩ rồi chàng liền lắc đầu:
"Không thích.

Trẻ con phá lắm, suốt ngày quấy khóc rất phiền phức"
Câu nói của Trương Từ Hiểu lại như một kiếm đâm xuyên tim Tôn Từ Y.

Thì ra chàng vốn không thích trẻ con.

Tâm trạng của cô rất nhanh đã đi xuống nhưng cố không thể hiện ra ngoài:
"Sức mạnh của chàng lớn như vậy chàng làm sao mà kiểm soát được?" Cô là đề phòng con mình sinh ra cũng có năng lực như Trương Từ Hiểu
"Ta cũng không biết phải nói làm sao.

Nhưng ta có thể dạy nàng cái này"
Tôn Từ Y không nghĩ đến chàng vậy mà đem Băng Thạch trận_trận pháp mạnh nhất tiểu thuyết này dạy lại cho cô, còn tự tay dạy cô cách phá giải.
"Nhớ rồi chứ?" Chàng hỏi
Cô gật đầu, tốc độ của cô cũng rất nhanh, chưa gì đã nhanh chóng học thuộc cả cách tạo lẫn cách phá giải, đã vậy pháp lực của cô cũng ổn định.
Đến buổi trưa Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y cũng quay về.

Khi chân vừa bước vào nội viện đã nghe tin Cố Nhược Nhiên đang nhặt thảo dược trong vườn thì bị ngất xỉu.

Hai người nhanh chóng qua đó xem.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.