Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 74: 74: Chung Phòng Với Công Chúa





Tối hôm đó, mọi người dùng bữa cùng nhau nhưng bị thiếu mất Tôn Từ Y.

Trương Thừa tướng chờ mãi mà không thấy con dâu đâu:
"A Hiểu, Từ Y đâu? Sao con bé không ăn cơm?"
Ông không biết trong người Tôn Từ Y có bóng đen nên tạm thời phải cách ly với mọi người.
"Từ Y nói muốn dùng cơm ở phòng" Trương Từ Hiểu lạnh lùng đáp
"Có phải ốm rồi không? Mọi hôm con bé luôn ăn cùng chúng ta mà"
"Nàng ấy phải xử lý thêm việc của Phượng Tịch Lầu"
Tôn Từ Y dùng bữa xong liền leo lên giường muốn đi ngủ, chắc là vì bóng đen đã khiến cơ thể cô mệt mỏi hơn.

Vừa nằm xuống giường chưa gì đã thiếp đi.
Khi Trương Từ Hiểu quay về đã thấy cô nằm ngổn ngang say giấc, đến cả y phục cũng chưa thay ra.
"Từ Y, mau dậy đi"
Cô cựa mình hé mắt nhìn người trước mặt:
"Ta muốn đi ngủ mà..." Tôn Từ Y dụi mắt ngồi dậy
"Muốn ngủ cũng phải thay y phục trước"
"Ta quên mất"
Trương Từ Hiểu đoán phu nhân mình mệt có lẽ là do bóng đen nên mới định dùng pháp lực để áp chế bóng đen.
"Đừng..." Biết chàng định làm gì cô liền đưa tay nắm lấy tay chàng ngăn cản
"Sao thế? Nàng thấy khó chịu sao?"
"Chắc là bóng đen đang ở trong người ta dần hợp nhất nên ta cũng thấy khó chịu" Cô nói: "Đêm nay chàng đến phòng nhị công chúa đi, chàng không nên ở cùng ta"
Chàng bày ra dáng vẻ tủi thân:
"Có phải nàng vẫn còn giận ta không?"
"Ta không bao giờ giận chàng mà.

Tại bóng đen cả, ta sợ sức mạnh thuần túy của chàng, càng sợ sẽ làm hại chàng"
Trương Từ Hiểu cũng thầm công nhận, nếu trong lúc đang ngủ mà chàng vô ý làm tổn thương đến phu nhân thì thật không tốt.
"Ta có thể ngủ trên ghế sạp hoặc đi tìm phòng khác, tại sao...phải đến phòng công chúa chứ?"
Tôn Từ Y mệt mỏi chống trán, không biết từ khi nào phu quân mình lại không tính toán đến mấy việc xung quanh nữa.
"Dù sao bây giờ chàng cũng có đến 2 nương tử, tìm một phòng khác thì sẽ khiến người ta nghĩ chàng đối với công chúa không tốt."
Trương Từ Hiểu không hài lòng với câu trả lời này, nàng ấy lại nỡ đuổi chàng đi, còn là phòng của một nữ nhân khác.
Biết được tâm tư của đối phương, Tôn Từ Y mỉm cười:
"Làm sao ta nỡ để chàng nằm trên ghế sạp vừa cứng vừa lạnh? Công chúa là một người tốt, nhất định sẽ không tuyệt tình đuổi chàng đi"
Cố Nhược Nhiên sau khi tắm rửa thì quay về phòng, nàng mặc y phục thường ngày ngồi đọc sách y thuật.
Trương Từ Hiểu đứng trước cửa phòng chần chừ mãi mà không bước vào, nàng lên tiếng:
"Chàng vào đây đi, có gì muốn nói sao?"
Chàng bèn nhấc chân chậm rãi tiến vào, Cố Nhược Nhiên đặt cuốn sách trên tay xuống bàn:

"Chàng đang có chuyện gì khó xử sao?"
Trước câu hỏi này, chàng liền nói dối che đậy vụng về:
"Không có gì đâu, công chúa đừng suy nghĩ nhiều"
Cố Nhược Nhiên mỉm cười:
"Tại sao ta phải nghĩ nhiều, chàng nói câu này khác nào đã tự thừa nhận rồi? Nhất định là có chuyện khó xử"
Trương Từ Hiểu ngồi xuống vị trí đối diện với nàng, đắn đo mãi cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình:
"Tối nay...ta ở lại đây có được không?"
Cố Nhược Nhiên ngạc nhiên tròn hai mắt, nàng đang định nói gì đó thì Trương Từ Hiểu đã lên tiếng:
"Công chúa yên tâm, ta sẽ không làm phiền người.

Ta ngủ trên ghế sạp là được rồi"
Cố Nhược Nhiên cũng đoán ra là Tôn Từ Y bảo chàng qua đây:
"Vậy thì tùy chàng thôi"
Đêm đó là một đêm vô cùng lạnh lẽo với Trương Từ Hiểu.

Cố Nhược Nhiên nằm trên giường, còn chàng thì nằm trên ghế sạp không chăn không gối.

Nến trong phòng cũng tắt bớt.
Trương Từ Hiểu trằn trọc không ngủ nổi, vì sức mạnh băng trong người chàng quá lớn nên thường xuyên gặp ác mộng, mỗi đêm đều có Tôn Từ Y nằm cạnh, vậy là đủ ấm áp rồi.

Hơn nữa chàng chưa bao giờ ngủ trong phòng của một nữ nhân khác.
Cố Nhược Nhiên đề phòng đến cả y phục cũng không thay ra.

Có vẻ nàng cũng thấy lạ lẫm nên không ngủ nổi.

Chàng nhìn về phía giường cố gắng quan sát thật kĩ, sau khi phát hiện đối phương vẫn chưa ngủ, chàng lên tiếng:
"Ta thấy công chúa không ngủ được, là tại vì ta ở đây nên người không an tâm sao?"
Cố Nhược Nhiên chuyển mình, nàng ngồi dậy:
"Nếu chàng cũng không ngủ được, vậy chúng ta nói chuyện với nhau được không?"
"Công chúa muốn biết gì thì cứ hỏi"
Cố Nhược Nhiên cảm thấy Trương Từ Hiểu và Cố Dĩ An thật giống nhau, nếu nàng không chịu đi trước sẽ không ai chịu chủ động:
"Bây giờ ta đã là thiếp của chàng, cho dù không có tình cảm thật nhưng cũng phải chú ý xưng hô.

Chàng đừng gọi ta là công chúa nữa, thay vào đó có thể gọi tên của ta mà"
"Cứ như vậy đi"
"Chàng làm sao mà khiến phu nhân thật lòng thừa nhận vậy? Ta rất tò mò đấy"
"Ta đã lợi dụng tâm tư của nàng ấy.


Nếu ta không làm vậy, sợ rằng cả đời này nàng ấy cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình, nói ra thì có chút...không phải"
Chính Cố Nhược Nhiên cũng không quen với kiểu xưng hô mới này nhưng nàng lại mạnh dạn bảo người ta phải đổi xưng hô.

Bây giờ nàng mới biết thì ra Trương Từ Hiểu chỉ chủ động với Tôn Từ Y thôi.
"Sức mạnh long nhân của nàng có thể tiêu diệt bóng đen không?"
"Không thể, dù nói là khắc tinh nhưng lại không thể tiêu diệt.

Bóng đen trong người phu nhân hiện tại giống như một đứa trẻ đang dần lớn lên, vẫn còn yếu mà đã như vậy.

Chúng ta nên tìm cách loại bỏ nó ra khỏi người phu nhân sớm nhất có thể.

Trước đây ta chưa từng gặp trường hợp bóng đen nương nhờ cơ thể người để lớn lên"
Đúng vậy, trường hợp này vô cùng hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở hai phản diện của bóng đen là một thứ tà dị, nó luôn bí ẩn, nhằm vào dục vọng của người ta để thao túng.
Ngày hôm sau, Trương Thừa tướng ngồi chờ những đứa con ra dùng bữa sáng nhưng mãi chỉ có Tôn Từ Y bước ra.
"Từ Y, mau lại đây ăn sáng" Ông vẫy tay gọi
Vừa lại gần cô đã nói rõ lí do:
"Cha, con muốn đến Khải vương phủ thăm Khải vương.

Thật ra từ khi ngài ấy quay về con chưa đến gặp ngài ấy lần nào"
"Cũng được, để ta sai người chuẩn bị xe ngựa"
Tôn Từ Y cúi người đa tạ rồi rời đi.

Trương Thừa tướng thấy kì lạ vì mọi khi Trương Từ Hiểu luôn dậy trước Tôn Từ Y, vậy mà hôm nay không thấy đâu.
Ông quay người hỏi Tuyển Tiết:
"Có phải A Hiểu đến Hoàng Vệ Quân rồi không?"
"Lão gia, đêm qua Tướng quân đã qua đêm ở phòng của nhị phu nhân, chuyện này trong phủ ai cũng biết mà" Tuyển Tiết trả lời
"Vậy sao?"
Ông không ngờ một đứa cứng đầu như con trai mình lại chịu đến phòng của người khác.
Tôn Từ Y đến Khải vương phủ.

Các tì nữ đang dọn dẹp trong sân thấy cô đến thì nhanh chóng ra chào hỏi.

Khâm Phong cũng bước ra.
"Cha ta đâu? Người chưa dậy sao?" Cô hỏi

Vì thường ngày vào giờ này Cố Khải Ngôn sẽ ngồi bên vườn hoa uống trà, nhưng hôm nay lại vắng vẻ lạ thường.

Khâm Phong cũng trả lời ngay:
"Vâng ạ, vương gia chưa dậy.

Hôm qua ngài ấy ngủ rất muộn"
"Sao lại ngủ muộn?" Cô tò mò
"Vương gia đọc sách cả đêm với hi vọng tìm ra cách để loại bỏ bóng đen trong người tiểu thư"
Tôn Từ Y trầm ngâm, không ngờ người cha này lại tốt như vậy.

Cô đang định quay về thì Cố Khải Ngôn đã xuất hiện, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi:
"Bảo bối của ta, con đến rồi à?"
"Cha, trông người thật sự rất mệt đấy.

Không còn vẻ anh tuấn nào nữa rồi" Cô chạy lại khoác tay người, giọng điệu có phần trêu đùa
Cố Khải Ngôn mỉm cười nhéo má con gái, ngữ điệu thể hiện rõ sự cưng chiều:
"Đẹp để làm gì chứ? Cha con chúng ta cùng dùng bữa sáng được không?"
"Được ạ, dù sao con cũng chưa ăn sáng"
Trương Từ Hiểu vừa tỉnh dậy đã háo hức đi tìm phu nhân nhưng lại phát hiện cô không có ở trong phủ.
"Thừa tướng..."
Thấy con trai bước đến, Trương Thừa tướng không cần nghe câu hỏi cũng biết:
"Từ Y đến Khải vương phủ rồi.

Con cùng trắc phu nhân mau ăn sáng đi"
"Không cần đâu, nếu cô ấy không ở đây, ta cũng không muốn ở lại thêm"
Trương Từ Hiểu về phòng, mới sáng sớm mà cô đã đến Khải vương phủ, có thể là nhớ cha rồi.
Cho đến khi Cố Nhược Nhiên chuẩn bị xong tất cả, Trương Từ Hiểu dẫn theo vị trắc phu nhân của mình và Trương Thuần Ninh đến Hoàng Vệ Quân.

Là hai nàng cứ nằng nặc đòi theo, Cố Nhược Nhiên là vì Cố Dĩ An, còn Trương Thuần Ninh thì không rõ.
Trong lúc chàng đang bận rộn với công vụ trên giấy, thì cặp đôi kia lại đang tình tứ với nhau, vô cùng vui vẻ.
"Aiz, chán thật.

Sao họ có thể làm như thế gian này chỉ còn hai người họ vậy? Còn ta ở đây mà" Chàng nắm chặt cây bút lông trong tay, không thể chịu nổi sự cô đơn
Một binh sĩ đứng trước cửa phòng thông báo:
"Bẩm Tướng quân, Mạnh vương gia muốn gặp ngài ạ"
Cố Dĩ An và Cố Nhược Nhiên ngồi tách ra.

Trương Từ Hiểu đặt bút lông xuống, chàng thấy kì lạ vì đột nhiên Cố Đạt muốn gặp mình, lần trước thì hẹn gặp phu nhân chàng trong đêm, lần này thì đến gặp chàng:
"Ta biết rồi, ngươi hãy dẫn Mạnh vương đến phòng khách, ta sẽ ra ngay"
"Vâng"
Cố Dĩ An cũng tò mò không biết Cố Đạt có chuyện hệ trọng gì mà lại đích thân đến tận nơi quân doanh này.
Cố Đạt được một quân sĩ dẫn đến phòng khách, còn được mời dùng trà, Trương Từ Hiểu cũng đến ngay sau đó.
"Không biết vương gia đến tận đây tìm ta là có việc gì?" Trương Từ Hiểu tự rót một tách trà cho mình, chàng vào thẳng vấn đề

Cố Đạt suy nghĩ một chút rồi cũng nói:
"Không biết Tướng quân yêu phu nhân mình đến mức nào?"
Nghe câu hỏi này, Trương Từ Hiểu liền không vui, chàng cau mày vô ý để tách trà xuống bàn gây ra tiếng động lớn khiến người ta có cảm giác không khí căng thẳng:
"Câu hỏi này của vương gia là có ý gì?"
"Ta chỉ muốn khẳng định xem ngài có thật sự yêu phu nhân không? Với thái độ này chắc là ngài thật lòng rồi"
Tất nhiên là Trương Từ Hiểu yêu phu nhân mình, yêu đến chết đi sống lại.

Lẽ nào tên Cố Đạt này đến thăm dò, chỉ cần chàng nói "không" là hắn sẽ đưa Tôn Từ Y đi?
Biết Trương Từ Hiểu đang hiểu sai về mình, hắn vội nói ra những suy nghĩ trong lòng:
"Thật ra hôm trước, ta có đến chùa cầu phúc như thường lệ.

Qua trụ trì ta mới biết rằng Tôn tiểu thư, con gái của Tôn thái phó từ nhỏ vốn đã bị bóng đen nuốt chửng, không thể thoát ra"
"Mạnh vương điện hạ, ngài nghĩ chỉ với lời của một trụ trì già ta có thể tin sao?" Trương Từ Hiểu cười khẩy
"Ta cũng không có ý định tin tưởng cho đến khi..." Cố Đạt lấy ra một miếng ngọc bội xanh lục được điêu khắc tinh xảo
Trương Từ Hiểu cầm ngọc bội xem thử, chàng nhận ra đây là ngọc bội để chứng minh thân phận của Tôn Thái phó.
"Đêm trước ta đã để phu nhân xem miếng ngọc bội này, nhưng phu nhân không hề nhận ra nó"
Trương Từ Hiểu cất giữ ngọc bội:
"Ta sẽ xem xét kĩ lại, nhất định không để phu nhân của ta chịu oan ức.

Chuyến này vất vả cho ngài rồi.

Ta vẫn còn có nhiều việc, không tiện tiễn vương gia trở về"
"Không sao cả"
Hai người cùng rời khỏi vị trí.

Trước khi từ biệt, Trương Từ Hiểu có để lại một lời nhắc nhở:
"Từ Y là nữ nhân của ta, nếu ngài dám để lộ chút tham vọng nào trước mặt nàng ấy, ta quyết không bỏ qua"
"Tướng quân không cần nhắc nhở"
Cố Đạt dứt khoát rời khỏi Hoàng Vệ Quân.

Hắn đúng là rất thích Tôn Từ Y, thích cô từ nhiều năm về trước, khi cô dũng cảm đứng ra bảo vệ hắn.

Nhưng hiện tại hắn không đủ tư cách nói ra tiếng lòng của mình, càng không muốn quan hệ bằng hữu giữa hai người bị phá vỡ.
Trương Từ Hiểu nhìn ra tình cảm của Cố Đạt đối với phu nhân mình ngay từ khi để ý vào ánh mắt của hắn dành cho Tôn Từ Y, cái ánh mắt đó không thể nhầm lẫn, rất giống ánh mắt mà Cố Dĩ An luôn dùng để nhìn Cố Nhược Nhiên_thâm tình, dịu dàng.

Trương Từ Hiểu biết phu nhân của chàng đủ tốt để có thể chiếm thiện cảm của những nam nhân khác, với một người như Cố Đạt không có gì khó khăn, ngay cả chàng cũng bị cô ấy cảm hóa, kéo ra khỏi vũng bùn lầy của quá khứ.
Trần Cảnh Liêm thấy Trương Thuần Ninh đang sắc thuốc ở trong bếp muốn tiến vào nói chuyện nhưng lại bị Trương Từ Hiểu kéo lại:
"Ngươi đến Cát Lộ Tự, đem trụ trì ở đó đến đây, càng sớm càng tốt"
"Vâng" Trần Cảnh Liêm không tình nguyện rời đi
Trương Từ Hiểu cũng không muốn tin, nhưng chàng phải tìm hiểu kĩ trước.

Chuyện này không phải thật thì là có kẻ đã cói tình sắp đặt, nếu bị lộ ra, sẽ có nhiều kẻ nhắm vào phu nhân của chàng, chàng không thể để Tôn Từ Y bị tổn thương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.