Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 63: 63: Nhà Của Trương Từ Hiểu





Tôn Từ Y vừa tỉnh giấc đã thấy Cố Nhược Nhiên và Cố Dĩ An ở trong Mạc phủ.

Thấy công chúa vẫn an toàn cô liền chạy ra:
"Công chúa, người không sao chứ?"
Cố Nhược Nhiên mỉm cười lắc đầu:
"Ta mạng lớn, tạm thời chưa chết được.

Ngược lại là cô đấy, có bị thương không?"
"Ta không sao."
Trương Từ Hiểu đang nói chuyện với Cố Dĩ An và Trần Cảnh Liêm.

Cố Nhược Nhiên đảo mắt nhìn qua thì Mạc Tướng quân lại tiến đến:
"Mạt tướng tham kiến công chúa" Mạc Tướng quân bước ra, cúi đầu hành lễ
"Mạc Tướng quân, đã lâu không gặp" Nàng mỉm cười
Mạc Diệu Nhiễm cũng như hôm qua, cô nàng bước đến ra mắt diện kiến công chúa và vương gia, còn không quên nháy mắt với Trương Từ Hiểu và đứng sát lại khiến chàng khó xử mà đẩy cô nàng ra.
Cố Nhược Nhiên đứng đó trông thấy tất cả thì bức xúc thay Tôn Từ Y, nhưng nàng nhìn qua lại thấy cô không có biểu cảm gì liền kéo cô ra một góc nói chuyện:
"Phu nhân, cô không thấy gì sao?"
"Ta thấy chứ, công chúa sao lại hỏi vậy?" Tôn Từ Y ngây thơ vô số tội
"Nói xem cô đã thấy gì?"
"Có người tiếp cận phu quân ta."
"Quan hệ giữa hai người có phải đang dần đổ vỡ không?"
Ánh mắt của Cố Nhược Nhiên đầy sự nghi ngờ, Tôn Từ Y vội tránh ánh mắt sắc bén kia:
"Vẫn rất bình thường mà"
Khi thấy bàn tay Trương Từ Hiểu có một vết thương đang chảy máu, Mạc Diệu Nhiễm lo lắng các kiểu nắm lấy bàn tay kia:
"Chàng bị thương rồi.

Sao lại không băng bó thế?"
Lúc này Tôn Từ Y mới nhìn chằm chằm hai người kia.

Thấy phu nhân đang nhìn, Trương Từ Hiểu phũ phàng hất tay Mạc Diệu Nhiễm ra, nét mặt lạnh lùng.

Trần Cảnh Liêm cũng không ưa gì hành động này vội lên tiếng:
"Chỗ bọn ta đang bàn chuyện, tốt hơn Mạc tiểu thư nên lánh mặt"
Mạc Diệu Nhiễm nhìn Trương Từ Hiểu, thấy chàng không thèm liếc mình một cái nàng liền phụng phịu bỏ đi.

Cố Dĩ An thuận miệng nói trêu:
"Ta còn tưởng huynh có ý định nạp thiếp đấy"
"Nạp thiếp cái đầu huynh.

Trần thống lĩnh giúp ta quản thúc binh sĩ, ta không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa" Trương Từ Hiểu mặt mày tối tăm đi dọn đồ muốn khỏi Mạc phủ
Tôn Từ Y và mọi người nhìn theo Trương Từ Hiểu, Cố Dĩ An không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà người huynh đệ này có thể bỏ đi.

Trần Cảnh Liêm đã sớm nhìn ra Cố Dĩ An đang nghĩ gì, hắn nói:
"Vương gia không cần nghĩ Tướng quân vì ngài mới rời phủ.

Ngài ấy chỉ là không muốn nhìn thấy Mạc tiểu thư thôi"
"Nếu huynh ấy không ở trong phủ thì có thể đi đâu?"

Đúng lúc này Trương Từ Hiểu bước ra, là đi về phía cửa lớn.

Tôn Từ Y vội ngăn cản:
"Chàng muốn đi đâu?"
"Ta ra ngoài một lúc" Trương Từ Hiểu dứt khoát đáp
"Có phải chàng muốn về nhà không? Ta đi cùng chàng"
Trương Từ Hiểu ngạc nhiên vì Tôn Từ Y đoán đúng suy nghĩ của mình.

Cố Dĩ An mới nhớ lại, Trương Từ Hiểu sinh ra ở thành Cát Lâm, năm 7 tuổi vì mất mẹ mới lưu lạc đầu đường xó chợ mấy năm, cuối cùng đến được Hàng Châu rồi nhận được sự giúp đỡ từ Khải vương, bọn họ mới gặp nhau rồi cùng nhau học nghệ.

Ở thành Cát Lâm này có một sơn trang được thiết kế độc đáo, những căn nhà và một số vật dụng đều làm bằng trúc.
Trương Từ Hiểu dẫn Tôn Từ Y, Cố Dĩ An và Cố Nhược Nhiên đến đó.

Chàng biết rõ lí do vì sao Cố Nhược Nhiên và Cố Dĩ An cứ nằng nặc đòi theo, còn Tôn Từ Y thì chàng không biết.
Sơn trang nằm cách chợ một con sông.

Xung quanh đó cũng có hàng xóm, đều là những nhà dân bình thường, riêng sơn trang bằng tre, trúc nên nổi bật hơn.

Một đại bá thấy Trương Từ Hiểu thì ngạc nhiên lắm, ông đang chăm sóc những cây rau của mình thì phải dừng tay:
"Hiểu Hiểu, là con sao?"
"Vương bá bá, là con.

Không ngờ sau bao nhiêu năm bá vẫn nhận ra con" Trương Từ Hiểu tiến đến gần hơn
Vị Vương bá bá kia như không tin nổi vào mắt mình, đứa trẻ mà năm đó ông yêu thương tưởng chừng như đã chết lại xuất hiện ở đây, lại còn là một chàng trai đã trưởng thành, trông kiệt xuất, tuấn tú.
"Thật sự là con sao? Đã lớn thế này rồi...Hiểu Hiểu có đôi mắt rất giống mẹ nó"
Tôn Từ Y, Cố Nhược Nhiên và Cố Dĩ An nhìn cảnh tượng cũng thấy cảm động, nghe nói khi mẹ Trương Từ Hiểu đang mang thai đã chuyển đến đây, nhận được nhiều sự trợ giúp của hàng xóm.

Sơn trang cũng là một khoản tiền tích góp của bà ấy.
Những người khác nghe tin cũng nhanh chóng chạy ra, ai cũng sụt sùi khi thấy đứa trẻ năm đó quay về sau mười mấy năm biệt tăm, bọn họ là rất yêu thương Trương Từ Hiểu.

Chàng cũng vui mừng khi gặp lại họ, dường như cảnh tượng hồi nhỏ lại ùa về, chẳng qua hàng xóm đã già hơn vài tuổi, cũng có thêm vài người lạ và mấy đứa trẻ.
Một đại thẩm lúc này đã chú ý đến Tôn Từ Y, Cố Nhược Nhiên và Cố Dĩ An:
"Bọn họ là bằng hữu con sao?" Bà ấy nhìn Tôn Từ Y: "Cô nương y phục màu xanh không phải là nương tử con chứ?"
Trương Từ Hiểu lúng túng, bộ dạng ít khi biểu hiện:
"Con quên giới thiệu họ với mọi người.

Cô nương đó đúng là nương tử con, còn hai vị kia là bằng hữu con"
Tôn Từ Y nghe thì ngây ra rồi cũng nhanh chóng cúi người:
"Con chào mọi người"
Cố Dĩ An và Cố Nhược Nhiên cũng nhanh chóng cúi chào.
"Nương tử và bằng hữu của Từ Hiểu thật lễ phép"
"Hai đứa rất có tướng phu thê, nhìn cái là biết luôn"
Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y cười trừ, không biết phản ứng thế nào.

Hàng xóm láng giềng có vẻ cũng rất vui khi thấy đám người Tôn Từ Y, còn nồng nhiệt chào đón.
Kết thúc màn gặp lại sau bao năm cuối cùng bọn họ vẫn quyết định vào sơn trang.


Trương Từ Hiểu ngạc nhiên vì sau bao nhiêu năm không quay lại nơi này vẫn rất đẹp đẽ gọn gàng.

Bên trong còn có hai người đang quét dọn, thấy có người lạ đến, hai người kia liền đi ra:
"Các người là ai? Sao lại tùy tiện vào đây?"
"Ta mới là người nên hỏi câu đó.

Đây vốn là nhà của ta" Trương Từ Hiểu nhìn hai người kia đầy nghi hoặc, sợ rằng trong lúc mình vắng mặt hai người này đã tự ý chuyển vào đây sống
"Bọn ta không tin đâu, vị tiểu chủ kia vốn ở kinh thành, sao lại xuất hiện ở nơi này được?"
Tôn Từ Y bước lên, giơ vòng tay ra phía trước để chứng minh:
"Thấy quen không?"
Nhìn vòng tay của Tôn Từ Y bọn họ cũng nhận ra thân phận của Trương Từ Hiểu, biết mình đã sai vội khom người cúi xuống:
"Tham kiến thiếu gia, phu nhân.

Không biết hai người từ xa đến đây"
Trương Từ Hiểu và hai người còn lại được thêm một phen kinh ngạc, không ngờ hai người dọn dẹp này là người của Trương Thừa tướng.
"Sao các ngươi lại đến đây dọn dẹp?" Trương Từ Hiểu hỏi
"Chúng tiểu nhân đã nghe lệnh của Trương lão gia, dọn dẹp ở đây được hơn 4 năm rồi.

Trước đó đều là cha mẹ tiểu nhân làm, nhưng giờ bọn họ đều đã già, sức đã yếu.

Mỗi năm lão gia sẽ cho người gửi số tiền lớn đến chỉ để trả thù lao dọn dẹp."
Trương Từ Hiểu không khỏi bất ngờ, Trương Thừa tướng lại thuê người để dọn dẹp và bảo vệ sơn trang.

Về chuyện này chàng không hề biết gì cả.

Cố Nhược Nhiên nói nhỏ với Tôn Từ Y:
"Không ngờ chiếc vòng Thừa tướng cho cô lại rất quý giá.

Liệu nó còn tác dụng nào khác không?"
"Ta cũng không biết" Tôn Từ Y lắc đầu
Chàng dẫn ba người vào trong.

Tôn Từ Y nhìn xung quanh mà trầm trồ, toàn bộ đều bằng trúc, còn có rất nhiều hoa đang nở rộ.

Nơi nào cũng được quét dọn sạch sẽ, chỉ là sau nhiều năm có nhiều đồ đạc đã bị hỏng mà thay cái mới vào.
Ngồi trong đại sảnh, Cố Nhược Nhiên đưa mắt nhìn khắp nơi.
"Ở đây đẹp quá, huynh có thấy thế không?" Nàng nắm tay Cố Dĩ An hỏi
Hắn cũng gật đầu, Tôn Từ Y lần đầu được chứng kiến nơi mà nam chính sinh ra và lớn lên trong một khoảng thời gian khá dài, lòng không khỏi náo nức.
Trương Từ Hiểu bước ra ngoài:
"Mọi người ngồi đây nói chuyện, ta đi tìm chút đồ ăn"
Cố Dĩ An luôn nắm chặt tay Cố Nhược Nhiên từ nãy giờ mà không chịu bỏ ra.

Thấy thế Tôn Từ Y liền đoán ra tình cảm hiện tại của hai người.

Để hai người có không gian riêng tư, cô vội đứng dậy rời đi:

"Công chúa, Lạc Lạc.

Ta đi xem Trương Từ Hiểu cần giúp gì không?"
"Cô đi sớm về sớm nhé" Cố Dĩ An mỉm cười vẫy tay
Cô lững thững ra ngoài, nhìn vườn hoa khoe sắc quả thật không tầm thường.
Trương Từ Hiểu đang ở trong bếp lục lọi gì đó, kết quả là không còn gì có thể ăn được.

Dù sao cũng đã qua nhiều năm, trong sơn trang cũng không có ai ở.
Tôn Từ Y đang đứng trong sân chợt một đại thẩm bước đến, trên tay thẩm là một đĩa bánh trông rất đẹp mắt.
"Nương tử của Từ Hiểu đúng không?" Bà tươi cười hỏi
"Vâng ạ"
"Đây là ít bánh ta vừa làm, chỗ này đã nhiều năm không ai ở nên không có gì ăn cả, con cầm tạm nhé"
Tôn Từ Y nhận đĩa bánh, cô cũng lễ phép cúi đầu đa tạ.

Đại thẩm vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên dặn:
"Thiếu gì nhớ nói với ta, nhà ta ở ngay bên kia thôi"
Cô cũng biết ơn mà cầm bánh vào trong, với tình hình này chắc là phải ra chợ mua ít đồ.

Đều tại cô đã chủ quan, không nghĩ đến vấn đề này.
Cô cầm đĩa bánh bước đến bếp, người hơi nghiêng ngó vào trong xem Trương Từ Hiểu đang làm gì.

Rất nhanh Trương Từ Hiểu đã phát hiện ra có người đang nhòm ngó mình, cô bước vào trong thì thấy Trương Từ Hiểu đang làm gì đó với vài cây cỏ ngọt trên bàn.
"Chàng làm gì thế?"
"Ta đang pha trà.

Ai cho nàng bánh thế?"
Cô đặt đĩa bánh xuống rồi cầm cây cỏ ngọt lên xem thử:
"Là một đại thẩm tốt bụng.

Ta cũng quên hỏi tên rồi.

Thẩm ấy nói nhà ở kế bên thôi"
Vừa nghe đến đoạn này Trương Từ Hiểu đã nhanh chóng biết được ai là người tặng bánh:
"Là Dư thẩm, hồi nhỏ thẩm ấy cũng hay cho ta bánh đấy"
"Không ngờ chàng vẫn nhớ hết những người ở đây.

Để ta mang bánh lên cho công chúa và Lạc Lạc"
"Đừng đi, cứ để hai người họ ở một mình đi.

Hiếm khi họ được ở cùng nhau mà."
Tôn Từ Y suy nghĩ rồi nở một nụ cười:
"Cũng đúng.

Bọn họ đòi theo chàng vốn dĩ là muốn ở cùng nhau.

Dù không phải nhà mình nhưng trong nhà chàng cũng thoải mái hơn ở trong Mạc phủ kia"
Chàng quay người lấy hai cái giỏ mây nhỏ giống hệt nhau, một cái thì đưa cho cô, cái còn lại mình giữ:
"Trong lúc chờ nước chúng ta đi hái mâm xôi đi"
"Hái mâm xôi?" Tôn Từ Y cũng đầy hứng thú
Cả hai cầm giỏ rời khỏi bếp, vừa ra đến sân thì một chú cún đã chạy vào.

Nó chạy quanh hai người thể hiện niềm vui:
"Chắc mày là đời sau của Tiểu Mã hả? Trông giống nhau y đúc" Trương Từ Hiểu ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại màu vàng.
Tôn Từ Y cũng vuốt bụng nó, trông nó vô cùng thích thú:
"Tiểu Mã là gì thế?"

"Khi ta còn nhỏ nhà Dung thúc thúc có nuôi một con chó tên là Tiểu Mã, mỗi khi thấy ta nó đều sẽ vui vẻ chạy ra.

Đã qua nhiều năm rồi"
Đến cả một con cún nhỏ cũng để lại ấn tượng sâu sắc với Trương Từ Hiểu, đủ để thấy được chàng rất yêu quý nơi này.
Trông cô thích thú khi đùa nghịch với cún con chàng mỉm cười hỏi:
"Nàng cũng thích cún nhỏ à?"
"Đúng vậy" Cô gật đầu rồi phì cười khi nghĩ về con cún mình từng nuôi: "Trước đây ta có nuôi một con, tên là A Đại.

Nhưng đột nhiên nó mất tích.

Ta liền nghĩ A Đại đã bị kẻ nào bán đến quán thịt, khiến ta khóc hết mấy ngày.

Từ đó Trương Thừa tướng không dám để ta nuôi chó nữa"
Sau đó cũng có người qua tìm cún con, thì ra nó tên là Tiểu Mãn, là đời sau của Tiểu Mã như lời Trương Từ Hiểu nói.
Hai người cầm giỏ tiến vào rừng, vừa đi sâu vào một chút Tôn Từ Y đã thấy ngay một bụi mâm xôi, lan rộng một khoảng.

Hái cả ngày chưa chắc đã hết được đống này.
Trương Từ Hiểu cẩn thận lựa chọn từng cây để hái, nếu lấy trúng quả bị hỏng thì không hay
Cô cũng ngồi xuống hái mâm xôi, từng quả đỏ mọng được đặt vào trong giỏ.
"Chàng đưa cho ta cái giỏ này có nhỏ quá không?" Cô nhìn những quả mâm xôi vẫn chưa được hái xuống
"Nếu không đủ thì ngày mai chúng ta đến đây hái tiếp, được không?"
Tôn Từ Y gật đầu, nếu không lấy hết bụi mâm xôi này cô chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Ở kinh thành được ăn mâm xôi không phải dễ dàng gì, ở trên rừng cũng không có.
"Ở Nam Sơn cũng có rất nhiều mâm xôi, nàng có thể đến đó thử vài ngày.

Mâm xôi ở đó tốt hơn ở đây, nàng nhất định sẽ thích"
"Nhưng ta không muốn đến Nam Sơn, rất xa.

Chúng ta cố gắng lấy nhiều thêm chút nữa để mang về cho tam công chúa.

Lần trước cô ấy đã giành hết phần của ta, đủ thấy cô ấy rất thích"
Nói rồi cô quyết tâm sẽ nhặt đầy giỏ, Trương Từ Hiểu cười khổ.

Vào lúc này mà cô vẫn nghĩ đến Cố Du Xuân.
"Đúng rồi, Mạnh vương gia cũng rất thích loại quả này.

Để cho ngài ấy một ít nữa"
Nghe hai chữ "Mạnh vương" phát ra từ miệng cô, Trương Từ Hiểu lại không vui.

Không hiểu sao Tôn Từ Y cũng đối xử tốt với những nam nhân khác nhưng chàng chỉ không vừa ý với Cố Đạt.
"Ở gần Mạnh vương phủ có một khu rừng, trong đó người ta cũng trồng rất nhiều mâm xôi.

Nàng không cần mang về cho hắn ta đâu"
Tôn Từ Y lại lựa chọn tin tưởng trước lời nói dối trắng trợn của Trương Từ Hiểu.

Thấy cô bị lừa, chàng vô cùng hài lòng rằng Cố Đạt sẽ không được gì cả.
Cô đặt giỏ xuống, giơ thẳng tay cố hái những quả ở phía xa nhưng không cẩn thận trượt chân, suýt thì ngã lên bụi mâm xôi, cũng may chàng nhanh tay túm lấy cổ áo cô từ phía sau mà kéo cô lại.
"May quá, suýt thì ta gặp nguy rồi.

Đa tạ chàng nhé" Cô nhìn cây mâm xôi cây nào cây nấy cũng đều mọc gai nhọn mà sợ hãi
Trương Từ Hiểu cũng được một phen hú vía,nếu không phải kịp kéo cô lại e rằng cơ thể của phu nhân chàng đã bám đầy gai.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.