Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 35: 35: Con Gái Trương Từ Hiểu





Khi Tôn Từ Y tỉnh giấc đã thấy bản vẽ ở trên bàn.

Thất Nguyệt đưa nước rửa mặt đến thì thất cô đang chăm chú nhìn bản vẽ:
"Phu nhân, người vẽ ra thứ này cũng khéo tay quá đi"
"Là Tướng quân vẽ đấy, không ngờ cả đêm qua chàng không quay về là vì vẽ cái này cho ta.

Quả thật rất cầu kì, mấy cái ta vẽ so với cái này đều kém xa"
"Tướng quân quả nhiên trưởng thành hơn rồi, cả đêm qua không ngủ nhưng sáng sớm nay đã cùng Phó Tướng quân và quân lính khởi hành đến Bắc Sơn"
Tôn Từ Y không đáp, cô rửa mặt rồi thay đồ.

Thất Nguyệt chải tóc cho Tôn Từ Y đang chải thì thốt lên vì ngạc nhiên:
"Phu nhân, tóc của tỷ trở nên mềm và mượt hơn rồi này, mới hôm qua nó còn bị khô vì mùa đông đến mà.

Tỷ lại làm ra dược liệu mới dùng để gội đầu sao? Công hiệu rất tốt"
Tôn Từ Y đưa tay sờ tóc mình, quả nhiên đúng như Thất Nguyệt nói, tóc đã mềm mượt hơn, không bị khô nữa.
"Thất Nguyệt, ta không làm gì cả, sáng nay vừa ngủ dậy đã thế này rồi"
Nghĩ lại đêm qua Trương Từ Hiểu có chạm vào tóc cô, trong lòng Tôn Từ Y đã thầm có đáp án:
"Lẽ nào...Là Trương Từ Hiểu?"
"Hôm nay không phải tỷ có hẹn với nhị công chúa sao?"
"Muội không nói ta cũng quên mất, hôm nay ta phải vào cung một chuyến" Cô giật bắn người
Tôn Từ Y cũng đi gặp Cố Nhược Nhiên, cả hai cùng chơi cờ vây với nhau.

Tất nhiên người thua luôn là cô.
"Công chúa, ta thật sự không chơi được cờ vây mà"
"Phu nhân kiên trì một lúc nhất định sẽ thắng thôi" Cố Nhược Nhiên mỉm cười:"Tướng quân vừa về đã lại đi rồi sao?"
"Đúng là như vậy, nghe nói là đi bắt một con quái vật đặc biệt ở Bắc Sơn.

Lần này không biết sẽ đi bao lâu?" Tôn Từ Y đáp:"Tại sao công chúa lại không gặp Lạc Dụng?"
"Hắn cũng đâu thích ta, việc gì ta phải đi gặp hắn?" Cố Nhược Nhiên dửng dưng
"Không biết công chúa có từng nghe nói về việc bóng đen ở Cửu U đang mở rộng không?"
"Bóng đen? Ta cũng từng nghe.

Bách tính phải chịu khổ vì cái thứ đen xì không rõ hình dạng kia"
Cố Du Xuân bước đến, nàng mỉm cười với Tôn Từ Y:
"Tam công chúa vạn an" Cô vội đứng dậy hành lễ
"Tướng quân phu nhân an"
Tôn Từ Y cảm thấy có chút lạ lẫm, hiếm khi có người đáp lại cô như vậy.


Thấy bàn cờ có chút thú vị, Cố Du Xuân lại gần và ngồi xuống cạnh nhị tỷ:
"Hai người lại có nhã hứng đánh cờ sao?"
"Đánh cho vui thôi" Cố Nhược Nhiên đáp
Tôn Từ Y muốn tìm hiểu thêm về bóng đen, cô hỏi:
"Tam công chúa, trước đây ta có nghe cha nói năm 12 tuổi người từng tiếp xúc với bóng đen, chuyện này là thật sao?"
"Đúng là đã từng tiếp xúc" Cố Du Xuân gật đầu
"Bóng đen trông như thế nào vậy?"
Thấy Tôn Từ Y tò mò, Cố Du Xuân bật cười, đồng thời nghĩ ra một ý tưởng rất hay:
"Nếu cô muốn biết vậy thì cô phải tham gia cuộc thi săn bắn sắp tới của hoàng thất, cô phải săn được thật nhiều quái vật, tặng chúng cho ta"
"Tam muội" Cố Nhược Nhiên có ý nhắc nhở muội muội
"Săn quái vật với cô mà nói là một chuyện dễ dàng mà, ta nghe nói mấy năm nay cô đã học được không ít thứ từ Trương Tướng quân"
Cuộc thi săn bắn hoàng thất sẽ diễn ra sau ít ngày nữa.

Trong cuộc thi này, người đi săn sẽ tặng lại số quái vật mình săn được cho một người để chứng minh tình cảm của mình dành cho người đó, thường là nam nhân tặng cho cô gái mình thích.
"Được thôi, ta sẽ cố gắng săn được nhiều quái vật để tặng cho tam công chúa.

Ta biết người sợ con trai của thái sư_Lý Cảnh Khiêm sẽ tặng quái vật cho công chúa, sau đó xin hoàng thượng tứ hôn cho hai người"
Bị đoán trúng, Cố Du Xuân chỉ mỉm cười, Tôn Từ Y tiếp:
"Nhưng công chúa phải hứa với ta sau khi ta tặng quái vật cho người, người phải kể lại những gì mình biết về bóng đen cho ta"
"Tất nhiên rồi, có nhị tỷ ta làm chứng mà"
Cố Nhược Nhiên cũng bó tay với muội muội, nàng nói:
"Phu nhân, lẽ ra cô phải tặng quái vật cho Đại Tướng quân mới đúng.

Nếu hắn biết được cô ngang nhiên tham gia săn bắn còn tặng lại quái vật cho người khác chắc chắn sẽ không vui"
"Nhị công chúa, Trương Từ Hiểu thân thủ lợi hại, muốn quái vật thì sẽ có quái vật.

Hơn nữa ta là một nữ tử, tặng những thứ đó cho một nam nhân thì không hay" Tôn Từ Y thản nhiên đáp
Cố Nhược Nhiên thở dài:
"Có lẽ là phu nhân không hiểu ý nghĩa về việc săn quái vật rồi tặng lại cho người ta nên mới nói vậy"
"Công chúa, ta hiểu mà.

Còn hiểu rất rõ nữa" Tôn Từ Y động chân mày, biểu cảm chân thành giống như là đang giải oan
Cô là người viết ra thế giới này, sao lại không biết chứ? Cuộc thi săn bắn cũng là một sự kiện lớn, nếu Cố Du Xuân không nhờ vả, cô cũng không biết nên tặng lại đám quái vật kia cho ai.
"Trong phủ Tướng quân có đến hai vị tướng quân oai phong, có vẻ rất vui" Cố Du Xuân nhấc một quân cờ lên rồi đặt nó xuống bàn cờ
Nước cờ của Cố Du Xuân lại giải vây giúp Tôn Từ Y.
"Tam công chúa nói vậy là sao? Chẳng lẽ công chúa biết gì đó?" Ánh mắt cô hướng về phía Cố Nhược Nhiên

"Ta cũng không biết, cô muốn nghĩ thế nào cũng được"
Trong ánh mắt của tam công chúa có gì đó rất kì lạ, giống như là đã biết mọi chuyện vậy.

Sau khi Trương Tướng quân thắng trận trở về sẽ được phong làm Thừa tướng, dù hoàng thượng có muốn hay không cũng phải tôn trọng ý kiến của các đại thần.

Chức Thừa tướng đang bỏ trống, giờ đây Trương Tướng quân đang trở về, người phù hợp với cái ghế kia chỉ có Trương Tướng quân.
Ba ngày sau, Trương Từ Hiểu và đội quân của mình trở về kinh thành với chiến lợi phẩm là con quái vật ở Bắc Sơn, con quái vật to đến 3 nam nhân lực lưỡng ôm không xuể.

Đoàn quân và quái vật đi trên phố nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân:
"Đại tướng quân của Hoàng Vệ Quân cũng thật uy phong"
"Từ khi vị Tướng quân này nắm quyền Hoàng Vệ Quân, chỗ đó từ một nơi thấp kém không ngẩng đầu lên được liền trở nên có quy củ, vang danh khắp nơi"
"Nghe đâu Hoàng Vệ Quân còn làm những việc mà trước đây nơi đó chưa từng làm"
"Đại tướng quân quả là người tài đức vẹn toàn, nếu không làm sao mà quản được Hoàng Vệ Quân, giúp bá tánh"
"Rất giống phong thái của Trương Tướng quân năm đó"
Lại một lần nữa hoàng thượng và các triều thần không thể phủ nhận công lao của Trương Từ Hiểu.
Sau khi nghe tin Trương Từ Hiểu đại công cáo thành trở về, Tôn Từ Y cũng tự đoán ra hoàng thượng đang tức giận thế nào.

Người ta là nam chính, sao có thể dễ dàng thất bại.
Đến buổi chiều Trương Từ Hiểu cũng quay về Tướng quân phủ.
"Lần này chàng lại lập công, vang danh khắp kinh thành rồi" Tôn Từ Y ngồi xuống cạnh phu quân, đặt tách trà trước mặt Trương Từ Hiểu
"Ta cũng không muốn nổi danh gì cả...Đây là trà gì vậy?" Trương Từ Hiểu nâng tách trà lên ngửi thử
"Đây là trà hoa lạc tiên, có tác dụng an thần.

Uống vào rất tốt.

Đi 3 ngày không phải là đều không được ngủ đủ chứ? Nhìn phờ phạc đi một chút rồi.

Nếu phu quân của ta xấu đi, ta biết ngắm ai đây?"
Trương Từ Hiểu không đáp lại gì chỉ thưởng thức trà, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

"Không phải là không vui chứ? Lần sau mình sẽ chú ý không trêu Trương Từ Hiểu nữa" Tôn Từ Y nghĩ
Cô luôn nghĩ đối phương đang tức giận nhưng không biết Trương Từ Hiểu là đang ngại, đang cố không thể hiện ra ngoài.
"Trà này là..." Cảm giác mùi vị trà rất quen thuộc, chàng liếc nhìn phu nhân
"Thấy quen rồi chứ gì? Trước đó một năm ta có bảo người giấy mang một ít trà hoa lạc tiên cho chàng, tại vì lúc đó chàng viết thư nói là bị mất ngủ, không ngờ chàng vẫn còn nhớ rõ mùi vị của trà này trong khi đó ta đã gửi đến cho chàng rất nhiều trà hoa để an thần"
"Ta không biết, chỉ nhớ nàng gửi đến nhiều trà hoa.


Trà hoa oải hương, hoa cúc, trà thiết mộc lan còn có trà gừng.

Mùi vị của từng loại trà này ta đều nhớ rõ, nhưng không nhận ra tên của nó"
"Trí nhớ của người nhà họ Trương đều tốt vậy sao?"
Chàng không đáp mà uống tách trà trên tay.
Trương Từ Hiểu có thể nhớ được mùi vị của trà là vì đó là trà do Tôn Từ Y pha, hoa đều do đích thân cô chọn rồi phơi khô để pha trà.
Đêm đó, Trương Từ Hiểu và Lạc Dụng đang bàn kế sách về vụ tham ô của Đường phủ, Đường quốc công:
"Huynh đến đó tìm người thử xem, Đường Nghêu xảo trá, đã sớm trốn thoát, chỉ có Bạch Thôn ở ngoài kinh thành là quê nhà cũ của ông ta" Trương Từ Hiểu dặn dò
"Tướng quân, bây giờ về phủ rồi người cũng nên nghỉ ngơi sớm, mấy ngày nay chỉ vì chuyện của Hoàng Vệ Quân mà người đã không ngủ đủ rồi" Lạc Dụng có chút lo lắng
"Huynh cũng không khác gì ta, đều như nhau cả thôi.

Khi không có người ngoài ta không phải tướng quân gì cả"
Một tì nữ chạy vào, bộ dạng vô cùng hớt hải:
"Tướng quân, Phó Tướng quân, bên lão gia nói nhị tiểu thư đã chạy thoát rồi, nhất định là đang quay về đây, nói hai người phải để ý"
Trương Từ Hiểu và Lạc Dụng nhìn nhau:
"Trương Thuần Ninh có thể quay về đây, mau chóng đi tìm khắp phủ" Lạc Dụng vội vàng
"Tuyệt đối không được để nó tiếp xúc với Tôn Từ Y" Trương Từ Hiểu cũng chạy ra khỏi thư phòng
Lúc này Tôn Từ Y đã thay y phục để chuẩn bị đi ngủ, Thất Nguyệt chăm chú chải tóc cho cô.
Tôn Từ Y luôn nhìn chiếc vòng tay hoa đào của mình.

Đó chính là chiếc vòng mà Trương Tướng quân tặng cô 5 năm trước, lâu nay vẫn luôn mang bên mình.
Đột nhiên một cô bé khoảng 5 tuổi xuất hiện, đứa trẻ nghiêng đầu nhìn chiếc vòng:
"Vòng tay hoa đào hỏng rồi...thì ra tỷ chính là vị phu nhân của cha ta" Đứa bé nhét vào tay Tôn Từ Y một gói kẹo:"Mời tỷ ăn kẹo này"
Tôn Từ Y và Thất Nguyệt cũng giật mình, cô nhìn chằm chằm đứa trẻ:
"Cha muội là ai?"
"Tỷ không biết sao? Cha ta là Trương Từ Hiểu đấy! Ta là Trương Thuần Ninh, tỷ có thể gọi ta là Thuần Nhi"
"Con gái Tướng quân? Sao có thể?" Thất Nguyệt há hốc miệng
Tôn Từ Y vô cùng sửng sốt, không biết là nữ nhân nào lại siêu phàm đến mức có thể khiến Trương Từ Hiểu gỡ bỏ lớp phòng vệ, cô nghĩ:
"Sao bảo là chưa chạm vào ai mà, chắc chắn Trương Từ Hiểu rất yêu quý người này mới có thể có con với cô ta"
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thể ra ngoài một lúc không? Ta muốn nói chuyện với phu nhân của cha ta" Cô bé nhìn Thất Nguyệt
Thấy Tôn Từ Y gật đầu Thất Nguyệt hiểu ý đặt lược xuống bàn rồi nhang chóng lui ra.

Trương Thuần Ninh lại gần Tôn Từ Y, hai bàn tay nhỏ bé nhào nặn mặt cô khiến cô đơ ra đấy:
"Tỷ thảm rồi" Cô bé lắc đầu thở dài
"Ta...ta làm sao?" Tôn Từ Y nhíu mày
"Đây không phải khuôn mặt cha ta thích, thảo nào hai người vẫn không có con với nhau.

Chắc là vẫn chưa động phòng nhỉ?"
Tôn Từ Y đỏ mặt, hai mắt tròn xoe nhìn đứa trẻ dễ thương trước mặt:
"Đứa bé này, ai dạy muội mấy chuyện này vậy hả?"
Thấy Tôn Từ Y ngư vậy, Trương Thuần Ninh lắc đầu chèm chẹp:
"Thôi xong, tỷ còn ngốc nghếch nữa, cha ta càng không thích tỷ rồi"

"Ta..." Tôn Từ Y không biết nói gì hơn, cô thở dài
Trương Từ Hiểu vừa bước đến ngoài phòng đã nghe tiếng trẻ con, chàng liền hiểu ra:
"Trương Thuần Ninh! Thuần Ninh!"
Cô bé nhỏ ôm chặt lấy cô:
"Mau bế ta, mau bế ta!"
Cô cũng chỉ làm theo, nhưng không hiểu sao đứa trẻ nhỏ nhắn thế này nhưng rất nặng.

Trương Từ Hiểu bước vào vẻ mặt vô cùng tức giận nhưng vẫn phải dịu giọng:
"Thuần Ninh, mau xuống đi"
"Không muốn" Trương Thuần Ninh ôm chặt Tôn Từ Y: "Cha là người xấu, cha lại bỏ mặc con ở với gia gia"
Trương Từ Hiểu khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

Lạc Dụng nghe tiếng cũng chạy vào, chưa gì đã giáo huấn:
"Đứa trẻ này...dám một mình mua một con ngựa chạy về đây, đã không sợ trừng phạt thì thôi còn vênh váo nữa! Đường xá xa xôi.

Lỡ trên đường gặp chuyện thì sao?"
"Con không xuống đấy!" Trương Thuần Ninh thách thức:"Lạc thúc thúc cũng là người xấu!"
Lạc Dụng đau đầu thở dài, Trương Từ Hiểu giận dữ bước lên kéo lấy đứa trẻ đang trên tay phu nhân mình:
"Nghe lời đi, xuống đây"
Đứa bé hết sức phải giữ chặt lấy y phục Tôn Từ Y, cô không biết sao Trương Từ Hiểu phải cố chấp đưa nó đi.
"Cha ghét bỏ con, không thương con nữa! Tới bây giờ con mới được quay về cha lại muốn bắt con cùng gia gia xuất chinh! Cha không cần con nữa rồi!" Trương Thuần Ninh hét ầm lên
"Trương Từ Hiểu, hay là để đứa trẻ này ở chỗ ta đi" Tôn Từ Y e ngại
Nhưng chàng không nghe, vẫn nhất quyết tách đứa trẻ ra.

Còn đứa trẻ cũng kiên quyết kéo lấy y phục cô.

Kết quả một tiếng "soạt" giòn giã vang lên, y phục cô bị rách ra hở phần trên, cô hoảng hốt đưa một tay che lại.

Lạc Dụng vội quay người đi, Trương Từ Hiểu cũng không dám nhìn thẳng vào Tôn Từ Y mà vẫn cố chấp kéo:
"Mau bỏ ra, ta xin tỷ đấy"
Nhưng càng kéo y phục càng rách thêm, đứa trẻ lại không chịu bỏ tay ra.
"Trương Từ Hiểu, chàng đừng kéo nữa! Y phục của ta..." Cô hoảng hốt hét lên
Cứ như vậy chàng phải đưa Trương Thuần Ninh cho cô.
Trương Thuần Ninh đắc thắng nhìn hai người kia.

Lạc Dụng không dám ở lại thêm mà nhanh chóng rời đi.

"Tối nay tỷ ở lại đây đi.

Nàng trông tỷ ấy giúp ta" Trương Từ Hiểu ngại ngùng rời khỏi
"Ta biết rồi" Tôn Từ Y xấu hổ quay người



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.