Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 25: Tiến Độ Yêu Đương 25






Khắp xung quanh đều là cơ quan và lồng sắt cũ, còn có những thanh sắt nằm lăn lóc trên mặt đất, không chú ý một chút sẽ vấp ngã ngay.

Vì vậy mà cả nhóm đều cẩn thận rất cẩn thận khi di chuyển.
Tân Khả Khả bước nhanh vài bước, băng qua mọi người vẫn luôn đi phía sau Giang Vận cùng Chiến Nhiêu, mím môi đỏ mặt khẩn trương nhìn xung quanh, tìm kiếm hồi lâu thì phát hiện một cây gậy sắt vừa tay ở gần đó.
Cô ấy khẩn trương nhặt gậy sắt lên, siết chặt, lén lút từng bước tiếp cận Chiến Nhiêu cùng Giang Vận.
Sau khi hai người tách ra, Tân Khả Khả đoán chừng góc nhìn của những người khác có lẽ sẽ không thấy được các nàng đang làm gì, cô ấy cầm gậy sắt muốn xông lên trả thù cho Lê Nguyệt.

Giang Vận khinh người quá đáng, quá mức kiêu ngạo, còn Chiến Nhiêu thì đạo đức giả, trước mặt người khác thì giả vờ thiện lương, sau lưng thì đánh người không thương tiếc.

Cả hai đều không phải thứ gì tốt đẹp.

Cô ấy phải trả thù cho Lê Nguyệt, phải cho bọn họ biết cái giá phải trả khi dám động vào người mà Tân Khả Khả cô che chở.
Tân Khả Khả siết chặt gậy sắt muốn xông lên, thừa dịp hai người họ không cảnh giác ra tay đập đầu, bị Lê Nguyệt kéo lại.

Tân Khả Khả tức giận: "Cậu làm gì vậy?"
Lê Nguyệt nhìn gậy sắt trong tay cô ấy, lại nhìn hai người phía trước đang cúi đầu tìm kiếm manh mối, có chút giật mình: "Cậu sẽ không phải muốn dùng cái này trả thù cho tôi chứ?"
Ánh mắt cô ấy nhìn Tân Khả Khả giống như nhìn đứa ngốc.
Tân Khả Khả có chút không vui, tỏ vẻ đương nhiên: "Đương nhiên, không thì dùng cái này làm gì?"
Lê Nguyệt:......

Cô ấy chịu thua, trong cái đầu to của Tân Khả Khả rốt cuộc là não hay là nước a?
Nhưng nghĩ lại thì không trách được, nếu Tân Khả Khả có chút đầu óc thì đã không bị cô ấy xoay vòng vòng, xem như công cụ.
Nếu đã lỡ chọn nhầm một sát thủ ngu ngốc, thì loại chuyện bóp cò này không thể trông cậy vào sát thủ, cô ấy vẫn phải tự mình ra tay.
Cô ấy cẩn thận ném gậy đặt trong tay Tân Khả Khả xuống: "Nếu cậu dùng cái gậy sắt này đánh người, không chỉ sẽ phát ra tiếng động làm mọi người chú ý, hơn nữa nơi này có camera, đến lúc đó cậu giải thích như thế nào?"
"Cậu yên tâm, tôi thông minh lắm, đó là góc chết, camera không thể thu được hình ảnh tôi đánh người."
"Vậy cậu là muốn đánh hai người bọn họ hôn mê hay đánh chết?" Lê Nguyệt nổi đóa, cảm thấy bất lực, người này quả thực còn ngốc hơn Giang Vận lúc trước.
Tân Khả Khả không nói lời nào, cô ấy cũng ý thức được vừa rồi mình bị tức giận làm cho hồ đồ, "Tôi không nghĩ nhiều như vậy......! tôi quá tức giận."
Lê Nguyệt trợn trắng mắt, âm dương quái khí nói: "Cậu suy nghĩ cho tôi, trả thù cho tôi, tôi rất vui, nhưng cậu cũng phải suy nghĩ kỹ nha, nếu không, thù chưa báo được, đã mang cho tôi một đống phiền toái a.

Trừ phi......"
"Trừ phi cái gì?" Tân Khả Khả nghe cô ấy nói mà áy náy không thôi, nghe được ngữ điệu Lê Nguyệt biến đổi, lập tức hỏi lại.

Lê Nguyệt thông minh hơn cô ấy, khẳng định có ý kiến tốt hơn.
Lê Nguyệt vuốt tóc, vén tóc ra sau tai, mặt mày thả lỏng, nhỏ giọng nói: "Trừ phi có thể tìm được cái lồng sắt nhiệm vụ, sau đó thần không biết quỷ không hay lừa bọn họ đi vào rồi nhốt lại trong đó, để bọn họ chịu khổ một chút, như vậy dù có bị phát hiện, cũng không ai nói được chúng ta cái gì.

Nhưng nào có dễ dàng tìm được như vậy a......"
Ánh mắt cô ấy nhìn vào khoảng không, vẻ mặt tiếc nuối nói.
"Khả Khả, kỳ thực, tôi cảm thấy nếu không thì bỏ đi, nơi này cũng không tiện để trả thù, hơn nữa tôi chỉ bị tát vài cái, vừa rồi rất uất ức thật, nhưng hiện tại nghĩ lại cũng không có gì, dù sao tôi bị khi dễ như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, cậu cũng không cần phải vì tôi mà gây thù với hai cậu ấy."
"Cậu đang nói cái gì vậy! Tôi nói tôi muốn trả thù cho cậu là muốn trả thù cho cậu! Hơn nữa tôi là người đi trả thù, lại không phải cậu đi, cậu sợ cái gì? Xảy ra trách nhiệm tôi tới gánh là được.

Tôi sớm đã không ưa Giang Vận." Tân Khả Khả vừa nghe Lê Nguyệt lại phải làm người hiền lành buông tha hai ả tiện nhân, trong lòng liền không phục.
Mới vừa rồi cô ấy rõ ràng khóc rất thương tâm, hiện tại lại bởi vì sợ đối phương sẽ gây phiền toái mà muốn buông tha, Tân Khả Khả cô là người đầu tiên không đồng ý.
Cô ấy không cho phép người khác khi dễ Tiểu Lê Nguyệt của cô ấy!
"Nguyệt Nguyệt, cậu vừa mới nói chỉ cần tìm thấy cái lồng sắt nhiệm vụ là được, đúng không?" Tân Khả Khả quay lại thái độ nghiêm túc, nhìn lồng sắt ngổn ngang xung quanh: "Theo thông báo nhiệm vụ lúc đầu thì có một cái lồng sắt nào đó là cơ quan giải mã mật thất này.

Còn nói phải nhốt một đồng đội vào trong mới thành công qua ải, chúng ta đây trực tiếp quăng hai người bọn họ vào trong lồng, như vậy là được phải không? Không đúng, chúng ta không cần tìm chính xác, như vậy cùng lắm bọn họ chỉ bị loại khỏi trò chơi, không phải thực sự bị trừng phạt! Chúng ta chọn đại một cái lồng nào đó là được!"
Có lẽ Tân Khả Khả không quá nhạy cảm với lòng người, nhưng cô ấy dù sao cũng là người thông minh, có thể luôn duy trì trong mấy hạng đầu của lớp không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết, còn cần phải có đầu óc.

Cho nên khi bình tĩnh lại, cộng thêm chỉ điểm của Lê Nguyệt, lập tức hiểu rõ.
Lê Nguyệt nghe thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người này cuối cùng cũng lĩnh hội ý tứ của cô ấy.

Lại còn có thể nghĩ đến lợi dụng lồng sắt cũ sét làm Chiến Nhiêu cùng Giang Vận không thoát ra được, phản ứng này còn nhạy bén hơn so với cô ấy tưởng tượng.
Lê Nguyệt cuối cùng cũng hài lòng một chút.
Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ, ra vẻ kinh ngạc: "A? Thật sự muốn làm như vậy sao? Như vậy có vẻ không tốt lắm? Lỡ như Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ra không được, thì......"
Tân Khả Khả hừ một tiếng: "Ra không được thì thế nào? Chính là muốn bọn họ không ra được, để bọn họ bị nhốt trong đó một hai tiếng đồng hồ mới xem như trừng phạt.

Dù sao cũng không chết được." Cô ấy nhe răng, cười nhìn bóng lưng Giang Vận cùng Chiến Nhiêu: "Cậu chờ xem tôi xử lý hai người đó thế nào."
Nói xong nhanh như chớp chạy đi.
Chạy được vài bước bỗng nhiên vòng trở về: "Nguyệt Nguyệt chờ đã, cậu đi chỗ khác đi, nếu cậu đi cùng tôi, không chừng bọn họ sẽ cảm thấy là cậu cố ý trả thù sau lưng bọn họ, chúng ta nhất định không để bọn họ nhìn ra sơ hở, mà nếu là bị nhận ra, thì cứ đẩy hết trách nhiệm cho tôi là được.


Cậu nhanh đi đi."
Lê Nguyệt nghe vậy, cau mày, Tân Khả Khả ngốc đến mức khiến cô có chút cảm động.
Làm gì cũng nghĩ cho cô ấy trước, cũng không biết là thật sự ngốc hay là giả ngốc.
"Khả Khả, cậu đối với tôi tốt quá." Lê Nguyệt chớp đôi mắt to, cảm động đến hai mắt rưng rưng.
Cái dáng vẻ nhu nhược đáng thương này, nháy mắt lại khiến tinh thần chính nghĩa trong Tân Khả Khả bùng nổ, đáy lòng còn sinh ra một tia thỏa mãn.

Cô ấy muốn cho Lê Nguyệt những điều tốt nhất, chỉ cần là chuyện Lê Nguyệt muốn làm, cô ấy đều sẽ giúp Lê Nguyệt hoàn thành.

Hiện tại cô ấy còn chưa hiểu được loại tình cảm này là gì, chỉ đơn giản là cô ấy muốn làm như vậy.
"Không có việc gì, cậu mau đi đi." Tân Khả Khả xua tay, rời đi trước.
Lê Nguyệt nhìn bóng lưng Tân Khả Khả xa dần, hàng lông mày nhíu chặt chậm rãi biến thành bất đắc dĩ, đến cuối cùng nghiễm nhiên biến thành dương dương tự đắc.
Lê Nguyệt đi được vài bước thì gặp Đồng Tuyết, Đồng Tuyết chằm chằm nhìn cô: "Cậu và Tân Khả Khả vừa mới xầm xì cái gì ở đây?"
Lê Nguyệt liếc Đồng Tuyết một cái, cười: "Chúng tôi nói cái gì phải báo cáo với cậu sao? Cậu quản người lớp 10-18 các cậu là được, bây giờ còn muốn quản người lớp 10-1 chúng tôi?"
Đồng Tuyết: "......"
Cô ấy thấy hiện tại Lê Nguyệt là thật sự muốn đánh cô ấy.

Lê Nguyệt biết Đồng Tuyết không thích mình, cho nên cũng lười diễn.
Hất cằm, kiêu căng ngạo mạn rời đi.
Đồng Tuyết tức giận muốn chết, xông lên vài bước: "Lê Nguyệt! Tôi cảnh cáo cậu, bớt giở trò sau lưng Chiến Nhiêu của chúng tôi đi, nếu lần thám hiểm này xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối cho cậu đẹp mặt."
Nói xong hung hăng đụng bả vai Lê Nguyệt một cái, lướt qua cô ấy rời đi trước.
Lê Nguyệt:......
*
Tân Khả Khả tìm kiếm xung quanh.
Hai cửa ải trước bởi vì quá sợ hãi, căn bản không có tinh lực để suy nghĩ cẩn thận, tới cửa ải này, vì ôm tâm tư trả thù cho Lê Nguyệt, ngược lại là không còn sợ hãi, tìm kiếm hăng hái hơn ai hết.
Có ấy kiểm tra từng cái một, nhưng không tìm được lồng sắt nguyên vẹn, chỉ tìm thấy những cái lồng có vấn đề.
Có đôi khi, kẻ làm chuyện xấu lại gặp may mắn, Tân Khả Khả tìm chưa đầy mười phút, đã tìm thấy chiếc lồng nhiệm vụ.

Trên lồng sắt có một tấm bảng nhỏ, ghi: 【Lồng hy sinh】.

Ở giữa lồng còn có một vòng tròn màu vàng, như là yêu cầu một người đứng vào bên trong.
Nếu đoán không sai nói, phía dưới hẳn là có một cái cảm biến trọng lực, chỉ cần có người bước lên đó, cánh cửa mật thất này sẽ lập tức mở ra.
Mà phàm là vật nặng trong mật thất này đều bỏ không vừa vào lồng, cái có thể nhét vừa thì không đủ trọng lượng, chốt lại chỉ có thể là có người vào đó.
"Nó đây rồi, nhưng đây là lồng nhiệm vụ." Tân Khả Khả nhăn mày.
Nếu lừa hai người kia vào cái lồng sắt này, không phải sẽ được thả ra rất nhanh sao?
Không được!
Cô ấy nhất định phải cho hai con người đó một bài học.
Tân Khả Khả tháo cái bảng gợi ý xuống, tìm kiếm một lần nữa, vậy mà thật sự để cô ấy tìm được.


Cách thật xa, ở một hướng khác, thậm chí còn phải rẽ vào một góc, cô ấy tìm thấy cái lồng sắt hỏng cũng có cần gạt điều khiển, chẳng qua nó đối lập hoàn toàn với lồng nhiệm vụ, trên đó treo tấm bảng nhỏ màu vàng có bốn chữ 【Nguy hiểm chớ vào】.
Tân Khả Khả nhếch miệng cười, hiện tại cô ấy không cần an toàn, mà cần chính là cái lồng sắt nguy hiểm này.
Vì vậy, cô ấy dứt khoát tráo đổi bảng cảnh báo thành bảng gợi ý.
Tân Khả Khả kéo cần gạt của cái lồng sắt hỏng xuống, nhìn cửa lồng mở ra, khóe miệng nhếch lên.
Cô ấy không quan tâm người vào cái lồng sắt bị cảnh báo 【nguy hiểm】 này sẽ bị cái gì, cô chỉ cần biết có thể trừng trị hai người kia là được.
Chuẩn bị xong, cô ấy tìm chỗ giấu cái bảng cảnh báo đi, sau đó chạy như bay về phía Chiến Nhiêu cùng Giang Vận.
Lê Nguyệt nói Chiến Nhiêu là người đánh cô ấy, cho nên mục tiêu của Tân Khả Khả rất rõ ràng, trực tiếp tìm Chiến Nhiêu.
"Chiến Nhiêu? Chiến Nhiêu! Hình như tôi tìm được cái lồng sắt đó rồi, nhưng tôi không chắc chắn, cậu cùng tôi đi xem đi.

Chiến Nhiêu?" Tân Khả Khả hô hai tiếng.
Chiến Nhiêu đang hết sức chăm chú trèo lên một cái lồng sắt cũ nát, tay bám chặt vào song sắt, chân cẩn thận leo lên từng bước, cái gì cũng không nghe thấy.

Tân Khả Khả thấy đối phương không phản ứng, muốn kêu một lần nữa, Giang Vận ngăn cô ấy lại, nhíu mày: "Cậu nói cái gì?"
Tân Khả Khả nhíu mày, nhìn Chiến Nhiêu cách xa mấy cái lồng sắt, lại nhìn về Giang Vận, có chút không kiên nhẫn: "Tôi tìm được một cái lồng sắt, hình như là cái lồng nhiệm vụ, muốn tìm bạn học Chiến Nhiêu cùng đi xem."
Cô ấy không bao giờ cho Giang Vận sắc mặt tốt, nhưng hiện tại lại kiên nhẫn nói.
Còn có, lồng sắt nhiệm vụ?
Nếu tìm được rồi tại sao Tân Khả Khả không đi tìm Lê Nguyệt cùng nhau xem, một hai phải tìm các nàng?
Giang Vận nhớ tới tình tiết trong cốt truyện, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn chằm chằm Tân Khả Khả, Tân Khả Khả bị cô nhìn đến dựng tóc gáy, giọng điệu cũng bắt đầu lắp bắp: "Cậu......!sao cậu lại nhìn tôi như vậy......"
Giang Vận nắm bả vai cô ấy: "Nếu tìm được rồi, vậy cậu mau dẫn tôi và mọi người đi xem trước......"
Dứt lời cô liền hô lên: "Bạn học Tân Khả Khả tìm được lồng sắt nhiệm vụ rồi.

Mọi người cùng đi xem đi."
Cô vỗ vỗ vai Tân Khả Khả, cười nhìn cô ấy.
Khuôn mặt Tân Khả Khả lập tức tái xanh.
"Tại sao......!tại sao tìm mọi người đi?"
Giang Vận nhướng mày: "Ngộ nhỡ cái cơ quan đó có gì nguy hiểm thì sao? Mọi người cùng đi, nếu có nguy hiểm cũng có người tiếp ứng, ba người chúng ta đi, đến lúc đó tôi cùng Chiến Nhiêu xảy ra chuyện, chỉ có một mình cậu ở đó, ai biết cậu có cứu không chứ?"
Tân Khả Khả: "......"
Tâm tư nhỏ bé của cô ấy đã bị nhìn thấu.
Mắt thấy mọi người tụ tập lại đây, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi......
"Làm sao......!làm sao có thể a......".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.