Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 21: Tiến Độ Yêu Đương 21






Đoàn người tiếp tục đi vào bên trong.
Đi đến cuối hành lang âm u ẩm ướt là một cái mật thất cũ kĩ.

Cánh cửa sắt để vào bên trong được khóa lỏng lẻo, bề mặt bám đầy rỉ sét, còn dính ướt một loại chất lỏng, nhìn qua tương đối kinh tởm.
"Vậy là, hết đường rồi a ~" Thái Mân Hào trốn sau lưng Diêm Khoát, thân hình vừa cao vừa to mà khúm núm co rúm đến nổi nhìn vào muốn lùn hơn Diêm Khoát một cái đầu, còn không ngừng run rẩy: "Làm sao bây giờ?"
Diêm Khoát nuốt một ngụm nước bọt, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng: "Nơi này không có đường khác, chỉ có thể tiến lên phía trước thôi." Hắn cố gắng không để bản thân lắp bắp, nhưng vẫn có những dấu hiệu run rẩy căng thẳng không dễ phát hiện.
Giang Vận không khỏi cười nhạo trong lòng, để xem, trình như Diêm Khoát thì làm thế nào để trở thành nam chủ can đảm cẩn trọng, phúc hắc cường đại trong kịch bản? Không chỉ nữ chủ không thích hắn, mà ngay cả cô cũng khinh thường.
"Vậy làm sao bây giờ......!hu hu hu hu......!tôi sợ lắm a......" Lê Nguyệt sợ đến phát khóc, Tân Khả Khả chỉ có thể ôm bả vai an ủi cô ấy, "Không có việc gì, có tôi ở đây, Nguyệt Nguyệt, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, tất cả ở đây đều là giả, là được......"
"Nhưng mà, Khả Khả, cậu cũng đang run mà." Lê Nguyệt sụt sùi nhìn cô bạn.
Tân Khả Khả câm nín.
"Để tôi đi trước cho." Giang Vận tiến lên vài bước, đứng trước cả nhóm, Chiến Nhiêu cũng đi lên cùng cô.
"Phải đó, để tôi cùng Giang Vận đi mở đường, chúng tôi không sợ."
Diêm Khoát nhíu mày: "Sao có thể để hai cô gái đi mở đường chứ?" Hắn cầm đèn pin chiếu lên cánh cửa phía trước, kỳ thực trong lòng đã sợ muốn chết, nhưng càng là những tình huống như thế này, càng phải bày ra mị lực nam chủ của hắn, tuyệt đối không thể làm nữ chủ thất vọng với hắn, nếu không cái thân phận vai chính này của hắn sẽ ngày càng nhiều nguy cơ.
"Chiến Nhiêu, các cậu lùi lại đi, đi theo sau tôi là được.

Để tôi đi mở cửa."
Giang Vận nghe vậy nhướng mày một cái, không có kiên trì, cùng Chiến Nhiêu đi ra phía cuối hàng.
Lê Nguyệt thấy hai nàng vừa động, vội vàng tiến lên vài bước, đi sát phía sau Diêm Khoát.
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, ập vào mặt chính là mùi máu tươi tanh nồng......
Nương theo ánh đèn mờ ảo, bọn họ nhìn thấy phía sau cánh cửa vừa mở ra là một thạch đạo rộng khoảng một mét hai, hai bên đều là bể chất lỏng màu đỏ sâu không thấy đáy, máu trong bể còn không ngừng sôi sùng sục.
Mọi người hít một hơi khí lạnh.
Lê Nguyệt theo bản năng bắt lấy ống tay áo Diêm Khoát, kêu lên: "Khủng khiếp quá a ~"
Thái Mân Hào cũng che mắt không dám nhìn.
Diêm Khoát cùng Tân Khả Khả chỉ có thể miễn cưỡng buộc bản thân nhìn cảnh tượng này.
Kỳ thực hai người bọn họ cũng đã sợ muốn chết.
Chân chính không sợ hãi chỉ có hai nữ sinh đứng cuối hàng, Chiến Nhiêu cùng Giang Vận.
Từ lúc đẩy cửa tiến vào Chiến Nhiêu vẫn trong trạng thái hưng phấn, nhưng ở trước mặt mọi người nàng phải biểu hiện ra sợ hãi, thật là......!vô cùng uất nghẹn!

Còn Giang Vận thì vô cảm với tất cả những thứ trước mắt.

Mắt cô như có gắn bộ lọc, khung cảnh u ám hiện tại thu vào mắt cô đều biến thành những phông nền vô nghĩa.
"Lúc này sẽ không có ai đột nhiên nhảy ra đó chứ?" Chiến Nhiêu ghé sát vào người Giang Vận nhỏ giọng hỏi.
Bốn phía thật sự rất an tĩnh, cho nên lời nàng vừa nói ra, tất cả mọi người đều có thể nghe được rành mạch.
Lê Nguyệt nhịn không được, lớn tiếng trách cứ: "Bạn học Chiến, tình huống hiện tại đã rất kinh khủng rồi, cậu làm ơn đừng có bày thêm mấy trò đùa vô bổ có được không?"
Chiến Nhiêu bĩu môi, "Okela ~ tôi chỉ là tùy tiện nói thôi a.

Hơn nữa tôi cũng không phải muốn hù dọa các cậu, tôi chỉ đang nói chuyện cùng Giang Vận......"
Lê Nguyệt trừng mắt liếc nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Diêm Khoát, thanh âm lập tức dịu dàng nhỏ nhẹ lại: "Bạn học Diêm Khoát, chúng ta mau rời khỏi đây đi, nơi này thật là đáng sợ quá............!a a a a a a ——"
Lời nói còn chưa dứt, cô ấy đã hoảng sợ hét lớn.

Nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Diêm Khoát bị tiếng hét kia làm giật mình, nhìn theo tầm mắt cô ấy, liền nhìn thấy một cái xác ướp quấn băng gạc đầy người ngồi trên xe lăn, cả người hắn đều là máu, đang từ trong bể máu sôi sùng sục bay lên, khi lên tới mặt phẳng thạch đạo, đẩy xe lăn nhanh chóng truy đuổi bọn họ.
"CMN! Quỷ a a a a ~"
Diêm Khoát không rảnh để ý hình tượng nam chủ của mình nữa, kinh hãi hét lên rồi nhanh chân bỏ chạy.
Mà Lê Nguyệt ở phía sau đang túm lấy hắn còn chưa kịp phản ứng, thiếu chút nữa ngã như chó cạp đất, lúc não nhảy số cũng nhanh chân bỏ chạy.
Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người liếc nhau, cũng bay nhanh chạy đi, chạy hướng về thạch thất cuối thạch đạo.
Hai nàng lý trí nhất cho nên tốc độ trốn chạy cũng là nhanh nhất, vừa vào thạch thất, Giang Vận liếc mắt liền thấy một cái cơ quan bên cạnh cửa đá, nhanh chóng vẫy tay: "Mau mau mau vào đây! Nơi này có cơ quan có thể đóng cửa lại."
Mấy người còn lại nghe thấy vậy lập tức chạy nước rút hết 100 mét thạch đạo lao thẳng vào thạch thất, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người hợp lực đè cơ quan xuống, thành công đóng cửa đá lại.
Cánh cửa đóng lại, nhốt cái xác ướp ở bên ngoài, cả đám sợ tới mức tê liệt trong thạch thất.
Thái Mân Hào: "Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng mình phải bỏ mạng ở đó rồi.

Cái 《Ngôi nhà kinh dị》 này quá dọa người đi."
Đồng Tuyết: "Làm y như thật a, thảo nào trên mạng cho điểm cao như vậy, sợ muốn bay màu......"
Tân Khả Khả đã bị dọa đến nói không nên lời, trước khi tiến vào, cô ấy kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, vẫn luôn lớn tiếng nói không biết sợ là gì, hiện tại khi thực sự trải nghiệm, ngược lại là cá nhân yếu nhất.
Ý nghĩ muốn bảo vệ Lê Nguyệt cũng không rảnh để nhớ.
"Nguyệt Nguyệt, nếu không chúng ta ra ngoài trước đi.

Tôi không muốn chơi nữa."
Lê Nguyệt lắc đầu: "Khả Khả, chơi cũng chơi rồi, đừng nói mấy lời này."
"Nhưng mà tôi thật sự rất......" Cô ấy xấu hổ không dám nói mình sợ, không muốn ở trước mặt nhiều người thừa nhận mình nhát gan, đặc biệt là ở trước mặt Lê Nguyệt, rõ ràng khi tiến vào còn nói sẽ bảo vệ Lê Nguyệt, cuối cùng cô ấy là người bị dọa trước.
Tân Khả Khả cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng.
【Chúc mừng các vị, thành công tiến vào ải thứ hai.

Nhưng chú ý đây là một thạch thất kín, khi cửa đã đóng lại, các vị không còn đường lui.

Trong thời gian quy định phải phá giải cơ quan bên trong, mới có thể ra ngoài.

Nếu không cửa đá kia sẽ mở ra, xác ướp bên ngoài sẽ lao vào xé xác các vị ~】
Trong thạch thất an tĩnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp.
Ngay sau đó trên nóc thạch thất sáng lên mấy con số đếm ngược màu đỏ.
Trên đó hiển thị: 30:00:00.
Thời gian tích tắc nhảy, con số đang giảm dần.
"Trong vòng ba mươi phút phải ra ngoài? Nhưng cái thạch thất này cũng quá lớn đi." Đồng Tuyết đứng lên dùng đèn pin xem xét xung quanh, ước tính sơ sơ cái thạch thất này ít nhất phải bằng nửa cái sân bóng cỡ lớn, hơn nữa cơ quan ở đây trông khá phức tạp.
Các loại ống, lồng sắt hỗn độn, còn có một số thứ kỳ quái không biết là gì.

Một đống lộn xộn chất chồng như một cái mê cung không thấy điểm cuối.
Với tình hình này, muốn thoát ra trong vòng ba mươi phút, căn bản là chuyện không thực tế.
Thái Mân Hào thở ngắn than dài, Diêm Khoát đứng lên bắt đầu tìm kiếm lối thoát.
Tân Khả Khả cũng run rẩy đi một vòng phát hiện thật sự không có cách nào thoát ra, nhịn không được oán giận nói: "Sớm biết như vậy đã không vào đây, nói không chừng ở bên ngoài còn có thể tìm được lối ra khác.

Dù sao cũng không thoát được, đến lúc đó cái xác ướp kia cũng xông vào tới, còn không bằng trực tiếp ở bên ngoài chờ, cũng tốt hơn bị nhốt ở đây ba mươi phút."
Hiện tại trong đầu cô ấy toàn bộ đều là nhanh thoát ra ngoài, cô ấy không muốn có một chút liên hệ gì với trò chơi này nữa.
Lê Nguyệt gật đầu: "Kỳ thực vừa rồi chúng ta có thể không cần đóng cửa, dụ cái xác ướp kia vào, sau đó chúng ta từ hai bên vòng đi ra ngoài."
Đồng Tuyết nghe cảm thấy có điểm không hợp lý: "Không đúng, nghe như các cậu đang trách Chiến Nhiêu cùng Giang Vận đã đóng cửa vậy? Tình huống vừa rồi, chỉ có thể vào đây, hơn nữa bản đồ trò chơi vốn đã được thiết kế sẵn, muốn qua ải chúng ta phải vào đây, lúc ở bên ngoài bạn học Diêm Khoát cũng không phát hiện có lối đi khác a? Coi như làm như cậu nói, dụ xác ướp vào đây, vậy không phải là khỏi qua ải thứ hai sao? Cậu bớt nói nhảm đi."

Ban đầu cô ấy còn có chút hảo cảm với cô bạn tên Lê Nguyệt này, bởi vì nghĩ Tân Khả Khả cũng thân với Lê Nguyệt nên cùng gọi tới, nhưng thể ngờ rằng, nữ sinh này căn bản chẳng phải dạng tốt lành gì, trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa.
Lê Nguyệt bị nói đến không dám phản bác.

Sau một hồi mới nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ nói vậy thôi......!không có ý khác."
"Không có ý khác thì không cần há mồm, hiện tại nói như vậy chính là nhiễu loạn nhân tâm." Diêm Khoát không hài lòng nói một câu, Lê Nguyệt hoàn toàn ngậm miệng.
Chiến Nhiêu ở bên cạnh thiếu chút nữa vỗ tay tán thưởng, hiếm khi nam sinh đáng ghét này hiểu lòng người như vậy.
"Việc chúng ta phải làm bây giờ là phân công nhau tìm kiếm cơ quan, thoát ra ngoài càng sớm càng tốt.

Ải này thiên về trinh thám, hẳn là không có mấy thứ dọa người kia." Diêm Khoát bắt đầu biểu hiện giống như đội trưởng, bình tĩnh chỉ đạo.

"Thái Mân Hào cậu và tôi đi hướng đông, Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt đi hướng nam, Chiến Nhiêu các cậu đi hướng tây, Đồng Tuyết vất vả cậu một mình đi xem hướng bắc."
"Được, không thành vấn đề."
"Được......"
Mọi người đồng loạt tán thành.
"Giang Vận, chúng ta đi thôi?" Chiến Nhiêu nắm tay Giang Vận cùng nhau đi.

Chờ mong trong mắt đã sắp khắc chế không được.

Giang Vận cười rộ lên, bé con này rốt cuộc đã hết nhịn nổi rồi.
"Đi thôi."
Hai nàng rời đi đầu tiên, mấy người khác cũng chia nhau ra tìm, Tân Khả Khả bị dọa đến không muốn nhúc nhích, lôi kéo cánh tay Lê Nguyệt không muốn đi: "Để bọn họ đi tìm đi, tôi đuối quá, chân muốn nhũn ra rồi."
Lê Nguyệt nhíu mày: "Khả Khả, vào đến đây mà chúng ta kéo chân mọi người hẳn là không tốt lắm......!nếu cậu không khỏe vậy cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi một chút sẽ trở về."
Tân Khả Khả rất muốn đi cùng Lê Nguyệt, nhưng cô ấy thật sự là quá sợ hãi, cô ấy sợ lại đụng phải mấy thứ kinh dị, đến lúc đó cô ấy sẽ bị hù chết.
"Ừm, được."
Lê Nguyệt không có đi hướng nam tìm cơ quan, mà là một đường đi theo phía sau Giang Vận, muốn xem Giang Vận các nàng làm cái gì.
Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người tìm được một cơ quan, sau đó lại tách ra tìm những manh mối khác.
"Giang Vận, tôi có lời muốn nói với cậu." Cô ấy nhìn chuẩn thời cơ hai người tách ra, tìm tới Giang Vận.
Giang Vận để phi đao dính máu trên tay xuống, nhìn về phía cô ấy, rất muốn nhìn xem Lê Nguyệt đến tột cùng còn muốn giở trò gì.
Hai nàng tìm một chỗ an tĩnh.
Lê Nguyệt có chút rối rắm, hai tay không ngừng quấy.
"Nói đi." Giang Vận có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Tôi có thể hỏi, giữa Chiến Nhiêu và Diêm Khoát, có phải có gì đó hay không a? Tôi biết tôi hỏi cái này rất kỳ quái, nhưng hôm nay tôi nhìn thấy hai người bọn họ, cảm thấy có chút......!có chút không thích hợp......"
Cô không nói rõ ràng, chỉ là muốn thử phản ứng của Giang Vận, thế nhưng Giang Vận thoáng cái đã nhìn ra ý đồ của Lê Nguyệt.
Cô vốn chỉ có chút hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn phản ứng của Lê Nguyệt, đột nhiên giống như là có được đáp án mình muốn.
Gần như có thể xác định, Lê Nguyệt thích Diêm Khoát!
Khó trách lì lợm đeo bám muốn cùng nhóm với bọn họ.
Khó trách khi Diêm Khoát xuất hiện luôn là giả vờ mong manh yếu đuối.
Khó trách trước kia khi Diêm Khoát tới tìm cô, hoặc là khi cô đi tìm Diêm Khoát, đối phương luôn mang dáng vẻ vừa vui mừng lại vừa ghen ghét.
Hiện tại ngẫm lại những cái đó, Giang Vận cảm thấy......!thật đúng là ghê tởm.
Không ngờ cô lại bị tiểu nha đầu tâm cơ này che mắt nhiều năm như vậy?
"Sở dĩ cậu cõng tôi và giở những trò tiểu xảo đó kỳ thực chính là vì Diêm Khoát?" Giang Vận đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi.
Lê Nguyệt nghe vậy cả người cứng đờ.

Cười lúng túng: "Cậu đang nói cái gì a? Cái gì tiểu xảo với không tiểu xảo a?"
"Lê Nguyệt cậu cho rằng tôi không biết trong lòng cậu đang tính toán cái gì sao? Thật ra cậu đã thích Diêm Khoát rất lâu rồi phải không? Trước kia không biểu hiện ra, còn chọn ở bên cạnh làm bạn với tôi, cũng là vì sợ tôi nhằm vào? Nhưng hiện tại vì sao lại dám? Là vì bị tôi phát hiện thật ra cậu không có thật tình đối với tôi?"
Ngụy trang bị vạch trần, Lê Nguyệt chỉ còn lại hoảng sợ, môi run rẩy: "Giang Vận cậu nói bậy cái gì a? Tôi không có a, tôi khi nào không phải thật tình đối với cậu? Có phải cậu còn để ý chuyện viết chính tả lần đó? Nếu cậu cảm thấy là tôi nói sai, tôi có thể xin lỗi cậu lần nữa."
Cô ấy nói xong liền khóc.

Giống như trước đây, động một chút là khóc, lấy này để tranh thủ đồng tình, trước kia Giang Vận có lẽ sẽ bị lừa, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Nơi này không người ngoài, cậu không cần diễn, cậu có biết cậu nhập vai nhu nhược đáng thương, trông ghê tởm lắm không? Nếu cậu thích Diêm Khoát cậu có thể nói thẳng, tôi đối với hắn căn bản không có hứng thú, nhưng còn chuyện cậu cõng tôi rồi làm mấy trò tiểu xảo, hủy hoại thanh danh của tôi, thật sự là......!thiếu đòn phải không."
Lê Nguyệt: "......!Tôi không có!"
"Có hay không trong lòng cậu tự hiểu." Giang Vận lười tranh chấp với cô ấy.

Cô sợ cô thật sự nhịn không được động thủ đánh nữ sinh này.


"Nếu không còn chuyện khác, cậu ngoan ngoãn trở về tìm manh mối để sớm thoát khỏi đây đi."
Lê Nguyệt nghiến răng nhìn Giang Vận chuẩn bị rời đi, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập lửa giận, nước mắt trên mặt cũng sớm khô sạch sẽ chỉ còn lại có không phục: "Cậu nói rất đúng, tôi là thích Diêm Khoát.

Dựa vào cái gì chỉ có cậu có thể thích mà tôi không thể? Mọi người đều là người.

Chẳng lẽ chỉ bởi vì cậu là đại tiểu thư Giang gia là có thể khống chế tình cảm và tự do của người khác sao? Giang Vận cậu nói không sai, tôi đối với cậu chưa bao giờ thật tình, hiện tại cũng không sợ nói cho cậu biết, chuyện cõng cậu đến phòng y tế năm lớp 3, cũng không phải như cậu nghĩ, kỳ thực cậu bị tiêu chảy là bởi vì tôi đã thêm một vài thứ vào đồ uống của cậu."
"Tôi chán ghét cậu, từ nhỏ đã chán ghét cậu, tôi chán ghét cậu lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, chán ghét cậu có thể sống mà không cần kiêng nể gì.

Nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động của cậu tôi đều thấy ghê tởm.

Không phải chỉ bởi vì điều kiện gia đình cậu tốt hơn tôi thôi sao? Còn cậu thì có cái gì? Nếu tôi cũng có bối cảnh gia đình giống cậu, thì tôi có thể sống càng tốt hơn cậu, cậu đắc ý cái gì?"
"Hơn nữa cậu nên làm rõ, cũng không phải tôi giở trò hủy hoại thanh danh của cậu, mà do chính cậu làm cho người ta chán ghét, tôi chẳng qua là vạch trần những chuyện xấu của cậu mà thôi, để cho người khác thấy rõ cậu là người như thế nào.

Cho nên, thanh danh cậu kém, không phải bởi vì tôi, là bởi vì cậu vốn dĩ kém như vậy......"
"Bang ——"
Một cái tát hung hăng dừng trên mặt Lê Nguyệt, mạnh đến nổi cả khuôn mặt Lê Nguyệt đều lệch sang một bên.
Lê Nguyệt:......
Giang Vận cũng sửng sốt, không biết Chiến Nhiêu vào đây từ lúc nào, một bàn tay nắm lấy tay cô, một bàn tay giơ lên cao, hung hăng dừng trên mặt Lê Nguyệt.
Chiến Nhiêu híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Nguyệt, thanh âm không lớn, nhưng giống kim châm đâm vào tận xương tủy đối phương, "Cậu dám nói thêm một chữ tôi sẽ tát cậu một cái."
Lê Nguyệt bị đánh đến đầu óc choáng váng vài giây, trên mặt đau đến tê dại, bụm mặt không thể tưởng tượng nhìn giáo hoa xinh đẹp lương thiện trong truyền thuyết.
"Cậu muốn làm gì!"
Bang bang bang bang ——
Không nhiều không ít, vừa vặn bốn cái tát tay, mặt Lê Nguyệt giống trương cục bột làm bánh tùy ý Chiến Nhiêu nhào nặn.
"Tôi nói rồi, cậu nói một chữ tôi tát một cái." Chiến Nhiêu lắc lắc bàn tay, tiếng xương răng rắc vang lên, trong mật thất an tĩnh càng toát ra quỷ dị, Chiến Nhiêu nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Nói thật, tôi đã nhịn cậu lâu rồi.

Lúc nhìn thấy bể máu sôi sùng sục kia, tôi đã nghĩ muốn ném cậu vào đó......!bạn học Lê Nguyệt, cậu nói vậy có được không?"
Lê Nguyệt: "..................!cậu cậu cậu."
Lê Nguyệt vừa sợ vừa đau, trừng to hai mắt, ngay cả khóc cũng khóc không ra, vừa muốn mở miệng lại thấy Chiến Nhiêu giơ tay lên, sợ tới mức chạy té khói.
Chiến Nhiêu nhìn bóng dáng cô ấy phắn nhanh, có chút tiếc nuối thở dài.
Vừa quay đầu liền thấy Giang Vận như suy tư nhìn mình, Chiến Nhiêu, hóa đá tại chỗ.
"Á......!chuyện này......!Vận Tương ~ cậu nghe tôi giải thích được không?"
____
Chú thích:
*Giáo hoa 校花: là chỉ nữ sinh được hoan nghênh nhất trường.

Giống như lớn lên thanh thuần, được người hoan nghênh, tính cách tốt, năng lực giao tế mạnh.

Không nhất định là người xinh đẹp nhất trường, nhưng nhất định là người được hoan nghênh nhất, được nhiều người săn đón nhất.
*Thạch thất 石室: nhà bằng đá, phòng bằng đá, mật thất bằng đá...!kiến trúc bằng đá.
*Thạch đạo 石道: con đường đá (đá ong, đá cuội, đá sỏi, đá xanh,...)
=> 2 từ này xin phép để nguyên......!để mình đỡ đau đầu.

"Nhà đá" thì trong từ điển Tiếng Việt là nhà tù, mà chỗ nào cũng ghi "ngôi nhà bằng đá" hay "mật thất bằng đá" thì dài.

Mà ghi "phòng đá" thì không đủ diễn tả độ rộng "sơ sơ bằng nửa cái sân bóng đá cỡ lớn"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.