Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 18: Tiến Độ Yêu Đương 18






Giang Vận bước vào phòng thi, vì không biết chỗ ngồi nên đã hỏi thăm một bạn học.
Đối phương nhìn sơ đồ chỗ ngồi cô đưa và chỉ cho cô, thế nhưng là khi cô quay đi rồi, người nọ mới đột nhiên phản ứng, hình như vừa rồi đến gần hắn là một tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp thì phải???
Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy dáng người thon cao của nữ sinh vừa mới hỏi đường, cô cũng mặc bộ đồng phục màu xanh mực như những học sinh khác, thế nhưng không hiểu tại sao khi mặc trên người cô lại có cảm giác cao cấp xa xỉ hơn hẳn.
Tóc dài xoăn nhẹ buộc cao, đeo trên vai là cặp da cá sấu Channel......
"OMG! Là Giang Vận!"
Hắn kinh ngạc vội vàng chọt chọt nữ sinh phía sau.
Nữ sinh bàn sau nghe tiếng cũng quay đầu nhìn, vừa lúc Giang Vận tìm được vị trí của cô, xoay người, lộ ra khuôn mặt cao quý lãnh diễm có một không hai tại Trung học Ngân Xuyên, nữ sinh kinh ngạc thiếu điều rớt hai tròng mắt ra ngoài.
"Thế giới này thật là vi diệu! Đây có phải là Giang Vận trong truyền thuyết không a? Không ngờ có một ngày thi cùng phòng với cậu ấy? A, không, không ngờ có một ngày được nhìn thấy Giang đại tiểu thư đến phòng thi?"
Nữ sinh mở to hai mắt, vội vàng lấy di động chụp một tấm ảnh của Giang Vận chia sẻ lên diễn đàn —— #Giang Vận tham gia thi, mọi người đoán xem cậu ấy thi được bao nhiêu điểm??? Hì hì...#
*
Sau khi tìm được vị trí, Giang Vận cẩn thận lau bàn, cho đến khi tờ giấy trắng tinh lau xong vẫn trắng, không còn chút xíu vết bẩn nào, cô mới ngồi xuống.
Bạn học bốn phía đều vì tò mò mà không ngừng nhìn về phía cô.
Nhưng Giang Vận không hề nhìn lại, chỉ chuyên chú chờ giám thị phát đề thi.
*
Vị lão sư được phân công làm giám thị phòng Tri Vị vốn nghĩ rằng lần này cũng giống như những lần trước, học sinh sẽ không nghe lời, không phải gian lận thì là nói chuyện phiếm, căn bản là không có cách quản.

Thế nhưng lần này khi bước vào phòng thi, ngoài ý muốn phát hiện không khó quản như trong tưởng tượng.
Tất cả thí sinh đều ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mấy hàng ghế cuối phòng thi, đó là —— Ồ? Là Giang Vận?!
Em ấy cũng đến thi?!
Lão sư giám thị cũng kinh ngạc.
"Lão sư, mau phát đề đi a.

Thời gian làm bài đã bắt đầu được ba phút rồi." Giang Vận nhìn đồng hồ đã nhảy đến 【09:03】, mà lão sư giám thị còn đứng đó ngẩn người nhìn cô, quá bất bình nên cô lên tiếng thúc giục.
Lão sư giám thị như người vừa tỉnh mộng, vội vàng gật đầu: "A à, được, xin lỗi, bây giờ bắt đầu phát đề thi.
Nhưng trong lòng thì nói thầm, cái phòng thi cuối cùng này, thời gian phát đề có ý nghĩa gì sao?
Ngồi ở đây tất cả là hạng 1 đến 100 từ dưới đếm lên, chưa nói đến kết quả thi, chỉ nói việc kiên trì ngồi lại đây đến giây cuối cùng, cũng đã không có mấy người, ai sẽ quan tâm ba phút này.

Đối với các học sinh ngồi đây mà nói, có ảnh hưởng gì à?
Lão sư giám thị phân phát đề thi trong tay, trước đây các học sinh ở mấy hàng cuối đều trong trạng thái hờ hững bất cần, nhưng hôm nay không biết có phải vì sự xuất hiện của Giang Vận ở đây hay không, mà những học sinh nghịch ngợm thích gây sự cũng ngồi nghiêm chỉnh, còn nói cám ơn với lão sư giám thị.
Điều này thật sự làm lão sư giám thị càng hoảng sợ.
Phát đề thi xong, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng, không có gian lận, không có nói chuyện phiếm, đa số học sinh đều ngoan ngoãn cầm lấy đề thi, dù không làm bài, nhưng đều theo yêu cầu viết tên mình lên giấy, sau đó —— lăn ra ngủ.
Ngoài ra có nhiều học sinh sau khi để bút xuống thì gục xuống bàn nhìn chằm chằm Giang Vận.
Tóm lại, toàn bộ phòng thi đều khá im lặng, không đùa giỡn, không nói chuyện.
Giống một phòng thi bình thường đến lạ.
Mà nữ sinh ngồi hàng cuối cùng kia, thân thể thắng tắp, tay cầm bút nước, nghiêm túc làm bài.

Dáng vẻ đó, nhìn như thế cũng không giống top 100 từ dưới đếm lên, mà hoàn toàn giống học sinh giỏi.
Bình tĩnh trấn định! Tự tin quyết đoán!
Tịch Quyên thật sự nhịn không được, chậm rãi đi tới, ghé sát vào nhìn, phát hiện, Giang Vận thật sự đang làm bài thi.
Câu thứ nhất, lựa chọn câu sai —— chọn A.

Ủa? Đúng kìa?
Câu thứ hai, ý nghĩa của từ —— chọn C.

Hả? Lại đúng?
Cô ấy vô cùng hứng thú đứng bên cạnh nhìn Giang Vận làm bài.
Giang Vận vẫn bình tĩnh, không hề phân tâm, nghiêm túc làm bài.
Điền vào chỗ trống vậy mà đúng hết? Đọc thuộc lòng bài thơ cũng đúng luôn?
Ừm...! Phần đọc hiểu phân tích, viết không được đầy đủ, này có lẽ do chưa hiểu hết đề bài, thế nhưng phần này thật sự có chút khó, không thể trách em ấy...
Tịch Quyên vừa nhìn vừa tự nhủ trong lòng.
Giang Vận càng viết Tịch Quyên càng kinh ngạc.
Đề Ngữ Văn lần này, cơ bản Giang Vận làm đúng hết bảy tám phần, một số câu hỏi đơn giản tỉ như đọc thuộc lòng gì gì đó, em ấy không sai một câu nào.

Chỉ có phần phân tích là viết không được toàn diện lắm.

Nhưng đây vốn là phần nâng cao, cần rất nhiều kỹ năng, học sinh không thường xuyên làm bài rất khó lấy điểm cao...
Không tính phần tự luận, chỉ tính phần đề trước đó, sơ sơ Giang Vận cũng được hơn 70 điểm.
Không phải nói, Giang Vận lớp 10-1 thi chỉ có thể được 30 50 sao?
Rốt cuộc ai lan truyền tin đồn hủy hoại thanh danh đứa nhỏ này.
*
Giang Vận đang làm bài thì nghe trong đầu không ngừng vang lên âm thanh thông báo.
【Tịch Quyên độ hảo cảm: 52%.】
【Minh Hạo độ hảo cảm: 46%.】
【Lộ Dao độ hảo cảm: 33%.】
......
Từng chuỗi tên người không ngừng xuất hiện, tất cả đều đi kèm với độ hảo cảm khác nhau, có người không hiểu sao lại có hảo cảm với Giang Vận, có người ôm ấp tâm tình xem kịch vui, có người mang thù với cô......
Trong đó, độ hảo cảm của lão sư đang đứng bên cạnh là tăng mạnh nhất...
Chỉ là nghiêm túc tham gia một kỳ thi thử là có thể thắng được nhiều độ hảo cảm như vậy sao?
Hóa ra, trở thành học sinh ngoan thật sự dễ dàng được mọi người yêu thích.
...
【Ding ~ Chúc mừng người chơi, tiến độ nghịch thiên cải mệnh của ngài đã hoàn thành 10%.

Phần thưởng ngẫu nhiên, bỏ qua một diễn biến nữ phụ độc ác mặc định trong cốt truyện, mời người chơi lựa chọn sử dụng.

Thời gian hiệu lực: 5 ngày.】
Khi Giang Vận viết xong chữ cuối cùng, trong đầu đúng lúc nhảy ra cái thông báo này.
Có đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào hai chữ 【sử dụng】 kia, khóe miệng cong lên, để cô xem, bỏ qua diễn biến nữ phụ độc ác trong cốt truyện, rốt cuộc là như thế nào.
*
Kỳ thi tổng cộng kéo dài hai ngày rưỡi.

Buổi sáng ngày thi cuối cùng, sau khi thi xong trường cho học sinh nửa ngày tự học, học sinh nội trú tự học tại trường, học sinh ngoại trú có thể lựa chọn tự học tại trường hay tại nhà đều được.

Đây không chỉ là thời gian cho học sinh ngẫm nghĩ lại những thiếu sót của bản thân trong kỳ thi vừa qua, mà còn là thời gian để các lão sư tập trung toàn lực chấm điểm thi.
Sáng thứ năm, khi học sinh đến trường, điểm số sẽ được công bố.
Các lão sư cũng sẽ dựa theo kết quả thi lần này để điều chỉnh công tác giảng dạy cho một tháng kế tiếp.
Vì vậy, sáng thứ tư sau khi thi xong, tất cả học sinh đều trở về lớp chỉnh lý sách vở, sau đó cùng hẹn nhau đi chơi nửa ngày, đương nhiên, cũng sẽ có những học sinh chăm chỉ lựa chọn ở lại trường tự học.
【Giang Vận, thi xong rồi buổi chiều đi chơi không?】
Giang Vận thu dọn xong thì nhận được tin nhắn của Chiến Nhiêu.
Cô dùng một tay trả lời tin nhắn: 【Tôi sao cũng được.】
Chiến Nhiêu: 【Cậu biết trò《Ngôi nhà kinh dị》 không? Nội thành mới mở một cái, lớp tôi đang rủ nhau đi, nghe nói chơi rất vui, cậu muốn đi cùng không?】
Giang Vận nghe thấy đi cùng lớp 10-18, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến tiến độ nghịch thiên cải mệnh, nên đã nuốt lời cự tuyệt xuống.
Hệ thống yêu cầu cô làm học sinh giỏi, tôn sư trọng đạo, hòa đồng với bạn học, mở rộng quan hệ nhân sinh một chút mới có thể giúp cô thoát khỏi vận mệnh của nữ phụ độc ác.
【Đi.】 Còn kèm theo một cái sticker đầu chó đáng yêu.
Nhận được tin nhắn đồng ý từ Giang Vận, khóe môi Chiến Nhiêu lập tức cong lên, hơn nữa đối phương rất hiếm khi gửi sticker cho nàng, trong lòng càng thêm vui vẻ.
"Cười cái gì đó? Giang Vận đồng ý đi cùng chúng ta rồi hả?" Đồng Tuyết - bạn cùng bàn của Chiến Nhiêu, chồm qua vai nàng muốn nhìn di động, Chiến Nhiêu lập tức tắt màn hình, cẩn thận giấu kỹ.
Nàng không muốn cho người khác xem lịch sử trò chuyện của nàng cùng Giang Vận.
Càng không muốn cho ai thấy mặt đáng yêu của Giang Vận, cho dù là bạn cùng bàn, cũng không được!
"Cậu ấy đồng ý rồi.

Chúng ta hẹn ba giờ gặp ở trước cổng 《Ngôi nhà kinh dị》, được không?" Chiến Nhiêu quay đầu hỏi bạn mình.
Đồng Tuyết nghe thấy Giang Vận sẽ tới, vẻ mặt kinh ngạc: "Đương nhiên không có vấn đề a, chỉ cần Giang đại tiểu thư chịu tới là được rồi.

Mà nè Chiến Nhiêu ~ cậu thân với Giang Vận lắm phải không? Rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào vậy?"
Chiến Nhiêu thu dọn đồ dùng xong, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng, bất giác cười nói: "Cậu ấy hả, hmm...!chính là loại ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài lúc nào cũng kiểu các ngươi chớ đến gần ta, nhưng thật ra là người vô cùng ấm áp.

Giống như tuyết trên núi, trắng thanh khiết không tỳ vết, không thể chạm tới."
Đồng Tuyết thẳng thừng chặt đứt lời ca ngợi của nàng: "Trời ơi, cậu mới biết Giang Vận được mấy ngày, sao mà hiểu rõ được? Không phải ai cũng nói nhân phẩm cậu ấy không tốt, tính khí đại tiểu thư khó hầu hạ sao?"
Chiến Nhiêu hừ một tiếng: "Kia là mọi người hiểu lầm thôi, chỉ cần cậu có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy, tôi tin cậu cũng sẽ bị cậu ấy hấp dẫn, những thứ khác tôi cũng không muốn nói nhiều ~"
"Ôi ~ cái bộ dạng này...!cậu hiển nhiên là u mê Giang Vận lắm rồi a." Bạn học cạn lời.
*
Ba giờ chiều, khi Chiến Nhiêu cùng nhóm bạn học đến 《Ngôi nhà kinh dị》, đã thấy Giang Vận chờ ở đó.

Chiến Nhiêu và các bạn của nàng còn mặc đồng phục buổi sáng, Giang Vận thì đã thay áo khoác da màu đen, bên trong là áo thun trắng ngắn tay, phía dưới là quần short jean đi cùng đôi boot ống cao, đều là màu đen.
Ngầu quá đi a!
"Giang Vận ~" Chiến Nhiêu vừa nhìn thấy Tiểu Giang Vận của nàng, liền hớn hở nhón chân vẫy tay liên tục.
Giang Vận cũng vẫy vẫy tay.
Hai bên hội họp chưa được vài phút, ở một hướng khác trên đường lại có hai người đến.

Là Lê Nguyệt và Tân Khả Khả.
Chỉ cần nhìn lướt qua Lê Nguyệt cũng thấy Giang Vận nổi bật trong nhóm người, hiển nhiên cũng thấy Giang Vận không giống những người khác, ăn mặc vô cùng lóa mắt
Cô ấy cắn cắn môi, hai tay đang thả lỏng vô thức nắm lấy chiếc đầm trắng trên người.
Sau khi thi xong, buổi trưa cô ấy cố tình về nhà thay một chiếc đầm trắng mới tinh, là đầm chiết eo phong cách quý tộc, có điểm giống lolita.

Để phù hợp với chiếc đầm, cô ấy còn cố tình gội đầu, cột tóc bằng dây ruy băng, tạo hình giống với phong cách công chúa Disney chạy trốn đang hot nhất trên mạng xã hội.
Vốn cho là sẽ khiến mọi người kinh diễm, nhưng không ngờ Giang Vận cũng xuất hiện ở đây, cũng đã thay đổi quần áo.

Trông còn...!còn rất khác biệt.

Cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người.
"Nguyệt Nguyệt, cậu đừng để ý Giang Vận, bộ đồ đen trên người cậu ấy thật khó nhìn, chiếc đầm trên người cậu vẫn đẹp hơn ~ như tiểu công chúa vậy, vô cùng thanh thuần đáng yêu ~" Tân Khả Khả chú ý tới ánh mắt bất an của cô bạn thân, vuốt mái tóc dài an ủi cô ấy.
Lê Nguyệt vui vẻ trở lại, ngại ngùng nở nụ cười: "Thật vậy hả?"
Tân Khả Khả gật đầu, hơn nữa còn lớn tiếng nói: "Đó là đương nhiên a, nữ sinh nên ăn mặc như cậu mới đáng yêu ~ mặc nguyên một cây đen, không khéo nhân viên còn tưởng chúng ta là côn đồ ngoài xã hội, chẳng phải là gieo tiếng xấu cho trường sao?"
Cô ấy nhằm vào Giang Vận một cách rõ ràng.

Lê Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhưng nhanh chóng dừng lại, rồi nhỏ giọng nói: "Khả Khả, cậu đừng nói như vậy, kỳ thực, kỳ thực tôi cảm thấy bộ trang phục của Giang Vận rất đẹp..."
Cô ấy chỉ nói quần áo đẹp, không có nói người đẹp.
"Đúng! Tôi cũng cảm thấy Giang Vận mặc như vậy rất đẹp! Một thân đen thì là côn đồ hả? Vậy một thân trắng chẳng phải là để tang sao?" Chiến Nhiêu đẩy người bạn học phía trước ra, chen lên trước mặt Tân Khả Khả và Lê Nguyệt, nhìn chằm chằm hai người, như sư tử con tức giận.
Tân Khả Khả không vui: "Cậu nói vậy có ý gì?"
Chiến Nhiêu không chút sợ hãi: "Còn cậu nói vậy là có ý gì?"
Tân Khả Khả: "..."
"Thôi thôi, đừng nháo đừng nháo.

Tôi cảm thấy ai cũng đẹp hết, phong cách nào tôi cũng thích." Đồng Tuyết vội vàng chạy lên trước ngăn Tân Khả Khả và Chiến Nhiêu lại.
Sự thật là cô ấy cũng bị dọa không hề nhẹ, bởi đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Chiến Nhiêu hùng hổ với người khác như vậy.
"Chiến Nhiêu, Lê Nguyệt và Tân Khả Khả là tôi gọi tới.

Cả cậu, Giang Vận, và lớp chúng ta cũng là tôi gọi tới, tất cả đều là bạn học, không nên cãi nhau.

Đợi thêm Diêm Khoát và Mân Hào tới, chúng ta cùng nhau vào.

"
"Diêm Khoát cũng tới?"
"Thiệt hay giả?"
Nghe thấy hai chữ Diêm Khoát, tất cả nữ sinh có mặt ở đây đều không bình tĩnh nổi.

Ngoại trừ Giang Vận và Chiến Nhiêu.
So với Chiến Nhiêu vừa nghe tên Diêm Khoát đã buồn nôn, Giang Vận có vẻ bình tĩnh hơn, nữ chủ ở đây, mà "nam chủ" như hắn không mò đến, thì hơi thiếu thực tế.
Lê Nguyệt theo bản năng cũng vuốt lại mái tóc dài, và chỉnh trang lại y phục của mình.
Ngay lúc mọi người chậm rãi chờ đợi, rốt cuộc Diêm Khoát cũng xuất hiện ở con đường đối diện.
Cả đám nữ sinh đều kích động kêu lên.
"Thật là Diêm Khoát!"
"Đồng tỷ thật lợi hại, có thể hẹn được Diêm Khoát luôn! A a a! Lãng phí cả buổi sáng cũng đáng!"
"A ~ Diêm Khoát, nam thần của tôi, đẹp trai quá đi a a a a..."
"..."
Giang Vận nhìn đám người xung quanh, không khỏi nhíu mày.
"Không biết Diêm Khoát bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nhóm nữ sinh này, mà cả nhóm đều mất trí nhớ? Quên hết chuyện hắn quấy rối ở thư viện rồi?" Chiến Nhiêu đứng bên cạnh Giang Vận lẩm bẩm, tức giận bất bình.
Giang Vận cười đáp lời nàng: "Bởi vì hắn đã lấy lại được hào quang nam chủ nha."
Chiến Nhiêu:?
Khó hiểu.
Nhưng Giang Vận lại rõ ràng, bởi vì, ngay mười phút trước, cô đã nghe được cái âm thanh thông báo kia.
【Ding ~ #đạt vị trí thứ hai trong kỳ thi thử# nhiệm vụ hoàn thành, giá trị vận khí +1; #hoàn thành câu hỏi nâng cao trong đề thi toán, và là người duy nhất đạt điểm tối đa trong khối# nhiệm vụ hoàn thành, giá trị vận khí +0,5.】
【Tổng giá trị vận khí hiện tại của ngài: 0.】
Số âm thành công trở về 0.
Cho nên hào quang nam chủ cũng đã trở lại.
Mọi người cũng dần quên cái vụ bê bối kia, chỉ cho là một sự cố ngoài ý muốn của nam chủ mà thôi.
Cái hào quang nam chủ chết tiệt này, thật không ngờ dùng tốt như vậy a....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.