Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 538




Chương 538:

 

Đôi mắt sáng của Lê Hương nhìn Thầy Ngô: “Thầy Ngô, trước tiên thầy cứ nhận tôi đi, gần đây không phải sắp có cuộc thi liên hợp sao, ông có thể nhìn thử thành tích cuộc thi rồi quyết định có muốn nhận tôi chính thức hay không. Nói chung tôi có lòng tin, thầy Ngô nếu như nguyện ý nhận tôi, tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt.”

 

Thầy Ngô nhìn trong con ngươi kia của cô gái lóe ra ánh sáng, rực rỡ loá mắt, vẻ thong dong thản nhiên làm cho lòng người an yên cùng tín phục, Tâm trạng sầu não của thầy Ngô chợt sôi ùng ục, ông ta có dự cảm, cô gái này sẽ sửa lại lịch sử đứng tụt xuống đáy của Đại học AI Ông ta nhặt được bảo vật rồi!

 

“Được, tôi nhận côi”

 

Lê Hương chọn chuyên ngành Trung y chuông vào học đã reo, lớp Trung y 2 là giờ của thầy Ngô, nhưng các bạn học vẫn vui cười đùa giỡn trong lớp, không hề có không khí nghiêm túc học tập.

 

Lúc này thầy Ngô đi vào, vỗ bàn một cái: “Các em, yên lặng một chút.”

 

Dù sao cũng là hiệu trưởng, những bạn học này cũng nễ mặt ông, đều yên tĩnh lại, nhưng bọn họ mỗi một người đều gục xuống bàn, đi ngủ.

 

“ >Sm: Thầy Ngô cảm giác mình sớm muộn gì tóc mình cũng rụng đến trọc… Lũ ranh con này cũng không nghe lời, áp lực tâm lýcủa ông cũng quá lớn: “Các em, hôm nay lớp Trung y 2 ta đón một bạn học mới, bạn ấy tên là Lê Hương, mọi người hoan nghênh bạn học mới đến nào.”

 

Lời vừa dứt, Lê Hương từ ngoài cửa đi vào.

 

Cũng không biết là ai hô lên: “Mẹ nó.”

 

“Đừng ngủ nữa, mau dậy, bạn học mới… Đẹp quá trời!”

 

“Đừng có phiền tớ, bạn học xinh đẹp nhất ở Đại học T ấy, là hoa khôi Đại học T – Lệ Yên Nhiên, cô ta còn có thể xinh đẹp qua Lệ Yên Nhiên sao? Thế đó, tớ ngủ trước đây, đợi lát nữa chạy tới Đại học T ngắm Lệ Yên Nhiên, hôm nay người vây quanh ngắm Lệ Yên Nhiên còn đông như kiến ấy.”

 

“Đừng nói nữa, mau nhìn bạn học mới, cô ấy thực sự so với Lệ Yên Nhiên… Xinh đẹp hơn mài”

 

“Nữ sinh xinh hơn cả Lệ Yên Nhiên Đại học T2?”

 

Bạn học vốn chuẩn bị gục xuống bàn ngủ ngắng đầu, bọn họ thấy được Lê Hương đứng bên người thầy Ngô.

 

Lê Hương đã thay sang đồng phục của Đại học A, phía trên là áo sơ mi trắng, cổ áo màu xanh biển, phía dưới váy màu xanh hải quân, khéo léo che đến đầu gối cô, hai đôi chân nhỏ trắng nõn thẳng tắp, trên chân mang đôi giày bata trăng, dáng vẻ cô gái được phác họa mềm mại lả lướt, bắp chân lộ ra như mỡ cừu hảo hạng, khiến người không dời được mắt.

 

Cô cột mái tóc đen nhánh thành đuôi ngựa, vài cọng tóc quân quanh ở cần cỗ trăng như tuyết cổ, trên mặt mang mạng che mặt, tuy không thấy rõ đường nét, nhưng đôi mắt trong veo óng ánh sóng nước đó câu hồn đột phách người ta.

 

Lê Hương sau khi sống lại, khí chất cả người càng thêm cao nhã không nhiễm bụi trần, càng ngày càng có tiên khí.

 

Wow.

 

Lớp Trung y 2 đều hít một hơi vào, ánh mắt của mọi người như nam châm dính chặt vào trên người Lê Hương, cô là… tiểu tiên nữ sao?

 

Mang mạng che mặt lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô chút nào, ngược lại càng tăng thêm thần bí, khiến người ta hận không thể tháo mạng che mặt của cô xuống.

 

Lê Hương ngoan ngoãn đứng thẳng, giọng nói thanh lệ mềm mại cất lên: “Chào mọi người, tớ là bạn học mới tới Lê Hương, hy vọng về sau mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn.”

 

“Wow, giọng tiểu tiên nữ đều nghe hay như thế sao?”

 

Có mấy bạn học sắp chảy nước miếng.

 

Bình thường lớp Trung y 2 ồn ào như cái chợ, hiện tại lại im lặng không tiếng động, thầy Ngô cảm thấy kỳ lạ, xem ra mỹ nhân quả nhiên dễ có tác dụng cao.

 

Kỳ thực Thầy Ngô cũng kỳ quái, gia tộc như Lê gia vậy mà có thể sinh ra cô con gái xinh đẹp tiên khí như vậy. Bàn về nhan sắc, vị hoa khôi Lệ Yên Nhiên kia của Đại học T chắc sẽ chào thua cô luôn nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.