Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 535




Chương 535:

 

Bồ cô ta lại là đệ nhất thủ phủ toàn cầu Lệ Quân Mặc, con xem máy tòa nhà của đại học T đều do Lệ Quân Mặc quyên tặng, Lệ gia là trâm anh thế gia trăm năm, vẫn tận sức với chữa bệnh từ thiện, Lệ Quân Mặc gần như là giám đốc của toàn bộ đại học y Đề Đô, còn là thiếu chủ nhân của viện khoa học đấy.”

 

Lệ Quân Mặc?

 

Người này lại lợi hại như vậy?

 

Lúc này Lam Yên trừng mắt nhìn, tự hào nói: “Lê Hương, con ngàn vạn lần đừng hâm mộ Lệ Yên Nhiên có người bồ lợi hại như Vậy, vì con có một người mẹ truyền kỳ đấy, 30 năm trước mẹ con hô mưa gọi gió ở Đề Độ, lại còn quậy viện khoa học đến long trời lở đất, bà ấy cùng với Chiêu Đệ cùng xưng danh hai mỹ nhân „ Đề Đô, quan cái mãn kinh hoa(*).

 

(*) Nào mũ, nào lọng đầy kinh đô.

 

Nhắc tới mẹ mình, đồng tử sáng trong của Lê Hương lộ ra vẻ tràn đầy sùng bái.

 

Chu Lam Yên lại đưa tay xoa đầu Lê Hương: “Bây giờ Lệ Yên Nhiên là hoa khôi của đại học T, đó là bọn họ chưa diện kiến được Lê Hương nhà ta, Lê Hương nhà ta vừa xuất hiện, Lệ Yên Nhiên liền làm tắm bình phong, hoa khôi đại học T không phải Lê Hương thì không còn là ai được chứt”

 

Lê Bang nhìn Lê Hương cũng mang cảm giác tự hào nhà có cô con gái mới lón: “Chứ gì nữa, Lê Hương chúng ta không biết đẹp hơn Lệ Yên Nhiên kia gấp bao nhiêu lần.”

 

Lê Hương thấy trọng điểm của bọn họ lại lệch rồi, nhanh chóng ho khan một tiếng: “Bố Hạ, mẹ Lam, chúng ta nhanh vào Đại học T thôi ạI”

 

“Được, đi thôi.”

 

Ba người cùng nhau xuống xe, nghênh ngang đi vào Đại học T, bảo vệ Đại học T vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, sợ đến kêu to: “Thôi chết rồi, Lê Bang tới, mau đóng cổng chính lại, đừng để cho bọn họ vào!”

 

Bảo vệ đóng ngay của lại, tay run rẫy cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi đến phòng hiệu trưởng: “Phó giáo sư Chu ơi, xảy ra chuyện lớn, ma đầu Lê Bang kia tới rồi!”

 

Hiệu trưởng Đại học T mấy năm này không ở Đại học T, tất cả mọi chuyện đều là phó hiệu trưởng Chu xử lý.

 

Ba người trực tiếp bị chặn cửa lại, bị cổng trường Đại học T nhốt bên ngoài, hơn nữa tất cả bảo vệ đều xuất động, đứng bên trong vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm bọn họ.

 

Lê Hương khẽ động hàng mi, mắt trong vắt nhìn sang Lê Bang: “Bố Hạ, không phải bố nói… bố và hiệu trưởng Đại học T là người quen cũ sao, cái nghỉ thức hoan nghênh này cũng quá… lớn rồi?”

 

Lê Bang lúng túng cười ha hả hai tiếng: “Bố là người quen cũ của phó giáo sư Chu mà, lần trước đại học T đại có tên lưu manh xuất hiện, có đứa con gái đánh thuốc mê bó, con bé kia liền bị bố đạp, bố mang người vào Đại học T quậy một trận, phó giáo sư Chu này tới khuyên ngăn liền bị bố đánh ngã xuống đất, ông ta phải nằm viện nửa tháng đó…”

 

Thế mà cũng có chuyện này sao?

 

“Bố Hạ, bố…” Lê Hương gật đầu chắc nịch: “Bố đỉnh lắm!”

 

Đêm qua Lê Bang cũng không ngủ, chỉ sợ bởi vì mình từng lỗ mãng mà phá hủy chuyện của Lê Hương, bây giờ được Lê Hương khẳng định, ông lộ ra hàm răng trắng tinh: “Đúng vậy Lê Hương, bố cũng biết bố không làm sai, không sao cả, phó giáo sư Chu này hình như có chút sợ bố đấy, nên mới đóng chặt cổng không cho bố vào, bố nhớ ông ta không phải là người cái bụng dạ hẹp hòi, lát nữa ông ta tói, bồ xin lỗi ông ta là được.”

 

Bên này vừa dứt lời dưới, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, phó giáo sư Chu mang người vội vã chạy đến.

 

Phó giáo sư Chu vừa nhìn thấy Lê Bang đã thấy mũi đau, một quyền của ông ta trước đó làm mũi ông gãy luôn, phó giáo sư Chu là người có học, vô cùng không thích loại người giang hồ lưu manh như Lê Bang.

 

“Lê Bang, ông tới đây làm cái gì? Hiện tại chúng ta Đại học T rất kỷ luật nghiêm khắc kiềm chế bản thân, hẳn không đắc tội ông, sao ông lại tìm tới cửa chứ?”

 

Phó giáo sư Chu hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.