Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 531




Chương 531:

 

Lê Hương nhanh chóng từ chối: “Bố Hạ, con cảm ơn bố, mặc dù là chim rừng cũng không bằng con chim nhỏ này của con đâu, hơn nữa lúc nãy Tôn Tiến chẳng làm gì được con cả, anh ta hiện tại chắc đang tức gần chết, con sẽ hòa bình từ hôn với anh ta. Bố Hạ à, con vừa tới Đế Đô, bố đừng gây ra động tĩnh quá lớn vì con, chúng ta khiêm tốn một chút vẫn hơn à.”

 

Lê gia có ba anh em, Lê lão gia là anh Cả, năm đó ông theo Lâm Thủy Dao đến Hải Thành, vị ở Đế Đô này chính là anh Hai, Lê Bang chính là con trai anh Hai, hiện tại cũng chính là chủ nhân của Lê gia.

 

Nghe Lê Hương nói phải khiêm tốn một chút, Lê Bang giơ tay lên sờ sờ đầu mình, thật thà nghe lời ha hả cười: “Được thôi Lê Hương, tất cả nghe theo con, con bảo bố theo hướng Đông, bố tuyệt đối không rẽ hướng Tây!”

 

Một màn này làm cho đám hạ nhân Lê gia kia xem ngây người, phải biết rằng Lê Bang là lão đại giang hồ đấy, không ai không sợ, ngay cả Tôn Tiến cũng e ngại, vậy mà ông lại nghe lời Lê Hương răm rắp.

 

Lê Bang là một người bị vợ quản nghiêm, ngoại trừ sợ vị sư tử Hà Đông trong nhà kia thì Lê Hương là người thứ hai khiến ông sợ.

 

Đám hạ nhân kia trong lòng càng thêm tôn kính Lê Hương, vì vốn dĩ cô đã giống hệt tiên nhân rồi, lúc

 

Lê Hương vừa tới Lê gia bọn họ đều kinh hãi.

 

Đương nhiên cái này cũng rất liên quan với toàn thể nhan sắc Lê gia, đàn ông Lê gia dáng bẻ đều rất cao lớn dũng mạnh, phụ nữ cũng là nữ hán tử, lúc Lê Hương chưa đến, nơi đây không có hai chữ “xinh đẹp”

 

này.

 

“Lê Hương!” Bỗng có bóng người chạy vội vào phòng, vừa nhắc đến sư tử Hà Đông, sư tử Hà Đông liền đến, vị này chính là vợ của Lê Bang, Lam Yên.

 

Lam Yên chạy đến trước mặt Lê Hương, rào rào đổ một đống ảnh chụp xuống bàn sách, kéo tay nhỏ của Lê Hương lôi cô qua đây, vẻ mặt hưng phấn nói: “Lê Hương, con mau nhìn xem, trong những người này có kiểu con thích không?”

 

Lê Hương nhìn thoáng qua, trên tắm hình này là đủ loại đàn ông, cô nháy mắt nhìn Lam Yên: “Mẹ Lam, đây là những ai thế ạ?”

 

“Lê Hương, mấy người này đều là công tử hào môn chưa có hôn phối ở Đề Đô, đều có hết ở đây, con xem

 

thử thích người nào, cái thằng Tôn Tiến kia chúng ta sớm đá nó ra xa một chút, ở đây con cứ chọn thoải mái, Lê Hương con nhìn trúng người nào, mẹ sẽ kêu người bắt người đó đến, chúng ta trực tiếp bái đường thành thân, để cậu ta làm cô gia của Lê gia chúng tai”

 

Bắt…

 

Lại là bắt…

 

Lê Hương ngẳắng đầu đỡ trán, hai vợ chồng này tác phong làm việc thật là chẳng lệch đi đâu được.

 

Lúc này Lê Bang đã tới, vui vẻ tán dương: “Chủ ý này hay, thằng cháu rùa Tôn Tiến kia còn dám ghét bỏ Lê Hương nhà ta, Lê Hương con phải tìm một người tốt hơn thằng oắt đó ngàn lần vạn lần, làm cho nó tức chết. Lê Hương con xem, ngươi đây là công tử Chu gia, thanh niên tuấn kiệt, rất nổi danh, nhưng gầy quá, không nam tính, đổi người khác…”

 

“Cái này đi!” Lam Yên cầm một tắm hình, cùng Lê Bang kịch liệt thảo luận: “Đây là công tử Tiền gia, con của Tương Môn này, bây giờ là đội trưởng đội cứu hộ,

 

ông xem này vai u thịt bắp, nhất định có thể bảo vệ Lê Hương nhà ta, có điều dáng dấp khó coi, đổi nửa…

 

Lê Hương nhìn hai vợ chồng này, trán chảy đầu vạch đen, cô rất muốn hỏi vì sao họ lại cứ nhắc đến tên Tôn Tiến kia nhiều đến thé.

 

“Mẹ Lam.” Lê Hương ôm cánh tay Lam Yên: “Mẹ cất mấy tắm ảnh này đi, những người này con đều không thích.”

 

“Một người cũng không?” Lam Yên suy nghĩ một chút: “Đa số công tử Đề Đô đều ở đây rồi, ngoại trừ Đế Đô tứ đại hào môn thôi à, có nhóm Lệ Mạc Từ Dạ đấy, mấy thái tử này cũng chưa ai có hôn phối, ngoại trừ Mạc gia đại thiếu Mạc Tuân, Mạc Tuân cùng Lệ gia thiên kim Yên Nhiên kia là một đôi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đính hôn, hiện tại Đế Đô đang đoán không biết có đám hỏi của Mạc Lệ không đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.