Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 525




Chương 525:

 

Tôn Tiến đặt tay bên môi làm dấu im lặng, mọi người hết sức phối hợp yên lặng lại, hiện trường một chút thanh âm cũng không có.

 

Tôn Tiến nhấn vào số điện thoại mới lấy được, còn mở loa ngoài, đoạn nhạc chờ điện thoại du dương nhanh chóng quanh quần toàn bộ đại sảnh.

 

Tất cả mọi người đều nín thở chờ.

 

Sau đoạn nhạc chờ kia, quả nhiên điện thoại không nhanh không chậm tiếp thông, một giọng nói dịu dàng êm tai truyền tới: “Alo, ai vậy?”

 

Mọi người ngừng thở nhanh chóng trố mắt. Ơ, giọng nói của con nhỏ xấu xi Lê gia này sao lại dễ nghe như vậy?

 

Mạc Tuân mang theo Tiểu Viên Viên đã đi đến cạnh cửa, sắp sửa đi ra, nhưng nghe thấy tiếng “alo”

 

kia, bước chân của anh đột nhiên dừng lại.

 

Mạc Tuân xoay người, đôi mắt thâm thúy quét qua tên Tôn Tiến đang bày trò kia, nhìn trong tay điện thoại trong tay anh ta.

 

Alo…

 

Anh cũng không biết tiếng “alo” này có ma lực gì, lúc thanh âm mềm mại này truyền đến tai anh, anh chỉ cảm thấy trái tim mình hung hăng siết chặt lại.

 

Tôn Tiến cầm điện thoại, nóng nảy không nhịn được nói: “Alo, cô chính là cô con gái tìm về được của Lê gia kia đúng không, tôi là Tôn Tiến, là vị hôn phu của cô. Nhưng, cô đừng nên vọng tưởng gả cho tôi, tôi sẽ không cưới thứ xấu xí như cô đâu, tôi đã có bạn gái, chúng tôi đang làm tình đấy.”

 

Tôn Tiến nhìn thoáng qua San San trong ngực, San San hiểu ý gật đầu, nhanh chóng dán vào điện thoại rên lên quyền rũ.

 

Tôn Tiến cũng rất phối hợp, anh ta vùi đầu vào cổ San San, thở gấp nói: “Cục cưng, em giỏi quá…”

 

Cái này cho dù ai nghe xong cũng suy nghĩ bay xa.

 

Tất cả mọi người chờ cô gái Lê gia bên kia nổi giận, người Lê gia đều tính nóng, bọn họ đều đang đợi xem kịch vui.

 

Nhưng chờ mãi, người kia lại thủy chung không hé răng.

 

Không khí quá quái dị, người kia không tiếp chiêu, Tôn Tiến và San San ở đây cứ kêu rên, sau cùng hai người họ đều rên đến hơi khát nước.

 

Tôn Tiến ngậm miệng, không kêu nữa, lúc này giọng nói trong vắt mềm mại chậm rãi truyền tới, không chút giận dữ, chỉ khẽ bật ra tiếng cười nhàn nhạt: “Kêu đủ rồi?”

 

Kêu đủ rồi?

 

Ba chữ đơn giản này khiếnTôn Tiến cứng đờ, tức giận chất vấn: “Con nhỏ xấu kia, cô có ý gì?”

 

“Có ý gì à, tôi có thể có ý gì, các người đã tận lực biểu diễn như thé, tôi đây liền an tĩnh làm người nghe thôi mà, anh tức giận sao, uầy, lẽ nào tôi đã quên nói với các người một câu, các người cực khổ rồi?”

 

Mẹ kiếp!

 

Tôn Tiến muốn văng tục, con nhỏ Lê gia này vậy mà khác xa với tưởng tượng của anh ta.

 

“Còn nữa Tôn thiếu, vừa rồi tôi nghe được giọng anh như hữu tâm vô lực vậy, như không đủ hơi ấy, có phải anh hàng đêm phóng túng, nên thận… có chút hư rồi?”

 

Phụt.

 

Thận hư…

 

Mọi người vây xem nhịn không được, nhao nhao che miệng cười trộm thành tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.