Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 514




Chương 514:

 

Thím Triệu cầm lấy tay Mạc Tuân, nên viên đạn trật hướng, sau đó thím Triệu bổ tay xuống, một chưởng về phía gáy Mạc Tuân, Mạc Tuân đang đau khổ nên không hề phòng bị, trực tiếp bị thím ấy bổ đến hôn mê.

 

Lê Hương dùng cả tay chân bò qua, ôm Mạc Tuân đang ngắt xỉu trong ngực mình, cô ôm rất chặt, giọt nước mắt nóng bỏng dốc toàn bộ ra, cô lập tức khóc thút thít.

 

Hù chết cô.

 

Vừa rồi cô thực sự bị anh hù chết.

 

Suýt chút nữa thôi.

 

Cảm giác vui mừng bất ngờ ập đến của dư vị mắt đi rồi có lại tràn vào toàn bộ lồng ngực cô, cô ôm anh thật chặt vào ngực mình, rất sợ anh sẽ biến mắt, cô vừa tức vừa nắm tay đập anh, Mạc tiên sinh, anh cái người điên này, em thật là một người điên!

 

“Tiểu thư Lê Hương, cháu mau đứng dậy đi, để thím xem xem có bị thương không.” Thím Triệu đi đỡ Lê Hương.

 

Lê Hương không biết thím Triệu sao lại có thể có thân thủ nhanh như vậy, vậy mà thím ấy có thể đánh lén Mạc Tuân, cô vừa định hỏi, nhưng cổ họng ngai ngái, cô phun ra một búng máu.

 

“Tiểu thư Lê Hương, cháu làm sao vậy?” Thím Triệu Sợ run lên.

 

Lê Hương biết thời gian của mình đã đến, chuyện bây giờ không thể chậm trễ, cô phải giành được cơ hội tốt hồi sinh cho Mạc Tuân: “Thím Triệu, làm phiền thím giúp cháu đưa Mạc tiên sinh đến giường ạ.”

 

Mạc Tuân nằm trên giường, Lê Hương đưa tay mở áo khoác mình, lộ ra đai đeo bên trong, cô đâm kim khâu vào trong tim mình, rất nhanh máu đầu tim hóa thành một giọt lại một huyết châu lăn vào trong miệng Mạc Tuân.

 

Dần dần, khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Mạc Tuân khôi phục khí huyết, ngay cả mạch tượng rối loạn đã gần như dịu lại, hô hấp anh êm chậm, đã chìm vào giấc ngủ.

 

Lê Hương nhổ kim khâu, thành công rồi, cuối cùng cô đã chữa khỏi anhI Sau này, anh sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa, cũng sẽ không bao giờ phiền muộn về bệnh tình, không ai có thể ức hiếp anh, không ai có thể mắng anh là tên tâm thần, anh đã khỏe rồi.

 

Anh đã khỏe rồi!

 

Cô đã nói mà, cô sẽ cứu anh!

 

“Tiểu thư Lê Hương, tuy là thím không biết cháu đang làm cái gì, nhưng cháu nghỉ ngơi chút đi! Cháu bây giờ nhìn rất xanh xao.” Lúc này thím Triệu tiền lên nói.

 

Khuôn mặt Lê Hương trắng bệch như quỷ, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, dáng vẻ nhìn như sắp ngã quy: “Thím Triệu, đợi lát rồi cháu sẽ nghỉ, cháu còn có chuyện vẫn chưa làm.”

 

“Chuyện gì?”

 

Lê Hương lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, cô nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông, cho dù là thân thể cô suy yếu, thế nhưng trong đôi mắt cô vẫn lóe sáng lên chút ánh sao, ánh sáng ấy như tan vỡ ra, đẹp không sao tả xiết: “Cháu muốn dùng thuật thôi miên, lấy đi trong đầu anh ấy… tất cả ký ức về cháu.”

 

Thím Triệu chấn động: “Tiểu thư Lê Hương, sao cháu lại muốn làm vậy?”

 

“Bởi vì, cháu chỉ có thể cùng anh ấy đi tới kết cục này, cháu không muốn bỏ anh ấy lại, nên chỉ có thể để cho chính mình trở thành người bị lưu lại, cháu không muốn anh ấy bởi vì cháu mà đau đớn, thống khỏ, cháu muốn anh ấy đến Đề Đô bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của riêng mình.” Lê Hương nức nở nói.

 

“Nhưng, như vậy cô gia sẽ quên đi cháu, sau này cô gia có thể sẽ gặp được rất nhiều khuê nữ khác, nếu như cô gia thích người ta thì làm sao giờ?”

 

Lê Hương đã sớm nghĩ qua, con đường phía trước còn dài đằng đãng, tương lai anh nhất định sẽ gặp được cô gái tốt hơn cô, anh sẽ yêu người khác.

 

Chỉ cần nghĩ tới cái này, trong lòng cô sẽ rất khó chịu, rất ghen, rất đố kị, có đôi khi cô còn tư tâm nghĩ, để anh vĩnh viễn ở lại chỗ này, như vậy anh liền vĩnh viễn chỉ thuộc về cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.