Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 505




Chương 505:

 

Hai người lại ngủ một giấc, giấc ngủ này kéo dài đến chiều, Mạc Tuân thấy chóp mũi ngứa ngáy, thay vì mở mắt ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, cà cà quai hàm rắn chắc lên gò má mềm mại cô: “Tỉnh rồi à? Ngủ thêm chút đi.”

 

Hàm dưới anh mọc lún phú râu, cà cô đau, Lê Hương ở trong lòng anh cười khanh khách tránh: “Mạc tiên sinh, đừng ngủ nữa, đã chiều rồi, mặt trời xuống núi luôn rồi đấy.”

 

Mạc Tuân lúc này mới mở mắt ra, quả thực sự đã xế chiều, hơn hai mươi năm trong cuộc đời anh đừng nói ngủ thẳng buổi chiều, ngay cả một giấc ngủ thẳng cũng chưa từng có.

 

Lê Hương ngoan mềm dựa vào ngực anh: “Mạc tiên sinh,anh có phải… quá mệt không?”

 

Mạc Tuân siết chặt cánh tay, lực đạo lớn hận không thể siết chặt vòng eo thon nhỏ khó khăn lắm mới nắm chặt của cô: “Mạc phu nhân, chẳng lẽ anh chưa cho em ăn no, có muốn anh chứng minh cho em thấy thể lực của anh không?”

 

Lê Hương nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng: “Mạc tiên sinh, em sai rồi, anh tha cho em đi, bây giờ cơ thể em như vỡ ra vậy, cần nghỉ ngơi.”

 

Thể lực anh cô đã trải nghiệm được, dù là cô chủ động trêu chọc anh, nhưng thể lực anh tốt đến gần như biến thái.

 

Mạc Tuân thấy khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay của cô nhăn lại, phía dưới mắt còn có quằng thâm, dáng vẻ xin tha thực sự rất đáng thương, anh cong môi: “Bây giờ mới biết xin tha, không phải lá gan em lớn lắm sao?”

 

Lê Hương tinh nghịch nháy mắt, kiêu ngạo nâng lên chiếc cằm xinh xắn : “Mạc tiên sinh, anh phải nhớ kỹ, là em bóc tem anhl”

 

Mi tâm anh khí của Mạc Tuân khẽ chau lại: “Mạc phu nhân, em vì sao cứ luôn cướp lời thoại của anh, lời này nên là anh nói mới đúng.”

 

“Em mặc kệ, Mạc tiên sinh, người ta nói đàn ông sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người phụ nữ đầu tiên của mình, anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ em, không được quên em đâu đó.”

 

Mạc Tuân đưa tay ngắt véo mặt cô: “Lời này của em sao là lạ, Mạc phu nhân, có phải em có chuyện gì gạt anh không?”

 

Anh như là đã nhận ra cái gì, đôi mắt hẹp híp lại, quan sát cô.

 

Lê Hương hơi buồn, cô rũ mi: “Tầm vài ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, trong quãng đời dài đằng đãng này, về sau sẽ có cô gái khác xuất hiện trong sinh mệnh anh, dần dần thay thế được vị trí em, để anh thưởng thức yêu thích, chỉ cần nghĩ đến Mạc tiên sinh em đã dạy tốt như vậy, phải chắp tay nhường cho người khác, em rất không vui.”

 

Anh ở Đế Đô còn có một vị hôn thê, đợi anh trỏ về, không những có thể kế thừa tài sản còn có người đẹp kề bên, cuộc sống mãn nguyện như vậy hẳn anh sẽ rất nhanh quên đi cô nhỉ?

 

Mạc Tuân thu lại ánh mắt, hóa ra là cô nói chuyện chia xa này, tuần trăng mật này chỉ có năm ngày, hiện tại cũng qua hai ngày rồi, sự dịu dàng của cô có thể lập tức ném anh lên tầng mây, quên đi tất cả những gì của thế giới bên ngoài.

 

“Lê Hương, trừ em ra, anh sẽ không có người khác “

 

Anh sẽ cói Lê Hương không nói ra, anh dỗ ngon dỗ ngọt vẫn làm cô rất hưởng thụ, gương mặt ủ dột liền hóa trong xanh: “Mạc tiên sinh, chúng ta rời giường thôi! Tối rồi ngủ tiếp.”

 

Hai người đứng lên rửa mặt, Mạc Tuân thay quần áo, lúc đi ra đã thấy Lê Hương đang dọn drap giường xóc xéch, trên giường nở rộ một đóa huyết mai.

 

Lê Hương da mặt mỏng, drap giường như vậy không thể đưa cho máy thím giặt, cô muốn tự mình giặt.

 

Mạc Tuân đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to đặt trên bụng bằng phẳng cô: “Lê Hương, có muốn…

 

uống thuốc tránh thai không em?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.