Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 503




Chương 503:

 

Lồng ngực rắn chắc cũng thở hồn hẻn, anh quay đầu nhìn cô gái bên người, cô ôm hoa hồng đỏ cô mi mắt cong cong cười với anh, quả thực người còn yêu kiều hơn hoa.

 

Mạc Tuân đã cảm thấy đây là thời khắc tùy tiện vui sướng nhất của cuộc đời anh, anh đưa tay ngắt một đóa hoa hồng đỏ, cắm vào trên mái tóc bên tai cô.

 

Lê Hương thuận theo phối hợp, còn lấy một cái kẹp cố định đóa hồng kia bên vành tai trắng như tuyết: “Mạc tiên sinh, em đẹp không?”

 

Mạc Tuân nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc, muốn đem dáng vẻ cô thời khắc này vĩnh viễn khắc vào trong trí óc mình: “Ừ, đẹp.”

 

“Vậy anh thích không?”

 

“Thích.”

 

Lê Hương ngây ngô cười ra tiếng, sau đó đặt tay bên miệng, hướng về phía biển cả xanh biếc Hải hô lên: “Mạc Tuân, em thích anhl”

 

Trái tim Mạc Tuân mạnh mẽ rung động, anh nhìn bên người cô gái nhỏ xinh bên cạnh, cảm giác muốn tan chảy trong ánh dương gay gắt nhất của tình yêu cô dành cho anh.

 

“Mạc Tuân, em rất, rất, rất thích anh!”

 

Lê Hương lại hô một câu.

 

Mạc Tuân đưa tay nắm cô.

 

Lê Hương kêu một tiếng, thân thể mềm mại như rắn nước trốn dưới cánh tay anh, cô ôm hoa hồng chạy xa mấy bước, cười đến vẻ mặt xán lạn: “Mạc Tuân, anh chờ đó, em nhất định sẽ có được anh, để anh trở thành người đàn ông của Lê Hương em!”

 

Yết hầu Mạc Tuân lăn lên xuống, nhắc chân dài đi tóm cô.

 

AI Lê Hương sợ đến chạy biến, hai người trên bờ cát đùa giỡn, để lại một đường tiếng cười nói vui vẻ.

 

Rất nhanh đã đến đêm, Lê Hương tắm xong đi ra, dùng khăn mặt lau mái tóc dài ẩm ướt, Mạc Tuân đã tắm trước, anh cầm máy sấy: “Qua đây, anh sấy tóc cho.”

 

Lê Hương bước từng bước nhỏ, trực tiếp ngồi ở trên bắp đùi rắn chắc của anh, giao mái tóc dài ẩm ướt cho anh: “Cảm ơn tổng tài đại nhân ạ.”

 

Mạc Tuân hôn cô, giúp cô sấy khô tóc, lúc buông máy sấy, anh ôm ngang cô lên, đưa đến trên giường lớn mềm mại.

 

Lê Hương lăn đến bên trong, mắt đen ươn ướt nhìn anh, ý bảo, anh mau đến…

 

Mạc Tuân đứng bên giường đắp kín chăn cho cô: “An phận một chút, cấm trêu chọc anh, em ngủ đi, anh ngủ phòng bên cạnh.”

 

“Mạc tiên sinh!” Lê Hương một tay níu anh lại: “Anh có phải giả vờ ngây thơ đến nghiện luôn rồi không, không cho phép đi, ngủ với eml”

 

Lê Hương võ võ vị trí bên cạnh mình.

 

Mạc Tuân nhìn cô quấn người, biết mình đêm nay khẳng định không đi được, anh vén chăn lên ngủ bên cạnh cô.

 

Cánh tay rắn chắc duỗi tới, ôm cơ thể mềm mại trong ngực mình, anh nhằm mắt lại.

 

“Mạc tiên sinh, buỏi tối anh ngủ có được không?”

 

“Cũng được.”

 

Mạc Tuân vẫn chưa ngủ, nhưng anh không hè rục rịch, anh sợ đánh thức cô gái mảnh mai trong lòng, không biết qua bao lâu, khi hơi thở cô bé dần nhẹ đi, Mạc Tuân nghiêng người, theo thói quen kéo ra ngăn kéo nơi tủ đầu giường.

 

Trước đây anh đều đặt thuốc ngủ trong ngăn kéo tủ đầu giường.

 

Vậy mà, trong ngăn kéo không có gì cả.

 

Mạc Tuân hơi trì trệ, lúc này có hai cánh tay nhỏ bé vươn tới, ôm lấy vòng eo hẹp của anh, cô gái mềm mại như con mèo nhỏ mở mắt ra, long lanh nhìn anh: “Mạc tiên sinh, anh ngủ không được sao, ngủ không được thì chúng ta chơi với nhau chút đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.