Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 8: Choáng váng! Mất hồn rồi!




Tay nàng tìm lung tung tìm thứ gì đó để lau đi, nhưng nàng sờ khắp người cũng không thấy một cái khăn tay nào.

Nàng âm thầm khẽ nguyền rủa, lại có một chiếc khăn tay màu lam sáng xuất hiện ở trước mặt.

Nha! Thực là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi a! Long Phù Nguyệt cầm lấy, đang định đưa lên mặt lau, lại thấy khăn này đường may tinh xảo, một góc thêu một đóa hoa mai, để sát vào ngửi còn có một mùi hương thơm nhàn nhạt, mùi thơm này tuy thoang thoảng nhưng lại thấm vào tận ruột gan…

Một đại nam nhân cũng dùng đồ vật tao nhã lịch sự như vậy a! Khó trách nàng hoài nghi thân phận của hắn. Ai, làm hại nàng luyến tiếc.

Nàng ngừng lại một lát liền chạy đến bờ sông. Lung tung rửa mặt, đem máu trên mặt rửa xong, sau đó mới dùng khăn tay lau lau, cuối cùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn lau sạch sẽ.

Nàng tiện tay giặt sạch cái khăn tay, rồi mới xoay người lại.

Lúc này người nọ đã mặc lại áo choàng, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng.

Nàng là bảo bối ngoan, nên lễ phép vẫn phải có, lại không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú tàn ác kia, đem khăn tay đưa tới: “Trả lại ngươi nè, cảm ơn”.

Soái ca kia lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Ô uế, ném đi”

Long Phù Nguyệt sửng sốt, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng.

Hừ, nàng cũng chỉ dùng một chút nha, cũng đã rửa sạch, hắn cư nhiên ngại nàng bẩn! Ném cái gì mà ném a? Nàng nổi giận!

Thuận tay đem khối khăn tay kia bỏ vào trong lòng.

Nam tử kinh ngạc: “Vì sao không vứt?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.