Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 2 - Chương 29: Mạc Thông




Mạc Thông dùng cái sim di động ngoại tỉnh An Tiệp đưa cho gọi điện về nhà, nói qua loa với hai đứa em một tiếng là mình bị tóm đi thực địa, ở bên ngoài không về sớm được.

An Tiệp đứng một bên nghe, nụ cười vô cùng quỷ dị.

Trong khoảng thời gian thành thật nghiêm túc dưỡng thương ở đây, Mạc Thông mới phát hiện thì ra hàng xóm đã ở sát vách nửa năm mà mình thì cứ như người mù, hoàn toàn không hiểu gì về láng giềng của mình__ cậu thiếu niên kia nhìn qua có vẻ cực kì ngoan hiền, chỉ thi thoảng lộ ra chút ranh mãnh…mà không, phải nói là người đàn ông kia mới đúng.

Có lẽ là do mệ mỏi vì vừa trở về từ chuyến hành trình dài, Mạc Thông phát hiện An Tiệp rất thích ru rú trong nhà, phạm vi hoạt động cơ bản hạn chế trong khoảng từ phòng sách đến phòng khách. Nhất là từ sau khi Mạc Thông có thể miễn cưỡng xuống giường hoạt động thì ngoại trừ thời gian thay thuốc ra, ngay cả gian phòng ngủ vốn là của y bị trưng dụng cho bệnh nhân, y cũng không thèm vào.

Người đàn ông này cực kì ít nói…… hoặc là chỉ một mình cậu ta mới có được cái loại đãi ngộ thấy một mặt trầm mặc ít lời của An Tiệp. Bởi vì đôi lúc qua cánh cửa phòng ngủ, Mạc Thông nghe thấy bất luận là Tiểu Du tới mượn sách, thảo luận hay là Tiểu Cẩn sang quấy rầy khi nhàm chán, An Tiệp đều vô cùng kiên nhẫn, y như một người anh gương mẫu, thậm chí có đôi khi còn vừa nóng máu lắm điều vừa để lộ chút tính cuồng thuyết giáo.

Loại giác ngộ này làm cho hoàn cảnh sống của Mạc Thông càng trở nên nặng nề.

Rốt cuộc sau một tuần lễ, khi An Tiệp vào đổi thuốc cho Mạc Thông, cậu ta vì nghiệp lớn ôn tập tiếng Hán của mình mà quyết định trêu chọc y mấy câu. Cậu ta hắng hắng giọng, nghĩ nửa ngày, mới giả bộ như vô ý ngượng ngùng khơi chủ đề:“Trong nhà anh có không ít bản đồ nhỉ, phiên bản nào cũng có.”

“Ờ, không ít.” An Tiệp không mặn không nhạt lên tiếng, không có đoạn sau.

Mạc Thông im lặng hỏi trời xanh___ những lúc nhàm chán cậu ta thường len lén quan sát người đàn ông này, phát hiện ra hình như y cố chấp một điều gì đó, trừ lúc làm một vài bài tập giáo viên cho hay giở qua đề thi và tài liệu ra, y cơ hồ dồn toàn lực vào việc nghiên cứu những bản đồ này, có lúc còn nhìn chằm chằm một tấm bản đồ nào đó như có điều nghĩ suy lung lắm.

Tuy rằng cậu ta không thể lý giải được thứ ham mê ngoài giờ kì quái đó, thế nhưng vẫn luôn hi vọng An Tiệp có thể giống như một người bình thường, khi nói đến lĩnh vực mình yêu thích thì nói nhiều hơn mấy câu, đáng tiếc kết quả có vẻ không khả quan lắm.

Bị sặc một cái, Mạc Thông quyết định không buông bỏ, vì vậy lại tiếp tục gợi chuyện:“Anh mua nhiều bản đồ như vậy, là để đi du lịch à? Tôi thấy có lúc anh tô tô vẽ vẽ trên đó, là đi qua rồi hay là chưa đi qua?”

“À, đều có cả.” An Tiệp nhanh nhẹn giúp cậu ta băng chặt vết thương, thu dọn đồ đạc đứng dậy đi ra, “Xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi.”

Mạc Thông thiếu chút nữa bị y làm cho nghẹn chết, lần thử đầu tiên, thất bại hoàn toàn.

Lúc đầu cậu ta hoài nghi An Tiệp cứu mình là vì một phe nào đó, sau đó vừa chắp nối những đầu mối phức tạp khó phân trong đầu để tìm ra chân tướng việc mình bị ám toán, vừa đề phòng quan sát An Tiệp, cuối cùng thì ngọn nguồn việc Tứ ca bán đứng mình đã gần như rõ ràng, mà ý đồ của người đàn ông trẻ tuổi kia lại càng ngày càng làm cho cậu ta khó dò ra.

Nếu như đây là tiểu thuyết võ hiệp, vậy thì Mạc Thông hoàn toàn tin tưởng An Tiệp chính là một vị thế ngoại cao nhân đại ẩn ẩn vu thị. Mà thái độ của cậu với loại đàn ông bí ẩn này cũng đi từ vạn phần cảnh giác lúc đầu đến mê mang khó hiểu…cuối cùng chuyển sang một loại hứng thú nồng hậu cực kì nguy hiểm.

Vì vậy hôm sau khi đổi thuốc, Mạc Thông tiếp tục kế hoạch nói bóng nói gió dụ An Tiệp tiếp chuyện.

“Anh định ở lại Bắc Kinh lâu dài sao?”

“…… Không có ý định.”

“À,” Mạc Thông có chút tiếc nuối không hiểu tại sao, thở dài,“Tôi thấy kĩ thuật bôi thuốc của anh không giống xuất thân chính quy, kỹ thuật dùng dao lại không tồi, cứ như một người đã từng liếm dao mà sống vậy, nếu ở lại thành Bắc Kinh, Địch Lão Pháo sẽ là kẻ đầu tiên muốn lôi kéo anh.”

An Tiệp không lên tiếng, y thực sự lười phản ứng với thằng nhãi con không phân phải trái, nhận giặc làm cha này.

Mạc Thông dừng lại một chút, phát hiện đối phương lại không lên tiếng, trong lòng có chút cảm giác thất bại, cậu ta im lặng một chút, lại nói:“Trước kia tôi không biết, giờ mới phát hiện ra hai đứa nhỏ kia thực sự mang đến cho anh không ít phiền toái.”

“Việc nhỏ.” An Tiệp nhìn bộ dạng kiên trì muốn tạo điều kiện nói chuyện của cậu ta, một bên âm thầm thấy vui mắt, một bên lên tiếng qua loa cho xong chuyện.

Ớ….. Lại là một câu hai chữ, Mạc Thông khẽ cắn môi, quyết định cố gắng thêm lần nữa:“Cô bé đến tìm anh mượn sách hai hôm trước, cái cô nhặt phế liệu dưới lầu lần trước ấy, là bạn gái anh hả?” Ôi chết đi…… Cậu ta vừa mới nói xong thì đã muốn vả cho mình một phát, xem ra thời gian dài không có người đáp lời rất có nguy cơ tổn hại chỉ số IQ nhá___ mình nói cái gì thế chứ, có phải bạn gái người ta hay không thì liên quan quái gì đến mình?

Thế mà phản ứng của An Tiệp lại phi thường bình tĩnh, nhả ra ba chữ:“À, không phải.”

Mạc Thông mặt nhăn mày nhíu mà nghĩ, hình như ngày đó sau khi người này nói xong câu “Mạng của cậu là cha cậu cho ” thì vẫn coi mình như không khí, nói là coi như không khí cũng không hẳn, thứ nhất là người ta vẫn luôn khách khí chẳng bạc đãi mình cái gì, thứ hai, người ta vẫn bôi thuốc xử lý miệng vết thương cho mình, tuy không phải là chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật tuyệt đối qua cửa, chính mình thiếu nợ người ta một cái nhân tình, cơ mà…… không hiểu vì sao lại khó chịu vậy chứ.

Cậu ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, chợt hỏi một câu:“Anh….có biết ba tôi không?”

An Tiệp bỗng ngừng tay, đôi mắt nhướng cao nhìn người trẻ tuổi trước mặt, sau một hồi lâu mới lên tiếng mơ hồ,“Cứ cho là thế đi.”

Mạc Thông vốn chỉ hoài nghi, chẳng ngờ y lại thừa nhận làm bản thân cậu cũng ngẩn người, An Tiệp chỉnh lý xong xuôi cho cậu, đứng lên đi ra ngoài, chặt đứt phăng cái chủ đề chẳng làm cho người ta vui vẻ.

Lần thứ hai thử khai thông, Mạc Thông lại thất bại thảm hại.

“Tôi theo hắn ba năm, con người của Tứ ca tôi hiểu, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bán đứng tôi, đối với hắn có lợi lộc gì đâu.” Đây là nội dung Mạc Thông tìm ra để nói trong lần thứ ba, mà phản ứng của An Tiệp hình như lại nhạt đi một tí.

“Nhưng mà ai có thể uy hiếp khiến hắn phải làm chuyện này? Tôi vốn tưởng là Trần Phúc Quý sẽ che chở hắn, không nghĩ tới…… Rốt cuộc vẫn là tôi xem nhẹ Địch Lão Pháo.”

An Tiệp rũ mắt không đáp lời, để cho cậu ta tự nói tự nghe.

Mạc Thông cười khổ một tiếng:“Trần Phúc Quý lúc trước có thể bán Tào Binh cho Tứ ca, hôm nay xem ra, cũng có thể bán chúng tôi cho Địch Lão Pháo…… Thế mà tôi còn tự cho là đúng, cứ nghĩ mình có thể chế ngự được gã.”

An Tiệp khó được một lần để lời nói của Mạc Thông chui vào đầu mình, y âm thầm cảm thán, phản ứng của nhãi con này đúng là rất nhanh, tâm tư vừa tỉ mỉ vừa nhạy cảm, nếu so với chính mình khi còn trẻ chỉ sợ là không hề thua kém, thậm chí còn có chỗ vượt trội hơn.

Không biết có phải vì đã quá quen bị người này đối đãi đặc biệt hay không mà Mạc Thông cũng không còn xa lạ với thái độ lạnh lùng của y nữa. Lúc này cậu ta quay lại nhìn y một cái, đột nhiên lại phun ra một câu có thể so sức công phá với bom nguyên tử:“Người bắn Tào Binh hôm đó là anh phải không?”

An Tiệp sửng sốt một chút, hiếm hoi lắm mới hỏi lại một câu:“Cái gì?”

Mạc Thông thấy y có phản ứng, đại khái là xuất phát từ bản tính điên điên dù ít dù nhiều mỗi người đều có mà nổi lên một chút đắc ý nho nhỏ:“Hôm đó là anh bắn ngã Tào Binh, sau đó không biết đã nói gì với tên cây sậy kia làm cho lông vàng hiểu lầm……rồi giá họa cho Tứ ca sao?”

An Tiệp đổi thuốc xong cho cậu nhưng lại không nhấc chân đi ngay mà dọn gọn đồ đạc, dựa vào một bên:“Vì sao lại là tôi?”

“Tôi vốn tưởng là Địch Lão Pháo, về sau hồi tưởng lại, mới phát hiện một chuyện lúc ấy không để trong lòng.” Mạc Thông thay đổi một tư thế thoải mái hơn, chậm rãi nói,“Lão Chuột chết.”

“Có quan hệ gì với tôi?”

“Lão Chuột là người của Địch Lão Pháo, tôi đoán được, lúc đó loạn như vậy, lão lại bị trói, chết cũng chẳng lạ lùng gì…..” Mạc Thông đắn đo từng chữ,“Chẳng qua lão Chuột này thật sự quá giảo hoạt, biệt danh lão Chuột không phải gọi không, tôi liền nghĩ tới chỗ lão nằm chết____”

An Tiệp đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là cho Mạc Thông một sự cổ vũ lớn lao, cậu ta nói tiếp:“Đó là góc chết duy nhất trong căn phòng kia, lão Chuột thấy tình huống không đúng, lại không ai chú ý tới lão, cho nên không biết từ khi nào đã chui vào đó, vì vậy…… Lão Chuột là ai bắn chết đây?”

Cậu nói đến đây thì dừng lại, một đôi mắt rất sáng nhìn  An Tiệp chằm chằm.

“Không thể là chính bọn chúng giết người diệt khẩu sao?” Đến đây thì An Tiệp không phủ nhận mà cười tủm tỉm hỏi ra một câu, trong lòng lại cảm thán gien thông minh của giáo sư già đúng là phát triển lệch mà, toàn bộ dốc hết cho nghiên cứu cả, nếu ông ta có được một nửa của con mình…cũng không đến nỗi táng thân trong sa mạc.

“Không có khả năng đó.” Mạc Thông không cần suy nghĩ,“Địch Lão Pháo là người làm đại sự, biết rõ khi nào nên hung ác khi nào nên nhân từ. Nếu đổi thành người bình thường giết người diệt khẩu thì tôi tin, nhưng loại người đó tuyệt đối không làm nên chuyện, kẻ có thể đạt tới vị trí hiện nay như Địch Lão Pháo tuyệt đối sẽ không diệt khẩu thủ hạ của mình ở bên ngoài.”

An Tiệp sửng sốt, thật lâu sau mới thở dài một hơi:“Phải rồi….. Địch Hải Đông là người có thể làm được việc lớn…tôi luôn quên mất chuyện này…..”

Trong nháy mắt đó, Mạc Thông đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này hẳn là phải là bậc cha chú có khuôn mặt nắng mưa dạn dày nhuốm vết phong sương, khóe mắt hằn nếp nhăn nhàn nhạt, thân mình gầy guộc tang thương, cảm giác khí chất và hình ảnh trên thị giác hoàn toàn không trùng khớp khiến cho cậu ta không khỏi có chút hoảng hốt, chỉ có thể yên lặng nhìn đăm đăm An Tiệp.

Nhưng mà chỉ qua một thoáng thất thần, sắc mặt của An Tiệp lại khôi phục sự nghiêm nghị:“Cậu thì sao? Cũng muốn làm to như Địch Hải Đông à?”

“Tôi?”

“Tại sao Địch Hải Đông lại tìm người đuổi giết cậu, cậu hiểu không?”

Mạc Thông nhíu mày:“Cân lượng của tôi tới đâu tôi tự biết, nếu hắn thật sự có lòng muốn giết tôi, hiện tại tôi tuyệt đối không còn ở đây mà hít thở.”

Được lắm, không kiêu ngạo không nóng nảy, sau khi xảy ra chuyện vẫn giữ được tư duy rõ ràng. Nhưng mà không hiểu vì sao An Tiệp lại không vui vẻ nổi, y thà rằng nhìn thấy thằng nhãi này có thể sống cả đời ngốc nghếch như người cha đã thành ma của cậu ta, làm một…người đứng đắn.

Mạc Thông nói tiếp:“Chẳng qua hắn muốn đánh động tôi đó thôi… Cơ mà tôi nghĩ hắn cho rằng tôi còn có thể dùng được, cho nên dùng cách này để lôi kéo…hoặc là  thuần thú?”

Cậu ta quá thông minh…… An Tiệp thu lại nụ cười, âm thầm thở dài, thông minh đến mức người ta không tưởng nổi, thế nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

An Tiệp đột nhiên mất hết hứng thú nói chuyện, y quẳng xuống một câu, “Tôi còn có việc, cậu tự lo thân đi.”

Rồi không để ý đến cậu ta nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.