Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 1 - Chương 7: Khốn thú (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

An Tiệp cứng đờ người, vài người có chút thần hồn nát thần tính nhìn ngó khắp nơi một phen, sau nửa ngày, Lý Tam Nhi mới hỏi: “Tiểu An, anh……Tào Tháo đuổi hả?”

An Tiệp đặt ngón trỏ dọc khóe môi, yên tĩnh một hồi, tiếng cười thánh thót rất nhẹ kia lại cất lên, lúc này còn vang vọng hơn lúc mới đầu chút ít, mọi người đều nghe thấy được, sắc mặt lão Mã trắng bệnh, lão hành thương không sợ trời không sợ đất run rẩy thì thầm một câu: “Quỷ đều sẽ khóc, nhưng mà nếu cười… thì là lệ quỷ lấy mạng đấy.”

Lý Tam Nhi thực muốn khóc thét: “Đây… đây không phải là Mạnh tỷ oán trách chúng ta để chị ấy lại đó mà tìm tới đấy chứ?”

Mạc Yến Nam ra sức vỗ vai Lý Tam Nhi; “Tri Hiểu, là một người làm công tác khoa học, không nên có suy nghĩ đó.”

“Nhưng nhưng nhưng nhưng mà……”

“Tôi đi xem.” An Tiệp đột nhiên ngắt lời Lý Tam Nhi, người sau bị một câu này làm cho sợ tới á khẩu, dùng ánh mắt nhìn Shrek mà nhìn An Tiệp, âm thầm nhắc nhở bản thân một lần nữa, sau này con cái phải dạy dỗ cẩn thận, có bao nhiêu tật xấu cũng không sao, chính là không thể có nổi lòng hiếu kì liều lĩnh trong những lúc quan trọng thế này được, núi tuyết chôn người mất xác y muốn xem một chút, ảo ảnh trong đại mạc y muốn xem một chút, nữ quỷ cười ha hả trong cái thành cổ quỷ dị này y cũng muốn xem một chút luôn…Nhân sinh hỡi.

An Tiệp vừa đi chưa được bước nào, cúi đầu nhìn, thấy Lý Tam Nhi một tay nắm chặt góc áo y, Lý Tam Nhi trưng đôi mắt nhỏ rưng rưng lệ nóng đau thương nhìn y chăm chú: “An ca, an đại gia, ngài đừng có tinh lực tràn đầy thế được không, anh em, anh em nhát gan nha…Cái cô nương cười quái gở này ấy mà, không chừng khi còn sống có cái oan tình gì ý, ngài nói xem ngài cũng không phải là nhân viên công vụ phủ Khai Phong, không có cái nghề quản chuyện tào lao đâu đúng không, chúng ta đi đường của mình, đừng, đừng chọc…”

Cậu ta nói được một nửa thì đột nhiên dừng khựng lại, một luồng gió nhẹ phả đến mang theo mùi hương gì đó ngọt ngào…… Dưới lòng đất, sao có thể có gió?

Giống như có ai đó khẽ thổi một làn hương mang mùi son phấn, giọng nữ lanh lảnh thở dài một tiếng sau lưng cậu ta, sau đó khoan thai ngâm lên: “Thạch gia Kim Cốc trọng tân thanh, minh châu thập hộc mãi phinh đình……” (2)

Lý Tam Nhi kêu lên một tiếng quái dị như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy chồm lên bấu vào người An Tiệp, cậu chàng cao lớn thô kệch này chịu va chạm thì không sao rồi, chỉ có An Tiệp lảo đảo một cái, khó lắm mới ổn định được bước chân.

Lão Mã đứng đứng cách đó không xa, không chút suy nghĩ quay đầu lại bắn một phát súng.

“Đừng……” Mạc Yến Nam há miệng chưa kịp ngăn lại, đã sững sờ tại chỗ.

Sau lưng Lý Tam Nhi trống trơn, không có gì cả ____ viên đạn lão Mã bắn ra xuyên thẳng vào cây cột…… Mạc Yến Nam dụi dụi mắt, viên đạn thế mà không găm vào, ông trợn mắt nhìn thời điểm viên đạn lẽ ra phải chạm vào cây cột thì không hề găm vào, mà trên bề mặt cây cột cũng không để lại một chút dấu vết!

Cái miệng của Lý Tam Nhi xem ra không có cơ hội khép lại.

Thẩm Kiến Thành yên lặng không tiếng động lui về sau một bước, An Tiệp nhíu mày.

Trong yên lặng, tòa thành yêu vật cảm giác được hơi thở không thiện ý từ những kẻ đột nhập, như là một miệng cống nào đó đã bị mở ra, tiếng phụ nữ cười khiến cho người khác bất an, tiếng thở dài thần bí cùng với giọng ngâm nhẹ nhàng hàm hồ không rõ càng ngày càng vang, giống như vọng lại khắp bốn phương tám hướng trong cung điện, lại giống như quanh quẩn ngay bên tai người…Tựa như giòi trong xương cốt, hành hạ con người ta lạnh buốt từ trong lục phủ ngũ tạng lạnh ra.

“Bình tĩnh, lão Mã bình tĩnh lại!” An Tiệp nói lớn, chính là giọng nói của y lớn thì giọng ngâm không biết là sống hay chết của nữ quỷ kia cũng to lên theo.

“Thạch gia……”

“Thạch gia Kim Cốc…… Thạch gia Kim Cốc……”

“Thạch gia Kim Cốc trọng tân thanh…… trọng tân thanh……”

Y hít sâu một hơi, ngón tay buông lỏng đặt lên cán súng, nhắm mắt lại.

Người kia từng nói với y, khi cảm thấy mê loạn thì cứ nhắm mắt lại, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng có những lúc hoa dại ven đường làm mờ mắt (3), sẽ làm cho con người ta bị rất nhiều thứ mê hoặc.

Bỗng dưng, y vụt đi nhanh về phía trước, mục tiêu là bảo tọa cao cao tại thượng trên điện Kim Loan! Tiếng cười càng ngày càng bén nhọn, sắc thái trong trẻo mềm mại ban đầu không còn sót lại chút nào, theo từng bước chân của y cơ hồ biến thành tiếng thét tê tâm liệt phế, tựa như là…quái vật mặt người trong đại mạc.

An Tiệp nâng chân đá ra, long ỷ to lớn nặng nề bị một cước của y đạp văng, đằng sau nó không ngờ còn có một căn phòng nhỏ, cánh cửa phòng đã bị thời gian đằng đẵng ăn mòn, từ sau tấm chắn bị đá bay phóng ra một luồng khói đen dày đặc, khói đen dường như có ý thức, tràn khắp không gian một hồi rồi dừng lại, đâm thẳng về phía An Tiệp.

Thử nhật khả liên thiên tự hứa, thử thì ca vũ đắc nhân tình……(4)” tiếng thét nổ tung bên tai An Tiệp, y lui nhanh nửa bước, một chân đạp vào khoảng không, mọi người suýt kinh hô thành tiếng, y lại gian nan lộn vòng một đường xinh đẹp ngược về phía sau, đứng vững trên bậc thứ hai phía dưới, không để ý tới khói đen khủng bố trên không trung nữa mà cầm khẩu súng máy hạng nhẹ vẫn vác trên lưng bắn phá cái động đằng sau long ỷ một hồi.

Quân gia khuê các bất (5)…… Gào a a!!”

Tất cả mọi người lau mồ hôi hột, An Tiệp tên này, đến lúc quan trọng quá không đáng tin rồi! Ngay lúc khói đen khó lắm mới sắp chạm được vào y thì tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà vang lên, phong cách bắn phá đậm tính thổ phỉ của An Tiệp rốt cuộc cũng mang lại hiệu quả như mong muốn, khói đen dừng lại một chút, lập tức không còn sức sống tan ra hết.

Thứ gì đó bên trong xem ra đã chết rồi.

Lý Tam Nhi há hốc mồm: “An tư lệnh, đây đây đây…đây là phong cách làm việc của quân Bát Lộ (6) hả?”

An Tiệp chật vật lui ra sau mấy bước tránh sự công kích của khói đen, nghe vậy thì cười với Lý Tam Nhi một cái: “Không phải cộng quân quá giảo hoạt, mà thực sự là quốc quân quá vô năng____Thứ này biết nói biết cười còn biết ngâm thơ, ngâm cái gì tôi còn chưa bao giờ nghe qua, mọi người đoán coi nó là cái gì?”

Lý Tam Nhi lắc đầu quầy quậy: “Em em em em em tuyệt không muốn biết……”

An Tiệp không để ý tới cậu ta, chỉ dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào cái hốc kia.

“Trần vương yến Bình Nhạc, Quý Luân yến Kim Cốc (7), Thạch gia Kim Cốc trọng tân thanh vừa rồi chính là chỉ Thạch Sùng.” Thẩm Kiến Thành nói cực nhanh,“Bài thơ này hình như là viết về Thạch Sùng và Lục Châu.”

Mạc Yến Nam hít sâu một hơi, cũng giống như An Tiệp, đưa đôi mắt chăm chú nhìn vào đằng sau long ỷ khói đen dần tán, cửa động dần dần hiện rõ: “Là [ Lục Châu thiên ] của Kiều Tri Chi.”

Lục Châu?

An Tiệp bất giác liếc nhìn xuống chuỗi hạt đang siết chặt cổ tay mình, chính là siết chặt, lúc nãy căng thẳng không chú ý tới, lúc này lại cảm thấy những hạt ngọc như muốn khảm cả vào da thịt y, hơi hơi đau đớn. Tâm vừa nghĩ tới, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy Lý Tam Nhi hét lên một tiếng kinh hãi.

Khói đen tán đi, một đầu mỹ nhân thò ra từ trong cửa động, cứng ngắc dòm bọn họ…thân thể của mỹ nhân, là một cái đuôi rắn dài thượt, trơn nhẵn.

“Medusa (8)……” Mạc Yến Nam đẩy kính.

“Bà cô của tôi ơi, đây không phải là mỹ nữ xà trong vườn bách thảo của Lỗ Tấn tiên sinh (9) sao?” Lý Tam Nhi rùng mình một cái,“Sao gần đây cái gì cũng có đầu người thế, chúng ta không chui lộn vào ổ yêu tinh của người ta đấy chứ?”

“Xem ra cái lũ yêu tinh này còn muốn giữ chúng ta lại làm áp trại tướng công kia.” An Tiệp lạnh lẽo nói.

Súng trên tay lão Mã rơi cạch xuống đất, lão hành thương há miệng chỉ vào mỹ nữ xà, rít từ trong kẽ răng ra mấy chữ: “Xà…… Nữ nương nương, cậu cậu cậu cậu bắn chết Xà Nữ nương nương……”

Người hành thương trong sa mạc đều kiếm ăn nhờ trời, nói không mê tín là không thể, dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, đôi khi mê tín lại trở thành cột chống trong lòng người, chỉ là không nghĩ tới vật tổ của họ lại là cái thứ quỷ dị thế này. Thẩm Kiến Thành còn đang sững sờ chưa phản ứng, vừa không để ý thì đã thấy lão Mã đẩy An Tiệp ra, xông lên bậc thềm ngọc, run run rẩy rẩy quỳ xuống trước mặt xà nữ, thành kính cúi đầu: “Xà Nữ nương nương đại từ đại bi, phàm nhân vô ý quấy nhiễu……” Trong miệng lão lẩm bẩm cái gì nữa thì không ai nghe thấy, An Tiệp cào cào mấy lọn tóc hơi dài tán loạn của mình, thở dài, ôm súng máy lui sang bên mấy bước, muốn đợi lão xong việc, ít nhất cũng xin lỗi một tiếng, dù sao thì bất kể là tình huống khẩn cấp thế nào, làm tổn thương tín ngưỡng của người ta cũng…mà trên đường sau này mấy con mọt sách nhìn qua là không dùng được rồi, còn phải nhờ cậy vào người hành thương già giàu kinh nghiệm này nhiều lắm.

Mấy người đều ôm tâm tư nhìn lão Mã yết kiến vị “Xà nữ nương nương” kia, đột nhiên, lão Mã đứng thẳng người, quay đầu cười với mọi người một cái, nụ cười này cực kì điềm đạm, thậm chí còn mang theo một chút quyến rũ mê người,  phối hợp với khuôn mặt đàn ông Tây Bắc của lão Mã, dưới ánh sáng đèn pin dường như còn lóe lên ánh xanh, thực sự là dọa người không nhẹ.

An Tiệp nâng súng máy: “Lão Mã?”

Lão Mã xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên ___Tư thế kia giống như con rắn không quen dùng chân người, uốn éo tám kiểu cong, bừng bừng xuân sắc cất bước đi xuống thềm ngọc.

Lý Tam Nhi mở to hai mắt: “Má ơi, lão Mã bị xà tinh nhập xác rồi!” Lúc này không có ai uốn nắn sự phi khoa học của tên nhãi này nữa, bởi vì trước mắt bao người, tất cả đều nhìn thấy giữa hai môi lão Mã thò ra cái lưỡi rắn, thè ra thụt lại.

Còn không đợi An Tiệp đứng cách lão gần nhất có động tác gì, một tiếng súng đã vang lên, thân mình lão Mã lung lay nhoáng lên một cái, nụ cười quỷ dị chuyển sang Thẩm Kiến Thành vừa nổ súng rồi lập tức ngã xuống, thân thể của lão khi ngã xuống cứng ngắc như đá, ngũ quan thất khiếu, tất cả những nơi có lỗ đều tuôn ra những con rắn nhỏ, phun lưỡi, bò tứ tán.

“Trời……” Mạc Yến Nam thở dài một tiếng sầu thảm, những gì muốn nói đều nghẹn lại bờ môi không thể thoát ra lời. An Tiệp dùng đường nhìn sắc lẻm liếc Thẩm Kiến Thành, không biết tại sao, y cảm thấy ánh mắt đằng sau cặp kính của ông già khảo cổ này dưới ánh đèn pin sáng quá mức trong đại điện vắng lặng lại lóe lên cái gì đen tối không rõ.

“Giữ yên lặng, đi ngay thôi.” An Tiệp nói khẽ với ba người kia một tiếng, y vừa nói xong thì một tiếng gào rú thật dài có chút quen thuộc đã phóng thấu trời cao. Lão Mã lại lảo đảo đứng lên, vách tường có lỗ thủng sau lưng lão ầm ầm sụp xuống, lộ ra những dòng chữ bằng máu rồng bay phượng múa:

Trăng Tần Hoài, tuyết Bá Lăng (10) thiên thu vạn cổ một đôi người

Một kiếp dung nhan chỉ trong khoảnh khắc mộng đứt lầu cao

Trăm năm ly hận vật đổi sao dời không lưu vết tích

Bắt các người lúc tới đông đúc lúc đi đơn độc.

Như là vừa được viết lên, chữ “độc” cuối cùng kéo một cái đuôi hình máu chảy, mà lão Mã sắc mặt trắng bệch, máu tươi trong lỗ thủng trước ngực bị Thẩm Kiến Thành mọt súng bắn xuyên như thể tự chạy đến trên tường, không để lại một chút dấu vết, lão cười khằng khặc, trong cổ họng khanh khách mấy tiếng, dường như là một câu mơ hồ không rõ “Lúc đến đông đúc, lúc đi đơn độc”.

An Tiệp nâng súng giã một tràng đạn vào cái thứ không phải người chẳng phải quỷ kia, đầu của “Lão Mã” bị nổ thành một viên thịt huyết nhục mơ hồ, lão co rút vài cái ngã trên mặt đất, quay cuồng như cá giãy chết, chỉ vào An Tiệp, trong miệng phát ra thanh âm kèn kẹt như không phải của mình, chỉ có mấy chữ cuối cùng miễn cưỡng nghe ra giống như “Vật đổi sao dời”, sau đó bất động.

Bốn người còn sống hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên nhân, nhưng mà cái nơi quái quỷ này chẳng cho người ta thở lấy một hơi, quả nhiên là chỉ trong khoảnh khắc mộng đứt lầu cao____Mặt đất dưới chân bọn họ rung lắc kịch liệt, cung điện khổng lồ, sập xuống.

————–

Chú giải.

(1) khốn thú: trong trường hợp này có thể hiểu theo hai nghĩa, vừa là con thú bị vây hãm, vừa là con người rơi vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.

(2), (4), (5): đây là những câu thơ trích từ bài thơ Lục Châu thiên của Kiều Tri Chi. Tuy nhiên ở hai câu 3, 4 có khác một chút so với bản gốc.

Lục Châu là ái thiếp của Thạch Sùng, một cự phú đời Tấn. Tôn Tú muốn lấy Lục Châu, Thạch Sùng cự tuyệt, Tôn Tú liền giả chiếu chỉ nhà vua bắt Thạch Sùng. Bấy giờ Thạch Sùng đang cùng Lục Châu yến tiệc trên lầu trong vườn Kim Cốc. Thạch Sùng nói với Lục Châu: “Ta vì nàng mà bị tội”. Lục Châu khóc, nói: “Xin chết trước mặt chàng” rồi gieo mình xuống lầu tự vẫn.

綠珠篇Lục Châu thiênBài ca về nàng Lục Châu (Người dịch: Lê Xuân Khải)
石家金谷重新聲, 
明珠十斛買娉婷。 
此日可憐君自許, 
此時可喜得人情。 
君家閨閣不曾難, 
常將歌舞借人看。 
意氣雄豪非分理, 
驕矜勢力橫相干。 
辭君去君終不忍, 
徒勞掩袂傷鉛粉。 
百年離別在高樓, 
一旦紅顏為君盡。
Thạch gia Kim Cốc trọng tân thanh, 
Minh châu thập hộc mãi phinh đình. 
Thử nhật khả liên quân tự hứa, 
Thử thì khả hỉ đắc nhân tình. 
Quân gia khuê các bất tằng nan, 
Thường tướng ca vũ tá nhân khan. 
Ý khí hùng hào phi phân lý, 
Kiêu căng thế lực hoành tương can. 
Từ quân khứ quân chung bất nhẫn, 
Đồ lao yểm duệ thương duyên phấn. 
Bách niên ly biệt tại cao lâu, 
Nhất đán hồng nhan vị quân tận.
Chuộng hát hay Thạch gia Kim Cốc 
Mua thướt tha mười hộc minh châu 
Ngày này đã bấy thương yêu 
Lúc này quyến luyến bấy nhiêu tình người 
Chẳng khó khăn nhà ai đài tạ 
Vẫn thường hay hát múa người xem 
Giàu sang hống hách quá phần 
Kiêu căng thế lực hại tàn lẫn nhau 
Từ biệt chàng lòng đau không dứt 
Thương phấn hồng che mặt càng đau 
Trăm năm ly biệt trên lầu 
Má hồng một sớm còn đâu vì chàng.

(3) hoa dại ven đường làm mờ mắt: lấy ý từ câu “loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề”, ý nói các loại hoa dại không tên mọc ven đường làm cho người ta không kịp nhìn, cây cỏ dù nhỏ bé cũng có thể làm mờ dấu chân ngựa, vốn tả cảnh cưỡi ngựa du xuân, về sau thường dùng để chỉ sự hoang mang mất phương hướng do cám dỗ từ bên ngoài.

(6) Quân Bát Lộ: tiền thân của Quân giải phóng Trung Quốc, do Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo.

(7) Trần vương yến Bình Nhạc, Quý Luân yến Kim Cốc: Yến tiệc của Trần vương ở Bình Nhạc, yến tiệc của Quý Luân ở Kim Cốc. Trần vương là chỉ Trần Tư vương Tào Thực, Bình Nhạc là nơi ăn chơi của đại phú hào thời đó ngoài cửa tây thành Lạc Dương. Quý Luân là tên tự của Thạch Sùng, mỹ nam tử trứ danh, rất giàu có, xây một tòa tư gia xa hoa ở Kim Cốc.

(8) Medusa: Cái này thì không ai còn xa lạ gì rồi, Medusa là nữ quỷ đầu rắn trong thần thoại Hy Lạp, có mái tóc là rắn và đôi mắt biến người thành đá.



(9) Mỹ nữ xà trong truyện Lỗ Tấn: là xà nữ trong “Từ vườn bách thảo đến phòng sách Tam Vị” của ông.

(10) Bá Lăng: tên vùng đất ở phía Đông kinh thành phía Bắc; Tần Hoài là con sông phía Nam Trung Quốc.  “Trăng Tần Hoài, tuyết Bá Lăng” trong truyện là chỉ hai kiểu kiến trúc hoàn toàn không liên quan nhau ở cùng một chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.