Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 1 - Chương 10: Lời nguyền




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Kiến Thành trừng muốn rơi con mắt mà nhìn An Tiệp, thế nhưng ngay yết hầu bị súng máy chĩa vào nên chỉ có thể lộ ra một nụ cười rất khó coi: “An tiên sinh, cậu nói bậy bạ gì đó?”

“Tôi nói cái gì?” Nụ cười của An Tiệp pha lẫn cảm giác xót xa, khẩu súng đẩy lên một chút,“Lão Thẩm, không bằng ông nói cho tôi biết, ông đã làm thế nào để giết đứa ngốc Tam Nhi kia đi?”

Mạc Yến Nam lui về sau một bước, khó tin mà nhìn Thẩm Kiến Thành.

Thẩm Kiến Thành giật giật cổ họng, khó khăn nhìn lại Mạc Yến Nam: “Giáo sư Mạc…… Nhanh, nhanh nghĩ cách cứu tôi với, An tiên sinh chắc chắn đã bị con trùng ăn não gì đó khống chế rồi, cậu ấy bây giờ…Á……” Mấy chữ còn lại bị An Tiệp đập cho nuốt ngược lại.

An Tiệp không thèm để ý mà cười cười: “Đừng như vậy, lão Thẩm xác thực là người tốt, nếu không thì vấn đề này cũng chẳng lấy đâu ra trăm ngàn lỗ hổng như thế. Tam Nhi thoạt nhìn là bị mảnh đá vụn sắc nhọn vô tình rơi xuống cắt qua động mạch chủ mất máu đến chết, nhưng mà……” Y nhìn xoáy vào mắt Thẩm Kiến Thành, không ngoài ý muốn nhìn thấy một tia bối rối không kịp giấu diếm,“Tôi lại không cẩn thận nhìn thấy cái mảnh đá dính vết máu kia, theo vị trí và kích thước của nó… Tôi cảm thấy khả năng nó rơi xuống giết cậu ta cơ hồ bằng không, ngược lại giống như có người cầm nó ở trong tay, sau đó cắt cổ Lý Tam Nhi vậy.”

Y nhẹ nhướng mày, ý cười như thể ngậm yên trong miệng không lộ mảy may, khẽ nói: “Lão Thẩm, đừng giả bộ, tôi biết rõ ông cũng hiểu mấy chữ kia là có ý nghĩa gì.”

“Cậu……”

“Tôi là người học ngoại ngữ, nhưng không có nghĩa là tôi đọc không hiểu tiếng Trung Quốc.” An Tiệp rũ đôi mi, giọng nói giống như thì thầm, mà ngữ điệu hoàn toàn có thể xứng với hai chữ dịu dàng,“Ông đang nghĩ phải làm thế nào để giết chết chúng tôi? Quái vật mặt người…lão Thẩm à, lấy độ cao của con đường chúng ta đã đi, là không có may mắn gặp được chúng rồi, phải không?”

“Lúc đến đông đúc, lúc đi cô độc,” Mạc Yến Nam đột nhiên lên tiếng,“Lão Thẩm, vì thế mà ông giết Lý Tam Nhi, vì thế mà muốn hại chúng tôi sao? Ông, ông gặp ma chướng sao?!”

…… Còn tưởng con mọt sách già này không chú ý tới chứ, An Tiệp quay đầu lại liếc nhìn Mạc Yến Nam như có điều gì suy nghĩ, biểu cảm của vị giáo sư rõ ràng rất đau thương.

“Ông mới ma chướng!” Thẩm Kiến Thành không biết lấy khí lực ở đâu ra mà đột nhiên hét lớn với Mạc Yến Nam,“Cái chết tiệt gì đây? Lão Mạc ơi là lão Mạc, ông hồ đồ cả đời, đến tận bây giờ vẫn còn hồ đồ sao? Một người ngoài lai lịch không rõ nói cái gì là ông tin cái ấy à? Tôi giết Lý Tam Nhi…… Tôi giết Lý Tam Nhi?”

Mạc Yến Nam sững sờ, cau mày nhìn An Tiệp, khuôn mặt người sau vẫn là biểu cảm như cười mà không phải là cười, ông nhớ tới hình như từ lúc An Tiệp thấy Thẩm Kiến Thành thì chẳng nói mấy câu mà cứ yên lặng đứng một bên, mang theo biểu cảm như thế.

“Thất thần làm gì?! Trên tay ông không có súng hay sao?” Thẩm Kiến Thành thấy thần sắc mờ mịt của ông thì lập tức bồi thêm một cú.

“Tôi……” Mạc Yến Nam lui về sau một bước, lại lui thêm một bước, lúc này mặt đất lại bắt đầu lần chấn động mãnh liệt thứ hai, ông thoắt cái đã đứng không vững mà ngã nhào trên mặt đất, đất cát trong đường hầm nhỏ hẹp sau lưng bỗng chốc đổ sụp ầm ầm chặn đứng đường lui. Trong lúc hỗn loạn ông nghe thấy một tiếng súng nổ, sau đó dường như là tiếng An Tiệp kêu lên. Mạc Yến Nam ra sức cào đất cát phía trước, mắt kính đã bị chôn vùi, chỉ dựa vào thị lực yếu ớt mà nhìn về phía đó____

Cánh tay ghìm súng của An Tiệp hình như đã bị vật gì rơi từ trên xuống nệ vào, làm nặng thêm vết thương trên bả vai vốn có, cả người lảo đảo không cầm nổi súng, Thẩm Kiến Thành không biết lấy đâu ra một khẩu 46 (1), thân thủ mau lẹ dị thường, lập tức bắn một phát về phía An Tiệp.

Tuy rằng cảm thấy y đã né tránh, nhưng không gian dù sao vẫn có hạn, viên đạn xuyên qua khuỷu tay của An Tiệp mà ra.

Động lớn vốn ở phía trước ba người sụp đổ hoàn toàn hé lộ một tia sáng mong manh___ Thì ra trên mặt đất trời đã sáng rồi, Thẩm Kiến Thành thừa cơ đẩy An Tiệp ra, nghiêng ngả lảo đảo bò lên trước khi nó sập hẳn, lại thêm một đống đất cát đá tảng rơi xuống tách rời lão với hai người.

Nhà khảo cổ học già giống như điên cuồng cười to the thé muốn đứt cổ họng: “Ông trời, ông trời cũng giúp ta! Ha ha ha ha, lão Mạc, chẳng phải ông bênh vực cho y sao, hai người các người cứ ở buồn bực mà chết ở trong này đi, ta không thèm lãng phí đạn nữa, cho hai người trò chuyện cả ngày trước lúc chết mà giải buồn…… Không cần cảm ơn ta, An Tiệp nói rồi, ta là người tốt, ta là người tốt…… Ha ha ha ha!”

An Tiệp không lên tiếng, chấn động từng chút từng chút dừng lại, máu tươi nhuộm đỏ một cánh tay áo của y, cách một kẽ hở hẹp, khuôn mặt y không hề biểu cảm nhìn đăm đăm kẻ phản bội hình dạng quỷ dị này.

Mạc Yến Nam cảm thấy trong lồng ngực nghẹn một cục cảm xúc kịch liệt cực đoan, cơ hồ không phun ra không được, người giáo sư già một đời khiêm tốn lần đầu tiên có xúc động muốn chửi ầm lên, vậy mà mở miệng cũng chỉ nói ra được mấy chữ: “Lão Thẩm, ông, ông…… Sao ông có thể bỉ ổi đến thế?!”

Thẩm Kiến Thành ở bên trên đột nhiên ngừng cười, thanh âm lạnh lẽo dị thường như băng đá:“Lúc đến đông đúc, lúc đi đơn độc, lão Mạc, ông không hiểu sao ? Nơi này phải bị chôn vùi, không ai biết chân tướng là tốt nhất…… Quà tặng và lời nguyền của thành Lục Châu, hai người đều không rõ.”

“Lời nguyền thành Lục Châu?” An Tiệp tự động cắt bớt cái gọi là “quà tặng”, nói thực ra dường như y có một tâm tư kháng cự tiềm ẩn đối với tòa thành cổ xinh đẹp đến kinh ngạc nhưng cũng quỷ dị đến rợn người này.

Thẩm Kiến Thành nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Đã đến lúc này rồi, lòng hiếu kì của An tiên sinh vẫn còn sâu như vậy____Tôi nói cho cậu biết, lời nguyền của Lục Châu cũng chính là sự trừng phạt với người xông nhầm vào nơi này____ là tự giết lẫn nhau, chỉ có một người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lời nguyền đã ghi lại trên tường, chỉ có các người vẫn không hiểu rõ chân tướng mà thôi.”

An Tiệp cười nhạo một tiếng: “Thế tại sao ông lại hiểu?”

Thẩm Kiến Thành mỉm cười: “Tất nhiên là, người kia nói cho tôi biết.”

An Tiệp nhíu mày: “Ai?”

Thẩm Kiến Thành không trả lời y, lão vươn hai tay như muốn nghênh đón cơn gió không tồn tại trên đại mạc, lớn tiếng nói: “ Nhẹ nhàng như cưỡi gió đi trên không, mà không biết là đi đến đâu; hớn hở sung sướng như kẻ quên đời đứng một mình mọc cánh mà bay lên tiên (2)…… A ha ha ha, các người không hiểu, mấy kẻ ngu dốt các người không bao giờ hiểu!”

An Tiệp hơi đen mặt quay đầu lại nhìn Mạc Yến Nam đang sợ đến choáng váng, ý là sao mấy người lại đi cùng cha già tâm thần này thế?

Mạc Yến Nam cứng ngắc hỏi một câu: “Lão Thẩm, ông điên rồi hả?”

“Tôi không điên,” Thẩm Kiến Thành ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng quắc lom lom nhìn vào mắt An Tiệp qua kẽ hở đất cát,“Bí mật của thành Lục Châu, bây giờ tôi nói cho các người biết, chỉ nói một lần thôi, nghe cho cẩn thận vào____Đó chính là trường sinh bất lão.”

Ông ta đắm chìm trong biểu cảm say mê, An Tiệp chậm rãi nhướng cao đôi mày thon dài duyên dáng, đôi mắt luôn luôn híp lại biếng nhác đột nhiên mở to, sửng sốt hồi lâu mới nhẹ nhàng nêu ra câu hỏi: “Trường sinh bất lão?”

“Đây là kho báu cuối cùng của thành Lục Châu, vật đổi sao dời_____ người có thể sống sót rời đi sẽ có được tuổi thanh xuân cùng với sinh mệnh vĩnh hằng, An Tiệp, cậu vẫn tự phụ mình nhanh trí, chỉ sợ cũng không nghĩ tới đúng không?”

An Tiệp yên lặng lắc đầu: “Tôi không nghĩ tới……” Còn không đợi Thẩm Kiến Thành đắc ý cười ra tiếng, y đã ung dung nói tiếp nửa câu còn lại,“Tôi thực sự không nghĩ tới, cái loại bịa đặt động kinh này mà cũng có người tin.”

Thẩm Kiến Thành trầm mặt xuống một chút rồi hừ nhẹ: “Ngu ngốc, chuyện đáng buồn nhất trong đời người là cái gì? Là ngu ngốc đó, An Tiệp, đúng là cho dù có bày sự thật ra trước mặt cậu, cậu cũng chẳng nhìn ra___Chẹp chẹp, cái nên nói tôi đều đã nói cho các người cả rồi, còn lại…  là bí mật của người khác, tôi không thể nói thêm được nữa.” Lão cười gần như thần kinh, nụ cười trông giống cái mặt than đang bị rút gân,“Hai vị đi đường Hoàng Tuyền vui vẻ nhé!”

Thẩm Kiến Thành giơ chân giẫm xuống, An Tiệp chỉ cảm thấy một đống đất đá rơi ào ào suýt nữa trúng mắt, phải nghiêng đầu tránh thoát, chỉ sau khoảnh khắc này, ánh sáng cuối cùng trong không gian cũng biến mất, Thẩm Kiến Thành chặn nốt khe hở thông gió cuối cùng.

Bốn phía lặng im, An Tiệp lúc này mới kịp phát giác ra khuỷu tay bị súng bắn thương vẫn còn nhỏ máu, lúc này gân cốt thực sự bị thương, phải rên lên một tiếng trầm thấp. Ánh đèn pin yếu ớt lại sáng lên, đèn mắt sói ở trong tay Thẩm Kiến Thành, lúc nãy bất cẩn không biết đã rơi đâu mất, lúc này trong hai người chỉ có Mạc Yến Nam mang theo một chiếc đèn pin nho nhỏ, một hồi động tĩnh, An Tiệp biết là người giáo sư già đang cẩn thận đi tới.

“Tiểu An…… tôi…áy náy quá.” Nửa ngày sau ông mới do dự thốt lên một câu như vậy, An Tiệp tức giận đến buồn cười, đây chính là không sợ kẻ địch quá mạnh, chỉ sợ đồng đội là đồ bỏ đi trong truyền thuyết, thật không biết trong đầu lão già này trừ văn hiến ra thì còn chứa cái gì nữa.

“Tôi không biết……”

“Tôi không tin một đạp kia của Thẩm Kiến Thành được mấy hột sức, lão Mạc, nhìn xem bên trên có thể nạy ra không, một khe nhỏ thôi cũng tốt, nếu không……” An Tiệp ngắt lời ông, thần sắc lo lắng nhìn xung quanh cái khe hẹp bị sụp xuống vì động đất,“Tôi e nơi này là không gian bị bịt kín, dưỡng khí có thể không đủ.”

Mạc Yến Nam có ngốc hơn cũng nhận ra tính nghiêm trọng của điều y vừa nói, nghe theo sai sử của An Tiệp, gõ gõ mấy chỗ, sau đó bắt đầu vén tay áo lên dùng tay bới ra, có lúc nhầm hướng lại nghỉ ngơi một chút, mồ hôi ướt đầm người, mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng phần mộ tổ tiên nhà lão phế vật cũng tỏa khói xanh (3), cái khe hở bị Thẩm Kiến Thành lấp kín rốt cuộc cũng để cho hai người nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Mạc Yến Nam còn chưa kịp ngồi xuống thở thì đã nghe phía xa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế, thoắt cái thẳng lưng lên: “Là lão Thẩm!”

Biểu cảm của An Tiệp không có nhiều chuyển biến, chỉ là dùng chân trở qua trở lại trên đất tìm kiếm gì đó, nghe vậy thì “Ờ” một tiếng: “Nếu như cảm giác phương hướng của tôi không sai thì nơi này hẳn là cách chỗ chúng ta bị quái mặt người vây công không xa lắm, đầu óc của Thẩm Kiến Thành quả nhiên có vấn đề…… Hừ, loạn xừ nó trí rồi cũng nên, chỉ dựa vào một khẩu 46 trên tay, phỏng chừng là tặng đầu cho người ta rồi.”

Mạc Yến Nam phản ứng không kịp: “Ông ta cũng không tránh khỏi……”

“Ông cũng nghe thấy không phải sao?” An Tiệp cuối cùng cũng tìm được khẩu súng máy hạng nhẹ của y, hơi hơi thở dài một hơi, dùng mũi chân hất lên ôm vào trong ngực mới an lòng,“Tôi đoán là ông ta lành ít dữ nhiều.”

Mạc Yến Nam thở dài: “Mưu đồ cái gì chứ, không phải đều… lão Thẩm…lão Thẩm thật hồ đồ!”

An Tiệp cười nhạo một tiếng, cái ôn tồn lễ độ lúc đầu của người đàn ông này đã chẳng còn sót lại tí nào, bộ dáng y cười lạnh, y nổ súng, không giống một tinh anh xã hội được đào tạo giáo dục đàng hoàng, nó mang theo sự trào phúng nói không nên lời cùng với nỗi tịch mịch tự nhiên, giống như một con sói hoang cô độc bước đi, cho dù thương tích đầy mình cũng không chịu mảy may thỏa hiệp.

“Lão hồ đồ, ông cũng đừng có hồ đồ theo.” Người đàn ông hơi hơi nheo mắt,“Lão Mạc này, ông đừng quên, những con quái vật vây công chúng ta, ngay từ đầu đã chui lên từ lòng cát.”

“Cái gì?”

An Tiệp cười cười: “Cơ mà vấn đề không lớn lắm, đang lo làm thế nào để mà ra ngoài được đây này.” Y vừa mới nói xong, thì loại âm thanh mà Mạc Yến Nam không muốn nghe thấy nhất đã vang lên, đó là tiếng động nhỏ vụn của những cái chân sắc bén di chuyển trong lòng cát, càng ngày càng tới gần, càng ngày càng dày đặc……

An Tiệp hành động bất tiện chống súng máy lên, cảm khái một câu đậm mùi biến thái: “Bạn cũ đã đến rồi.”

————–

Chú giải:

(1) Súng B46.

4115539_112525059715_2

(2) Đây là hai câu trích trong bài Tiền Xích Bích Phú, tác giả Tô Thức, bản dịch của Phan Kế Bính, chi tiết có thế tìm xem ở ĐÂY

(3) phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh: ý nói phần mộ tổ tiên linh thiêng phù hộ, gặp may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.