Nghịch Hỏa

Chương 53




Chỉ có một mình Đoàn Nghị trong văn phòng, ông vừa tức giận vừa lo lắng, cứ đi đi lại lại quanh phòng, ông nghiêm túc nói: "Sau khi về đội thì đến văn phòng của tôi ngay lập tức, cho cậu 10 phút."

Phó Thừa thở dài: "Cháu hiểu rồi, cháu sẽ quay lại ngay."

Giang Tự Châu vẫn luôn nhìn anh, thấy anh cúp điện thoại, cậu không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Không sao" Phó Thừa thấp giọng nói, anh không muốn cậu lo lắng: "Đội trưởng Đoàn tìm anh có việc gấp."

Anh do dự liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, không hiểu sao lại thấy được sự nhẹ nhõm hiện lên trong mắt của bà.

"Vậy anh nhanh về đội đi, lát nữa em sẽ về sau." Giang Tự Châu nắm lấy tay Phó Thừa, nhìn anh trấn an.

Phó Thừa thật sự rất vội, anh thấp giọng nói với Giang Tự Châu mấy câu rồi cầm áo khoác đứng dậy.

"Đội trưởng Phó đi ạ?" Người phục vụ lúc nãy tình cờ đi tới gần cửa, chào hỏi Phó Thừa.

Phó Thừa dừng bước, quay đầu nhìn về phía cái bàn trong góc: "Nhờ cậu giúp tôi chú ý tới tình hình bên kia."

Người phục vụ ngạc nhiên, quay người lại, ngơ ngác gật đầu: "Được ạ, anh đừng lo lắng."

Còn chuyện phải cần chú ý cái gì thì người phục vụ cũng không biết rõ lắm.

Phó Thừa vừa rời đi, vẻ mặt của người phụ nữ dường như thả lỏng một chút, hai bàn tay đỏ bừng của bà áp vào ly trà sữa nóng, bà e dè nói.

"Cậu Giang, thật ra hôm nay tôi đến đây còn vì một lý do khác..."

Những ngày qua bà cũng đã dùng rất nhiều mối quan hệ để tìm hiểu thì biết rằng chàng trai trẻ bị chồng bà đâm vào ngày hôm đó hóa ra là con trai duy nhất của Giang Uyên, một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Thiên Tân.

Hơn nữa, ngày đó cậu không chút do dự đẩy Phó Thừa ra, rõ ràng cậu có quan hệ thân thiết với đội trưởng đội cứu hỏa, bà thường nghe người ta nói rằng những lãnh đạo ở cấp độ của anh sẽ có một mối quan hệ nhất định với các phòng ban khác nhau. Bà cho rằng rất có thể bên phía tòa án sẽ không nể tình gì mà kết án thật nặng cho chồng bà.

Vừa rồi đội trưởng Phó mặt mày lạnh lùng ngồi bên cạnh cậu, bà cố gắng mấy lần cũng không biết mở miệng như thế nào, lúc này bà lại nhìn khuôn mặt gầy gò của Giang Tự Châu, thật sự bà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi biết chồng tôi đã làm sai, bây giờ ông ấy bị như vậy là đáng, nhưng con trai tôi vừa mới qua đời, nếu ông ấy cũng... tôi thật sự không biết mình sẽ sống thế nào nữa."

Người phụ nữ nghẹn ngào nói, Giang Tự Châu vẫn nhìn bà, một lúc sau, cậu cầm ly nước ấm trước mặt lên uống vài ngụm.

"Nếu hôm nay dì muốn cháu viết giấy bãi nại* thì cháu thật sự không làm được." Giang Tự Châu nói: "Một dao này, nếu không đâm vào cháu thì sẽ đâm vào đội trưởng Phó. Lính cứu hỏa xông thẳng vào lửa cháy, cho dù không được khen ngợi thì ít nhất cũng không nên nhận lại sự trả thù."

*Bãi nại là hành vi rút lại đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc người bị buộc tội... Bãi nại được thực hiện bằng văn bản

Người phụ nữ ngước lên nhìn cậu và thì thầm: "Tôi biết."

Giang Tự Châu thở dài: "Kiểm sát viên kết án thế nào là chuyện của bọn họ, cháu sẽ không can thiệp. Về phần bồi thường tài chính, cháu có thể bỏ qua."

Đôi mắt người phụ nữ sáng lên, không ngờ bà lại nhận được sự tha thứ của Giang Tự Châu, chỉ cần mấy từ "không can thiệp" của cậu là đủ rồi.

"Cảm ơn." Người phụ nữ chân thành cảm ơn, kiên quyết muốn trả tiền hai cốc trà sữa rồi mới đứng dậy rời đi.

Trong văn phòng, Đoàn Nghị tức giận đến mức suýt nữa thì vò đầu bứt tai, ông trừng mắt nhìn Phó Thừa: "Có người báo cáo cậu đi ăn tối với Vương Xuyên, chuyện này có phải là sự thật không?"

"Không phải." Phó Thừa đứng nghiêm, trả lời ngắn gọn.

Đoàn Nghị hít một hơi thật sâu, run rẩy mở khóa điện thoại, ném lên bàn: "Cậu tự xem đi!"

Phó Thừa nhấc điện thoại lên xem, hóa ra là video trích từ camera của quán lẩu vào ngày Giang Uyên nhờ Giang Tự Châu hẹn gặp Phó Thừa.

Trong video, ba người tiến vào phòng riêng, không lâu sau, Vương Xuyên và Vương Kỳ cũng lần lượt mở cửa bước vào, cửa phòng riêng đóng lại, hiển nhiên là khung cảnh người quen cùng nhau ăn tối.

Đoàn Nghị muốn nói "kết bạn bất cẩn", nhưng ông miễn cưỡng nuốt lời nói vào vì Giang Tự Châu đã cứu mạng Phó Thừa.

"Hôm đó Tự Châu hẹn cháu đi ăn lẩu, không ngờ Vương Xuyên cũng tới, chưa kịp ăn thì cháu và Tự Châu đã về trước." Phó Thừa đặt điện thoại lên bàn, bình tĩnh nói: "Chuyện này chỉ cần liên hệ với quán lẩu để lấy lại video trong ngày là được."

Đoàn Nghị ngồi xuống ghế: "Vấn đề chỉ có vậy thôi sao! Dù cậu có ăn tối với Vương Xuyên hay có nhận được lợi lộc gì từ ông ta hay không thì vẫn có người muốn hắt nước bẩn lên người cậu đấy!"

Đoàn Nghị càng nói càng tức giận, nhìn vẻ mặt vô cảm của Phó Thừa, ông chỉ muốn lao tới đấm cho anh mấy phát.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã xuống để điều tra và đàm thoại, đây đều là những thủ tục cần thiết, nhưng Phó Thừa biết mình không hề làm gì vi phạm nội quy nên anh không hề cảm thấy trời sắp sập giống như Đoàn Nghị.

"Tất cả các cuộc kiểm tra của Phú Lâm đều làm theo đúng quy định và mỗi hạng mục đều tuân thủ nghiêm ngặt mọi điều khoản có liên quan." Phó Thừa nói: "Cháu không làm gì hổ thẹn với lòng mình, còn ai muốn đàm tiếu thế nào thì cháu không thể cản họ được."

Đoàn Nghị vẫn lo lắng về việc Phó Thừa vi phạm quy định, nghe vậy thì ông nhướng mày nhìn anh: "Phó Thừa, nói thật cho tôi biết, khi cậu đến bữa ăn đó, cậu có biết là Vương Xuyên sẽ đến nhà hàng không?"

"Không biết. Tối hôm đó vừa đúng là tháng sinh nhật trong đội, cháu đưa Tự Châu đến đội ăn tối, còn gặp chú và chỉ huy Tiết."

Đoàn Nghị cau mày, nhớ lại thì quả đúng là như vậy, trong lòng ông cũng yên tâm hơn một chút.

"Nếu đã như vậy, bên phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cần gì thì chúng ta sẽ tích cực hợp tác. Bây giờ cậu lập tức chuẩn bị tất cả các tài liệu kiểm tra của Phú Lâm." Đoàn Nghị thở dài xua tay: "Sáng mai tám giờ, đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật hợp tác điều tra."

Phó Thừa lo lắng nếu để Giang Tự Châu biết thì cậu sẽ tự trách mình nên anh cũng không nói cho cậu biết anh sẽ đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật để hợp tác điều tra, anh chỉ nói ngày mai anh phải đi họp, sẽ nhờ Lưu Dương mang cơm trưa đến nhà khách cho cậu.

Tuy nhiên, sự việc vẫn lan đi như cháy rừng, chưa đầy một buổi sáng, toàn bộ đội cứu hỏa đều đã biết tin, dì Trần ở nhà ăn còn lo lắng cho Giang Tự Châu hơn cả Phó Thừa, buổi trưa dì còn múc thêm cháo cho cậu.

"Nhóc Lưu, lát nữa đến đưa cơm thì nhớ an ủi Tiểu Châu." Dì Trần lo lắng nói: "Thằng bé vẫn chưa khỏi, nếu lo lắng quá sẽ có hại cho sức khoẻ."

Lưu Dương bưng hộp giữ nhiệt vỗ ngực: "Dì yên tâm, với lại đội trưởng Phó nhất định sẽ không sao đâu, chỉ đi hợp tác điều tra bình thường thôi mà."

Di nấu ăn lo lắng gật đầu, nhìn Lưu Dương đi về phía nhà khách.

Phó Thừa đi vắng, Giang Tự Châu cũng không có việc gì làm, buổi sáng cậu điều chỉnh các kế hoạch của An Tiểu Mễ một chút, vừa mới gửi lại cho cô nàng thì Lưu Dương đã mang cháo tới.

Phó Thừa đã rời đi từ sớm, mặc dù động tác rất nhẹ nhàng, nhưng nguồn nhiệt xung quanh đột nhiên tản đi không tránh khỏi việc khiến Giang Tự Châu thức giấc, cậu dậy sớm nên không khỏe lắm, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười cảm ơn Lưu Dương.

Lưu Dương không có rời đi ngay mà ở lại mở miệng khuyên nhủ: "Anh Châu đừng lo lắng, đội trưởng Phó sẽ không sao."

Giang Tự Châu khó hiểu nhìn cậu ta, Lưu Dương vội vàng bổ sung: "Anh ấy chỉ đi đi hợp tác điều tra thôi, đây là chuyện bình thường, lúc bọn em huấn luyện vào đội đã được học rồi, chỉ cần có người tố cáo bất cứ chuyện gì thì đều phải phối hợp điều tra."

Giang Tự Châu cau mày: "Điều tra cái gì?"

Lưu Dương cho rằng Giang Tự Châu không biết quá trình điều tra nên nghiêm túc giải thích: "Sau khi nhận được đơn tố cáo thì bên Ủy ban nhất định sẽ điều tra, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện cứ muốn là tố cáo được, đội trưởng Phó sao có thể nhận tiền hối lộ của sếp Vương kia được, cho dù có thật sự ăn cơm với nhau thì cũng chẳng làm gì cả."

"Ăn gì với nhau cơ..." Giang Tự Châu còn chưa nói hết câu thì cậu chợt nhớ tới điều gì đó: "Ý cậu nói là có người tố cáo Phó Thừa ăn cơm với Vương Xuyên để cáo buộc anh ấy đã nhận hối lộ từ Vương Xuyên?"

"Ừm, nôm na là như vậy." Lưu Dương nói: "Nhưng mọi người đều nói loại tố cáo này thật nhảm nhí, nếu như anh ấy thật sự nhận hối lộ thì làm sao mà Phú Lâm mãi vẫn không được phê duyệt thủ tục."

Giang Tự Châu nắm chặt tay nắm cửa, cậu biết rõ việc Phó Thừa có từng nhận hối lộ hay không, nhưng nếu không nhận thì sao, anh và Vương Xuyên cũng đã cùng xuất hiện trong cùng một phòng riêng, đâu ai biết được họ ở đó đã nói những gì, làm những gì.

Về việc Phú Lâm không được phê duyệt, đâu ai biết được là do Phó Thừa thấy số tiền hối lộ không đủ nhiều hay vì lý do khác?

Dù thế nào đi nữa, chuyện anh và Vương Xuyên cùng nhau xuất hiện trong quán lẩu là chuyện không nên xảy ra.

Giang Tự Châu đã nghe Vương Xuyên nói rất nhiều, dù là ông ta đích thân mời Phó Thừa đi ăn hay thông qua người khác thì Phó Thừa đều từ chối, anh luôn hành xử theo quy tắc, chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào với Vương Xuyên.

Nhưng vì sai lầm của cậu, cậu đã phá vỡ quy tắc của Phó Thừa và mang đến rắc rối cho anh.

Giang Tự Châu nhắm mắt lại, người có thể báo cáo nặc danh hoặc là Vương Xuyên, Vương Kỳ, hoặc là...

Cậu không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng Giang Uyên cũng đã bày tỏ sự phản đối với việc cậu và Phó Thừa quá thân thiết.

Lưu Dương nhìn thấy Giang Tự Châu mệt mỏi nhắm măt lại thì hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu, rồi quạt quạt cho Giang Tự Châu: "Anh Châu, anh đừng dọa em, anh bị làm sao vậy? Anh khó chịu ở đâu? Anh có chóng mặt không? Để em đỡ anh ngồi xuống một lát nhé!"

Giang Tự Châu không biết nên cười hay khóc trước phản ứng của Lưu Dương, cậu xua tay: "Không cần, anh không sao, cậu mau đi ăn đi, anh đi tìm đội trưởng Đoàn."

Lưu Dương sửng sốt: "Thật sự ổn chứ ạ?"

"Ừm." Giang Tự Châu xoay người đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, cầm áo khoác cùng Lưu Dương đi ra ngoài.

"Bố, bố mau nghĩ cách đi!" Trong văn phòng, Đoàn Thính Vãn cũng lo lắng, sáng nay cô không có tiết dạy, tối hôm qua nghe Đoàn Nghị nhắc đến việc của Phó Thừa thì cô không thể ngồi yên được mà theo ông đến đội cứu hỏa.

Đoàn Nghị bất lực nhìn Đoàn Thính Vãn: "Bố có thể nghĩ ra được cách gì, bất cứ động thái nào của bố lúc này cũng đều dễ gây hiểu lầm, lại càng gây thêm phiền phức cho Phó Thừa."

Đoàn Thính Vãn lo lắng nói: "Làm sao bây giờ, cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu, lỡ như Phó Thừa thật sự..."

Đoàn Nghị cau mày: "Sẽ không, bố tin cậu ấy, cậu ấy đã nói với bố không có vấn đề gì thì chính là không có vấn đề gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.