Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Chương 13




Trong chốc lát, Tần gia Tiểu Lục thiếu ngang tàng ngày nào đột ngột trở lại.

***

Sáng sớm, tại Tần Thị.

Kể từ khi Tần Uẩn ngã bệnh, Tần Tống tạm rời Lương Thị để quay về tiếp quản Tần Thị, phòng thư ký rất hiếm khi thấy anh như hôm nay, mồm huýt sáo, mặt mày phởn phơ đắc ý bước vào công ty.

Trong chốc lát, Tần gia Tiểu Lục thiếu ngang tàng ngày nào đột ngột trở lại…

Trợ lý đặc biệt từ phía sau tiến đến gần anh: “Chiều hôm qua lúc Uyển tổng ra khỏi nhà anh đã bị đám paparazzi chụp ảnh, giám đốc Trần ban đối ngoại đã ra tay ngăn chặn. Cái này vừa mới được gửi đến.” Trợ lý báo cáo rồi đưa cho Tần Tống một xấp ảnh.

Trong ảnh, Uyển Phi Phi mặc bộ đồ gợi cảm để lộ ra thân hình bốc lửa với đôi chân dài quyến rũ, nhưng trông cô vẫn hết sức bình tĩnh tự nhiên, thậm chí có vài tấm cô còn nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt tuyệt sắc giai nhân vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản bất cần, ngạo nghễ vô cùng.

“Lục Thiếu, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước!” Người trợ lý cung kính.

Tần Tống nhận ảnh, khẽ gật đầu. Trợ lý vừa đi khỏi tiện tay lật đống ảnh ra xem, trên mặt hiện lên một nụ cười hư hỏng, nhìn anh chẳng khác nào con mèo lười mới được xơi cá khô. Anh xoa cằm hồi tưởng lại “tiết học thêm” tối qua rồi rút di động ra…

***

Tư Đồ Từ Từ đang ở thành phố G lập tức nhận được số tài khoản ngân hàng kèm theo một chuỗi mật mã, phía sau kèm theo hai câu nói cực kỳ ngắn gọn súc tích: Mua hết! Cảm ơn!

Sau khi kiểm tra số dư trong tài khoản, Tư Đồ Từ Từ cười tít mắt, cô vào kho lấy ra mỗi kiểu một bộ rồi đem đóng gói. Trong mỗi gói hàng cô còn cẩn thận đính kèm một bức hình do người thật minh họa. Dĩ nhiên, gương mặt người mẫu của các bức hình ấy đều được PS thành viên ngọc sáng thân thương của cô: Đình Bảo của Hàn gia…

***

Cuộc đấu thầu dung hợp vốn ba bên do Tần Thị tổ chức, bởi vì có liên quan đến hai doanh nghiệp lớn siêu cấp của thành phố và đầu rồng của phương Nam – ông chủ lớn Trần Dịch Phong nên đã gây chấn động toàn thành phố C, đã vậy, việc thương phú bí ẩn ở Singapore Uyển Thị cũng nhúng tay vào khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn.

Mãi đến gần đây, khi một loạt những bức ảnh chụp lại cảnh người tiếp quản anh tuấn trẻ tuổi của Tần Thị và thương gia giàu có họ Uyển toàn thân ướt như chuột lột cùng ngồi chung một xe về nhà bị công bố, không cần nói cũng có thể đoán ra được quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ, thì mọi người mới bừng tỉnh: Vị nữ thương nhân thành đạt xinh đẹp và hết sức thần bí này đã sớm phủ phục dưới ống quần Tây của Tần gia Tiểu Lục thiếu, tùy anh mặc sức thao túng.

Không thể không thừa nhận rằng thế lực của Trần Dịch phong quả thật rất hùng hậu, nhưng dẫu sao thì “rồng ngoài cũng ngại rắn trong”, Lương Thị và Trương gia đứng đằng sau hậu thuẫn cho Tần Tống đã đủ khiến cho Trần Dịch Phong phải đau đầu rồi, hơn nữa đối phương còn nhận được sự trợ lực cực lớn từ bên ngoài như vậy, khả năng giành thắng lợi của anh quả thực là quá mong manh!

Các cổ đông trước giờ vẫn duy trì thái độ bàng quan lúc này cũng đã xác định được phương hướng, dạt hết sang phe ủng hộ Tần Tống. Còn lại một vài lão thành ngoan cố cũng đành chịu sức ép dốc hết túi đánh ván bạc cuối cùng, đặt cược toàn bộ gia tài vào cửa Trần Dịch Phong.

Giữa lúc mọi việc đang thuận buồm xuôi gió như thế, trong văn phòng Tổng giám đốc Tần Thị, người tiếp quản anh tuấn trẻ tuổi lại đang nổi trận lôi đình.

Trần Doãn Chi duyên dáng bước tới, đám người quen ở phòng thư ký nhất loạt dùng tay ra ám hiệu cảnh báo nguy hiểm “ở trong có quái thú” để nhắc nhở cô. Cô cười bình thản, đẩy cửa bước vào: “Tần tổng, tôi đến rồi.”

Tần Tống nghe tiếng liền ngẩng đầu, anh đóng mạnh tập văn kiện đang phê duyệt dở lại, ném qua một bên, lạnh lùng nói: “Trần Doãn Chi, giải thích cho tôi!”

Anh quẳng một chồng báo đến trước mặt cô, trên trang nhất đồng loạt đăng những bức ảnh anh với Uyển Phi Phi cùng ngồi chung xe về nhà anh: “Tôi nhớ là đã ra chỉ thị cho cô phải ngăn chặn việc lộ ảnh rồi mà!”

“Đúng vậy, nên tôi đã ngăn không cho đăng những bức ảnh chụp cô ta lúc rời khỏi nhà anh rồi đấy thôi. Nếu những bức ảnh đó mà bị công bố… Chậc chậc, thế mới đáng ngạc nhiên nhỉ!” Trần Doãn Chi chớp chớp mắt, giọng điệu thoải mái đầy giễu cợt.

“Trần tiểu thư à, cô thân là Giám đốc Ban Đối ngoại, việc giữ gìn hình tượng của tôi là trách nhiệm cao cả của cô, vậy mà bây giờ lại để cho những tin tức kiểu này nở rộ, cô không cảm thấy rằng bản thân mình cực kỳ tắc trách sao?” Tần Tống lạnh lùng, nhướng mày trách móc.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

“Lợi dụng dư luận để tạo thế lực, thu hút sự chú ý để phối hợp với những chính sách chiến lược của tập đoàn cũng là trọng trách lớn lao của Ban Đối ngoại. Nguồn hỗ trợ tài chính lớn mạnh nhất đã đứng về phía anh, bây giờ rất nhiều cổ đông cũng bày tỏ thái độ rõ ràng sẽ ủng hộ anh đến cùng. Không chiến mà thắng, đây phải là một kế hoạch thành công rực rỡ chứ nhỉ? Tôi còn tưởng anh sẽ tăng lương cho tôi nữa cơ đấy!” Trần Doãn Chi là đàn em khóa dưới của Lương Phi Phàm, cô đã theo Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, kinh nghiệm ở lĩnh vực đối ngoại của cô cực kỳ phong phú, tài năng được xếp vào hàng đầu. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu Tần Tống đã rất nhiều lần mời cô gia nhập Tần Thị.

“Huống hồ những bức ảnh này đều là thật, nhưng những tin bài đều chưa được chứng thực, tất cả mới chỉ là suy đoán, Tần tổng anh ngay thẳng đàng hoàng thì hà tất phải sợ mấy lời đồn thổi vô căn cứ này?” Cô cười tủm tỉm, dường như đang cố ý trêu chọc sếp của mình.

“Này! Tôi chỉ đưa cô ta về thay bộ đồ thôi, cô đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó!” Tần Tống xù lông.

“Anh nên giải thích những điều này với vợ anh, chứ không phải tôi!”

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

“Hôm đó vợ tôi có nhà.”

“Thế chẳng phải là quá tốt đẹp rồi sao? Người cần hiểu rõ ràng chân tướng vụ việc thì cũng đã hiểu rồi, việc gì anh phải để ý xem người ngoài nói gì nữa!” Trần Doãn Chi hết sức thong thả nhàn nhã.

“Đại tỷ à…” Tần Tống cuối cùng cũng chẳng thể vờ vịt thêm được nữa, anh đấm thùm thụp lên bàn một cách đầy ai oán: “Chị tôn trọng tôi một chút có được không? Dù gì thì tôi cũng là người phát lương cho chị đó, lúc quyết định những việc quan trọng như thế này chị cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ!”

“Lục thiếu, tôi chỉ tạm thời qua đây giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi đến khi đào tạo được người mới, tôi sẽ lại quay về.” Trần Doãn Chi nhún vai, đáng vẻ chẳng hề bận tâm: “Ngày kia tôi sẽ mở cuộc họp báo chứng thực chuyện này, nhân tiện sẽ cảnh cáo hai hãng tin nói nhăng nói cuội nhiều nhất, anh cứ yên tâm!”

Nói xong cô liền đứng dậy: “Không có việc gì nữa thì tôi đi làm việc tiếp đây. À, đúng rồi, quên chưa nói với anh: Lần này anh đã thực sự khiến cho người ta phải nhìn lại mình bằng con mắt khác đấy!”

Tần Tống uể oải ngẩng đầu lên, tâm trạng cũng khá hơn một chút: “Cảm ơn đã quá khen!” Trừ Lương Phi Phàm thì hiếm hoi lắm mới thấy Trần Doãn Chi chịu mở miệng khen người nào đó một câu.

“Ồ, ý tôi là muốn nói đến bộ đồng phục học sinh của Uyển Phi Phi ấy. Chậc, nhớ lại khi xưa, trong anh em thì cậu được xếp vào hàng trong sáng ngây thơ nhất, nay thì còn đâu nữa? Đúng là mặt người dạ thú mà!”

“Trần – Doãn – Chi!”

Tiếng gầm thét làm rung chuyển cả Tần Thị.

***

Tần Tống bận đến mức ngay cả thời gian ra ngoài ăn cơm trưa cũng không có, anh vội vàng giải quyết hết những việc quan trọng trước giờ cơm tối, rồi ba chân bốn cẳng lao về nhà họ Tần.

Lúc anh vào đến nhà, người làm đã bày bát đũa lên bàn ăn, Tần Uẩn và Trương Phác ngọc đang chơi cờ vây trong phòng khách. Tần Tống không thấy bóng dáng vợ mình đâu, trong lòng hơi lo lắng: “Đình Đình vẫn chưa đến ạ?”

“Đến rồi. Đang hầm canh chim bồ câu ở trong bếp, bà thông gia đã cất công nhờ người ở quê đem bồ câu rừng lên đó! Bổ dưỡng lắm đấy, còn tốt cho vết mổ nữa!” Trương Phác Ngọc thấy thần sắc của con trai, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao thế? Lẽ nào hai đứa lại cãi nhau à?” Mắt bà đột nhiên phát sáng.

Trên mặt Tần Tống lập tức nổi lên ba vạch đen. Có bà mẹ chồng nào cứ hễ thấy con trai và con dâu bất hòa là lại vui mừng hớn hở, cười cợt trên nỗi đau của người khác như thế này không cơ chứ!

“Tần Tống, đi xuống bếp xem thế nào, sắp đến giờ cơm rồi!” Tần Uẩn thong thả lôi quân cờ mà Trương Phác Ngọc lén giấu trong lòng bàn tay ra, điềm đạm nói với con trai.

Trong bếp, Hàn Đình Đình đang trông nồi canh chim bồ câu, ánh mắt có chút thất thần. Tần Tống rón rén bước vào, đưa tay ra hiệu cho người làm rút lui, rồi từ đằng sau vòng tay ra ôm chặt lấy cô.

“Bà xã!” Tần Tống nịnh nọt hôn vào má Đình Đình, giọng làm nũng.

Hàn Đình Đình hoảng hồn, lấy cùi chỏ huýnh vào người anh: “Làm em giật cả mình!”

“Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?” Anh ôm cô càng chặt hơn: “Sao hôm nay em không ra cửa đón anh? Lúc vào nhà không thấy em đâu, anh còn tưởng em giận anh nữa.”

“Em không giận, hôm đó chẳng phải em cũng có ở nhà đó sao? Anh đã giải thích rồi mà, không có gì đáng phải giận dỗi cả!” Hàn Đình Đình nói rất nhỏ.

“Thật không?”

“… Ừm!” Cô vươn tay ra tắt bếp, quay sang giục anh: “Ra ngoài đợi đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay em nữa!”

Tần Tống kéo cô lại gần, hôn lên môi cô, mỉm cười cắn nhẹ.

“Vợ anh thật là tốt!”

Nói xong, anh đầy thỏa mãn ra phòng ngoài ngồi đợi cơm, gương mặt nhỏ nhắn Hàn Đình Đình đằng sau lưng anh bỗng trở nên ủ rũ. Nên như thế phải không… nhỉ? Nếu không thì sẽ nhỏ mọn lắm!

Thế nhưng sao trong lòng cô lại… muốn khóc lóc đánh người thế này chứ?

***

Ăn cơm xong, Hàn Đình Đình bị Trương Phác Ngọc kéo vào trong phòng xem tủ quần áo mùa xuân mới tậu của bà, hai bố con Tần Tống thì ngồi chơi cờ ở thư phòng.

“Lát nữa về nhà phải giải thích rõ ràng với Đình Đình đấy! Hiện giờ đang là giai đoạn đặc thù, nhưng sau này khi con ổn định rồi thì nên hạn chế sử dụng những thủ đoạn mập mờ kiểu này!” Chẳng mấy khi ngữ khí của Tần Uẩn mới ôn hòa thế này, không giống với trước đây, lúc nào cũng soi mói con trai.

“Cô ấy hiểu, không cần con phải giải thích.” Tần Tống hờ hững đáp, lời nói hơi có vẻ khoe khoang. Anh chẳng bao giờ qua mặt được ông bố anh minh thần vũ của mình, duy chỉ có một điểm đáng tự hào, đó là nếu xét về độ dịu dàng biết điều của bà xã thì Hàn Đình Đình bỏ xa Trương Phác Ngọc cả vạn dặm.

Đi được một nước cờ hay, Tần Tống hơi đắc ý, ngẩng đầu hỏi: “Bố, gần đây bố thấy trong người thế nào?”

Nước cờ này vừa vặn đúng với ý đồ của Tần Uẩn, Tần Tống rơi vào thế cờ chết trong vòng vây hám mà ông dày công sắp đặt nãy giờ, chẳng mấy chốc Tần Tống đã thua tan tác, Tần Uẩn toàn thắng.

“Chẳng phải cứ cách hai ngày con lại yêu cầu xem các ghi chép, báo cáo từ bác sĩ đó sao?” Tần Uẩn khẽ mỉm cười, hoàn toàn che giấu được những tâm tình khác của mình. Ông dường như vẫn là ông bố mạnh mẽ không gì là không thể làm được trong mắt Tần Tống, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông, bao gồm cả chuyện sinh lão bệnh tử mà con người chẳng thể nào cưỡng lại được.

“Cứ lo chuyện của con cho tốt đi… Con yên tâm, chừng nào con còn chưa ổn đinh, bố vẫn phải theo sát trông chừng con!” Ngữ khí của ông đầy yêu thương, dịu dàng đến khó tin.

Tần Tống sững sờ một lúc lâu trước ngữ khí ôn hòa hiếm thấy này của bố mình, anh gãi đầu cười, vui vẻ “Dạ” một tiếng.

***

Buổi đấu thầu được tiến hành theo kế hoạch đã định, cuộc chiếu tranh giành quyền lực giữa hai phe phái trong nội bộ Tần Thị cũng được khai màn.

Kết quả của buổi tối hôm đó đúng như những gì mà đại chúng đã dự liệu: Nữ thương gia giàu có đến từ Singapore trúng thầu, còn Trần Dịch Phong trước đây nổi như cồn nay lại sa sút trầm trọng, chỉ giành được một vài phần trăm nhỏ nhặt, rước lấy thất bại thảm hại.

Vụ đầu tư vốn chính thức được khởi động từ đây, người thừa kế trẻ tuổi lên nắm quyền tiếp quản với ưu thế tuyệt đối, tóm gọn Tần Thị trong lòng bàn tay. Những bô lão theo phe đối lập với anh cho đến lúc này mới tuyệt vọng khám phá ra một sự thật lịch sử cũng kinh động chẳng kém: Con người trẻ tuổi mà trước nay bọn họ vẫn luôn coi như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch ấy giống y hệt bố của mình, năm đó cũng chỉ mỉm cười như chẳng có chuyện gì rồi không một chút lưu tình, dồn bọn họ vào ngõ cụt không có lối thoát.

Buổi tiệc sau khi công bố kết quả tối đó, mà cũng có thể hiểu là buổi tiệc mừng công của Tần Tống, cả sáu vị thiếu gia của Lương Thị tề tựu đông đủ, náo nhiệt vô cùng!

Sau một vòng chúc tụng hàn huyên, Tần Tống đã uống không ít, anh nhân lúc vắng vẻ trốn lên sân thượng hóng gió, lấy lại tỉnh táo.

Thắng lợi lần này thật chẳng dễ dàng, nghĩ đến những vất vả đã phải trải qua mà anh vẫn còn cảm giác mệt mỏi sợ hãi. Nhưng đời người chẳng phải chính là thế sao, vì những nguời mình yêu thương mà cam tâm tình nguyện đốc thúc bản thân không ngừng cố gắng, buộc mình phải trở nên mạnh mẽ đủ để bảo vệ họ…

Trong góc sân thượng bỗng phát ra một tiếng động khe khẽ, Tần Tống cảnh giác quay đầu lại: “Ai đó?”

Uyển Phi Phi từ trong bóng tốt thong dong bước đến, bộ đầm dạ hội màu đen dài chấm gót để lộ quá nửa bờ vai trần mượt mà, đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào phải ngây ngất. Cô cười tủm tỉm nâng ly lên, thanh minh: “Tôi đến trước đấy nhé!”

Tần Tống bật cười, bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng chẳng cần phải che giấu vờ vịt gì nữa: “Kính cô một ly, chúc hợp tác vui vẻ!” Anh chủ động chạm cốc với cô: “Cũng nhờ cô chuyển lời tới anh ta giúp tôi: Thời gian qua đã làm phiền anh ta phải hao tâm tổn trí nhiều rồi!”

Uyển Phi Phi thoáng sững sờ, sau đó cười rất sảng khoái: “Tôi đã nói với anh ấy là anh đã sớm biết rồi mà anh ấy vẫn không chịu tin… Tần Tiểu lục, kỳ thực anh còn thông minh hơn những lời đồn đại rất nhiều lần!”

“Trước giờ tôi vẫn luôn thế mà, chẳng qua là trước đây mấy tên yêu nghiệt đó toàn che mất ánh hào quang của tôi mà thôi!” Tần Tống cười lớn, trong đêm đại tiệc mừng công trạng này, tâm trạng của anh cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhõm.

“Cho nên…Vì biết rõ quan hệ giữa tôi với anh ấy nên mới không bị tôi quyến rũ sao?” Uyển Phi Phi hiếu kỳ: “Thực ra tôi cũng không hẳn là đóng kịch đâu, anh thực sự cũng có chút hợp khẩu vị của tôi đó, chi bằng… hử?”

Tần Tống liếc cô với vẻ bất đắc dĩ: “Đã nói với cô là tôi kết hôn rồi mà!”

“Ha ha, bà xã của anh…. quả thực là kiểu người khác hẳn tôi. Uyển Phi Phi nhớ lại hình dáng bé nhỏ khoác trên mình chiếc đầm dạ hội màu vàng đáng yêu, duyên dáng tựa vào Tần Tống hồi nãy, dù cô có Cosplay[1] kiểu gì cũng chẳng thể nào bắt chước được thần sắc tươi tắn mới mẻ đó. Nội tâm Uyển Phi Phi đột ngột chuyển biến, dần dần trầm xuống.

[1] Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, viết tắt của “costume play”. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng,… ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

“Không liên quan gì đến kiểu người này nọ, chỉ là tôi yêu cô ấy.” Hơi rượu bốc lên đến tận đỉnh đầu, nụ cười của Tần Tống lại càng thêm ma mị, ngay đến “bà cô quái vật” ở trước mặt cũng trở nên cực kỳ vừa mắt: “Cô cũng không tệ mà, chỉ có điều là hơi khác người một chút.”

“Ồ? Nghĩa là sao?” Uyển Phi Phi cảm thấy hào hứng, nhìn anh cười nói.

©STE.NT

“Cô khiến cho người ta có cảm giác không nắm bắt nổi. Cũng có thể là do cô cố tình dựng nên vẻ bề ngoài đó chăng? Vì công việc hoặc là vì cuộc sống… Nhưng trong chuyện tình cảm thì không nên như vậy, tình cảm vốn không có lối thoát, nên cho đi không chút tiếc nuối.” Nói đến đây, Tần Tống bỗng nhiên bật cười: “Làm gì có ai như cô, ép mình phải quyến rũ tôi mà cứ hờ hững như không ấy, định chừa cho mình một đường lui hay sao? Thật chẳng chuyên nghiệp chút nào!”

“Này!” Uyển Phi Phi cười lớn, thụi một đấm vào ngực anh: “Đó là tôi thử anh, trêu anh cho vui thôi.”

Cú đấm của cô khiến cho Tần Tống phải lùi về sau một bước nhưng nụ cười vẫn hằn sâu trên môi anh. Bỏ đi lớp mặt nạ mà đôi bên luôn mang trên mặt kể từ khi mới quen tới giờ, Tần Tống rất có cảm tình với hình ảnh chân thật về một Uyển Phi Phi cởi mở khoáng đạt.

Chỉ có điều, khi Tần Tống lùi đến cánh cửa sân thượng, qua một lớp kính, anh thấy Hàn Đình Đình đang sững sờ đứng nhìn mình.

Không hay rồi… Trái tim Tần Tống chợt thắt lại, anh vội vàng đẩy cửa đi vào trong. Thấy Tần Tống bước tới, Đình Đình liền xoay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

“Này…” Chưa đi được mấy bước thì Tần Tống đã đuổi kịp cô: “Không phải em đang ở cùng hội Tần Tang ư? Sao lại ra đây?”

Lời vừa phun ra Tần Tống đã muốn giơ tay tát chết mình ngay lập tức. Nói vậy còn càng khiến cô thêm hiểu lầm ấy chứ!

Quả nhiên Hàn Đình Đình đẩy anh ra, gương mặt cô lạnh lùng, lời nói mang vẻ châm biếm cực kỳ hiếm thấy: “Em không biết là anh không mong em ra đây, xin lỗi! Bây giờ em vào lại đây, hai người cứ tiếp tục đi!”

“Anh chỉ nói vài câu với cô ấy thôi, em đã nói sẽ tin anh rồi mà, sao còn giận dỗi nữa? Với lại đâu phải anh không mong em ra đây, là anh lo em ngại mấy vụ tiệc tùng này phiền phức mà…” Tần Tống ghé sát vào tai cô, dịu giọng nhẹ nhàng giải thích, xung quanh đã có vài tay kí giả bắt đầu quây lại, anh liền nhanh nhẹn nghiêng người che chở cho cô tránh khỏi ống kính.

Trong lòng Hàn Đinh Đình bây giờ rối như tơ vò, có cảm giác ngứa ngáy đến nhức nhối, tâm tình khó chịu không gì diễn tả nổi, ngay cả sự che chở bấy lâu nay của anh hiện tại cô cũng cảm thấy thật là gai mắt.

Đình Đình đẩy mạnh Tần Tống ra, xách váy chạy khỏi hội trường.

Tần Tống chẳng thể nào ngờ “cái bánh bao nhỏ” vốn rất đỗi dịu dàng biết điều nhà anh lại có thể làm anh khó xử như vậy trước mặt bao nhiêu người, thậm chí còn là trước cả ống kính phóng viên nữa. Trong lúc không hề có sự phòng bị, Tần Tống bị Đình Đình đẩy mạnh, choáng váng đến độ phải bước lùi về sau để khỏi ngã lăn ra.

Lúc này toàn bộ ký giả đã tập trung cả lại, phấn khích nhốt Tần Tống vào giữa vòng vây, thi nhau chĩa đèn flash và micro vào anh.

Tần Tống bị bức ép không làm gì được, đành giơ tay cười khổ: “Làm gì thế? Tôi có phải là người đầu tiên bị bà xã làm cho mất mặt đâu, kỳ lạ lắm sao?”

Đám ký giả đã quá đỗi thông thuộc thiên tình sử đầy màu sắc của sáu anh em Lương Thị, thế là tất cả đều bật cười.

Tần Tống nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng vây, co cẳng chạy đuổi theo bà xã mình. Cuối cùng, danh tiếng sợ vợ của Lương Thị Lục thiếu cũng đã được bổ sung hoàn toàn.

Đến bãi đỗ xe, Tần Tống rốt cuộc cũng đuổi kịp Đình Đình, anh vươn tay ra ôm cô vào lòng: “Này!” Anh vẫn thở hổn hển: “Em định đi đâu vậy?”

“Không cần anh quan tâm!”

“… Nếu là em thì sao lại không chứ?” Anh thấp giọng chửi rủa một câu, rồi nở nụ cười hư hỏng, ra sức chèn ép cái người đang giãy giụa trong lòng mình. Một tay anh siết chặt eo cô, mạnh mẽ đến mức hai chân cô không chạm nổi mặt đất, tay còn lại của anh giữ chặt gáy cô, sau đó anh cúi đầu hôn cô mãnh liệt.

Để chuẩn bị cuộc chiến ngày hôm nay, suốt một tuần liền anh chỉ được ngủ không quá bốn tiếng mỗi ngày, vì thế mà đã ba bốn ngày nay không hề chạm vào cô. Bây giờ tâm trạng anh hoàn toàn nhẹ nhõm, ôm cô vào bụng, mải miết say sưa chẳng còn biết trời đất gì nữa, càng lúc lại càng phấn khích hơn…

“Á…” Tần Tống đột ngột rên lên đau đớn, trong lúc vội vàng vẫn còn nhớ cẩn thận đặt cô xuống đất, anh ôm đôi môi bị cắn đến mức bật máu, đứng sững sờ một chỗ.

Hàn Đình Đình cực kỳ giận dữ, toàn thân không ngừng run rẩy, cắn anh một phác rồi mà vẫn chưa hả giận, cô lại giơ chân lên đá thật mạnh vào ống chân anh. Tần Tống nhanh nhẹn né người tránh đi, cô mất đà, hét “A” một tiếng, cả người ngả về sau.

Tần Tống vội vàng bước lên, nhẹ nhàng giơ tay ra đỡ lấy cô.

“Bỏ ra!” Cô gái nhỏ bé bị mất mặt càng thêm giận dữ, trợn mắt nhìn Tần Tống.

Tần Tống nhìn cô với vẻ thắc mắc: “Em làm sao thế?” Trước giờ Đình Đình vẫn luôn là một cô gái tốt hiền lành, điềm tĩnh lại hiểu chuyện, khi không bỗng dưng lại nổi giận đùng đùng như thế này thực sự rất bất bình thường.

“Đình Bảo!” Anh giơ tay lên định vuốt ve khuôn mặt Đình Đình nhưng bị cô đánh cho một cái rất mạnh.

Tần Tống bị đánh đau vội rụt tay về, Hàn Đình Đình lại hơi mủi lòng, cô bỗng thấy mình quá nóng nảy bộp chộp, im lặng một hồi rồi mới ủ rũ nói với Tần Tống: “Anh vào trong đi, đừng theo em, em tự về nhà!”

“Không được!” Tần Tống lập tức cự tuyệt: “Em muốn thế nào thì phải nói với anh, chứ đừng buồn bực khó chịu như thế! Em nghĩ xem, một mình em về nhà thì anh làm sao mà yên tâm tiếp khách ở đây được chứ?”

“Hồi nãy không có em chẳng phải anh vẫn tiếp khách rất vui vẻ đó sao? Còn cười nói hớn hở thế kia mà!” Hiện tại cô giống như một con mèo đang xù lông, sức chịu đựng đã đến cực điểm, dám chọc vào cô lúc này, dù chỉ một chút xíu thôi, cũng sẽ bị cô dùng bộ móng vuốt sắc nhọn kia cào cấu đấy!

Tần Tống bất lực, hít vào một hơi, nhìn cô nói: “Đình Đình, anh chưa bao giờ giải thích bất kỳ chuyện gì với bất cứ người nào hết, em là ngoại lệ duy nhất của anh, vì em mà anh bằng lòng giải thích hay thề thốt gì cũng được. Anh đối với Uyển Phi Phi thật sự ngay cả thiện cảm cũng chẳng có, cùng lắm thì cũng chỉ có chút thích thú thôi. Đó là chuyện kinh doanh, hoàn toàn không liên quan đến việc cô ta là ai, thậm chí cũng chẳng liên quan đến việc cô ta là nam hay nữ nữa. Chỉ là sự so sánh bản chất bình đẳng trong cùng một lĩnh vực mà thôi…”

“Anh đừng nói nữa!” Hàn Đình Đình cũng hít vào một hơi dài: “A Tống, anh đừng nói nữa! Em biết vừa nãy em đã quá đáng, em xin lỗi… Em cũng không biết tại sao tối nay em lại thất thường như vậy… Công việc của anh rất phức tạp, em không hiểu gì cả, anh cần tri kỷ… Em hiểu rồi, sau này… sau này em sẽ không làm loạn nữa.” Đình Đình cúi đầu nói liền một mạch: “Anh để em về nhà đi, em thực sự không muốn vào trong đó nữa!”

“… Để anh đưa em về!”

“Không cần!”

“Anh đưa em về…”

“Đã bảo là không cần rồi mà!” Con mèo con bỗng dưng xù lông, giãy giụa thoát khỏi vòng ôm của Tần Tống. Trong lúc giằng co, khuy măng-sét của anh sượt qua cổ tay Đình Đình, vạch lên đó một vết sưng đỏ.

“A!” Cô đau đớn kêu la, tay vung lên, bộ móng xinh đẹp vừa mới được sơn sửa hồi chiều quệt mạnh lên trán Tần Tống, bất ngờ bị đau nên tay Tần Tống nới lỏng ra một chút, Đình Đình liền thừa dịp bỏ chạy, nhanh chóng nhảy lên xe lái đi mất.

Trên trán hơi xót, Tần Tống thò tay lên kiểm tra, quả nhiên trên đó hơi rớm máu. Anh vân vê đầy ngón tay dính máu, nhìn theo lớp khói mịt mù do chiếc xe vừa mới lao đi tạo nên, uất hận nghiến răng ken két: Ai bảo mày dạy cho cô ấy lái xe chứ!

Chết tiệt!

***

Đêm hôm đó, Hàn Đình Đình đóng chặt cửa phòng, Tần Tống ôm gối gõ cửa đến tận khuya, mệt đến mức thở không ra hơi, anh đành ấm ức cuộn mình ngủ trên sô-pha trong phòng khách.

Ban mai không biết đến tự lúc nào… Trong cơn mơ màng, Tần Tống nghe thấy tiếng khép cửa rất khẽ, anh liền bật dậy, lật đật chạy vào phòng trong xem, quả nhiên cô đã đi mất rồi.

Lúc anh quay ra chỉ thấy bữa điểm tâm còn nóng hôi hổi đã được bày sẵn trên bàn ăn, bên cạnh là một mẩu giấy, nét chữ thanh tú nhưng hơi run rẩy: “Em đến nhà mẹ, trước bữa tối sẽ về.”

Tần Tống nhắm chặt mắt, bất lực thở dài. Anh gấp mảnh giấy nhắn lại, uể oải đi tắm rồi đi làm.

***

Hàn Đình Đinh trong lòng bực bội chạy một mạch về nhà mẹ đẻ, đến cửa rồi lại ngập ngừng, cứ đứng thừ người ra đó, không biết nên vào hay là nên đi về.

Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người thật sự cãi nhau… Cô cũng không biết lửa giận phừng phừng tối hôm qua từ đâu ra nữa, chỉ là cứ nghĩ đến anh lại cảm không thoải mái, nếu như cô không cố gắng khắc chế bản thân, cứ để cho con mèo hoang nhỏ bé đang ẩn nấp trong nội tâm mình phát cuồng lên, thì thật sự chỉ muốn cào cấu mặt anh một trận tơi bời cho hả dạ.

“Đình Bảo?” Mẹ Đình ra ngoài vứt rác, thấy con gái đứng thẫn thờ trước cửa nhà, bà có chút giật mình: “Sao lại đứng đây mà không vào nhà?”

“Mẹ… Bố không có nhà ạ?” Hàn Đình Đình xốc lại tinh thần, chuyển chủ đề.

“Ông ấy làm gì có nhà cơ chứ, bận bịu đến nỗi còn không có thời gian ăn cơm nữa. Mau vào đây! Trong nồi vẫn còn chè đấy, mẹ múc cho con một bát nhé!” Mẹ Đình đặt bịch rác trước cửa, vui vẻ kéo con gái vào nhà.

Hàn Đình Đình ăn được hai thìa chè rồi đặt bát xuống, mẹ Đình đang nhặt rau thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Không ngon hả con?”

“Không ạ. Con không muốn ăn nữa…” Hàn Đình Đình đẩy bát ra, bước tới giúp mẹ xào rau: “Mẹ, trưa nay rang cua ăn nhé mẹ! Cho nhiều ớt vào!” Cô gảy gảy đám cua đang không ngừng ngọ nguậy trong bao ni-lông.

“Con bé này, chẳng phải là không thích ăn cay sao? Sao mà thay đổi nhanh thế…” Sau khi rửa tay rồi lau khô, mẹ Đình đánh yêu con gái cưng: “Ra ngoài kia chơi đi, mẹ làm xong sẽ gọi con vào nếm!”

Hàn Đình Đình quyết định bò lên giường, mở máy tính tán gẫu với Tư Đồ Từ Từ.

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Cậu được lắm, người ta mới nói có vài câu mà đã nổi xung! Ở với tên tiểu cầm thú đó rồi càng ngày càng giống anh ta, trẻ con, nhỏ mọn, dễ nổi khùng!”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất gửi biểu tượng một gương mặt khó chịu.

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Nhưng mà nói thật, lần này là cậu không đúng rồi. Chậc, đúng là nhìn không ra nhỉ, tiểu tầm thú nhà cậu lại còn đi giải thích với cậu nữa cơ đấy, phẩm hạnh cũng không đến nỗi tệ như trong tưởng tượng của tớ.”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Từ Từ à, tại sao… nghe giọng cậu có vẻ bợ đỡ cho anh ấy quá vậy…”

Tư Đồ Không Phài Mao Mao: “Khụ khụ… Lẽ nào biểu hiện của tớ rõ ràng đến thế ư?”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “… Ừm!”

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Thôi được rồi!”

Sau đó, Từ Từ dứt khoát lôi Tần Tống vào nhóm chat, còn mình thì nhanh chóng tháo chạy.

Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Bà xã!”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Phụt!”

Tiêu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Anh chưa ăn sáng, giờ dạ dày đang đau lắm, hu hu…”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Chẳng phải em đã làm điểm tâm bày sẵn trên bàn ăn rồi kia mà? Tại sao lại không ăn?”

Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Trừng phạt bản thân.”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “…”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ăn cơm trưa xong em sẽ về. Tối nay anh nhớ về sớm nhé! Em hầm canh gà cho anh ăn, được không?”

Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Còn giận anh không?”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Là do em quá nhỏ nhen.”

Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Bà xã! Em càng ngày càng thấu tình đạt lý đó!”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Nói như vậy có nghĩa là: Anh – cũng – cảm – thấy – em – nhỏ – nhen – sao?”



Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Bà xã, anh phải đi họp đây, lát nữa rảnh sẽ nói chuyện với em sau. Em đừng giận dỗi nữa, tin anh đi, cũng phải tin vào bản thân mình chứ! Anh khó khăn lắm mới đợi được em, yêu em bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ, thời gian đâu mà đi thích người khác nữa chứ… Tối anh đến đón em, cùng ăn cơm rồi cùng về nhà nhé! Bà xã, anh yêu em! Hôn em!”

Nói xong, Tần Tống đăng xuất tài khoản. Hàn Đình Đình gập máy tính lại, vừa vui mừng lại vừa có chút phiền não, cô thở dài.

Sự giày vò ngọt ngào này…

***

Buổi tối, vừa tan ca là Tần Tống vội vàng về nhà ngay, ngoài quà cáp cho bố mẹ vợ, trên tay anh còn ôm một bó hoa hồng tươi thắm.

Hàn Đình Đình chạy ra đón anh, mặc dù vẫn còn nghiêm mặt không nói năng gì, nhưng trong lòng thì như đang nở hoa.

Buổi chiều, khi Đình Đình ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của anh: “Vừa mới họp xong, mệt chết đi được, lại còn giả vờ ra vẻ tinh thần hăng say phấn chấn nữa chứ! Bản kế hoạch của anh làm rất tốt, hơn hẳn những người khác. Nhưng có vài tên khốn chê anh ít tuổi, cứ khoa chân múa tay trước mặt anh, thật đáng ghét… Anh mong thời gian trôi qua nhanh một chút, đợi sau khi bàn giao công việc ổn thỏa rồi sẽ có thể đưa em đi chơi khắp mọi nơi. Bà xã, lời em nói tối qua rất có lý! Trước giờ anh chưa từng nói chuyện công việc với em, nhưng đó là vì anh không đành lòng bắt em phải lo lắng cùng anh, chứ không phải vì hồng nhan tri kỉ gì hết. Vợ à, anh bằng lòng làm việc vất vả vì em, nhưng anh không muốn kể lể những vất vả đó với em. Nếu đặt mình vào địa vị của em mà nghĩ, giữa vợ chồng đúng là nên chia sẻ, cùng nâng đỡ nhau, không nên có việc gì cũng chẳng chịu nói với em như thế. Sau này anh sẽ báo cáo công việc với em mỗi ngày. Nhưng mà, chủ tịch Đình Bảo nè, nhớ phải chuẩn bị phần thưởng cho anh đó!”

Lúc Hàn Đình Đình giúp Tần Tống cởi áo khoác ngoài, ngửi thấy mùi đàn ông rất riêng trên người anh, lại nghĩ đến “phần thưỏng” mà Tần Tống thích nhất, mặt cô liền đỏ bừng lên.

Tần Tống đủng đỉnh bước đến ôm chặt Đình Đình vào lòng, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt nhưng cũng mang tính chất thăm dò: “Bà xã…”

Hàn Đình Đình ôm bó hoa tươi thắm thơm ngào ngạt, cúi đầu như thể đang chăm chú nghịch hoa, không thèm để ý nhưng cũng không đẩy anh ra. Tần Tống quan sát một hồi, bạo gan sấn tới hôn lên má Đình Đình. Cô liếc xéo một cái, dáng vẻ vừa giận hờn vừa nũng nịu, đến đây thì trong lòng Tần Tống vui như mở cờ, anh siết chặt cánh tay rồi cúi đầu xuống gặm cắn nhiệt tình…

“Khụ khụ…” Đúng lúc bố Đình về đến nhà, vừa bước vào đã thấy hai người đang quấn quýt lấy nhau ngay ở cửa, ông lúng túng ho khan mấy tiếng: “A Tống đến rồi hả con?”

Tần Tống quay đầu, gọi một tiếng “Bố” hết sức trong trẻo!

“Còn mua cả hoa nữa à?” Bố Đình mắc áo khoác lên móc đằng sau cánh cửa, vui vẻ nhìn bó hoa trong tay con gái. Mẹ Đình đúng lúc này cũng bưng đồ ăn lên, tiện miệng trách yêu một câu: “Thật đúng là Đình Bảo không lớn nổi!”

“Có phải con bảo anh ấy mua đâu!” Hàn Đình Đình bị nói vài câu, liền quay sang ngúng nguẩy với Tần Tống: “Hứ! Ai bảo anh mua hoa vậy?”

“Này, sao lại ăn nói như thế hả?” Mẹ Đình bày biện xong, nghe vậy liền quay sang nói với cô: “Nhìn xem, mẹ đã bảo là A Tống chiều con thành hư rồi mà!”

Tần Tống cười thầm, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ngoan hiền chẳng nói chẳng rằng, cánh tay vô tình hất tóc mái trước trán lên, mẹ Đình lập tức trông thấy vết xước trên trán anh, bà “Ôi chao” một tiếng, vội vàng kéo Tần Tống ngồi xuống, tỉ mỉ đánh giá: “Sao lại bị thế này?”

“Tối qua con không cẩn thận đụng phải cánh cửa ạ.” Tần Tống ngây thơ chớp chớp mắt, trả lời một cách vụng về.

Nhưng đó có phải là vết thương do đụng phải cửa đâu! Mẹ Đình liếc sang cô con gái “có tật giật mình” đang cúi đầu nghịch bộ móng vuốt của mình, rồi phết một cái vào mông cô. Hàn Đình Đình thấy không thể giả vờ thêm nữa, đành nhăn nhó xắn tay áo lên cho mẹ cô xem vết xước mờ mờ do măng-xét của Tần Tống quệt vào tối qua: “Mẹ! Là do anh ấy làm con bị thương trước chứ bộ!”

“Còn chối nữa!” Mẹ Đình chẳng hề tin cô, cũng chẳng thèm nhìn mà hất tay Đình Đình ra: “A Tống không để móng tay lòe loẹt như con đâu!”

Bố Đình lúc này đã kịp xắn tay áo, bưng canh lên, rồi gọi ba người đang chí cha chí chóe ở đằng kia lại: “Thôi đừng nói nữa, ngồi xuống ăn cơm đi nào!”

Vừa mới ngồi xuống, mẹ Đình đã cầm đũa lên gắp một miếng đùi gà vào bát Tần Tống, anh thích thú gặm với vẻ thưởng thụ, không quên treo trên miệng nụ cười của đứa trẻ ngoan – chiêu thức lấy lòng các vị trưởng bối mà anh đã cực kỳ thuần thục. Mẹ Đình nhìn ở góc độ nào cũng thấy chàng rể nhà mình hoàn mỹ vô song, thế nên cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Tần Tống.

Hàn Đình Đình thấy trong mắt mẹ mình giờ chỉ có mỗi Tần Tống, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn mình, cô ấm ức cầm cánh gà lên nhai rau ráu.

Bố Đình cuối cùng cũng có người uống rượu cùng nên hôm nay cực vui vẻ, liên tục rót đầy ly cho Tần Tống. Mẹ Đình thấy vậy bực bội trách móc: “Ông đừng có rót rượu cho A Tống suốt như thế, nó cũng ngại không từ chối được, lát nữa lái xe không an toàn chút nào! Kìa, A Tống, ăn nhiều chút đi con!”

Tần Tống nâng ly rượu lên uống cạn, lại rót đầy cho mình và bố Đình, rồi nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện sự ngoan ngoãn: “Con chẳng mấy khi được hầu rượu bố, không sao đâu ạ, rất vui mà! Lát nữa về để Đình Đình lái xe.”

Hàn Đình Đình nhai nát sụn gà trong miệng, khẽ lẩm bẩm: “Tối nay em ngủ lại đây, không về đâu!”

Tần Tống “A” một tiếng, giọng điệu đầy thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Mẹ Đình lập tức tiếp lời: “Càng ngày càng chẳng ra làm sao! Ai cho con ở lại, về nhà của con mà ngủ cho mẹ!”

“Con không về!” Hàn Đình Đình chọc chọc đũa vào bát cơm, giọng cô rất không cam tâm.

“Con dám?” Mẹ Đình trừng mắt dọa cô.

Hàn Đình Đình ấm ức cắn môi, Tần Tống lại lén làm mặt quỷ trêu cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Khụ…” Bố Đình phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Không về thì thôi.”

Cục diện biến chuyển. Trong phút chốc, Hàn Đình Đình cảm kích đến độ hai mắt long lanh: Trên đời này chỉ có bố là tốt thôi!

Tần Tống bàng hoàng, anh thầm rên rỉ: Bố vợ à… bố vẫn nhớ tiểu cầm thú ngồi xổm bên gốc cây già trước cửa để hầu rượu bố đấy chứ?

Tiếp đó, bố Đình lẳng lặng nhấp một ngụm rượu rồi quay sang nhẹ nhàng nói với anh: “Tối nay con cũng ngủ lại đây đi!”



Tần Tống mỉm cười gật đầu, ân cần rót rượu đầy ly cho bố vợ, hai người phối hợp quá ăn ý, lại tiếp tục chạm cốc. Hàn Đình Đình vặn vẹo ngón tay nhìn mẹ mình gắp thêm một cái đùi gà nữa vào bát của Tần Tống mà nước mắt chỉ chực trào ra…

***

Buổi tối, hai người ngủ trong căn phòng nhỏ của Hàn Đình Đình, giường chật, hơn nữa còn có người nào đó hết sức vô sỉ, khó tránh khỏi việc chen chúc chật chội.

Hàn Đình Đình quay mặt vào tường, quay lưng lại với Tần Tống, cô nhắm chặt mắt, quyết không nói chuyện với anh.

Lúc này đã là cuối xuân, nhưng trời vẫn còn chưa nóng, hai người cùng đắp chung một tấm chăn mỏng, hơi thở và nhiệt độ trên người Tần Tống không cho Đình Đình cơ hội phớt lờ sự tồn tại của anh, huống hồ anh lại cứ cựa quậy ngọ nguậy liên tục, không biết làm thế nào mà cả người dính chặt vào cô.

Anh khẽ thì thầm: “Đình Bảo… Đình Bảo đáng yêu của anh!”

“Không được gọi em!” Cô thò tay ra bịt miệng anh lại. Trong bóng đêm, đôi mắt cô như viên bảo thạch màu đen sáng lấp láng, soi rọi cõi lòng Tần Tống.

Người vô sỉ đó nở một nụ cười vô sỉ không kém, rồi lại vô sỉ thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay cô.

“A…” Hàn Đình Đình bị nhột, không kìm được khẽ bật cười, cô chà mạnh lòng bàn tay ươn ướt lên mặt anh, chùi khô rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn cấu véo gương mặt Tần Tống một thôi một hồi nữa: “Hư hỏng!” Tuy trách móc nhưng giọng nói của cô cực kỳ ngọt ngào, rồi đúng kiểu “con gái nói ghét là yêu”, Đình Đình lại quay sang anh với vẻ hạnh phúc: “Em ghét anh!”

“Anh thích em!” Tần Tống cắn nhẹ lên đôi môi Đình Đình, rồi lại bắt đầu liếm láp: “Mặc dù rất phiền phức, nhưng anh thật sự rất yêu em!”

Vì những lời tình tứ ngọt như mía lùi giữa đêm khuya thanh vắng này mà Đình Đình hạnh phúc đến mức nổi cả da gà. Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng Tần Tống, mặt vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Qua lớp áo ngủ, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô.

Hô hấp của Tần Tống bỗng trở nên nặng nề, anh kề tai cô hỏi nhỏ: “Tường nhà em… cách âm có tốt không?”

Cô vô cùng đắc ý, trốn vào vòng tay anh: “Anh có nghe thấy tiếng bố mẹ em ngáy ngủ không?”

“Cực kỳ rõ ràng.” Tần Tống hít thở thật sâu, dáng vẻ đau khổ chật vật của anh khiến cô càng thêm khoái chí, ở trong lòng anh cười thầm đến mức phát run.

“Vậy thì gay rồi!” Tần Tống đau khổ nhắm mắt lại: “Em sẽ phải nhẫn nhịn khổ sở lắm đây!” Nói xong, không chờ cô kịp phản ứng, anh đã lật người đè cô xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.