Nghề Làm Phi

Chương 25




Trang Lạc Yên tươi cười đến gần, thoáng dừng lại bên cạnh Thiến uyển nghi đang quỳ, cười nói với mấy người trong đình: “Các tỉ tỉ thật là hăng hái, đến đây uống trà.”

Thục quý phi đứng dậy đến bên cạnh Trang Lạc Yên đưa tay đỡ nàng đi vào trong đình, khẽ cười nói: “Chúng ta nghĩ muội muội mang thai, uống trà không hợp, lại quên mất muội muội cứ ở trong cung sẽ cảm thấy khó chịu, là chúng ta chưa chu đáo rồi.”

“Quý phi nương nương quá lời,” Trang Lạc Yên làm bộ muốn đứng lên hành lễ, thấy Thục quý phi ngăn lại cũng không kiên trì, chỉ ngồi xuống bên phải Nhu phi, nhận bát váng sữa cung nữ đặt trước mặt mình, cười nói với Thục quý phi, “Làm phiền quý phi nương nương quan tâm rồi.”

Nhu phi nhìn hai người qua qua lại lại, chỉ bưng trà không nói, đợi hai người khách khí xong mới lên tiếng “Chiêu phi hôm nay cũng muốn ra đây đi dạo?”

Chỉ ra bên ngoài, Trang Lạc Yên cười nói “Hiếm khi có được một ngày thời tiết đẹp như vậy, ra ngoài đi dạo một lát cũng tốt ạ.”

Nhu phi gật đầu: “Thỉnh thoảng ra ngoài đi lại một chút, hóng nắng hóng gió cũng tốt cho thai nhi.”

“Không ngờ Nhu phi nương nương chưa từng có thai mà cũng biết dưỡng thai thế nào.” Tô tu nghi cười cười vẻ châm chọc, “Quả là giỏi hơn bọn tần thiếp nhiều.”

Nhu phi hạ mí mắt, không nhìn Tô tu nghi, chỉ ôn hòa nói: “Bản cung mặc dù không phải người thông tuệ nhưng cũng biết vài điều người thường đều biết, Tô tu nghi quá khen rồi.”

Nói vậy là ám chỉ đầu óc nàng ta không bằng người thường? Tô tu nghi thoáng biến sắc, nhưng lại vì thân phận kém người, không thể đổ cơn tức lên đầu đối phương, đành phải nhìn về phía Thục quý phi, chờ tỉ tỉ mình giúp mình hả giận.

Thục quý phi vô cùng căm tức trước hành vi ngu ngốc của Tô tu nghi nhưng cũng đành nên bất mãn trong lòng xuống, cười nói: “Biểu muội này của ta tâm tình ngây thơ, nói không biết giữ lễ, mong muội muội bỏ qua cho.” Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô tu nghi, “Còn không mau xin lỗi Nhu phi nương nương đi.”

Tô tu nghi mặc dù không giỏi bày mưu tính kế người khác nhưng luôn nghe lời Thục quý phi, thấy thế cũng chỉ bất đắc dĩ xin lỗi, có điều lòng vẫn không cam. Nay trong cung càng ngày càng ít phi tần có địa vị cao, nàng ta cũng đã là một nhân vật để các phi tần phân vị thấp nịnh bợ, bây giờ phải xin lỗi Nhu phi, dẫu sao cũng sẽ cảm thấy mất mặt.

“Thôi khỏi, tính tình Tô tu nghi trong cung ai không biết, ta cũng đâu phải kẻ hẹp hòi không chịu bỏ qua.” Nhu phi thờ ơ mở lời, miệng tuy bảo không sao cử chỉ lại tỏ ra rằng Tô tu nghi chẳng đáng cho nàng để mắt.

Trang Lạc Yên thấy sắc mặt Tô tu nghi càng lúc càng khó coi, ánh mắt nàng nhìn Nhu phi càng lúc càng tán thưởng hơn, có thể thẳng mặt làm tỉ muội họ Tô mất thể diện, bản thân vẫn ngồi vững trên vị trí “phi”, nhất định phải có đôi điều khiến Hoàng đế coi trọng. Nàng cười cười, xen lời: “Mấy ngày trước mưa to một trận, ta còn tưởng trời sẽ lạnh dần xuống, không ngờ hôm nay vẫn quang như thế.”

Nhu phi nhếch mép liếc nhìn Trang Lạc Yên, nhón một quả mơ khô bỏ vào cái miệng anh đào xinh xắn: “Thời tiết âm u đến đâu cũng sẽ có ngày sáng sủa trở lại.” Ánh mắt nàng lại rơi xuống người Thiến uyển nghi, “Người như ta đây rất thẳng tính, ai mạo phạm ta, ta sẽ không nén được cái tính nóng nảy ấy xuống.”

“Tính tình tỉ tỉ tự do thoải mái, muội muội thật ước ao.” Trang Lạc Yên cũng tán thưởng lời này của Nhu phi, phong hào cô nàng tuy là “Nhu” nhưng tác phong làm việc tuyệt đối không thể coi là mềm mỏng, người như vậy có thể coi là một nhân vật thẳng thắn sảng khoái hiếm thấy trong cung. Song cũng may nàng ta còn có thánh sủng bảo vệ, nếu không, phần sảng khoái bộc trực này cũng chẳng duy trì được đến nay.

“Đời người chỉ vài chục năm ngắn ngủi, có thể tận hưởng lạc thú trước mắt thì không nên lãng phí.” Nhu phi hơi nhếch đuôi mày, bày ra một vẻ phong tình không ai có được.

Thiến uyển nghi nghe bốn người ngồi trong đình nói chuyện, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cắn rách môi vẫn không hề nơi lỏng, nàng chưa bao giờ hận như bây giờ. Hận đám người trong cung tàn nhẫn, hận cha mẹ nhẫn tâm đưa nàng vào cung, cũng hận Đế vương vô tâm với mình. Nàng không mong ước sủng ái hơn người, chỉ cầu có được một người chân tâm, bên nhau đến đầu bạc. Nhưng từ lúc bước vào hậu cung này, nàng đã không còn thuộc về mình nữa, Đế vương cũng từng ôn nhu đa tình với nàng, vậy mà vì sao chỉ chớp mắt đã đổi thay?

Đế vương vô tình, nàng đã sớm hiểu, đâu phải đợi đến hôm nay mới nhận ra, Hoàng thượng ngoại trừ nàng còn có rất nhiều rất nhiều người khác. Những người đàn bà này mặc dù tâm tính ác độc nhưng lại thành thạo diễn trò, khiến cho Hoàng thượng lưu luyến nhớ thương bọn họ.

Nghĩ đến đây, nàng chợt hồng hai mắt, một tấm chân tình của nàng so ra còn kém hư tình giả ý của bọn họ.

Mấy người ngồi uống với nhau thêm một tuần trà, Trang Lạc Yên liếc nhìn Thiến uyển nghi vẫn quỳ im lặng, theo lẽ thường, Thiến uyển nghi không có nhiều quan hệ với nàng, nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn luôn rất không ưa người này, có lẽ do thứ gọi là “khí chất không hợp” chăng? Có đôi khi, nàng cảm thấy thà mạnh miệng tranh cãi vài câu với người như Nhu phi còn hơn qua lại với người như Thiến uyển nghi.

Hơi cụt hứng, Trang Lạc Yên đứng lên, Vân Tịch vẫn im lặng đứng sau lưng liền bước đến cẩn thận đỡ tay nàng, hai ma ma Hoàng đế mới cử đến cũng bước lại gần, các cung nữ thái giám khác đều căng người như đã sẵn sàng nghênh địch.

Tô tu nghi nhìn “thế trận” này, nhíu nhíu mày không vui, nhưng vì phân vị thấp hơn nên đành đứng lên.

Lời chào từ giã chưa đến miệng, Trang Lạc Yên liền nghe được tiếng vỗ tay ra hiệu cách đó không xa, sau đó một thái giám cất giọng truyền báo.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Mọi người thoáng đổi sắc mặt, bàn tay đang giữ tách trà của Nhu phi hơi sững lại một chố rồi nhanh chóng đặt xuống, đứng lên nghênh đón thánh giá.

Thiến uyển nghi đang quỳ trên mặt đất thoáng chao đảo thân mình, đầu càng cúi thấp hơn, một giọt lệ rơi xuống tảng đá lát đường, vô cùng hiu quạnh và nổi bật.

Phong Cẩn đi đến gần, thấy Trang Lạc Yên vịn tay cung nữ đứng trên thềm đá trước đình, vội bước nhanh vài bước, nhẹ đỡ tay nàng: “Sao lại đứng đây, lỡ không cẩn thận té ngã thì sao?” Nói xong lại quay sang hai ma ma mình mới ban thưởng, “Trẫm dặn các ngươi hầu hạ nương nương cho tốt, đây là cách các ngươi hầu hạ nàng?”

Trang Lạc Yên thấy hai ma ma hoảng sợ quỳ xuống, hờn dỗi nói: “Hoàng thượng, người làm như vậy khiến thiếp sau này làm sao ra khỏi cửa được đây, đâu cần cẩn thận như vậy chứ, hai ma ma hầu hạ rất tận tâm, thiếp còn đang muốn người ban thưởng cho họ đấy, sao người vừa gặp đã mắng?”

Hai vị ma ma sao không hiểu Chiêu phi đang nói giúp họ, tuy vẫn liên tục dập đầu thỉnh tội nhưng sợ hãi trong lòng đã tiêu tan ít nhiều. Mấy ngày nay hầu hạ Chiêu phi, hai bà đều thấy được Hoàng thượng coi trọng Chiêu phi như thế nào, vì vậy vô cùng cảm kích khi Chiêu phi mở miệng nói đỡ cho bọn họ.

“Thôi thôi,” Phong Cẩn thấy Trang Lạc Yên đã lên tiếng bèn phất tay cho hai ma ma đứng dậy, lại đỡ Trang Lạc Yên ngồi xuống ghế, quay ra thấy những người khác còn đang cúi người, chỉ nhàn nhạt nói, “Đều miễn lễ, ba nàng cũng ngồi xuống cả đi.”

Thục quý phi cảm thấy lòng mình sao khó chịu quá, Hoàng thượng đã bao giờ thờ ơ với mình như vậy? Nàng gượng gạo cười tạ ơn, ngồi xuống một bên, ánh mắt đã ảm đạm đi.

Nhu phi lại không có gì khác thường ngày, sau khi ngồi xuống chỉ nâng tách trà nóng bình thản nhấp nhẹ, nàng thật muốn biết, lần này Hoàng thượng vô tình đi ngang qua hay là riêng chạy tới đây làm chỗ dựa cho Thiến uyển nghi.

Gần đây tâm trạng của Phong Cẩn rất tốt, ngắm nghía bàn tay Trang Lạc Yên một chốc, mỉm cười nói: “Trẫm ít khi gặp các nàng cùng nhau ngồi uống trà đấy.”

“Hoàng thượng trăm công nghìn việc, sao biết được tỉ muội chúng thiếp khi nào thì cùng ngồi chơi với nhau,” Thục quý phi cười nhẹ, đuôi mắt thoáng lướt qua bàn tay hắn đang cầm tay Trang Lạc Yên, nét cười hơi nhạt đi, lại ngồi vào chỗ mình, “Hôm nay đẹp trời, mọi người muốn đi dạo một lát ạ.”

“Đi dạo chút ít cũng tốt,” Phong Cẩn gật đầu, đẩy tách trà về phía Trang Lạc Yên, Trang Lạc Yên chưa kịp đưa tay đón, hắn lại thu về, “Trẫm quên bây giờ nàng không được uống trà.” Nói xong, đặt tách trà xuống, đẩy một đĩa xếp đầy bánh ngọt, hạch đào và đậu phộng đến trước mặt Trang Lạc Yên, “Trẫm nghe thái y bảo, hằng ngày ăn một chút đậu phộng hay hạch đào rất tốt cho nàng.”

Bánh ngọt làm rất tinh xảo, Trang Lạc Yên một miếng giải quyết một cái bánh, sau đó cầm một cái khác đưa đến bên miệng Phong Cẩn: “Mùi vị rất được, Hoàng thượng cũng nếm thử nào.”

Phong Cẩn há miệng nuốt miếng bánh xuống, cũng cười nói: “Quả không tệ, nếu nàng thích thì bảo phòng bếp của nàng học làm đi.” Hắn không có hứng thú với mấy món ăn dính dính ngấy ngấy này lắm, chỉ là dạo này khẩu vị của Trang Lạc Yên trở nên đặc biệt lợi hại, hôm qua thích ăn cay, hôm nay muốn ăn chua, đến mai lại thèm ngọt, làm cho hắn cũng liên tục thay đổi khẩu vị theo.

Nhu phi thờ ơ nhìn màn ân ái do Hoàng đế và Chiêu phi cùng dệt, nghiêng đầu đưa mắt sang Thiến uyển nghi còn đang quỳ gối, mắt lộ một tia trào phúng. Một uyển nghi nho nhỏ thì đã là gì, hôm nay trong mắt Hoàng thượng ngoại trừ Chiêu phi còn có thể thấy được ai nữa đây?

Tiếc cho một Thục quý phi từng được sủng ái vượt trội, lúc này chẳng phải chỉ đành thẫn thờ ngồi nhìn đó sao?

Tô tu nghi thấy trong mắt Hoàng thượng ngoại trừ Trang Lạc Yên thì đã hoàn toàn không còn người khác, sắc mặt lại càng xấu hơn, có điều biểu tỉ không nói, nàng ta cũng đành yên lặng ngồi một chỗ.

Mà Thiến uyển nghi đang quỳ trên mặt đất, trái tim ngày càng lạnh lẽo, nghe từng câu từng lời ân cần của Hoàng đế dành cho Chiêu phi, càng lúc càng đau đớn như không thể chịu nổi, một người sống sờ sờ là nàng đang quỳ ở đây, Hoàng thượng vẫn làm như không thấy, chỉ lo chuyện phiếm với Chiêu phi, vậy thì trong lòng Hoàng thượng, nàng là cái gì đây?

“Thiếp chợt nhớ lần trước phòng bếp làm món sữa nấu hạch đào và đậu phộng rất khá, loại điểm tâm này thỉnh thoảng nếm một miếng thì còn được, ngày nào cũng ăn sẽ ngán lắm.” Trang Lạc Yên cười nhìn Hoàng đế, dạo này nàng thích kéo Hoàng đế ăn mấy thứ hắn không ưa, chẳng thể ngờ, Hoàng đế cũng thật nhẫn nhịn ngồi ăn cùng mình.

Hoàng đế sao không rõ ý Trang Lạc Yên, song chỉ đành bất đắc dĩ cười nói: “Nếu thế, đợi lần sau trẫm sẽ ăn cùng nàng.” Thói quen của người này thật đáng sợ, ban đầu không như thế nhưng nếu ngày lại ngày chiều theo ý nàng, ngay chính hắn cũng không hiểu, vì sao nay lại thích thuận theo ý nàng như thế.

Một hồi lâu sau, Phong Cẩn dường như đột nhiên phát hiện ra bên ngoài đình còn có một người đang quỳ, thản nhiên hỏi: “Người đang quỳ chẳng phải Thiến uyển nghi đó sao, nàng ta phạm lỗi gì vậy?”

***

Hoàng đế vừa cất lời, Trang Lạc Yên bèn nghiêng đầu nhìn về phía Thiến uyển nghi đang quỳ ngoài đình, hơi tủm tỉm nghịch một hạt hạch đào trong tay, nàng chưa ngốc đến nỗi đi mở miệng vào lúc này.

Tô tu nghi lại không nhịn được, đứng lên nói: “Bẩm Hoàng thượng, Thiến uyển nghi mạo phạm Nhu phi nương nương, giờ đang bị phạt quỳ đấy ạ.”

“Nếu không liên quan đến khanh thì ngồi xuống đi.” Phong Cẩn lạnh nhạt nói, vươn tay cướp lấy hạt hạch đào trên tay Trang Lạc Yên, bóp mạnh một cái, vỏ hạch đào vỡ ra, trêu ghẹo cho Trang Lạc yên vươn tay đi lấy thì nhanh nhẹn ném ngay vào miệng mình, thế là nhận được một cái lườm của mỹ nhân.

Nhu phi nhìn Tô tu nghi lúng túng ngượng ngùng thì chỉ cười cười, đứng dậy cúi người nói: “Bẩm Hoàng thượng, đúng là Thiến uyển nghi bị thiếp phạt quỳ ạ. Sáng nay thiếp tình cờ gặp Thiến uyển nghi trên đường, nào ngờ lúc ấy Thiến uyển nghi đang cùng cung nữ bàn tán về phi tần khác, thiếp tuy không hiền không đức nhưng không đành lòng để Thiến uyển nghi cứ đem các tỉ muội ra tán gẫu như vậy, liền phạt nàng ấy quỳ ở đây hai canh giờ, để nàng ấy hiểu được mình sai ở đâu.”

Không hỏi Thiến uyển nghi đã nói gì, Phong Cẩn hơi nhíu mày nhìn Nhu phi và Thiến uyển nghi một thoáng, không dằn lòng được bèn nói: “Trẫm không biết Thiến uyển nghi có ý kiến gì với các hậu phi của trẫm đây, chẳng hay các nàng ấy có chỗ nào không được tốt?”

Thiến uyển nghi nghe nói thế, thân mình hơi run lên, dập đầu một cái, nói: “Thiếp không có ý đó, xin Hoàng thượng minh giám.”

“Vậy xin hỏi Thiến uyển nghi vì sao nói mọi người trong hậu cung này tâm tư khó dò?” Nhu phi cầm khăn tay che miệng, đuôi mắt lại miết qua Hoàng thượng, thấy hắn không tỏ vẻ gì mới nói tiếp, “Vì sao nói Chiêu phi độc chiếm thánh tâm, chẳng lẽ hậu cung thế nào còn phải nhờ một uyển nghi nho nhỏ như nàng quơ chân múa tay?”

Nghe đến đó, Hoàng đế nhíu mày, sắc mặt thoáng thay đổi, hắn từ trên cao nhìn xuống nữ tử quỳ dưới mặt đất. Nữ tử này có một gương mặt xinh đẹp và biểu cảm khiến hắn hơi có hứng thú, song lúc này nhìn lại, nàng ta cũng chẳng đặc biệt hơn những người khác bao nhiêu: “Thiến uyển nghi, ngươi đây là oán hận trẫm sao?”

“Thiếp không dám!” Lời vừa vào tai, Thiến uyển nghi đã trắng nhợt mặt, “Chân tình của thiếp đối với Hoàng thượng có đất trời chứng giám.” Một thân một mình trong cung, ở một góc phòng cô tịch ngày qua ngày đợi một người đàn ông tới, kết cục của chờ đợi, lẽ nào là thế này sao?

Nàng cho rằng Hoàng thượng cũng đã có đôi chút thật tình với mình, nhưng cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, mình và những nữ tử khác, trong mắt Hoàng đế… không có gì bất đồng. Ánh mắt người ấy nhìn mình giống như là nhìn một đồ vật không có sự sống, nhớ tới thì yêu chiều một chốc, quên mất thì mặc cho phủ bụi ở một bên.

Trang Lạc Yên thấy ánh mắt Thiến uyển nghi ngẩn ngơ hoảng hốt, cảm thấy thật kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị Thiến uyển nghi này đã rung động trước Hoàng đế rồi? Nàng nhớ lại khi Thiến uyển nghi mới vào cung, hình như không có cảm tình với hoàng cung này. Nếu đã không có cảm tình với hoàng cung, sao lại dễ dàng đánh mất trái tim mình đến thế?

Hậu cung nhiều người như vậy, Hoàng đế chỉ có một, nàng ta sao lại có lòng tin có thể đoạt được đế tâm? Những người ở đây, kể cả Thục quý phi, Nhu phi hay là chính nàng, e rằng không một ai có sự tự tin này.

Đế vương bạc tình bạc nghĩa biết bao, mà Thiến uyển nghi lại mong manh như thủy tinh, tình yêu dễ dàng dâng lên như thế, thật không biết là đáng thương hay đáng buồn.

Bàn tay đột nhiên truyền tới cảm xúc ấm áp, Trang Lạc Yên lấy lại tinh thần, thấy Hoàng thượng đã bỏ nhân hạch đào vào lòng bàn tay mình, mắt vẫn nhìn đi nơi khác, như là đang nói cho Trang Lạc Yên biết, trẫm chỉ tiện tay ném bừa cho nàng, nàng ăn hay không thì tùy.

Đàn ông quả đều là đồ kỳ cục, mất tự nhiên như vậy.

Trang Lạc Yên bẻ một miếng ăn, hương hạch đào thơm ngát lập tức tràn đầy khoang miệng. Nàng cười cười, người khác thế nào nàng không xen vào, để cho cuộc sống của mình trong cung trôi qua thật tốt mới là điều nàng cần làm.

Thấy Trang Lạc Yên ngoan ngoãn ăn hạch đào, Phong Cẩn lại nhìn Thiến uyển nghi, nói: “Trước đây trẫm đã nghĩ người là một người biết điều, hiểu lễ nghĩa, song hôm nay xem ra, cũng chỉ thế mà thôi.”

Chỉ thế mà thôi?!

Một lời này đủ để mạt sát toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của một nữ tử, Thiến uyển nghi như đã không thể thở nổi, ngẩng đầu mở to đôi mắt đẹp: “Đó là cách Hoàng thượng nhìn thiếp sao?” Một câu nghẹn ngào, nước mắt đã lăn xuống.

Trang Lạc Yên từng chứng kiến rất nhiều nữ tử rơi lệ, Thiến uyển nghi là người khóc đẹp nhất trong số các phi tần hậu cung, nàng rũ mí mắt, không nhìn gương mặt đã trắng bợt bạt của Thiến uyển nghi, ban đầu chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu một chốc, ai dè lại gặp phải tuồng kịch kinh điển thế này.

Nhu phi nhìn bộ dạng Thiến uyển nghi như vậy, cười cười khinh thường, bây giờ còn muốn diễn cho ai xem? Lúc này nàng ta có khóc đến xinh đẹp, khóc đến động lòng người thế nào thì cũng không lọt được vào mắt Hoàng thượng nữa rồi. Nàng hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, tâm tính người lạnh bạc đến đâu, lòng nàng rất rõ ràng

“Nếu Nhu phi bảo ngươi quỳ, vậy thì quỳ đi,” Phong Cẩn không nhìn Thiến uyển nghi nữa, nói một cách hơi mất hứng, “Phân vị của Chiêu phi tôn quý hơn ngươi, ngươi nói năng lỗ mãng, quỳ thêm hai canh giờ nữa.”

Dứt lời, nhìn lên sắc trời, Phong Cẩn quay sang nói với Trang Lạc Yên: “Gần trưa rồi, đừng để lỡ bữa, chiều nay trẫm còn chút việc, buổi tối sẽ tới dùng bữa với nàng, dùng xong bữa trưa thì nghỉ ngơi cho khỏe.”

Trang Lạc Yên gật gật đầu, khóe miệng cong lên thành nụ tươi: “Vậy buổi tối thiếp chờ người.”

Phong Cẩn gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc Trang Lạc Yên rồi mới quay người đi mất.

“Cung tiễn Hoàng thượng.” Thấy Hoàng đế đã đi, Thục quý phi đứng thẳng người, cười nhìn Trang Lạc Yên, “Hoàng thượng quả là quan tâm Chiêu phi.”

Trang Lạc Yên đáp lại bằng một nụ cười: “Hoàng thượng quan tâm tất cả tỉ muội chúng ta.”

Nghe đến những lời này, Thục quý phi chỉ cười khẩy một tiếng, cùng Tô tu nghi đi mất.

Đợi Thục quý phi đi xa, Nhu phi nhướng mày nhìn Trang Lạc Yên: “Chiêu phi quả có thủ đoạn cao đấy.”

Trang Lạc Yên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Đã gần đến buổi trưa, muội muội xin cáo từ.”

“Nàng về đi thôi, Hoàng thượng đã dặn nàng không được để lỡ bữa trưa, ta cũng không dám giữ.” Nhu phi khoát tay, không muốn nói nhiều với Trang Lạc Yên.

Sau khi mọi người đều đã rời đi, Nhu phi ra khỏi đình, ngồi xổm trước mặt Thiến uyển nghi, một ngón tay nhấc cằm đối phương lên, giễu cợt: “Nhìn thấy chưa, trong mắt Hoàng thượng, ngươi là thứ gì? Sau này đừng tỏ vẻ ‘mọi người đều say mình ta tỉnh’ ấy ra kẻo người khác lại cảm thấy ghê tởm.”

“Ngươi thì có gì mà đắc ý lên mặt, trong mắt Hoàng thượng, ngươi vẫn kém Chiêu phi.” Thiến uyển nghi vung tay hất tay Nhu phi, “Đừng đem ta so với ngươi.”

“Ta tất nhiên sẽ không so mình với một uyển ngh nho nhỏ,” Nhu phi cười cười, đứng lên, ánh mắt mang một tia sáng rạng rỡ trước nay chưa từng thấy, “Mà ta cũng sẽ không so mình với Chiêu phi, ngươi tự cho là mình tỉnh táo hơn người khác, kỳ thực chỉ là trò cười trong mắt người ta mà thôi.”

Phong Cẩn trở về tẩm cung, nhìn từng món từng món được bưng lên bàn ăn, đột nhiên nói với Cao Đức Trung đứng sau lưng: “Trẫm nghe nói nữ tử sau khi có thai thường thích ngủ, ngươi đến cung Hi Hòa nói một tiếng với Chiêu phi, tối nay không cần chờ trẫm, nếu đã buồn ngủ thì cứ nghỉ trước, đừng để thân mình mệt mỏi.”

Cao Đức Trung nghe vậy, thi lễ một cái: “Bẩm vâng.” Sau đó liền vội vã đi về phía cung Hi Hòa, vừa đi vừa nghĩ, đứa nhỏ trong bụng Chiêu phi rốt cuộc là “con quý nhờ mẹ”, ngẫm lại đãi ngộ của Hoàng thượng dành cho mấy hoàng tử và phi tần mang thai trước đây, ông lắc lắc đầu, quả là so người với người có thể làm tức chết nhau.

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế cao, nghe cung nữ kể lại chuyện mới phát sinh trong ngự hoa viên, sau khi nghe xong, nàng vẫn bình thản nói: “Những chuyện nhỏ nhặt này không cần quan tâm, các ngươi chỉ cần để ý đừng có xung đột với người cung Hi Hòa là được, lui ra đi.”

Cung nữ lui ra ngoài, Hoàng hậu thở dài. Nay trong lòng nàng đã hiểu rõ, Hoàng thượng sẽ không để nàng có một Hoàng tử, mà Triệu gia nay đã tràn ngập nguy cơ, việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là ngồi vững trên vị trí Hoàng hậu. Mà nàng muốn ngồi vững ở vị trí này thì không thể phạm sai lầm, vậy nên, nàng không chỉ không thể có tính toán khác mà còn phải dốc sức bảo vệ đứa nhỏ trong bụng Trang Lạc Yên.

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn Trang Lạc Yên…

Lần thứ hai thở dài, Hoàng hậu mới lên tiếng: “Người đâu, đưa cuốn ‘Y tam truyện’ ở chỗ bổn cung sang cung Hi Hòa, bên trong có một ít nội dung có lợi cho bào thai, bảo người phục vụ của cung Hi Hòa cũng xem qua đi.”

Đã hạ quyết tâm thì phải làm triệt để một chút.

***

Khi Phong Cẩn tới cung Hi Hòa, sắc trời đã tối xuống, ngự liễn dừng trước cửa cung, hắn bước xuống, nhìn những ngọn đèn lồng tản ánh sáng đỏ trên cao, hỏi Phúc Bảo đang đứng cửa đợi: “Chủ tử nhà các ngươi ngủ rồi?”

Phúc Bảo khom người đáp: “Bẩm vạn tuế gia, nương nương nói chiều nay ngủ hơi nhiều nên đã hết cơn buồn ngủ, lúc này vẫn chưa đi nghỉ đâu ạ.”

Phong Cẩn sao lại không biết Trang Lạc Yên cố tình chờ mình tới, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói: “Thôi thôi, không cần thông báo, trẫm tự đi vào được rồi.”

Trong phòng ngủ, Vân Tịch đang treo thêm một ngọn đèn lồng, từ khi chủ tử có thai, trong cung Hi Hòa đã thu dọn hết những bồn hoa, lọ hoa, sáp thơm, hương liệu các loại cũng bị thu lại hết, hiện nay chủ tử chỉ đeo một túi thơm mùi bạc hà, ngửi vào lại thấy sảng khoái.

“Nương nương, mỗi ngày người xem sách nửa canh giờ, điện hạ thực sự có thể biết ạ?” Cùng mấy cung nữ kiểm tra bốn phía một lượt, Vân Tịch mới đi đến bên cạnh Trang Lạc Yên, gỡ chụp đèn, cắt tim đèn, bảo cung nữ cất cây kéo thật xa, lại nhận bồn đồng trong tay cung nữ, ngồi xổm xuống, vừa thay dép cho Trang Lạc Yên vừa nói, “Lần đầu tiên nô tì biết có thể làm như vậy được đấy ạ.”

“Bổn cung cũng chỉ nghe người ta nói, hai ba tháng đầu của thai nhi, mẫu thân mỗi ngày đọc sách chừng nửa canh giờ, nghe nhạc khúc nửa canh giờ, lại nghe phụ thân kể chuyện nửa canh giờ, lớn lên sẽ rất thông minh.” Trang Lạc Yên ngẩn ngơ nhớ lại những điều bạn bè kiếp trước từng đề cập.

Nàng còn nghe bạn bè nói, rất nhiều người trước khi chuẩn bị làm mẹ đều không có hứng thú đối với những việc như dưỡng thai này. Tất nhiên rồi, bất kì ai còn đang độc thân trong hạnh phúc thì đều sẽ không đột nhiên đi nghĩ đến mấy đứa nhóc con ngốc ngốc nghịch ngợm làm gì. Nữ tử là một loại sinh vật rất thần kỳ, khi chưa có con, nàng ta có thể chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với con trẻ, nhưng khi đã có con rồi thì nhìn bé nào cũng cực yêu, còn con mình thì là bảo bối cấp cao nhất.

Lúc ấy nghe loại luận điệu này, Trang Lạc Yên chỉ cười nhạt, đến hôm nay lại thấy có vẻ đúng với mình. Khép sách lại, nhìn xuống bụng, nhúng chân vào chậu nước ấm, nàng hơi hối hận vì năm xưa không chịu khó đi tìm hiểu kiến thức về dưỡng thai.

“Nương nương có lòng, ngày sau điện hạ nhất định sẽ thông minh nhanh nhạy.” Vân Tịch nhẹ nhàng ấn gan bàn chân cho Trang Lạc Yên, âm thầm cảm khái, trước kia mỗi ngày nương nương đều muốn tắm rửa, từ ngày có thai lại đã biến thành hai, ba ngày tắm một lần, chỉ bởi vì thái y nói nữ tử có thai mà tắm rửa hàng ngày sẽ không tốt cho thai nhi, “Mấy hôm trước hoàng thượng thưởng cho hai vị nhạc công, nô tì nghe nói trong đó một người giỏi cổ cầm, một người thạo thổi tiêu. Nếu nghe nhạc tốt cho điện hạ, hay là ngày mai gọi bọn họ đến diễn tấu một lát?”

“Vậy chẳng phải trẫm cũng nên thường tới kể chuyện cho hoàng nhi?” Một giọng nam trầm vang lên, Trang Lạc Yên ngẩng đầu, thấy Phong Cẩn sải bước đi vào, đang muốn đứng lên hành lễ, đối phương đã vội bước lại, ấn nàng ngồi xuống ghế.

“Đang ngâm chân lại lộn xộn cái gì,” Phong Cẩn nhẹ nhàng đè vai Trang Lạc Yên, đợi Vân Tịch lau khô chân nàng mới ôm người đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận mới nói tiếp, “Nay nàng đã mang thai, lúc không có người ngoài thì không cần giữ những lễ nghi phiền phức này.”

Tiện tay cầm cuốn sách Trang Lạc Yên đang đọc dở, “Trung dung”(*) trong Tứ thư ngũ kinh, Phong Cẩn không nhịn được bèn bật cười, đúng là khó có dịp thấy nàng ấy nghiêm túc như vậy, ngày xưa hắn chưa từng gặp ái phi làm biếng của mình đọc những thứ này.

(*) Trung dung: Tên một cuốn sách đồng thời cũng là một học thuyết của thầy Tử Tư. Trung dung cơ bản gồm ba tầng nghĩa: Tầng nghĩa thứ nhất: Trung có nghĩa là không thiên lệch, “Dung” có nghĩa là không thay đổi để chỉ đời người không được lệch ra khỏi quỹ đạo, không thay đổi mục đích đã định của mình, phải kiên trì mới đạt được tới thành công; Tầng nghĩa thứ hai: là trung chính, bình hòa, con người cần phải giữ sự trung chính và bình hòa nếu mất đi nó thì tất cả những hỉ, nộ, ái, ố đều sẽ trở nên thái quá; Tầng nghĩa thứ ba: “trung” có nghĩa là tốt đẹp, ”dung” chính là sử dụng, với hàm ý nhất nghệ tinh nhất thân vinh, con người ta phải kiên trì trong công việc của mình mới có thể mưu cầu được cho bản thân.

“Thiên hạ quốc gia, có thể chia đều được; tước lộc, có thể từ chối được; lưỡi dao sắc bén, có thể giẫm lên được; đạo trung dung lại không thể làm được.” Phong Cẩn lật một trang, đọc một câu trong đó, cười khẽ một tiếng, “Ái phi quả là thông thái.”

“Hoàng thượng lại trêu thiếp rồi,” Trang Lạc Yên quả thật có ý định sau này sẽ để con mình học đạo Trung dung, trong cung đình, có thể học được bản lĩnh giả heo ăn cọp mới là đại nhân tài.

Phong Cẩn khép cuốn “Trung dung” lại, thuận tay ném qua một bên: “Hoàng nhi của trẫm, không cần học đạo Trung dung, nó khác người thường, sinh ra đã có thể đứng trên cao, trung dung là dành cho những kẻ không đủ mạnh, con trai trẫm, tất nhiên sẽ không thiếu thứ gì.”

Vân Tịch đứng hầu bên cạnh nghe được những lời này của Hoàng đế, đuôi mày thoáng động, đầu lập tức vùi thấp hơn nữa, không cần biết Hoàng thượng nói vậy là có ý gì, đây không phải điều nàng nên nghĩ.

“Đứa nhỏ còn chưa ra đời đâu, Hoàng thượng làm sao biết được là nam hay nữ?” Trang Lạc Yên đổi chủ đề, hờn dỗi nói, “Nếu là một công chúa, Hoàng thượng sẽ không thích?”

“Công chúa trẫm cũng thích,” Phong Cẩn vươn tay vuốt nhẹ lên tóc Trang Lạc Yên, cười nói: “Con gái con trai trẫm đều thích.” Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại một chút mới tiếp tục, “Nhưng trẫm muốn nàng nhất định phải sinh cho trẫm một hoàng tử.”

Nghe thấy vậy, Trang Lạc Yên thò tay chọt chọt vào ngực hắn, hừ một tiếng.

Phong Cẩn để cung nữ cởi giày cho mình, lên giường kéo Trang Lạc Yên vào lòng, tựa lưng vào đầu giường: “Trẫm kể chuyện cho ái phi nghe nhé?”

Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, nàng chưa từng nghe Hoàng đế kể chuyện bao giờ, liền gật đầu đồng ý.

“Ngày xửa ngày xưa, có một người tên là Bàn Cổ, thân cao hơn núi, tóc rậm hơn rừng…”

Trang Lạc Yên sửng sốt, câu chuyện này hình như không phải kể cho nàng nghe?

“Bàn Cổ bổ một búa xuống, trời và đất tách ra…”

Xin tha thứ cho Trang Lạc Yên đang càng lúc càng mơ màng đi, thật sự là câu chuyện thần thoại này bị Hoàng đế kể thành quá nhạt nhẽo rồi, cái kiểu nhả chữ đều đều cứng nhắc này đâu phải là kể chuyện, giống như đọc thuộc lòng hơn.

Phong Cẩn chưa kể xong một câu chuyện đã thấy nữ tử trong lòng ngủ say, hắn bật cười, còn nói hết buồn ngủ rồi, chẳng phải mới được một chốc đã say sưa thế này?

Trang Lạc Yên bị tiếng nước đánh thức, khi nàng mở mắt nhìn, thấy Hoàng đế đang rửa mặt, nàng dụi dụi mắt: “Giờ nào rồi ạ?”

Phong Cẩn thấy nàng mơ mơ màng màng, lau khô tay rồi mỉm cười đi đến bên giường: “Trẫm đánh thức nàng? Ngủ thêm một lát đi, canh giờ còn sớm.”

Trang Lạc Yên nghe vậy bèn nhắm mắt lại, đúng là nàng vẫn hơi buồn ngủ, nếu Hoàng đế đã nói vậy, nàng nên nghe theo.

Thấy Trang Lạc Yên đã ngủ lại, động tác của Phong Cẩn nhẹ nhàng hơn nữa, khi ra khỏi phòng còn dặn người hầu phải nhẹ tay nhẹ chân. Đến tận khi ra khỏi cửa chính cung Hi Hòa, Phong Cẩn mới đi đứng đĩnh đạc trở lại, nói với Cao Đức Trung đang đứng hầu bên cạnh ngự liễn: “Cao Đức Trung, bảo người đi tìm một ít truyện cổ tích, ừm… loại truyện kể cho trẻ con nghe ấy.”

Cao Đức Trung sửng sốt, lập tức nhớ lại những lời Chiêu phi nương nương nói tối qua khi ông đứng ngoài cửa, vội vã thưa vâng, hạ quyết tâm phải làm tốt việc này, đây chính là cơ hội vừa lấy lòng Hoàng thượng vừa lấy lòng Chiêu phi.

Hiền quý phi ngồi trên kiệu, từ xa xa nhìn ngự liễn của Hoàng đế rời khỏi cung Hi Hòa, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng thật sự rất quan tâm đến Chiêu phi.” Vị ở cung Hi Hòa kia đã có thai mà Hoàng Thượng vẫn chịu khó tới đó, vậy mới thấy, những người khác trong cung không được coi trọng như Trang Lạc Yên này đâu.

Nô tài phục vụ bên cạnh không dám tiếp lời, chỉ có thể cúi đầu. Hiền quý phi nhìn thấy như vậy, lòng càng thêm khó chịu, lại lạnh giọng: “Còn không mau chân lên, đờ ra đấy làm gì?”

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi xuống ghế cao nhất trong phòng khách, nhìn người đầu tiên tới thỉnh an là Hiền quý phi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Thật không ngờ hôm nay Hiền quý phi tới sớm như vậy, bổn cung dậy trể, để muội chờ lâu rồi.”

“Là do tần thiếp đến sớm, quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.” Hiền quý phi nhận tách trà cung nữ dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, “Vẫn là trà ở chỗ nương nương ngon nhất đấy ạ.”

Hoàng hậu cười cười, không tiếp mấy lời nịnh bợ của nàng ta. Vị Hiền quý phi này mấy ngày trước thái độ còn khác lắm, nay thấy Chiêu phi có thai, hoàng tử nuôi trong cung nàng ta không còn tôn quý nhất nữa thì lại muốn sáp lại gần nàng.

Nàng ta muốn sáp lại, nàng cứ theo nàng ta sao? Coi Hoàng hậu đây là sư tử đá trông cửa cung, ai cũng có thể sờ vuốt vài cái?

Hiền quý phi thấy Hoàng hậu lãnh đạm với mình, trên mặt vẫn không tỏ vẻ xấu hổ, chỉ cúi đầu uống ngụm trà. Một lúc lâu sau, các phi tần lục tục tới thỉnh an.

“Chiêu phi tới.”

Mọi người nhìn Chiêu phi mặc chiếc váy dài vịn tay cung nữ khoan thai đi vào, đa số đều cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn, Hiền quý phi đặt tách trà lại bàn, tủm tỉm cười nhìn đối phương ngồi xuống bên dưới Nhu phi.

“Hôm nay khí sắc của Chiêu phi muội muội thật tốt,” Hiền quý phi cười nói, “Chắc hẳn vị điện hạ chưa ra đời này rất ngoan đây.”

“Cảm ơn lời chúc tốt lành của nương nương.” Trang Lạc Yên cười cười, tiếp nhận tách trà, thấy đó là trà táo mật ong bèn cười nhẹ tỏ ý cảm ơn Hoàng hậu, nhấc tách uống một ngụm nhuận hầu.

“Hoàng hậu nương nương thật sự rất yêu thương Chiêu phi muội muội đây, trà này không giống của chúng ta.” Hiền quý phi tiếp tục gợi chuyện, “Mà cũng phải, nay muội muội có thai, đúng là có khác biệt với chúng ta đây.”

Trang Lạc Yên cười nhìn Hiền quý phi gây thù chuốc oán giúp mình, buông tách trà điềm đạm nói: “Được Hoàng hậu nương nương quan tâm là may mắn của tần thiếp, quý phi nương nương xin chớ giễu tần thiếp nữa.”

“Quý phi nương nương nếu thích thì có thể đợi về cung pha dùng thử.” Nhu phi cười nhạt, “Quý cung có thiếu thứ gì mà phải đi ước ao như Chiêu phi.”

Hiền quý phi đã rất ngứa mắt với Nhu phi rồi, giọng cũng lạnh xuống vài phần: “Nhu phi đúng là rất nghe hiểu ý người khác, bổn cung chỉ tán thưởng Hoàng hậu nương nương quan tâm chăm sóc Chiêu phi mà thôi.”

“Hoàng hậu nương nương quan tâm chúng tần thiếp, người trong hậu cung đều biết.” Nhu phi thản nhiên quẳng trả một câu.

“Thục quý phi tới, Tô tu nghi tới.”

Hai tỉ muội Tô gia tới khiến cuộc chiến của Hiền quý phi và Nhu phi không thể tiếp tục. Hoàng hậu thờ ơ nhìn hai chị em họ Tô hành lễ với mình, đợi hai người ngồi xuống mới lên tiếng: “Hiện giờ thời tiết ngày càng thêm lạnh, mọi người còn phải tới thỉnh an bổn cung, thật quá vất vả, nhất là Chiêu phi không nên đến sớm như vậy, nay muội mang thai, không đến cũng không sao.”

“Nương nương thương yêu tần thiếp, tần thiếp làm sao có thể vì được yêu quý mà sinh kiêu căng,” Trang Lạc Yên đứng dậy thi lễ, “Nay chẳng qua mới tầm hai, ba tháng, đâu cần cẩn thận như thế ạ.”

“Mau ngồi xuống đi,” Hoàng hậu vội để Trang Lạc Yên ngồi xuống, thở dài nói, “Muội còn trẻ không hiểu, nữ tử có thai trong ba tháng đầu nhất định không thể qua loa.” Nhớ tới khi xưa Chiêu phi sảy thai, Hoàng hậu không tiện nhắc lại chuyện khiến đối phương đau lòng, bèn tránh đi, “Dạo này trời đã lạnh, bổn cung cân nhắc kỹ, mùa đông năm nay cứ ba ngày thỉnh an một lần đi, để các vị khỏi đi tới đi lui cực thân.”

Các phi tần nghe vậy thì đều vội từ chối, nhưng thái độ của Hoàng hậu rất kiên quyết, đành bất đắc dĩ tiếp nhận ý chỉ này.

Ra khỏi cung Cảnh Ương, Tô tu nghi hừ lạnh một tiếng: “Yêu thương chúng ta gì chứ, yêu thương Chiêu phi kia thì có, năm rồi đâu thấy nàng ta cho thỉnh an ba ngày một lần, chỉ vờ khoác áo bụt.”

Chẳng để ý đến lời oán giận của Tô tu nghi, vẻ mặt Thục quý phi đã ngưng trọng hẳn, lần này Hoàng hậu bảo vệ Trang Lạc Yên rất chặt chẽ, chặt chẽ đến đáng sợ, thật sự không giống tác phong thường ngày của Hoàng hậu. Nếu Trang Lạc Yên sinh được hoàng tử, Hoàng thượng lại có ý bồi dưỡng, vậy chẳng phải địa vị của Trang Lạc Yên và Hoàng hậu ngang nhau rồi sao?

Không hiểu được dụng ý của Hoàng hậu, Thục quý phi nhíu nhíu mày, dù là thế nào, sau này vẫn nên cẩn thận thì hơn, Hoàng hậu không muốn ra tay nhưng luôn có người muốn làm kẻ đứng sau giật dây hại người, việc nàng nên làm chỉ là bàng quan xem kịch mà thôi.

Xế chiều hôm đó, cung Cảnh Ương nhận được ý chỉ ban thưởng của Hoàng đế, châu ngọc đồ cổ chảy vào cung Cảnh Ương như nước, khiến bao người ước ao.

Thế nhưng, người thông minh một chút có thể đoán được, đó là cử chỉ biểu hiện Hoàng đế tán thưởng quyết định sáng này của Hoàng hậu, bởi vậy mới thấy được địa vị của Chiêu phi trong lòng Hoàng đế đã lớn thế nào.

***

Hậu cung chưa từng an tĩnh, nhưng gần đây hậu cung lại rơi vào tình trạng bình tĩnh đến lạ lùng, có lẽ vì những vị chủ tử nương nương không cần ngày ngày chạm trán, oán khí cũng bớt đi, vì vậy những chuyện bát nháo trong cung cũng giảm không ít.

Hiện giờ trong hậu cung có khá đông phi tần nhưng số lượng phi tần có phân vị cao lại không nhiều, phân vị thấp thì không dám tỏ thái độ, phân vị cao thì tâm tư phức tạp, làm việc càng cẩn thận hơn. Thấy cái thai trong bụng Chiêu phi ngày càng lớn, Hoàng đế cũng càng thích đến cung Hi Hòa, những người còn lại đều ngồi không cả.

Cung Hi Hòa gần đây có thêm nhiều thái giám giỏi nấu nướng, ma ma thạo phụ khoa, thậm chí còn có hai y nữ ở lại hẳn trong thiên điện của cung, tất cả đều vây xung quanh một vị chủ tử trong cung này, trên dưới khắp hậu cung đều phải đỏ mắt ghen tị.

“Từ khi Chiêu phi có thai, đãi ngộ đã khác hẳn các phi tần từng có thai trước.” Yên quý tần nay đã mất thánh sủng, đứng xa xa nhìn đám thái giám của điện Trung Tỉnh cầm đồ vật đi về phía cung Hi Hòa, vừa ước ao vừa hả hê, “Trước đây thấy Thục quý phi luôn luôn một vẻ đứng cao hơn người khác, không để ai vào mắt, nay so sánh với Chiêu phi, nàng ta cũng chẳng là gì.”

Yên quý tần thất sủng, trong lòng căm ghét nhất không phải Chiêu phi mà là Thục quý phi thường ngày vẫn ung dung điềm tĩnh. Trong tiềm thức của một số người, Yên quý tần và Thục quý phi đều là loại này, thường ngày hai người không va chạm hay gặp gỡ nhiều, trong lòng lại vẫn không ưa nổi đối phương.

Nhu phi đang đi trước nàng ta nghe thấy thế bèn quay lại, nhìn Yên quý tần như cười như không: “Thục quý phi dầu gì cũng là một quý phi, so ra còn hơn nàng nhiều lắm.”

“Nhu phi nương nương quả nhiên vẫn không khách khí như thế.” Yên quý tần sa sầm mặt, “Nhưng mà tần thiếp đây không như Thiến uyển nghi đó, mặc người tùy ý sỉ vả đâu.

“Chậc, nghe nàng nói kìa, như là thường ngày ta khắt khe với người khác lắm ấy,” Nhu phi liếc mắt nhìn nàng ta, chẳng thấy thú vị lắm, bèn nói, “Thôi, nàng thích ghen tị thì cứ ghen tị đi, bổn cung không có thời gian ở đây nghe nàng nói nhảm.” Dứt lời, Nhu phi liền dẫn theo cung nữ khoan thai đi trước, nhìn tấm lưng ong kia, mềm mại như không xương, từng bước như hoa nở dưới chân.

“Gì chứ, làm như ngày trước nàng ta chưa từng ghen ghét Trang Lạc Yên vậy.” Yên quý tần hừ một tiếng, dẫn theo cung nữ quay người đi luôn.

Gần đây hoạt động của Trang Lạc Yên đã đa dạng hơn mấy tháng trước, cái thai trong bụng đã gần năm tháng, bụng căng lên khiến nàng thoạt nhìn nở nang hơn xưa, tuy mất đi đôi nét xinh đẹp mảnh mai trước đó nhưng lại thêm vài phần đằm thắm. Tựa người trên tháp mềm nghe nhạc công chơi cổ cầm, tầm mắt nàng lại phóng ra ngoài cửa sổ, sắc trời thế này, mấy hôm nữa khả năng có tuyết.

Nghe nhạc chừng nửa nén hương, Trang Lạc Yên xua tay cho nhạc công lui ra, bào thai trong bụng mỗi ngày nghe nhạc hai, ba lần, mỗi lần chừng mười lăm phút là đủ, nhiều hơn sẽ làm nhiễu giấc ngủ của đứa bé.

Nhạc công lui ra, Phúc Bảo đang đứng hầu bên cạnh bèn bước lại gần nói: “Nương nương, người bên Thượng Y cục đã tới xin đo người cho nương nương, bảo là muốn may vài bộ đồ mới dày dặn hơn cho nương nương ạ.”

“Nửa tháng trước mới làm vài bộ rồi mà, sao lại tới nữa?” Trang Lạc Yên biếng nhác nhìn Phúc Bảo, “Nói với bọn họ, không cần phiền phức như vậy đâu.”

“Nương nương, đây là lời Hoàng thượng dặn dò bọn họ đấy ạ, nói là điện hạ trong bụng người ngày càng lớn, y phục rộng quá khó giữ ấm, chật quá lại khiến người khó chịu khi mặc, vì vậy đã đặc biệt phân phó điện Trung Tỉnh mỗi tháng làm cho người vài bộ đồ mới. giờ cũng sắp hết năm, bên Khâm thiên giám nói mấy hôm nữa sẽ có tuyết rơi, nương nương phải có thêm mấy bộ đồ ấm chứ ạ.” Phúc Bảo nói ngọt, “Hơn nữa, đây là tấm lòng của Hoàng thượng dành cho nương nương, nương nương sao lại nỡ hắt hủi?”

“Ngươi đúng là càng ngày càng dẻo miệng đấy, cho họ vào đi.” Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc đứng dậy, đi lại vài trong phòng. Người của Thượng Y cục vừa đo xong, chợt có tiếng thái giám truyền báo Hoàng đế tới.

Đến cửa, thấy Hoàng đế đang bước nhanh vào, Trang Lạc Yên cười nói: “Sao Hoàng thượng lại tới lúc này?”

“Hôm nay không có chuyện gì lớn, trẫm tới thăm con.” Hắn vươn tay nắm tay Trang Lạc Yên, hai người cùng ngồi lên tháp mềm.

Từ sau lần Trang Lạc Yên cho là hắn chỉ thích hoàng tử không thích công chúa, Phong Cẩn liền gọi đứa trẻ trong bụng Trang Lạc Yên là “con” mà không phải “hoàng nhi” nữa. Biểu hiện của Phong Cẩn trong thời gian này khiến Trang Lạc Yên rất hài lòng, chí ít từ hành vi của Phong Cẩn có thể nhìn ra, hắn rất kỳ vọng vào đứa bé.

Nữ tử khi có thai nên cho người đàn ông tham dự một vài việc nhỏ, để anh ta biết phụ nữ vất vả thế nào, như vậy sẽ củng cố thêm ý thức trách nhiệm của người làm cha, và sau khi đứa bé chào đời, tình cảm cha con sẽ càng sâu sắc.

Vân Tịch đứng bên cạnh phục vụ, nhìn chủ tử nhà mình cùng Hoàng thượng thoải mái nói về vài chuyện lặt vặt trong ngày, thái độ của Hoàng thượng đối với chủ tử như là một cặp vợ chồng bình thường vậy, nàng chợt nghĩ, biết đâu tình cảm của chủ tử đối với Hoàng thượng không hẳn là đơn phương vọng tưởng, chí ít lúc này Hoàng thượng cũng đã có chút tình cảm với chủ tử rồi, nếu không thì sao lại chịu khó ngày ngày dặn người chú ý cung Hi Hòa, càng không thể hầu như mỗi ngày đều tạt qua kể chuyện cổ tích cho tiểu điện hạ nghe.

Nàng chưa từng thấy những đôi nam nữ khác ở bên nhau, nhưng nhìn chủ tử và Hoàng thượng, luôn cảm thấy như vậy rất tốt. Có điều… mắt Vân Tịch thoáng sẫm lại, trong cung nhiều mĩ nhân như vậy, sau này còn có thể có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vào cung, khi đó Hoàng thượng còn có thể đối đãi với chủ tử như lúc này sao?

Bất kể thế nào, nàng luôn phải lo lắng cho chủ tử, một người con gái đã vào cung mà còn đánh mất trái tim, thật sự quá đáng thương.

“Động?!” Bàn tay Phong Cẩn áp nhẹ lên bụng Trang Lạc Yên chợt rụt nhanh về như bị bỏng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại chuyển động khẽ khàng như vậy, nhưng cảm giác này quá mới mẻ, mới mẻ đến mức khiến hắn không dám chạm vào cái bụng ấy mạnh hơn một chút, như thế sợ chỉ cần tay mình áp mạnh chút xíu là có thể đụng đau cục cưng vậy.

“Hoàng thượng, con chúng ta đang chơi đá chân trong ấy đấy.” Trang Lạc Yên thấy Hoàng đế ngạc nhiên ra mặt, khẽ bật cười nắm tay hắn nhẹ nhàng áp lên bụng mình, sau đó bào thai lại giật giật, nhìn vẻ mặt tươi cười đầy hưng phấn của Hoàng đế, nàng mở to mắt ngạc nhiên, “Ủa, giờ thì hăng hái ghê, con đang chào hỏi người đấy.”

Chuyển động dưới bàn tay quá tuyệt vời khiến Phong Cẩn không nhịn được bèn cúi người, dán mặt vào bụng Trang Lạc Yên, cười nói: “Con à, trẫm là phụ hoàng con.” Sau đó, mặt hắn bị đụng nhẹ qua lớp da bụng Trang Lạc Yên, thoáng chốc liền cười vui vẻ ra tiếng.

Nhìn người đàn ông phút chốc đã chuyển thành đứa trẻ, Trang Lạc Yên cười cười vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoàng đế, kìm nén niềm thỏa mãn đang dâng lên trong mắt, nước cờ này của nàng rất chuẩn, một người đàn ông trưởng thành và xuất sắc đến đâu thì đều vẫn giữ lại đôi chút trẻ con trong mình, chỉ khi để anh ta thấy được một sinh mệnh đang lớn lên thế nào mỗi ngày thì mới có thể làm anh ta càng thêm coi trọng nó.

Hiện tại Hoàng đế chờ mong đứa bé này bao nhiêu, ngày sau sẽ dốc bấy nhiêu tâm sức giáo dục nó, kỳ vọng nó. Một đứa trẻ được cha mẹ kỳ vọng có thể sẽ cực khổ nhưng trẻ con của hoàng gia phải như vậy mới tiến được xa. Nếu giống như nhị hoàng tử bị đưa ra ngoài cung ấy mới là đáng buồn.

Tình cảm người đàn ông này rất thiên lệch, nàng không có bản lĩnh khiến hắn tận tâm tận lực với tất cả những đứa con của hắn, nhưng nhất định phải đảm bảo đối phương coi trọng con mình hơn cả.

Đây là nỗi khổ của thời đại này, cũng chính là nỗi đau buồn của người phụ nữ, nếu là ở kiếp trước, chỉ có hai con đường, không phải li hôn thì là thiến luôn đối phương, chứ người nào chịu được loại chuyện này, muốn các chị em vui vẻ chia sẻ chồng với nhau, cùng chung sống hạnh phúc? Mời vào thể loại tiểu thuyết dành cho ngựa đực mà tìm hạnh phúc nhé!

Dùng bữa tối xong, Phong Cẩn tự mình đỡ tay Trang Lạc Yên, dìu nàng đi vài vòng trong phòng, sau đó hai người cùng ngâm chân vào một chậu, trông Hoàng đế lúc này dường như còn rất thích thú.

Trang Lạc Yên đặt chân mình lên mu bàn chân Phong Cẩn: “Chân Hoàng thượng dày thật, trước đây thiếp nghe nói người chân dày thì phúc khí cũng dày.”

Phong Cẩn liếc nhìn bàn chân trắng nõn gầy nhỏ của Trang Lạc Yên: “Trẫm không tin mấy thứ này, chân nàng không dày song phúc khí cũng rất dày.”

Trang Lạc Yên nghe vậy bèn lấy ngón chân cào nhè nhẹ lên chân Phong Cẩn, cười vui vẻ: “Phúc khí của Hoàng thượng dày, thiếp ở bên cạnh chàng nên cũng thơm lây.”

“Nàng ấy, chỉ hay tin những thứ vớ vẩn không rõ.” Nào cầu túi phúc, nào lén sờ vành tai, nữ tử bé bỏng này luôn tin tưởng những thứ hư vô mờ mịt, nhưng tấm lòng trong ấy lại khiến người ta không thể chối từ. Phong Cẩn cầm bàn tay Trang Lạc Yên trong tay mình, bàn tay ấm áp trơn mềm làm tim hắn cũng dần ấm lại.

Chờ hai người nằm xuống chăn đệm ấm sực, bọn người Cao Đức Trung, Thính Trúc dọn dẹp rồi lui ra ngoài cửa, cửa đóng rồi, những người phục vụ vẫn còn nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên trong.

Cao Đức Trung liếc nhìn cánh cửa sau lưng, mấy tháng gần đây Hoàng thượng thích xem các loại truyện cổ cho thiếu nhi, thậm chí còn ghi chú lại trên sách, chẳng lẽ lúc này đang thảo luận tình tiết trong truyện với Chiêu phi?

Phòng trong, Trang Lạc Yên nằm cuộn chăn mềm, nghe Hoàng đế kể chuyện thỏ trắng và thỏ đen nhỏ củ cải như thế nào, tuy rằng kỹ thuật kể chuyện vẫn chẳng thấy tiến bộ nhưng tinh thần rất đáng khích lệ. Nàng hơi híp mắt, nghe đến đoạn cuối vẫn cứ chào thua ngữ điệu đều đều cứng nhắc của Hoàng đế, chìm vào giấc ngủ.

Đây thật đúng là loại truyện cổ tích có tác dụng như bài hát ru, chẳng biết nhóc con trong bụng có bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật kể chuyện đáng sợ này không nhỉ?

Ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên của năm đã bắt đầu lất phất rơi xuống, cung Hi Hòa vốn đã yên ả nay càng thêm tĩnh lặng.

Trong Sướng Thiên lâu, Thiến uyển nghi đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cung Hi Hòa, đã khuya, cơn buồn ngủ vẫn không đến.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trang Lạc Yên đã thấy Hoàng đế ăn vận chỉnh tề. Biết Trang Lạc Yên tỉnh rồi, Hoàng đế sửa lại áo choàng lông chồn trắng trên người, dặn: “Bên ngoài đang có tuyết rơi, hôm nay nàng đừng ra ngoài.”

“Có tuyết?” Trang Lạc Yên hơi rướn người dậy nhìn, phát hiện cửa sổ đã đóng chặt, trong phòng thì ấm sực, bèn nói, “Hoàng thượng yên tâm lên triều đi ạ, thiếp sẽ cẩn thận.”

Phong Cẩn gật đầu, ra khỏi cung Hi Hòa, Cao Đức Trung chờ bên ngoài bước lại gần, hạ giọng nói: “Bẩm Hoàng thượng, người của Sướng Thiên lâu vừa báo lại, Thiến uyển nghi bị bệnh, xin cầu kiến Hoàng thượng.”

“Bị bệnh thì đi gọi thái y, trẫm bận rộn chính vụ, tạm thời không tới.” Phong Cẩn lạnh mặt bước lên ngự liễn, ngay cả ban thưởng để an ủi cho Sướng Thiên lâu cũng không có. Cao Đức Trung nghe vậy, cúi đầu thật sâu, lòng hiểu ra, Thiến uyển nghi rốt cuộc đã không còn giá trị gì, thế mới biết, nữ tử chỉ có mỗi nhan sắc là không đủ. Nhìn Chiêu phi mà xem, có thai cũng có thể khiến Hoàng thượng ngày ngày tới cung Hi Hòa, đó mới là cao tay.

Quay đầu liếc nhìn cung Hi Hòa, bên trong cửa cung, tiểu thái giám đã bắt đầu quét dọn tuyết đọng, so với Sướng Thiên lâu, cung Hi Hòa lại càng có vẻ náo nhiệt tươi vui, không biết Thiến uyển nghi nghĩ thế nào nữa, thật là lãng phí một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Trong Sướng Thiên lâu, Thiến uyển nghi nhắm mắt nuốt ngụm thuốc đắng nghét, nhìn tên thái giám đang vội vã đi vào: “Hoàng thượng tới chứ?”

“Bẩm chủ tử, Cao công công nói gần đây Hoàng thượng bận rộn chính vụ, sợ là không thể tới được ạ.” Thái giám truyền lời thận trọng nói xong câu này, liền vùi đầu thật thấp.

“Bận rộn chính vụ?” Thiến uyển nghi cười cay đắng, nói như tự giễu, “Hoàng thượng mỗi ngày đều có thời gian tới cung Hi Hòa, Sướng Thiên lâu của ta đây ngay cạnh cung Hi Hòa muốn người tới một lần, lại thành chính vụ bề bộn rồi.”

Những người phục vụ trong phòng nghe Thiến uyển nghi oán giận, ai nấy đều run sợ trong lòng, vội quỳ xuống, người nói lời này vốn không thể nói, mà bọn họ lại càng không thể nghe.

“Cả đám các người sợ đến như vậy để làm gì?” Thiến uyển nghi nhìn bọn người quỳ trên mặt đất, nhếch khóe miệng cười lạnh, “Đứng lên cả đi, ở đây không phải cung Hi Hòa, không có nhiều người săm soi như thế đâu.”

“Chủ tử, Hoàng hậu nương nương sai người đưa thuốc bổ tới cho người ạ.” Một cung nữ đứng ngoài mành che khẽ lên tiếng, “Hoàng hậu nương nương còn nói người nghỉ ngơi cho tốt.”

Thiến uyển nghi nhìn bóng cung nữ mơ hồ ngoài mành, vẻ mặt ngày càng lạnh nhạt: “Thưởng cho người ta.” Chút thuốc bổ thì có là gì, chẳng lẽ nàng còn thiếu mấy thứ ấy. Nay trên dưới hậu cung đều vây xung quanh Trang Lạc Yên, ngay cả Thục quý phi cũng phải tránh đi, Hoàng hậu tặng cho nàng ít đồ chẳng qua chỉ để duy trì mặt nạ hiền lương mà thôi.

Cung nữ thái giám trong phòng nghe giọng chủ tử đột nhiên lạnh xuống, nhất thời rùng mình.

Kinh thành vừa vào đông liền có từng trận tuyết rơi lác đác, đôi khi ban đêm hạ tuyết lớn, sáng hôm sau lại đã là một ngày nắng chói chang, mặt trời rực rỡ chói lòa trên nền tuyết trắng không làm người ta thấy ấm áp bao nhiêu.

Trang Lạc Yên đứng bên cửa, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết trắng lấp lóa, thở ra một hơi đầy nhiệt khí, nói với Vân Tịch sau lưng: “Bổn cung nghe được mấy ngày trước Thiến uyển nghi bị ốm, đưa đến cho nàng ta vài thứ đi.”

“Nương nương cứ yên tâm, việc này Phúc Bảo đã cho làm rồi ạ.” Vân Tịch đỡ Trang Lạc Yên, “Nô tì nghe nói mấy hôm trước Thiến uyển nghi xin gặp Hoàng thượng, lại bị Hoàng thượng từ chối, nô tì sợ nàng ta oán giận nương nương.”

“Người trong hậu cung oán ta còn ít sao?” Trang Lạc Yên cười cười, cầm bình nước ủ tay đã hơi nguội đưa cho Thính Trúc, lấy cái mới dùng, “Các nàng ấy oán bổn cung chính là điều khẳng định Hoàng thượng coi trọng bổn cung, ở nơi này, không từng bị người đố kỵ oán hận mới thật là người đáng buồn đáng thương.”

“Bổn cung không sợ nàng ta oán, chỉ sợ nàng ta không oán.” Trang Lạc Yên nheo mắt nhìn về phía Sướng Thiên lâu, “Người có oán khí mới có thể làm chuyện ngu ngốc, mà đã làm chuyện ngu ngốc, hậu cung tất sẽ không dung được.”

Vân Tịch và Thính Trúc nghe thế, có cảm giác cái hiểu cái không, nhưng ngay sau đó hai người đều không có thời gian quan tâm vấn đề này, bởi vì các nàng nhìn thấy, đội ngũ hộ tống Đế vương đang đạp tuyết đi về phía cung Hi Hòa.

Hai người hình như đã hiểu lời chủ tử từng nói, sống trong hậu cung, không có gì quan trọng hơn thánh sủng, có thể để Hoàng thượng đặt chủ tử trong lòng thì những người khác bày mưu tính kế hãm hại thế nào cũng vô dụng, Hoàng thượng mới là chủ nhân chân chính của hoàng cung, ngài ấy thực sự muốn bảo vệ một người thì ai cũng không có cách xuống tay.

Tiết mùng Tám tháng Chạp, Đế vương mang mọi người đi tế tự trời đất, các bậc thần thánh và tổ tiên, sau đó mở yến trong cung, những cung phi có phẩm cấp và người của hoàng thất đều đến dự. Những thành viên của hoàng thất và quan viên được Hoàng đế coi trọng đã được ban cháo mùng Tám tháng Chạp trước chính ngọ, tham gia yến tiệc lúc này là những người có thể diện trong triều.

Nghi lễ trên yến hội rất nhiều, vì vậy Trang Lạc Yên được đặc quyền không cần tham gia những nghi lễ này, đợi đến khai yến mới vào chỗ dành cho hậu phi.

Cháo mùng Tám tháng Chạp được ninh rất sánh, chưa ăn đã ngửi thấy mùi hương thơm ngọt trong bát, ma ma đứng phục vụ bên cạnh múc một thìa nếm trước, đợi một lát thấy không có vấn đề gì, Trang Lạc Yên mới nhấc thìa ăn cháo. Bên dưới bát cháo còn kê một lô ấm nhỏ nên cháo vẫn đủ ấm, thế nhưng Trang Lạc Yên vẫn không có hứng ăn.

Từ khi có thai, khẩu vị của nàng thiên về đồ chua cay, nhưng sợ bào thai bị nhiệt nên mỗi ngày đều phải ăn một bát canh trứng ngỗng nho nhỏ, nhưng ít ra mùi vị còn hợp ý nàng, ăn thích hơn thứ cháo ngây ngấy này nhiều.

Ăn lấy lệ vài thìa, bát chảo nhỏ đã không còn dư bao nhiêu, xem ra những người lo thu xếp yến hội đã thăm dò trước khẩu vị của nàng, cháo cũng chỉ múc lên một ít cho có.

Đặt thìa sứ xuống, Trang Lạc Yên nhận tách trà do Thính Trúc dâng lên, súc miệng rồi lau sạch, tựa lưng vào ghế chờ yến hội kết thúc.

“Cháo không hợp khẩu vị nương nương sao?” Tương quý tần ngồi bên dưới thấy Trang Lạc Yên như vậy bèn hạ giọng lo lắng hỏi, “Hay là bảo người mang cho ngài một đĩa mơ cho đỡ khó chịu?”

“Không sao đâu, nàng đừng lo.” Trang Lạc Yên cười cười với Tương quý tần, “Chỉ là dạo này không thích mấy thứ ngây ngấy, lát nữa về cung bảo phòng bếp làm vài món cũng được.”

Tương quý tần cũng biết trên yến hội không nên quá rêu rao, gật đầu nói: “Vậy cũng tốt, nếu nương nương không thoải mái thì về sớm một chút chắc Hoàng thượng cũng không có ý kiến gì, cẩn thận cho bản thân mình là được.” Nay Tương quý tần đã đứng sau lưng Trang Lạc Yên, tất nhiên không muốn mẹ con Trang Lạc Yên gặp chuyện bất thường.

“Trước khi tới ta đã dùng vài thứ, lúc này cũng không đói bụng đâu.” Trang Lạc Yên liếc nhìn Đế Hậu hai người ngồi phía trên, “Hôm nay có tuyết rơi, chắc Hoàng thượng sẽ không giữ mọi người dùng yến lâu lắm.”

Nàng nói xong, nhìn xuống phía Trang thái thái đang ngồi, dù không thấy rõ mặt bà nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt mấy vị phu nhân ấy thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía mình. Tiếc rằng nguyên chủ của thân thể này đã hương tiêu ngọc vẫn, lãng phí tấm lòng của một người mẹ thương con.

Kết thúc yến tiệc, Phong Cẩn đứng lên, nhìn xuống các vị quan viên, cất giọng trầm trầm: “Canh giờ không còn sớm, chư vị ái khanh nên về thôi.”

Cao Đức Trung đứng phía sau nghe vậy bèn tiến lên một bước, cao giọng: “Quỳ!”

Toàn bộ quan viên đang ngồi đều quỳ xuống, đại điện tĩnh lặng hoàn toàn, Trang Lạc Yên được Hoàng đế miễn quỳ chỉ đứng một bên, cúi đầu cảm khái, đây chính là sức mạnh của hoàng quyền.

“Dập đầu!”

“Lại dập đầu!”

“Lên!”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Các triều thần quỳ tiễn Đế vương và phi tần rời đi theo đúng khuôn phép rồi mới đứng lên, chậm rãi ra về.

Trang thái thái vịn tay con dâu, trước khi vào xe ngựa còn lưu luyến nhìn về phía hoàng cung: “Nay Chiêu phi nương nương có thai, không biết sinh hoạt trong cung thế nào?” Năm ấy, khi Trang Uyển Thanh vào cung, ả tiện nhân kia cũng đã ngông cuồng ít hôm, nay cả hai người đó đều đã chết nhưng con gái bà lại bị hãm trong vũng bùn có tên “hậu cung” này.

“Xin mẫu thân đừng quá lo lắng, mấy hôm trước khi con tới phủ Nghiễm Ninh bá dự yến, nữ quyến ngồi cùng đều rất khách khí với con, đó cùng là nhờ Chiêu phi nương nương nên con mới được mở mày mở mặt đó thôi.” Con dâu nhà họ Trang đỡ mẹ chồng lên xe rồi bản thân cũng lên ngồi, vén rèm cho bà có thể thấy được Hoàng cung, “Nay nương nương có thai, lại được Hoàng thượng yêu mến, mẫu thân cứ yên tâm.”

“Đế tâm khó dò, hôm nay được sủng ái, biết ngày mai ra sao, lòng người trong hậu cung phức tạp, mà tính tình nương nương đơn thuần ngây thơ, hồi ấy còn từng bị Hoàng thượng xa lánh một lần, ta chỉ sợ…” Bà không dám nói những từ không may, chỉ đành thở dài, “Buông rèm đi, càng nhìn lòng ta càng khó chịu, chỉ cần nương nương bình an, ta chẳng còn cầu xin gì nữa.”

Con dâu họ Trang nghe lời buông rèm, lại khuyên giải an ủi mẹ chồng vài câu. Khi nàng được gả vào nhà họ Trang, nàng em chồng này đã vào cung rồi, nghe nói tính tình cũng không mềm mỏng. Hồi ấy, khi tin tức nàng em chồng này bị thất sủng truyền tới, toàn bộ người trong phủ đều run sợ, chỉ có một vị di nương của cha chồng là hả hê ra mặt. Sau này nàng ấy được phục sủng, vị di nương kia cũng mất mạng, trong phủ mới chính thức bình an.

Lo lắng trong lòng mẹ chồng nàng cũng rất hiểu, nay em chồng mặc dù đứng ở phân vị “phi”, trong bụng lại mang long thai nhưng gần vua như gần cọp, một khi mất đi thánh sủng chính là vạn kiếp chẳng thể quay đầu.

Đoàn người trở lại Trang phủ, sáng hôm sau liền nhận được ban thưởng của Hoàng đế.

Đồ ban thưởng mặc dù không nhiều nhưng người đến tuyên chỉ là thái giám thân cận của Hoàng đế, cùng đi còn có người của cung Hi Hòa, Trang gia lĩnh chỉ, vui vẻ ra mặt vừa giữ người lại uống trà vừa nhét hầu bao.

Phúc Bảo nhìn Trang đại nhân và Trang thái thái ngồi cùng, khách khí nói: “Trang đại nhân xin đừng khách khí, trước khi tới, nương nương đã bảo nô tài chuyển lời cho đại nhân, nương nương rất ổn, đại nhân và phu nhân không cần lo lắng, xin hai người bảo trọng thân thể.”

Trang thái thái lau lệ nơi khóe mắt, nói: “Đa ta nương nương nhớ thương, cũng nhờ công công chuyển lời hỏi thăm của chúng ta đến nương nương, chỉ cần nương nương khỏe mạnh vui vẻ, chúng ta liền yên lòng rồi.”

Phúc Bảo thấy Trang thái thái đã đỏ ửng vành mắt bèn vội an ủi vài câu. Thái giám ngồi bên cạnh là đồ đệ của Cao Đức Trung tới tuyên chỉ, chỉ cười híp mắt, không hề tỏ vẻ cao ngạo, hắn đứng lên nói: “Nghe đâu vườn hoa nhà Trang đại nhân có cây mai rất đẹp, liệu có thể cho nô tài tới ngắm một lát chăng?” Đây là muốn cho mấy người bọn họ có cơ hội nói chuyện riêng thôi.

Trang đại nhân vội bảo Trang đại thiếu gia tự mình đưa khách đi thăm vườn, còn dúi một túi tiền khá nặng cho y.

Người nhà họ Trang rất biết lễ nghi, không hỏi Phúc Bảo những chuyện không nên hỏi, chỉ xem sinh hoạt thường ngày của Trang Lạc Yên ra sao, trong cung có người nào gây khó dễ hay không, bào thai trong bụng có được khỏe không…

Phúc Bảo lễ phép trả lời từng vấn đề, lại bổ sung: “Tối hôm qua Hoàng thượng ở chỗ nương nương, nói nương nương đã lâu không được gặp cha mẹ mình, còn nói các ngài có công nuôi dạy nương nương thật tốt, sáng nay liền cho ban thưởng, còn đặc biệt cho nô tài đi theo, đây là ân điển của Hoàng thượng đấy ạ.”

Trang thái thái kín đáo đưa một xấp ngân phiếu cho Phúc Bảo: “Hoàng thượng coi trọng nương nương là phúc khí của nương nương, trên dưới Trang gia xin khấu tạ thánh ân của Hoàng thượng, những thứ này xin nhờ công công chuyển cho nương nương, chi tiêu trong cung không nhỏ, xin nương nương đừng làm mình chịu khổ.” Tuy biết con gái không thiếu thứ gì nhưng người làm mẹ vẫn muốn cho con thêm vài thứ, lòng mới yên tâm.

Phúc Bảo không từ chối được, đành phải nhận lấy. Nói chuyện thêm một lát, Phúc Bảo mới đứng lên: “Đại nhân, phu nhân, nô tài cũng nên về cung rồi, ở lại quá lâu không tốt.”

Trang đại nhân và Trang thái thái không thể giữ lại, đành tự mình tiễn đoàn người ra khỏi phủ, nhìn xe ngựa đi xa dần, nước mắt Trang thái thái lại một lần nữa chảy ra.

***

Chuyện Hoàng thượng ban thưởng cho nhà mẹ đẻ của Chiêu phi đã lan đi rất nhanh khắp cung, các phi tần khác vừa ước ao vừa đố kỵ, nhưng cái bụng không được bằng người ta, thủ đoạn nắm giữ tâm Đế vương cũng chẳng bằng, Hoàng thượng tình nguyện đi sủng ái Trang Lạc Yên như vậy, bọn họ cũng đành ngóng nhìn mà thèm muốn thôi.

Đến trừ tịch, Trang gia lại được Hoàng thượng thưởng chữ “Phúc” và món ăn may mắn, mọi người trong cung đều đồng loạt mang một vẻ “quả thế” rất kỳ dị, còn các nô tài trong cung đều ra sức đối đãi khách khí với người của cung Hi Hòa.

Ngày đầu năm mới, ba vị chủ tử lớn nhất cung nhận triều bái của mọi người. Vì bụng Trang Lạc Yên càng lúc càng lớn nên được đặc cách bỏ qua hầu hết các hoạt động, thậm chí cả lễ quỳ lạy cũng miễn, chỉ cần lộ mặt ở lần tụ hội sau cùng là đủ.

Các quan viên thế gia đều tự lý giải băn khoăn của Hoàng thượng, nay con nối dòng của người rất thưa thớt, Chiêu phi có thai vừa được đế sủng lại vừa có xuất thân cao, vậy nên khó tránh khỏi đối xử với đứa nhỏ này càng thêm cẩn thận, nếu bào thai này là một hoàng tử, nhà họ Trang ngày sau nhất định sẽ phất lên rất nhanh.

Trang Lạc Yên bưng một bát sữa nấu với hạch đào và đậu phộng, uống từng ngụm nhỏ, một lúc lâu mới chỉ hết nửa bát, nàng nhìn mưa tuyết càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, hơi mất kiên nhẫn đặt bát xuống: “Dọn đi đi.”

Vân Tịch đang đứng một bên vội đưa bát cho một cung nữ rồi cẩn thận điều chỉnh đệm dựa sau lưng Trang Lạc Yên: “Nương nương có chỗ nào khó chịu sao?”

“Không việc gì,” Trang Lạc Yên chống thắt lưng chầm chậm đứng dậy, bào thai trong bụng ngày càng lớn, nàng sinh hoạt cũng ngày càng bất tiện, ban đêm thai máy ngủ không ngon, ban ngày không thể ngồi lâu không thể ngủ lâu, tay chân không sưng phù nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chuột rút, đau muốn khóc.

Gần đây phòng bếp liên tục ninh các loại canh xương bồi bổ cho nàng, khiến nàng uống canh nọ canh kia nhiều đến muốn ói ra rồi. Hôm nay mới là mùng Ba đầu năm, nhưng cái mà nàng cảm nhận được không phải niềm vui năm mới mà là buồn bực trong lòng không nói ra được.

Vân Tịch biết phụ nữ có thai dễ cáu giận, liền cẩn thận đỡ Trang Lạc Yên: “Nương nương, nô tì nghe nói trong cung có vài nghệ nhân làm ảo thuật mới vào, hay là gọi bọn họ đến thiên điện diễn cho người xem một lát?”

“Cũng được.” Trang Lạc Yên gật đầu, cố nén cảm giác bực dọc trong lòng, để mặc Vân Tịch đi sắp xếp mọi thứ.

Chốc lát sau, các nghệ nhân làm ảo thuật đã đến, những người này đều thông minh, biết Chiêu phi có thai, bọn họ mặc những bộ đồ quái dị, không diễn những trò mạo hiểm mà chỉ biểu diễn vài trò thú vị trong dân gian.

Được một chốc, thấy Chiêu phi bị bọn họ chọc cười vui vẻ, cả đám liền càng hăng say diễn. Trong nhạc phủ có không ít ca cơ vũ cơ và nghệ nhân các môn khác, biểu diễn mà được các vị chủ tử tán thưởng chính là phúc khí lớn lao, người diễn ảo thuật như bọn họ vốn tay nghề chẳng được đánh giá cao, nay được lọt vào mắt Chiêu phi nương nương, sao lại chẳng hãnh diện?

Nghệ nhân biểu diễn ảo thuật xuất thân từ dân gian luôn có phong thái thoải mái hơn, diễn cũng sinh động hơn hẳn những nghệ nhân của cung đình, Trang Lạc Yên xem xong một tuồng, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nói với người dẫn đầu: “Các ngươi diễn rất khá, quay về nghĩ thêm vài trò lý thú nữa, lần tới bổn cung còn muốn gọi các ngươi tới diễn.”

Thủ lĩnh nghe nói vậy, mừng rỡ vô cùng, vội quỳ sụp xuống không ngừng dập đầu tạ ơn.

“Đừng dập đầu nữa, các ngươi cũng cực khổ nhiều.” Trang Lạc Yên ra hiệu cho bọn họ đứng lên, bảo Vân Tịch thưởng ít bạc cho họ, mới nói tiếp, “Hồi trước còn ở ngoài cung bổn cung cũng từng gặp nhiều nghệ nhân diễn ảo thuật, lấy mệnh kiếm lời, những khổ đau trong đó, những người như chúng ta không thể lĩnh hội được.”

Mấy nghệ nhân nghe Trang Lạc Yên nói vậy đều kích động lắp bắp, trong lòng thầm nghĩ, Chiêu phi nương nương này thật ôn hòa lại nhân từ, thảo nào Hoàng thượng sủng ái đến thế.

“Nương nương, vừa rồi có tin truyền đến, huynh trưởng của Thục quý phi đã bị Hoàng thượng nhốt vào thiên lao rồi.” Lúc này, Thính Trúc vội vã đi đến, thở hổn hển nói, “Bây giờ Thục quý phi đang quỳ trước cửa cung Kiền Chính, cầu kiến Hoàng thượng đấy.”

“Cái gì?!” Trang Lạc Yên đứng lên, hơi kinh ngạc nhìn Thính Trúc, Thục quý phi chỉ có một đại ca, chính là người từng dâng tấu tố cáo đại ca nàng, sao Hoàng đế lại đột ngột ném y vào thiên lao? Giờ mới mùng Ba Tết, còn chưa khai triều nữa, vị Tô đại nhân này phạm lỗi lầm tày trời gì mà chọc Hoàng đế hạ mệnh lệnh như vậy?

Từ khi nghe Thính Trúc nói câu đầu tiên, mấy nghệ nhân ảo thuật đã vội vã xin lui ra, trong phòng chỉ còn lại người của Trang Lạc Yên. Nàng cau mày băn khoăn, gần một năm nay, Tô gia tuy càng ngày càng kiêu ngạo nhưng chưa đến mức không có chừng mực, Hoàng đế đột nhiên ra tay với người của Tô gia, khác nào tát thẳng vào mặt Thục quý phi, thế cục của hậu cung nhất định sẽ có thay đổi lớn.

“Bên cung Kiền Chính có tin tức gì không?” Trang Lạc Yên từ từ giãn chân mày, “Cả bên cung Cảnh Ương nữa, có động tĩnh nào chưa?”

“Chuyện này đã truyền khắp cung rồi ạ, có điều Hoàng thượng từ chối không gặp Thục quý phi, bên chỗ Hoàng hậu nương nương thì không có động tĩnh gì, nhưng nô tì thấy, nô tài bên đó cũng ít đi lại.”

Trang Lạc Yên nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Em đi nói cho người của chúng ta, không được phát ngôn bừa bãi, đi lại lung tung, hễ kẻ nào làm trái đều đuổi về điện Trung Tỉnh hết.”

“Nương nương yên tâm, vừa rồi Phúc Bảo đã đi dặn dò rồi ạ.” Thính Trúc chần cừ một chút, mới nói, “Còn chuyện này nữa, vừa rồi nô tì có nhìn thấy đại hoàng tử ở ngoài kia, có loáng thoáng nghe được đại hoàng tử châm chọc khiêu khích Thục quý phi.”

Từ trước đến nay, Hiền quý phi và Thục quý phi vốn không cùng một phe, đại hoàng tử được nuôi dưới gối Hiền quý phi, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng từ nàng ta, có điều, lúc này đại hoàng tử nói ra những lời như vậy là do có người xúi giục hay là bản thân thiếu kiên nhẫn?

“Đại hoàng tử làm sao không liên quan gì đến chúng ta,” Trang Lạc Yên cười nhạt, “Lúc này, chờ đục nước béo cò có khối người.”

Vân Tịch và Thính Trúc thoáng rùng mình, trầm giọng thưa phải.

Mùng Bốn tháng Giêng, Thục quý phi lần thứ hai cầu kiến Hoàng đế, quỳ ở trước cung Kiền Chính đau khổ cầu xin, cuối cùng bị Hoàng đế hạ lệnh đuổi đi.

Mùng Sáu tháng Giêng, khai triều, cung An Thanh bị Hoàng đế phái người tới trông giữ, Thục quý phi không thể ra khỏi cung, nhưng nghe nói vẫn quỳ ở cửa chính cung An Thanh, bộ dạng vô cùng khốn khổ.

Mùng Bảy tháng Giêng, trận đại tuyết đã bắt đầu ngừng, các phi tần tới cung Cảnh Ương thỉnh an, hai tỉ muội họ Tô chỉ có Tô tu nghi tới, Thục quý phi nổi bật nhất cung cáo ốm không đến.

Trang Lạc Yên ngồi trên ghế khắc hoa, nghe phi tần bốn phía đàm luận, trầm ngâm không nói.

“Chắc lúc này tâm trạng của Thục quý phi nương nương không được tốt lắm nhỉ,” Yên quý tần cười hả hê, “Chẳng biết Tô tu nghi có tới thăm Thục quý phi nương nương hay không?”

“Yên quý tần mới được giải trừ cấm túc chưa lâu, sao lễ nghi quy củ vẫn chưa khá lên được?” Trang Lạc Yên hơi nhấc chân mày, đuôi mắt xinh đẹp quét về phía Yên quý tần, rõ ràng đang cười lại mang theo ý khinh bỉ, “Hay là để bổn cung xin với Hoàng hậu nương nương, cấm túc nàng ít ngày nữa?”

“Ngươi!” Yên quý tần biến sắc, song lại không làm gì được Trang Lạc Yên, luận địa vị hay thánh sủng, nàng ta đều không bằng đối phương, huống chi hồi ấy nàng ta bị phạt là do cố tình gây chuyện với Trang Lạc Yên, nay thấy đối phương từ trên cao nhìn mình khinh thường, trong lòng đầy tức giận nhưng vẫn không dám nhiều lời.

“Chiêu phi nói đúng, ngươi chỉ là một quý tần nho nhỏ lại dám nghị luận chuyện của quý phi, thật đúng là không tuân nghi lễ.” Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, “Đã như vậy, triệt thẻ bài một tháng coi như khiển trách.”

Trang Lạc Yên cười cười, quay về phía Hoàng hậu, cúi đầu nói: “Hoàng hậu nương nương minh giám.”

Tô tu nghi chứng kiến một màn này, vừa hận vì Yên quý tần nói năng khó nghe, vừa căm khi việc này là do Trang Lạc Yên giúp đỡ ép xuống, cuối cùng lại chỉ hít sâu mấy cái, một câu cũng không dám thốt ra khỏi miệng.

Hoàng hậu liếc nhìn những người ngồi dưới, nâng tách trà tiễn khách: “Hôm nay trời còn lạnh lắm, các muội về đi thôi.”

Mọi người tuần tự lui ra. Đến cửa cung, xung quanh Yên quý tần không có lấy một phi tần nào, nàng ta xanh mặt nhìn Trang Lạc Yên lên xe đi mất, hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải trong bụng có thêm một miếng thịt sao, lại chỉ riêng nàng ta được ngồi xe, người khác ai mà không đi kiệu, ngay cả Hiền quý phi cũng không huênh hoang như thế!”

Mấy người đứng gần đó nghe thấy vậy lại vội cách xa hơn một chút, tiểu cung nữ đang đỡ tay nàng ta lại càng sợ trắng cả mặt, xe là do Hoàng thượng ban thưởng, chủ tử nói như vậy, chẳng phải là có ý oán trách thánh chỉ của Hoàng thượng sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.