Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 672




CHƯƠNG 672

“Muốn gọi Lâm Tiêu đến cứu em sao? Tô Thu Quỳnh, em nằm mơ đi!”

Tô Thu Quỳnh rất sợ, cô thật sự sợ, cô tới Rose làm việc, nếu để cho nhân viên bên ngoài biết cô và Chiến Mục Hàng làm loại chuyện này trong phòng thử đồ, sau này cô còn làm người như thế nào được đây!

“Chiến Mục Hàng, anh bỏ tôi ra! Anh cũng sắp kết hôn với An Tình rồi, vì sao lại cứ không chịu buông tha cho tôi chứ?!”

“Hai đứa con của tôi đều vì anh mà chết, bây giờ tôi đã mất hết tất cả rồi, Chiến Mục Hàng, anh buông tha cho tôi đi, có được không?!”

Chiến Mục Hàng chợt sững người, anh thế nào cũng không ngờ người phụ nữ kiêu ngạo như Tô Thu Quỳnh, sẽ dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy để nói chuyện với anh.

Trái tim đau tới run rẩy.

Nhưng nghĩ tới hộp bao cao su cỡ siêu lớn trong xe đẩy, mọi sự thương tiếc trong lòng Chiến Mục Hàng lập tức bị sự phẫn nộ ngút trời nuốt chửng.

Tô Thu Quỳnh nhận sai, không phải vì cô để ý Chiến Mục Hàng anh, muốn Chiến Mục Hàng anh thỏa hiệp, chỉ là vì cô muốn vì Lâm Tiêu thủ thân như ngọc mà thôi!

Còn bao cao su cỡ siêu lớn nữa chứ!

Cỡ siêu lớn! Ha!

Chiến Mục Hàng cười tà ác như ma: “Tô Thu Quỳnh, Lâm Tam khiến em rất sướng có phải không? Em có phải rất thích cỡ siêu lớn của Lâm Tam đúng không?!” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Chiến Mục Hàng, anh bị điên! Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Tô Thu Quỳnh không dùng được bao nhiêu sức lực, nhưng cô vẫn dùng sức đánh Chiến Mục Hàng, anh làm nhàu quần áo của cô thành như này, lát nữa cô làm sao rời đi?!

Chiến Mục Hàng lại tà ác giam giữ Tô Thu Quỳnh lần nữa: “Tô Thu Quỳnh, em thích cơ siêu lớn có phải không? Em chắc có thể cảm nhận được, tôi cũng là cỡ siêu lớn!”

Nói xong, Chiến Mục Hàng không hề thương tiếc mà đi vào.

Làm tới gần chết, anh mới buông cô ra.

Nắm đấm của Tô Thu Quỳnh không tự chủ mà siết chặt lại, móng tay không tính quá nhiều của cô sớm đã đâm vào trong thịt non ở lòng bàn tay của cô, lòng bàn tay đều một mảng máu.

Cô không cảm thấy đau, cô chỉ là cảm thấy ghê tởm, thật sự ghê tởm, sao lại ghê tởm như vậy chứ!

Người đàn ông cô từng yêu nhất, người đàn ông từng khiến cô rung động muốn sống chết bên nhau, thì ra bây giờ chỉ có thể mang tới cho cô sự ghê tởm!

Tô Thu Quỳnh muốn khóc, nhưng khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, cô sao có thể khóc trước mặt người đàn ông hết lần này tới lần khác bắt nạt cô chứ.

Tô Thu Quỳnh cắn chặt môi, trên môi của cô rỉ máu, cô hoàn toàn không biết.

Tô Thu Quỳnh hận, hận Chiến Mục Hàng ức hiếp cô hết lần này đến lần khác, cô càng hận bản thân cô, rõ ràng hận Chiến Mục Hàng như vậy, cơ thể vẫn không tự chủ mà mềm thành vũng bùn ở trước sự chiếm hữu của anh.

Từ trong gương trước mặt, Tô Thu Quỳnh có thể nhìn thấy rõ, bộ dạng của cô lúc này nhếch nhác cỡ nào, khó coi cỡ nào, cô hận tới mức cả người run rẩy, cô dùng sức hít thở mấy hơi, mới tìm lại được giọng nói khàn đặc đó của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.