Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 667




CHƯƠNG 667

Tô Thu Quỳnh cũng không giải thích, cô đã quyết định không để tâm Chiến Mục Hàng rồi, vậy nên cũng không việc gì phải phí lời với anh ta.

Khuôn mặt điển trai của Chiến Mục Hàng thoáng chốc tái nhợt đi rất nhiều, cũng trở trên u ám ảm đạm hơn, anh ta nhận ra rằng cho dù biết Tô Thu Quỳnh với Lâm Tiêu đã ở bên nhau, nhưng anh ta vẫn không có cách nào buông bỏ Tô Thu Quỳnh.

Nếu như đã không thể buông bỏ thì chỉ có thể cướp lấy mà thôi!

Nhìn khuôn mặt con lai của Lâm Tiêu lộ vẻ đắc ý, Chiến Mục Hàng không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, ngay lúc anh ta vừa định xông qua cướp lấy Tô Thu Quỳnh như một con ác thú thì điện thoại của anh ta reo lên.

“Anh Mục Hàng, lát nữa đi thử váy cưới với em đó, đừng có mà quên nha.”

Thử váy cưới…

Chiến Mục Hàng nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, nhưng anh ta giống như bị quỷ ám vậy, hình ảnh Tô Thu Quỳnh mặc váy cưới vẫn cứ luôn hiện lên trong tâm trí anh ta.

Sáu năm trước, Tô Thu Quỳnh mặc váy cưới, trở thành cô dâu của Chiến Mục Hàng.

Cô bước trên thảm đỏ, từng bước từng bước đi đến bên anh, cô nói: Mục Hàng, cảm ơn anh đã lấy em. Mục Hàng, em yêu anh, quãng đời sau này, Tô Thu Quỳnh em với anh không rời không bỏ, sống chết có nhau!

Không rời không bỏ, sống chết có nhau?

Không phải cô bây giờ đã lao vào vòng tay của người đàn ông khác rồi sao?!

Chiến Mục Hàng đột ngột ngẩng mặt lên, anh ta nhìn Tô Thu Quỳnh, gằn từng chữ đau đớn tột cùng: “Tô Thu Quỳnh, em lừa anh!”

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Chiến Mục Hàng, Tô Thu Quỳnh đột nhiên bật cười.

Anh ta bị bệnh thần kinh sao, vừa nghe điện thoại xong liền vô duyên vô cớ nói cô lừa anh ta?

Cô còn chẳng biết mình lừa anh ta cái gì nữa đấy!

“Chiến Mục Hàng, có bệnh thì đến bệnh viện khám đi, đừng có phát điên trước mặt tôi!” Tô Thu Quỳnh cố nén hết thảy những đau xót trong lòng, cười một cách nhẫn tâm: “Còn nữa, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi ghê tởm nữa, mùi vị buồn nôn này không dễ chịu chút nào!”

Chiến Mục Hàng hung ác trừng mắt nhìn Tô Thu Quỳnh, người phụ nữ này lại dám bảo anh đi khám bệnh?!

Sao cô dám!

“Tô Thu Quỳnh?” An Tình ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được kêu lên: “Anh Mục Hàng, sao anh lại ở cùng với Tô Thu Quỳnh?”

“A! Đau quá, ngực em đau quá…” An Tình giả vờ yếu ớt đáng thương nói với Chiến Mục Hàng.

Thật ra ngực của An Tình cũng không đau lắm, vết dao mà cô ta tự đâm vào mình ngày hôm đó mặc dù máu chảy ra làm người ta có chút kinh sợ, nhưng cũng không thực sự làm bị thương đến nơi quan trọng, vết thương không sâu, chỉ là đâm vào một miếng da thịt nhỏ, sau khi bác sĩ điều trị và khâu lại cho cô ta, nếu không phải cô ta cứ một mực đòi ở lại bệnh viện không đi thì đã được xuất viện từ lâu rồi.

Tâm tình của Chiến Mục Hàng vốn đã không tốt, nghe thấy giọng điệu giả bộ yếu ớt của An Tình, trong lòng anh ta càng thấy phiền đến mức muốn ném An Tình ra ngoài.

Cho dù anh ta liên tục tự nhắc nhở chính bản thân An Tình là người đã cứu mình, nhưng việc “thương hoa tiếc ngọc” anh ta thật sự làm không nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.