Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1641




CHƯƠNG 1641

Cô nghe thấy Cung Tư Mỹ dùng giọng nói dịu dàng đến gần như là quỷ dị nói: “Anh Gia Thành nói, đợi anh ấy xác nhận lại, nếu như cô thật sự mang thai rồi thì anh ấy sẽ tự tay phá cái thai trong bụng cô đi! “

Bang!

Điện thoại của Nhan Nhã Tịnh rơi mạnh xuống bên cạnh chân cô, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng phát ra từ loa điện thoại một cách rõ ràng: “Là anh Gia Thành không muốn đứa con trong bụng cô, anh ấy chỉ muốn đứa bé trong bụng tôi thôi!

Nhan Nhã Tịnh, tôi đã từng cảm thấy cô thăng tôi rồi, nhưng không ngờ rằng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Cung Tư Mỹ tôi!”

Nhan Nhã Tịnh, thứ ở trong bụng em, tôi chê bẩn! Nếu như em thật sự mang thai con của tôi thì tôi nhất định sẽ tự tay giết chết nó!

Lời của Cung Tư Mỹ và những lời Lưu Thiên Hàn vừa mới nói đan xen vào nhau Vang vọng trong tâm trí cô như một câu ma chú vậy, cô cố găng hết sức muốn vứt giọng nói đó ra khỏi đầu mình nhưng cho dù cô có cố gắng ra sao thì cũng không cách nào thoát ra được.

Anh không muốn đứa con của hai người!

Ngược lại lại coi đứa bé trong bụng Cung Tư Mỹ như báu vật.

Nhưng dù trong lòng chật vật đến gần như khiến cô ngạt thở cô cũng không muốn để Cung Tư Mỹ quá càn rỡ.

Cô cúi người xuống, dùng đầu ngón tay đang run rẩy của mình nhặt điện thoại lên, giọng nói bình tính như nước.

“Cung Tư Mỹ, đừng đắc ý sớm như vậy!

Muốn khoe khoang thì sinh đứa bé ra trước rồi hãy nói! “

Nói xong lời này, Nhan Nhã Tịnh trực tiếp ngắt điện thoại.

Cung Tư Mỹ nghe tiếng truyền đến từ đầu bên kia, khuôn mặt hận đến vặn vẹo.

Sinh đứa bé ra trước rồi hãy nói…

Nhan Nhã Tịnh thật biết chọc vào chỗ đau của cô! Cô cũng muốn sinh đứa bé này ra, nhưng Lưu Thiên Hàn…

Không! Cô bắt buộc phải sinh đứa bé này ra! Thịnh Vân Hiên đã không còn ủng hộ cô nữa rồi, chỉ có dựa vào đứa bé này thì đời này của cô mới có cơ hội bước vào cửa lớn nhà họ Lưul Mà trước khi sinh ra đứa con của mình, cô phải giết chết đứa con trong bụng Nhan Nhã Tịnh trước!

Sau khi Nhan Nhã Tịnh rời đi, tâm mắt của anh vẫn dừng ở nơi cô biến mất, rất lâu sau cũng không cách nào hoàn hồn.

Trong tâm trí anh lặp đi lặp lại câu nói của Cô vừa nấy.

Anh hai, nếu như em cũng mai thang rồi thì sao?

Rõ ràng biết đây là chuyện không thể nào, hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác, trong lòng anh không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác ngọt ngào.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là Cao Bắc Vinh cẩu độc thân ngàn năm gọi đến.

Giọng nói của Coa Bắc Vinh ngọt như vừa ngâm trong hũ đường mật vậy: “Cậu hai Lưu, nói cho cậu biết một tin tối! “Mật Khẩu Chương tiếp theo là 123456. MOng các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

“Nói! “Lưu Thiên Hàn thật sự không có tâm tình nghe Cao Bắc Vinh úp mở, anh lạnh lùng mở miệng.

Cao Bắc Vinh bĩu môi: “Chả thú vị tẹo nào!

Được thôi, tôi nói nè, cậu hai Lưu, tôi yêu đương rồi! “

Lưu Thiên Hàn khẽ giật mình, anh thật sự không nghĩ đến việc Cao Bắc Vinh cái loại độc thân từ trong bụng mẹ kiếp này còn có thể yêu đương được, cười nhạo anh ta độc thân lâu như vậy, hiện tại biến thành cẩu độc thân lại là Lưu Gia Thành anh đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.