Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1578




Chương 1578

“Mình cũng ủng hộ cậu dền dứ với Anh Lưu lâu một chút, để xem sau này anh ấy còn dám nói chia tay với cậu hay không!”

Bàn tay cầm điện thoại của Lưu Thiên Hàn không khỏi bóp chặt, trực giác nói cho anh biết, tiếp theo, anh sẽ nghe được thứ mà anh rất không muốn nghe, nhưng anh dường như bị sỉ ngốc vậy, như cũ không lấy điện thoại ở bên tai xuống.

Tiếp sau đó, không phải là giọng của Tô Thu Quỳnh nữa, mà là giọng nói của Nhan Nhã Tịnh.

“Thật ra, lần này Anh Lưu chủ động yêu cầu tái hợp là do mình chơi chút mưu kế nhỏ.”

“Mình biết chuyện mà Anh Lưu để ý nhất, chính là mình coi anh ấy thành thế thân, mình không yêu anh ấy. Cho nên, mình cố ý giả vờ ngủ, trong mơ gọi ra tên của anh ấy, còn nói mình không muốn anh ấy sánh đôi với Cung Tư Mỹ.’ “Thu Quỳnh, nếu như không phải đang tỉnh táo, mình sẽ không thể nào gọi ra tên của anh hai trong lúc ngủ mơ, bởi vì anh hai là Lưu Gia Thành, trong lòng mình chỉ có Anh Lưu, sao có thể gọi ra tên của Lưu Gia Thành chứ!”

Choang!

Điện thoại trong tay Lưu Thiên Hàn, nặng nề rơi tuột xuống đất, trong đôi mắt tịch mịch của anh, thoắt cái giăng đầy tơ máu, anh quay mặt lại, không dám tin nhìn vào Nhan Nhã Tịnh, khoảnh khắc đó, anh không cách nào thở nổi, anh cảm thấy, trái tim tươi sống nhảy nhót đó của mình, đang bị gọng kiềm vô tình hung hăng xiết chết.

Anh mãi mãi không quên được buổi tối mà Nhan Nhã Tịnh ngủ mơ gọi ra tên anh đó.

Cũng chính là một đêm đó, anh nhận định trong lòng Nhan Nhã Tịnh có anh, anh loại bỏ muôn vàn khó khăn, từng bước một đi tới trước mặt cô.

Bởi vì cô gọi ra một tiếng “Anh hai” đó trong mơ, anh vì cô, núi đao biển lửa, gió tanh mưa máu cũng không quản ngại.

Chỉ cần trong lòng cô có anh một phần, anh liền có thể dùng trăm lần nỗ lực, trám đầy chín phần còn lại.

Nhưng trên thực tế, trong lòng cô, căn bản không có Lưu Gia Thành anh!

Ngay cả, một tiếng “anh hai” khiến anh nửa đêm mơ tới mà vui sướng không biết bao nhiêu lần kia, cũng chẳng qua là cô gặp dịp thì chơi mà thôi!

Anh cảm thấy đặc biệt đặc biệt đáng cười, cũng cảm thấy đặc biệt đặc biệt bi ai, anh đem một trái tim sống sờ sờ của chính mình dâng tới trước mặt cô, cô không trân trọng nửa phần, mà chỉ giãm xuống dưới chân, tuỳ ý chà đạp!

Anh từng cho rằng, đoạn tình cảm mà anh chân trọng như vậy, là lưỡng tình tương duyệt, lưu luyến sâu sắc, hoá ra, chỉ là anh ¡ một bên tình nguyện, tự mình đa tình!

Chả trách, cô không bằng lòng cùng anh đăng ký kết hôn, cũng phải, trong lòng cô căn bản không yêu anh, cô chỉ coi anh là thế thân của Thiên Hàn thôi, sao có thể muốn xuất hiện cùng với tên của anh trên cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn được chứ!

Anh thật không biết nên nói bản thân mình quá ngu xuẩn, hay là quá ngây thơi “Hù!”

Lưu Thiên Hàn âm trầm cười lạnh, lạnh lẽo thấu xương, anh hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Nhan Nhã Tịnh, anh có rất nhiều rất nhiều lời muốn hỏi cô, nhưng lời đến bên miệng chỉ hoá thành một tiếng cười lạnh tự giễu đến cực điểm.Mật Khẩu Chương tiếp theo là 123456. MOng các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Tiếng điện thoại rơi xuống đất, doạ Nhan Nhã Tịnh nhảy dựng.

Cô còn chưa hoàn hồn lại được từ cơn kinh Sợ, vừa ngẩng mặt, liền đối diện với đôi mắt nhuốm đầy cuồng phong bão tố của Lưu Thiên Hàn.

Gương mặt tuấn tú của anh, càng là giăng kín mây mù, giống như ác ma bị đoạ xuống vực sâu, lại giống như dã thú bị vây khốn ép vào tuyệt cảnh.

“Anh hai, anh sao vậy?” Giọng nói của Nhan Nhã Tịnh không khỏi có chút run rẩy, cô nhè nhẹ nắm lấy tay anh hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.