Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1574




Chương 1574

“Có thế rất nhiều người sẽ cảm thấy Nhan Nhã Tịnh cùng với anh ruột của chồng mình ở bên nhau quá rối loạn, nhưng tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Cậu Lưu đã không còn nữa, Nhan Nhã Tịnh rồi sẽ phải gả cho người khác. Gả cho ai mà không phải là gả, gả cho anh ruột của chồng mình, cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng người ngoài!”

“Đúng vậy, xã hội hiện nay, tin tức cha dượng ngược đãi con trẻ nhiều như vậy, Nhan Nhã Tịnh gả cho Cậu hai Lưu, chí ít anh ấy sẽ đối xử rất tốt với các con của cô ấy! Tôi thật không nỡ nhìn hai cục cưng đáng yêu như vậy bị cha dượng tâm lý vặn vẹo ngược đãi đâu!”

“Tôi thực ra rất hâm mộ Nhan Nhã Tịnh, người theo đuổi cô ấy, người cô ấy chọn, đều là những người đàn ông mà chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Kiếp trước cô ấy thật sự từng giải cứu hệ ngân hà nha!”

“Tôi cũng hâm mộ. Đừng nói đồng thời được những người đàn ông xuất sắc như Cậu hai Lưu, Cậu Thẩm, Cậu Cung yêu thích, chia cho tôi một người, tôi cũng có thể cười trộm tới lúc trời sáng rồi!”

Trong xã hội này, có rất nhiều kẻ quạt gió thổi lửa từng bước chèn ép, nhưng nhiều hơn vấn là khoan dung.

Lúc ban đầu, những tình yêu không được người đời chấp nhận, có lẽ sẽ bị người ta khinh bỉ, phải đối mặt với rất nhiều lời ong tiếng ve.

Nhưng nếu bọn họ có thể phá vỡ thế tục để đến bên nhau, không để những lời ong tiếng ve đó quấy nhiễu, những lời ong tiếng ve đó, cuối cùng cũng liền không tồn tại nưa.

Ngược lại, thứ tồn tại nhiều hơn, là những lời chúc phúc xuất phát từ tận đáy lòng.

Suy cho cùng, tình yêu từng bị thế tục không chấp nhận, đi được đến với nhau, càng gian nan hơn so với tình yêu thuận theo lẽ thường một chút.

Một tình yêu phải tốn hết tâm tư để bảo vệ, một đôi người yêu thật lòng mười ngón tay đan chặt cùng nhau trải qua gian nan trắc trở, dựa vào đâu không được mọi người chúc phúc?!

“Hôn một cái! Hôn một cái nữa!..”

Nghe tiếng hô hào vang lên từng đợt từng đợt ở hiện trường, Nhan Nhã Tịnh mới ý thức được vừa rồi cô trong lúc kích động, đã làm gì với Lưu Thiên Hàn.

Cô chậm lụt đỏ cái mặt già, cô thế mà lại cưỡng hôn anh trước mặt nhiều người như vậy!

Một mỹ thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu như cô, sao lại không nhịn được mà hoá thân thành kẻ háo sắc chứ?!

“Nhan Nhã Tịnh, mọi người đều hy vọng chúng ta hôn thêm một lần.” Giọng nói của Lưu Thiên Hàn khàn đặc, ánh mắt yêu chiều đó, càng khiến người ta muốn phạm tôi.

“Anh hai, anh không biết xấu hổi” Người này, sao có thể nói ra lời này một cách lý lẽ hùng hồn như vậy chứ! Hôn tới hôn lui, không mất mặt sao?

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh đã đỏ như tôm luộc, Lưu Thiên Hàn cũng không trêu chọc cô thêm nữa, anh đứng lên, trực tiếp cõng cô lên lưng, liền đi về phía bãi đậu xe.

Vết thương trên chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, bước đi cũng không phải vững vàng như bay, nhưng ghé vào trên vai anh, trong lòng Nhan Nhã Tịnh lại yên tâm đến khó tả.

Dường như, trong sinh mệnh chỉ cần có anh, cô liền không phải là không nơi nương tựa.

Từng bước từng bước, anh đi vững vàng như vậy, cũng nghiêm túc như vậy, như thể, anh đang cõng cả thế giới trên lưng.

Nhan An Mỹ thấy daddy mami nhà mình đã đi rồi, cô bé nhấc làn váy bồng của mình, cũng mau chóng đuổi theo.

Cô bé và Nhan An Bảo còn chưa đi được mấy bước, đã bị Nhạc Dũng ngăn lại.

Nhạc Dũng khẽ đẩy cặp kính gọng tơ vàng trên sống mũi, gương mặt tuấn tú lịch sự nhìn vào có vẻ rất nghiêm túc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.