Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 5




Thái sử lệnh chắc chắn đã “nhận” được lời “chúc phúc” của hoàng đế bệ hạ, hắn thật sự không thể tra ra nguyên nhân của chuyện khói đen trên biển.

Lời đồn lần này kéo dài rất lâu, trong vòng vài ngày đã truyền khắp trong cung ngoài thành….

Xem đi, xem đi, lần này là dị tượng cực xấu, quả nhiên là muốn nhà họ Tạ nhận lỗi rồi!

Tin đồn lan khắp đô thành, nhóm người ủng hộ Tạ Thù cũng rất buồn bực, trơ mắt nhìn đám người ủng hộ Vũ Lăng vương diễu võ dương oai trước mặt các nàng, chỉ có thể cắn răng, vo viên khăn tay, cảm giác đó nghẹn họng thế nào thì khỏi phải bàn.

Còn trong triều, hoàng đế cười tươi rói đến mức nếp nhăn trên mặt nhiều như đóa hoa cúc: “Tạ tướng à, khanh xem, hiện giờ sự việc đã đến mức này, khanh còn gì để nói không?”

Tạ Thù chớp mắt giả ngu: “Ý bệ hạ là…”

“Trẫm thấy Ngự sử trung thừa và Xa kỵ tướng quân cũng không mắc lỗi gì quá nghiêm trọng, có lẽ Tạ tướng khanh xử lý không thỏa đáng mới khiến người người oán trách đó.”

Tạ Thù giả vờ giật mình, sau đó thâm trầm suy nghĩ một lát, bẩm lại: “Vi thần ghi nhớ lời dạy bảo của bệ hạ, trở về chắc chắn sẽ cẩn thận cân nhắc, sẽ bố trí lại.”

Hoàng đế “ừm” một tiếng, trong lòng vô cùng khoan khoái, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, nếu là lão già Tạ Minh Quang kia thì đâu dễ đối phó như vậy. Chẹp chẹp, lát nữa phải đi thưởng cho cái gã đề nghị tung tin đồn bên ngoài mới được, làm tốt lắm, làm tốt lắm!

Sau khi bãi triều, Tạ Thù vẫn giữ dáng vẻ đăm chiêu ủ dột, mà các quan viên khác cũng mỗi người một vẻ.

Phe ủng hộ Tạ gia có phần lo lắng, mặc dù việc này chẳng to chẳng nhỏ, nhưng nếu ngay cả chuyện này cũng xử lý không tốt, chẳng phải là ủng hộ sai người rồi sao?

Ngược lại, đám quan viên thế gia lại lén lút mừng thầm, đây gọi là người tính không bằng trời tính! Nghĩ xong, vội vàng đi theo Vũ Lăngvương tìm chỗ dựa, phảng phất như đã trông thấy ánh sáng dẫn đường.

Nào ngờ Vũ Lăng vương lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía Tạ Thừa tướng đang ủ rũ đằng kia.

“Tạ tướng dừng bước.”

Tạ Thù mới ra tới cửa cung, còn tưởng rằng sắp thả lỏng được cơ mặt, ai ngờ nghe thấy giọng nói này, đành phải tiếp tục giả vờ sầu muộn.

Vệ Ngật Chi kim quan buộc chặt, triều phục trang trọng, chậm rãi tới gần: “Không biết Tạ tướng có rảnh không, bổn vương muốn mời ngài đến một nơi.”

Tạ Thù âm thầm suy tính trong bụng: “Ồ? Có chỗ nào hay ho à?”

Vệ Ngật Chi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời: “Đi rồi sẽ biết.”

Ra khỏi cửa cung đi thẳng về phía nam, sau khi đi qua cổng Đại Tư Mã, cổng Tuyên Dương, cổng Chu Tước, xe ngựa của hai người dừng lại bên bờ sông Tần Hoài.

Tạ Thù ở đường Ô Y, phía bắc sông Tần Hoài mà phủ Đại Tư Mã của Vệ Ngật Chi lại ở Thanh Khê phía đông thành. Đám dân chúng đều cho rằng hai người này trùng hợp đồng hành đến tận đây rồi dừng xe chia tay, không ngờ lại thấy Tạ tướng đích thân đi xuống, cho đám hộ vệ lui đi, sau đó túm vạt áo đi lên xe của Vũ Lăng vương, hai người ngồi chung một xe, cứ thẳng đường Trường Can mà đi.

Ở Trường Can toàn là những dân chúng bình dân, chuyện này khiến không ít người thắc mắc…

“Thừa tướng muốn đích thân đi tóm kẻ tung tin hay sao?”

“Vậy sao phải ngồi chung xe với Vũ Lăng vương?”

“Ngươi ngốc quá! Vũ Lăng vương võ nghệ cao cường, chắc chắn bị ép đi giúp hắn một tay!”

“Ôi, Vũ Lăng vương nhà ta thật đáng thương…”

“Cút! Tạ tướng nhà ta là người vô tội!”

Là nơi tập trung đông dân chúng sinh sống, thứ mà đường Trường Can không thiếu chính là đồ ăn và nơi vui chơi, bên đường có vô số các quầy hàng, đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, người đi đường đông như mắc cửi, tiếng ồn ào vang một khoảng trời, rồi vô số mùi thơm, đủ các loại hương vị đều xộc vàomũi.

Tạ Thù vén mành nhìn ra ngoài, theo bản năng nuốt nước miếng.

Nàng ngửi thấy mùi lẩu thịt nai. Tám năm trước, người Tạ phủ đón nàng về Kiến Khang, nàng từng ngửi thấy mùi hương này, nước miếng cứ giàn giụa tiết ra.

Khi đó nàng chỉ nghe người lớn nói rằng người Hồ rất thích ăn món này, ngửi thấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được nếm thử, sao có thể không thèm cho được? Sau này người hầu trong Tạ phủ thấy nàng quá đáng thương nên mua về cho nàng ăn. Kết quả là nàng ăn đến no căng, cuối cùng lại nôn sạch,khiến Tạ Minh Quang nổi giân, còn phạt đánh người hầu kia một trận.

“Cháu là người nhà họ Tạ, không được phép ăn mấy thứ đồ tạp nham vớ vẩn bên ngoài!” Lời của ông cụ ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tạ Thù khe khẽ thở dài, khi đó với nàng, có thể ăn no chính là hy vọng xa vời lớn nhất, còn cái danh tiếng người nhà họ Tạ là cái gì? Có thể ăn được sao?

“Sao Tạ tướng lại thở dài?”

“Hả?” Tạ Thù hoàn hồn, mới nhớ ra bên cạnh còn có Vệ Ngật Chi, vội vàng thay đổi sắc mặt: “Không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy phồn hoa chốn đô thành không dễ mà có được thôi.”

Bên môi Vệ Ngật Chi thấp thoáng nụ cười như có như không: “Quả nhiên Tạ tướng lúc nào cũng nghĩ cho dân trước.”

Tạ Thù dõng dạc: “Điều đó là đương nhiên, bổn tướng những điều tốt khác thì không có, nhưng tốt bụng thì có thừa, haizz.”

Ý cười trên môi Vệ Ngật Chi càng đậm, hơi nghiêng người lại, vén mành ở cửa sổ lên, ý bảo nàng nhìn ra ngoài.

Tạ Thù liếc nhìn thoáng qua: “Một đám người đại Tần đang diễn xiếc.”

“Không sai.” Vệ Ngật Chi càng sát lại gần, Tạ Thù gần như có thể nhìn thấy dưới bờ mi dài là đồng tử đen như ngọc sáng lấp lánh thế nào. “Ngài xem bọn họ đang diễn xiếc gì.”

Tạ Thù quay đầu đi, lần này nhìn hết sức nghiêm túc.

Một vài người đại Tần mũi cao mắt sâu đang diễn xiếc. Đầu tiên, một người râu xồm cao to lực lưỡng bắt một con chim bỏ vào lồng, rồi đưa cho một thiếu niên người Tần xách, còn hắn đứng bên cạnh dùng tiếng Trung Nguyên chào mời người xem, sau đó đột nhiên trong tay hắn cuộn lên từng làn khói đen, uốn lượn vài vòng quanh lồng chim, đợi đến khi sương khói tan đi, con chim đã biến mất không còn dấu vết.

“Bàn tay có thể tỏa khói ư?” Đám dân chúng vây xem cảm thấy rất bất ngờ.

Người đàn ông kia mở to mắt, nhúng nhúng vai, cực kỳ hoan hỷ, sau đó trong tay lại tỏa ra những làn khói đen, lại quấn quanh lồng chim, khói vừa tan, con chim kia đã trở lại, lặng lẽ đứng trong lồng, giống như chưa hề biến mất.

“Thế này vẫn còn rất đơn giản, ta còn có thể khiến người biến mất nữa kìa!”

Người đàn ông râu xồm vỗ vỗ tay, hai người lùn dẫn theo một cô gái đại Tần dáng người đầy đặn đi tới.

Cô gái da trắng má hồng, đôi mắt sâu thăm thẳm, thoạt nhìn rất phong tình, nhưng hiển nhiên đàn ông đại Tấn cũng không thế thế là đẹp.

“Ánh mắt kiểu gì vậy? Còn thấy khó coi. So ra còn kém cả kỹ nữ bình thường.”

“Đúng vậy, so với cô ta, Tạ tướng chính là thiên nhân.”

“So với cô ta, Vũ Lăng vương là tiên nhân.”

Tạ Thù và Vệ Ngật Chi yên lặng liếc nhau, rồi lại lặng lẽ dời tầm mắt.

Gã râu xồm khoát tay ý bảo mọi người trật tự, sai người đưa cô gái kia đến một cái lồng rất lớn, sau đó thần bí khoa chân múa tay lẩm bẩm vài câu, trong tay khói đen lại cuồn cuộn tỏa ra, lần này còn nhiều hơn lần trước.

Đám người lùn cầm một cây quạt lớn ra sức quạt về phía cái lồng,khói đen nhanh chóng tản đi, cô gái trong lồng cũng đã biến mất.

Người xem còn đang thấy kinh ngạc, thì nghe thấy giọng nói của cô gái kia từ phía đầu đường đối diện truyền tới.

Nếu nhân lúc khói đen tỏa ra mà chạy đi, thì chắc chắn không thể chạy xa đến như vậy, huống hồ người xem vây quanh chật cứng thế này, có muốn thần không biết quỷ không hay mà chạy đi là điều không thể.

Lúc này người xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cho không ít tiền thưởng.

Vệ Ngật Chi buông mành, ngồi lại vị trí cũ: “Tạ tướng thấy thế nào?”

Tạ Thù cau mày nói: “Xiếc là một loại hình phổ biến, nhưng thỉnh thoảng nhàn rỗi xem cũng không tệ.”

Vệ Ngật Chi mỉm cười gật đầu: “Lần này coi như bổn vương tiếp đãi không chu toàn, hi vọng lần sau có thể mời Tạ tướng nhìn thấy ảo thuật chân chính.”

“Cảm ơn ý tốt của Vũ Lăng vương.”

“Tạ tướng khách sáo rồi.”

Hai người như nhất thời nổi hứng tùy tiện du ngoạn một vòng,rồi lại quay về ngoài cổng Chu Tước, hành lễ chia tay giống như người thường xuyên lui tới, rồi ai về nhà nấy.

Về tới Tạ phủ, Tạ Thù lặng lẽ dặn dò Mộc Bạch: “Đi tìm đám nghệ nhân người đại Tần ở đường Trường Can, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải tra ra xem họ làm thế nào để xuất ra những luồng khói đen kia.”

Đằng nào mà chả mang danh ức hiếp dân chúng rồi còn gì? Mộc Bạch cảm thấy khí phách của Tạ phủ ngày nào nay đã phát quang trở lại, vô cùng hào hứng, phẩn khởi “Dạ” một tiếng rõ to.

Chuyện này nhanh chóng tra ra rõ ràng, đêm đó Thái sử lệnh bí mật bị gọi tới Tạ phủ.

Hôm sau vào triều, gương mặt hoàng đế vẫn tươi tỉnh như hoa cúc: “Tạ tướng à, chuyện Ngự sử trung thừa và Xa kỵ tướng quân, khanh xử lý đến đâu rồi?”

Tạ Thù ra vẻ nghiêm trang nói: “Vi thần cảm thấy việc này cần phải bàn bạc thêm, không thể nóng vội được ạ!”

Hoàng đế sa sầm nét mặt, đang định lên tiếng thì Thái sử lệnh bước ra khỏi hàng nói: “Thần có bản tấu!”

“Nói đi.”

“Khởi bẩm bệ hạ, thần đã điều ra được nguyên nhân phát ra khói đen trên biển ở quân Hợp Phố rồi ạ, cũng đã sai người đi bác bỏ tin đồn trong đô thành, xin bệ hạ yên tâm!”

“…” Bệ hạ không hề thấy yên tâm, bệ hạ muốn đánh người!!!!

Vệ Ngật Chi vô cùng phối hợp hỏi: “Thái sử lệnh nói đã tra ra được, vậy nguyên nhân là gì?”

Thái sử lệnh chắp tay nói: “Đại Tư Mã có điều không biết,người ta dùng loại một loại đá phấn đen, khi gặp nóng sẽ tỏa ra hóa thành sương, gần đây ở trong đô thành có đoàn xiếc đại Tần rất thịnh hành trò này!”

“Thì ra là thế.” Vệ Ngật Chi nhìn thoáng qua Tạ Thù châm chọc: “Như vậy xem ra, Tạ tướng quả là được ông trời bảo vệ nhỉ.”

Lần này Tạ Thù không ra vẻ mặt dày, nhún nhường nhìn vế phía hoàng đế nói: “Đâu có, đây chẳng phải là nhờ phúc của bệ hạ đó sao?”

“…” Hoàng đế nhắm mắt quay đầu đi, không muốn nhìn thấy màn giả tạo này.

Lần này bãi triều, Tạ Thù vì tránh bị nghi ngờ, ra sức tránh mặt Vệ Ngật Chi, nhanh chóng lên xe rời đi trước.

Bên đường lại nghe thấy những tiếng cười nói của các cô gái thường ngày, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên nàng, vui vẻ phấn chấn như thế,nói rằng lời đồn đã bị dập tắt.

Đại Tấn không ít người tin Phật cầu Đạo, vậy nên có phần kiêng kị với những dị tượng của trời cao. Một lần có thể trở thành ngẫu nhiên,nhưng nếu nhiều lần lặp lại sẽ khiến nhiều người tin. Nàng vốn định nghĩ cách nào đó phân tán sự chú ý của mọi người, không ngờ lại có thể dễ dàng giải quyết sự việc, tất cả cũng là nhờ Vệ Ngật Chi giúp đỡ.

Tạ Thù cầm cây quạt đánh nhẹ vào lòng bàn tay, âm thầm suy nghĩ, người kia trước mặt thì ra sức đối đầu, mà sau lưng lại giúp nàng, rốt cuộc là có mục đích gì?

Trở về Tạ phủ, nàng đi tới trước cửa thư phòng theo thói quen.

Bản lĩnh của Tạ Thù được bồi đắp vào những lúc người thường không nhìn thấy, lúc bình thường lại toàn bày ra vẻ nhàn hạ sung túc, cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy nàng là một người tư chất bình thường lại có thể một bước lên trời, thật quá giả tạo.

Mới vừa đến cửa thư phòng, đã thấy có một người đứng trước cửa,dường như đã đợi rất lâu.

Tạ Thù nhếch miệng cười: “Đây chẳng phải là đường thúc hay sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đi tìm chất nhi thế?”

Tạ Nhiễm dáng người cao gầy, y phục đơn giản, khoác áo choàng xanh, dùng một cây trâm ngọc bích cài búi tóc, đứng ở trong hành lang dài thăm thẳm giống như một học giả thường được miêu tả trong sách. Nghe thấy lời cợt nhả không nể mặt của Tạ Thù, hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng đã không còn vẻ kiêu căng như lúc trước: “Ta đến trả lời đề nghị lần trước của tộc trưởng.”

“Ồ?” Ánh mắt Tạ Thù sáng lên, vội vã mời hắn vào thư phòng.

Tạ Nhiễm cũng không nói nhiều, vào cửa nhân tiện nói: “Dù sao thân phận của ta cũng không trông mong gì có thể vào triều làm quan, nhưng nếu thật sự có thể nhờ cậy Thừa tướng, xem ra cũng là điều tốt.”

Tạ Thù vui vẻ gật gù: “Đường thúc có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Tạ Nhiễm lãi nói: “Ta tự là Thoái Tật, Thừa tướng hơn tuổi ta, có thể gọi thẳng tên.”

“Được, một khi đã như vậy, ta cũng không khách sao. Vậy Thoái Tật người xem, ta muốn tìm một thời cơ thích đáng để thăm dò các nhân vật quan trọng của các đại thế gia, phải sắp xếp thế nào?”

Tạ Nhiễm suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn ra ngoài, lúc này đã chạng vạng tối, hắn giống như thẫn thờ nói: “Bá phụ qua đời, Thượng tị[1]năm nay không có ai triệu tập các đại thế gia đi Cối Kê[2] nghị sự, thật đáng tiếc, ngày xuân sắp kết thúc rồi còn đâu.”

Tạ Thù cười nói: “Nói phải lắm, ta cũng đang có ý này, thường ngày Thoái Tật cũng hay qua lại với đám con cháu thế gia, chi bằng ngươi hãy đi viết thiếp mời khách đi.”

Trong lòng Tạ Nhiễm âm thầm kinh ngạc, người này thản nhiên nói ra hướng đi bình thường của hắn, chắc chắn là có ý nhắc nhở, nghĩ như thế,lại càng không dám coi thường người trước mắt.

“Được.”

“Đợi chút.” Tạ Thù gọi hắn lại. “Riêng Vũ Lăng vương, ngươi không cần mời.”

“Việc này…” Tạ Nhiễm do dự, tuy rằng ai nấy đều biết hiện giờ Vệ gia đang đối đầu với Tạ gia, nhưng về mặt đối ngoại vẫn phải làm cho trọn mới đúng chứ?

Tạ Thù lại cười nói tiếp: “Ta sẽ tự mình đi mời hắn.”

[1] Thượng tị: Ngày tị đầu tháng 3

[2] Cối Kê: là tên một địa danh cũ của Trung Quốc, là khu vực Giang Triết lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm hay một bộ phận của địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay.

Năm 222 trCN, Tần Thủy Hoàng đã lấy khu vực Ngô và Việt thời Xuân Thu để thành lập quận Cối Kê, lấy Ngô huyện (ngày nay là Tô Châu) làm quận lỵ. Năm 210 trCN, Tần Thuỷ Hoàng tuần du tại một khu vực thuộc Cối Kê (ngày nay là “Đại Việt” của Thiệu Hưng và đổi tên thành Sơn Âm (山阴).

Năm 229, vào thời Tam Quốc, Đông Ngô dời quận lỵ Cối Kê đến Sơn Âm. Trần Hậu Chủ thời Nam Bắc Triều lấy một bộ phận của huyện Sơn Âm phân thành huyện Cối Kê. Từ đó, Sơn Âm và Cối Kê bị phân chia và hợp nhất nhiều lần. Thời kỳ nhà Đường, Sơn Âm và Cối Kê thuộc Việt Châu (越州). Thời nhà Tống thì Việt Châu được đổi thành Thiệu Hưng, Sơn Âm và Cối Kê thành huyện thuộc Thiệu Hưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.