Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 19




Hai năm trước Thổ Dục Hồn tấn công biên thùy, Vệ Ngật Chi dẫn quân xuất chinh, chỉ một trận đã đánh lui quân địch, vang danh thiên hạ. Từ đó tộc Thổ Dục Hồn an phận thủ thường, qua lại thân thiết với đại Tấn, hàng năm đều cử sứ thần tới.

Tạ Thù dâng tấu chương lên Hoàng đế, tộc Thổ Dục Hồn yêu thích ca múa, các sứ giả mỗi lần tới đều hết lời ca ngợi những lời ca điệu múa của đại Tấn vì thế năm nay nên tuyển chọn một nhóm nhạc sư ca cơ đưa vào cung đình, để tỏ lòng hữu hảo.

Hoàng đế rất buồn bực, Tạ Thù này quả nhiên yêu thích đám đào kép, ngay cả chuyện như vậy cũng bận tâm.

Ông ta cũng không có ý kiến gì, chuẩn tấu, còn về những ứng cử viên đều do Tạ Thù sắp xếp.

Lời yêu cầu của Vệ Ngật Chi đương nhiên bị khéo léo từ chối, vì Sở Liên nằm trong danh sách những người sẽ được đưa tới Thổ Dục Hồn.

Đêm đó khi bản danh sách hoàn thành, Tạ Nhiễm đã quỳ trước mặt Tạ Thù ra sức khuyên can: “Thoái Tật trái lệnh là không đúng nhưng sao Thừa tướng lại lòng dạ yếu mềm đến thế, nếu chẳng may ngày nào đó người này trở thành mối họa thì hối hận cũng đã muộn rồi.”

Tạ Thù nói: “Ngươi không cần nghĩ nhiều, ý ta đã quyết, cứ thế mà làm.”

Tạ Nhiễm mím môi đứng dậy, tức giận đi ra ngoài.

Mộc Bạch thở dài, Nhiễm công tử vất vả lắm mới ép được bản tính kiêu ngạo xuống đi gặp công tử nay lại nổi giận mà ra ngoài mất rồi.

Tạ Thù đã phái người đi thông báo cho Sở Liên từ lâu, bản thân vẫn không có ý định đi gặp hắn, nàng ngồi ngẩn người sau án thư một lúc lâu mới đứng dậy trở về phòng.

Sau vài trận mưa xối xa, những bông hoa sơn chi[1] đã hé nở, tỏa hương thơm thoang thoảng khắp khu vườn, ở trong màn đêm thật mê người.

Tạ Thù dừng lại bên gốc hoa kia, ngửi một cái thì nghe phía sau có tiếng nói.

“Sở Liên tham kiến Thừa tướng.”

Nàng cứng người lại.

“Thừa tướng thứ tội, tiểu nhân cũng không phải có ý mạo phạm, chỉ là được Thừa tướng khen ngợi nên mới tới để tạ ơn.”

Mộc Bạch cảm thấy người này vượt quá bổn phận, muốn đi tới cản trở thì bị Tạ Thù ngăn lại.

Sở Liên nói: “Tiểu nhân không có gì quý giá, chỉ có thể đàn cho Thừa tướng nghe một khúc nhạc, hi vọng Thừa tướng bình an khỏe mạnh, một đời phú quý.”

Hắn ngồi xuống đất, cách nàng một cây tùng lớn, vừa đàn vừa hát: “Thượng sơn thải vi, bạc mộ khổ cơ. Khê cốc đa phong, sương lộ triêm y. Dã trĩ quần cẩu, viên hầu tương truy. Hoàn vọng cố hương, úc hà lũy lũy..”

Đèn đuốc treo cao, Tạ Thù nhìn gương mặt cúi xuống của hắn xuyên qua những cành lá, nhiều năm không gặp, hắn đã không còn là cậu nhóc lỗ mãng ngày trước.

Gương mặt trước kia luôn đỏ ửng nay đã trắng mịn tuấn tú, nụ cười chân chất ngày nào nay đã thành điệu cười quyến rũ theo thói quen, đôi bàn tay quen mò bùn đất nay chỉ còn lướt trên những sợi dây đàn.

Không thể trở về quê cũ, cũng không thể nhận lại bạn cũ.

Bài ca kết thúc, Sở Liên đặt đàn trúc sang một bên, cung kính quỳ lạy: “Thừa tướng thứ tội, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ.”

Tạ Thù khàn giọng đáp lại: “Cứ nói, đừng ngại.”

“Lúc tiểu nhân còn nhỏ có hứa với cô bé rằng sau khi chuộc thân sẽ trở về tìm nàng, nhưng tiếc rằng đến nay vẫn không thể làm được. Bây giờ tiểu nhân sắp rời xa quốc thổ, cũng không thể nào hoàn thành lời hứa, nếu như có cơ hội, kính xin Thừa tướng thay tiểu nhân nhắn lại với người ấy.”

“Được.”

“Đa tạ Thừa tướng.” Sở Liên đứng dậy, cách tầng tầng cành lá nhìn nàng lần cuối rồi rũ mắt xuống.

Nàng không hỏi người xưa ấy là ai, hắn cũng không nói rõ.

Tạ Thù xoay người nói với Mộc Bạch: “Chuyện tối nay không được phép tiết lộ ra ngoài.”

Cuối cùng cũng đến ngày sáu nhạc quan cùng mấy chục ca cơ được đưa tới cung đình Thổ Dục Hồn cống tiến.

Tạ Thù đặt chiếc răng kia vào hộp gỗ, giấy kín xuống đáy hòm.

Khi xe ngựa ra khỏi thành Kiến Khang, đoàn người đều vô cùng đau thương, tuy những tháng ngày sắp tới cuộc sống có thể sẽ dễ chịu hơn so với hiện tại nhưng sắp sửa vĩnh biệt quê hương, kiếp này chỉ có thể chôn xương nơi đất khách quê người.

Dần dần có những tiếng khóc nức nở vang lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng bị nhạc quan quát bảo ngưng lại mới dừng được. Mấy nàng ca cơ không kìm được cất lời ca ai oán, uyển chuyển mà đau thương, khiến ngay cả những ngwoif qua đường cũng không đành lòng nghe.

Xe của Sở Liên đi đầu tiên, gương mặt hắn rất bình tĩnh, một nhạc sư hỏi hắn: “Nhà huynh ở đâu? Huynh không nhớ nhà ư?”

“Kinh Châu, sau nạn đói tám năm trước, ta đã không còn nhà nữa rồi.”

“A, xin lỗi…”

Sở Liên nhìn cổng Tây Ly dần dần khuất khỏi tàm nhìn, nửa đời phiêu bạt, rốt cuộc còn phải tới chỗ xa hơn.

Người kia có phải là Như Ý không?

Nếu như phải, vậy cũng coi như đã chào từ biệt, nếu như không phải, vậy cứ coi như đó là nàng.

Hắn cúi đầu nhìn đôi tay đánh đàn của mình, đôi tay này vì mạng sống mà bị vô số người sờ vuốt, cấu véo, đánh đập. Lúc trong cảnh nạn đói chỉ cảm thấy vì sinh tồn mà đã chịu đựng tới cực hạn, vậy mà khi trở thành nhạc sư mới cảm nhận được những gì bản thân đã trải qua chẳng đáng là bao.

Trong những năm tháng u ám nhất của đời người, người thân trong gia đình dần dần rời bỏ nhân gian, những cột trụ trong lòng hắn cứ sụp đổ từng cái từng cái một, chỉ còn lại gương mặt tươi tắn sáng lạn như đóa hoa mùa xuân kia đem lại hi vọng cho hắn.

Nàng chắc chắn không ghét hắn, vì lẽ đó nhất quyết phải quay về.

Nhưng con đường quay về gian nan đến thế, hắn gần như vĩnh viễn không tích góp nổi tiền chuộc thân, cũng không dám nhờ người hỏi thăm tin tức của nàng, chỉ sợ nhận được tin chẳng lành, đến lúc đó ngay cả một tia hi vọng duy nhất cũng chẳng còn.

Như Ý, bây giờ nàng thế nào? Có được ăn no không? Có được mặc ấm không?

Nếu như Thừa tướng kia là nàng thì tốt biết bao, không cần biết là đàn ông hay là thiếu nữ, ít ra thì nàng vẫn còn sống.

Chỉ có điều sau này nàng và ta khác nhau một trời một vực, dù nàng không chê ta thì ta cũng không xứng với nàng.

Hắn cúi đầu gảy đàn, nghe nhóm ca cơ cất giọng hát cũng thấp giọng hát cùng: “Nhập bất ngôn hề xuất bất từ, thừa hồi phong hề tái vân kỳ. Bi mạc bi hề sinh biệt ly, nhạc mạc nhạc hề tân tương tri…”

Nửa tháng sau khi nhóm nhạc sư rời đi, Tạ Nhiễm cầm một lá thư đi vào thư phòng Tạ Thù.

“Đội ngũ nhạc sư vừa ra khỏi Ninh Châu thì gặp phải quân Tần mai phục, tất cả đều bị bắt, giết ngay tại chỗ.”

“…” Cây bút trong tay Tạ Thù rơi xuống đất.

Tạ Nhiễm vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng: “Đây là thư hỏa tốc vừa tới, Thừa tướng có thể điều tra, chắc chắn không phải do ta làm việc này.” Hắn xoay người đi ra ngoài.

Tạ Thù hoàn hồn lại, cầm lấy lá thư đọc đi đọc lại, đúng là sự thật.

Tại sao lại như vậy? Vì sao đến cùng vẫn là làm hại hắn….

Buổi tối lúc quay về phòng, đi lướt qua cây tùng và bụi sơn chi kia, nàng ngẩn người đứng hồi lâu.

Vật hẵng còn đây mà người đã mất. Hổ Nha, ngươi chính là ân hận lớn nhất trong đời ta…

Sáng hôm sau lâm triều, Thừa tướng vắng mặt.

Hoàng đế vô cùng bất ngờ, tuy rằng Tạ Thù nắm giữ triều chính nhưng những điều cần làm đều làm chu toàn, chưa bao giờ giả bệnh không vào triều.

Rất nhanh sau đó Tạ phủ phái người đưa bản tấu vào cung, nói Thừa tướng đột nhiên lâm bệnh, xin Hoàng đế ân chuẩn cho nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Thừa tướng vẫn nhảy nhót tưng bừng nay đột nhiên bị bệnh, cả đô thành đều bàn tán xôn xao.

Có người lắm tai mắt thăm dò được trong đám người nhạc sư được đưa đi có một người lọt vào mắt xanh của Thừa tướng, vì thế liền suy đoán ra một chuyện xưa sinh động như thật…

Thừa tướng vừa ý nhạc sư kia nhưng Hoàng đế lại đem người đó đưa tới Thổ Dục Hồn, vậy mà đám người Tần hung ác lại sát hại tù binh ngay tại chỗ, Thừa tướng biết tin, vì quá đau lòng mà sinh bệnh.

Hoàn Đình vừa mới bước chân vào quán rượu đã nghe thấy đám người truyền bá chuyện này liền xông tới túm ngay kẻ đầu sỏ đập cho một trận.

“Đồ lắm mồm, chuyện Thừa tướng mà các ngươi cũng dám bàn tán xằng bậy?”

Đám người kia sợ đến mức giải tán ngay lập tức.

Dương Cứ từ bên trong đi ra đón hắn, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa lớn phía sau lưng hắn kinh ngạc nói: “Kia không phải xe ngựa của Trọng Khanh hay sao? Ngài ấy định đi đâu thế nhỉ?”

Nhận thấy Thừa tướng thật sự thích đàn ông nên nhiều viên quan lại đều không muốn tới thăm. Một số ít muốn tới lại sợ bị kẻ khác đàm tiếu nên cũng thôi.

Lúc này Vệ Ngật Chi quang minh chính đại đi tới Tướng phủ.

Ngày hè oi bức ngột ngạt, cửa sổ trong phòng Tạ Thù mở toang, nàng nghiêng người nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Vệ Ngật Chi theo Mộc Bạch đi vào phòng, trùng hợp nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, giống mặt trời đã lặn không lâu đã có trăng sáng phía chân trời, không sáng sủa mà lại có phần tái nhợt.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, nhỏ giọng gọi: “Như Ý.”

Tạ Thù đột nhiên quay đầu, ánh mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng: “Là Trọng Khanh à.”

Nàng định đứng dậy tiếp đón thì bị Vệ Ngật Chi cản lại.

“Giọng nói của Như Ý rầu rĩ như vậy, xem ra là tâm bệnh rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tạ Thù cười khẽ: “Không có chuyện gì, gần đây thời tiết khó chịu, ta cảm thấy hơi mệt mà thôi.”

Vệ Ngật Chi lắc đầu thở dài: “Đã là huynh đệ với ta, cần gì phải che che giấu giấu. Bây giờ bên ngoài người người đều đồn đại về chuyện nhạc sư kia, đó là thật ư?”

Tạ Thù rũ mắt nhìn hoa văn tinh xảo thêu trên vạt áo hắn, chợt phát hiện ra người biết nhiều về quá khứ của bản thân mình, ngoại trừ Tạ Minh Quang ra thì chỉ còn người trước mặt này.

Thật sự quá bất ngờ.

“Hắn là người bạn thưở ấu thơ của ta.”

Vệ Ngật Chi mở to mắt đầy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng che giấu.

“Trước kia nếu không nhờ hắn cho ta thóc thì ta chẳng thể nào lay lắt sống đến lúc gặp người được Tạ gia phái tới Kinh Châu tìm kiếm, cũng sẽ không có ngày hôm nay.”

“Vậy đệ cần gì phải đưa hắn tới chỗ Thổ Dục Hồn?”

“Vì muốn lấy lại thanh danh trong sạch.” Nàng nhếch môi. “Chung quy vẫn là do ta quá ích kỷ mà thôi.”

“Không phải, có trách thì trách quân Tần quá hung hãn, tất cả chuyện này không ai ngờ tới.” Vệ Ngật Chi trầm ngâm hồi lâu thốt lên, bỗng nhiên nói: “Thực ra gia huynh cũng bị đám quân Tần bắt ở trên đường như thế.”

Tạ Thù bất ngờ ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

“Gia huynh Vệ Thích Chi, hơn ta mười tuổi, khi ta còn bé thường hay ốm vặt, vẫn là do huynh ấy dạy ta tập võ để giữ được thân thể khỏe mạnh. Huynh ấy cầm quân bảo vệ biên thùy, kiến công lập nghiệp, lẽ ra phải công thành danh toại, năm ấy trên đường về thăm người thân, đi qua giáp giới quận Ba Đông thì gặp quân Tần phục kích.”

“Vậy huynh ấy hiện giờ…”

“E rằng đã không còn nữa.”

Tạ Thù lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Vệ Ngật Chi đưa tay phủ lấy mu bàn tay nàng: “Đã thấy khá hơn chưa?”

Tạ Thù cúi đầu nhìn ngón tay hắn, gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Lúc Vệ Ngật Chi ra về thì đèn đuốc đã dầy đường, trong những quán trà, quán rượu thỉnh thoảng lại có ca cơ khẽ ngâm nga, cũng có người đang tiếp tục buôn chuyện của Thừa tướng và người nhạc sư kia.

Trước đây khi huynh trưởng hắn gặp chuyện không may, cũng có người hoặc cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc bóp tay thở dài buôn chuyện. Nhưng bọn họ chỉ là người ngoài, làm sao có cảm nhận của người phải trải qua những chuyện đó?

Về phủ, hắn tìm ra thuốc bổ quý giá được Hoàng đế ban thưởng, lệnh Phù Huyền đưa tới cho Tạ Thù.

“Quận vương sao bỗng nhiên…” Phù Huyền buột miệng, may mà dừng lại đúng lúc.

Vệ Ngật Chi xua tay: “Đi đi.”

[1] Hoa sơn chi: còn gọi là hoa dành dành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.