Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 030: Hoàng thượng hộ tống nương nương hồi phủ




Thái độ Tồn Tích cứng rắn và kiên quyết không để cho Tiết Ý Nồng chiếm được dù chỉ một nửa. Tiết Ý Nồng cũng không chịu thua, thừa dịp lúc hỗn loạn, đoạt một khối bánh rồi nhanh chóng bỏ vào trong miệng ăn, Tồn Tích còn muốn móc miệng lấy ra, Tiết Ý Nồng vừa chạy quay quanh bàn vừa nhai ngấu nghiến.

Từ Sơ Đồng ở bên cạnh nhìn thấy hai người đùa giỡn, nói: "Được rồi. Được rồi, ngồi xuống, ai cũng có phần."

Tiết Ý Nồng nói: "Sơ Đồng nói, ai cũng có phần, tại sao ngươi không cho trẫm ăn?"

"Chỉ bởi vì Hoàng thượng không có làm gì hết."

Tiết Ý Nồng nghiến răng. Từ Sơ Đồng mỉm cười đưa chén cháo tới, thả ngân nhĩ, táo tàu, rồi cho mật ong vào cho có vị ngọt. "Được rồi, Ý Nồng ăn chén của ta đi."

"Vẫn là Sơ Đồng tốt nhất." Tiết Ý Nồng lấy muỗng múc ăn, ăn vài miếng hỏi: "Trẫm ăn hết của ngươi, ngươi ăn cái gì?"


"Ngài đừng nghe Tồn Tích nói bậy, trong nồi còn nhiều mà, ăn đi." Ba người ăn no bụng, Tồn Tích thu dọn chén đũa rồi rời đi, để lại Tiết Ý Nồng và Từ Sơ Đồng nói chuyện với nhau.

"Ngươi dậy sớm như vậy, là để nấu ăn?"

"Đúng nha! Ý Nồng thì sao? Hôm nay không cần tảo triều, dậy sớm như vậy làm gì, cũng không ở bên cạnh tân nương, người ta thức dậy, nếu không thấy ngươi, thì phải làm sao a?"

Tiết Ý Nồng không hiểu cho lắm, "Trẫm có dặn hạ nhân, đừng để Hoàng hậu chờ trẫm, nàng ấy tự mình ăn đi.."

"Ngài cứ như vậy để mặc người ta ở đó, nương nương sẽ hiểu lầm ngài bạc tình bạc nghĩa. Mới vừa động phòng hoa chúc đêm qua, cũng không biết ở bên cạnh người ta vỗ về một chút, lần đầu tiên của nữ nhân rất đau nha, có Ý Nồng bên cạnh, đại khái trong lòng người ta sẽ tốt hơn rất nhiều đi."


Từ Sơ Đồng nói chuyện rất tự nhiên, nhưng gương mặt Tiết Ý Nồng đỏ bừng, nàng xem như là hiểu được. Từ Sơ Đồng người này, không thể xem là nữ nhân cổ đại để phân tích tâm tư. Nữ nhân này căn bản cũng không biết cái gì gọi là "thật là ngại quá', còn nói chân thành như vậy.

"Trẫm không có làm gì với nàng ấy, nàng ấy sẽ không đau, cũng để hạ nhân ở cạnh hầu hạ rồi, còn muốn sao nữa, còn phải ngày ngày dính lấy nhau sao? Hơn nữa, nếu là đối với nàng ấy quá tốt, ỷ lại vào trẫm thì trẫm biết làm thế nào?"

Từ Sơ Đồng nghe lời nói trẻ con, còn khẽ đảo mắt của Tiết Ý Nồng, vui tươi hớn hở nói: "Nàng ấy gả cho ngươi, không kề cận ngươi, chẳng lẽ kề cận người khác. Hoàng thượng là niềm hy vọng của nữ nhân ở chốn hậu cung, không mong đợi ngài thì còn mong đợi ai đây. Đừng nói những lời như vậy, để cho người khác truyền đi, không hay đâu."


Tiết Ý Nồng không nói nữa, suy nghĩ một lúc, nói: "Ngươi dậy sớm như vậy, nếu còn buồn ngủ, sao không ngủ tiếp đi."

"Ta suốt ngày rảnh rỗi, ngủ không yên giấc mới dậy. Nếu ngài đã quay trở về đây, vậy thì ở lại đây với ta."

Tiết Ý Nồng mới vừa ăn no cách đây không lâu, nên không dám ngủ, chỉ lấy hai cái gối kê lưng, Từ Sơ Đồng ngồi trên giường, định may vá một chút. Tiết Ý Nồng lúc mới bắt đầu còn nhìn một chút, nào biết chỉ trong chốc lát, mí mắt sụp xuống, nhướng lên không nổi, nghiêng đầu ngồi ngủ. Nàng ngủ say sưa, khóe miệng còn chảy chút nước dãi..

Tồn Tích đi vào, nhìn hai người như vậy, nói: "Nương nương, chúng ta khi nào rời đi?"

"Còn không phải lúc này sao." Nàng nhìn Tiết Ý Nồng, cẩn thận xốc chăn lên, hai người thu dọn rời cung.

Tiết Ý Nồng tỉnh lại, không thấy Từ Sơ Đồng đâu, xốc chăn lên, nhìn xung quanh, nửa cái bóng người cũng không có. Hô to: "Người đâu? Mau tới đây."
Cung nữ túc trực nghe thấy Hoàng thượng gọi, vội vàng chạy vào, hỏi: "Hoàng thượng có chuyện gì vậy."

"Từ Sơ Đồng đâu rồi?"

"Dạ. Nương nương, không, Từ phu nhân đã đi rồi."

"Đi lâu chưa?"

"Chưa đến một nén nhang."

Tiết Ý Nồng lại hỏi, "Là dùng kiệu hay là xe ngựa?"

Cung nữ chỉ nói không biết.

Tiết Ý Nồng xốc màn che lên, mang hài vào,lật đật đuổi theo, cho người chuẩn bị xe ngựa, dự đoán nếu là hai người kia đi bộ, hẳn là chưa có đi xa.

Nàng suy đoán không sai, dựa vào bước chân, Từ Sơ Đồng và Tồn Tích vẫn còn đang ở trong cung, nhìn thấy bóng dáng các nàng, Tiết Ý Nồng hô to: "Sơ Đồng, Tồn Tích."

Hai người đồng loạt quay đầu lại, Tồn Tích mỉm cười với Từ Sơ Đồng. Quả nhiên nương nương nhà nàng còn có hậu chiêu. Nàng tự hỏi ngồi xe ngựa về phủ tốt biết bao, tại sao phải đi bộ, thì ra là muốn Hoàng thượng đuổi kịp!
Từ Sơ Đồng chỉ cười không nói. Đối với sự trêu chọc của Tồn Tích, nàng làm như không thấy. "Hoàng thượng sao đến đây?"

"Là các ngươi không nói tiếng nào liền rời đi." Trong lòng Tiết Ý Nồng có chút khó chịu, mới nháy mắt một cái, người liền bỏ chạy, dù sao cũng nên nói một tiếng. Kéo hai người lên xe ngựa, chạm phải tay lạnh như băng, nhìn y phục của các nàng vẫn là trang phục của ngày hôm qua.

Tiết Ý Nồng kéo tay Từ Sơ Đồng qua, thay nàng ấy hà hơi làm ấm. Tồn Tích ở bên cạnh nói: "Đáng tiếc nô tỳ không có đôi tay ấm áp của ngài."

Từ Sơ Đồng cắt ngang.

Tiết Ý Nồng cười nói: "Ngươi tự xoa xoa trước đi, chờ tay Sơ Đồng ấm lên, trẫm sẽ che chở cho ngươi để khỏi bị đông lạnh. Nếu không sẽ bị tê cóng vào mùa đông, đôi tay ngươi sẽ sưng, sinh mủ chảy nước, trẫm không đành lòng nhìn thấy."
Tồn Tích bĩu môi, tự mình xoa tay. Sau đó, Tiết Ý Nồng quả nhiên che che chở chở cho nàng ấy, cười ha ha, nàng ấy cảm thấy xấu hổ.

Xe ngựa đi được một đoạn, Tiết Ý Nồng nói: "Tối hôm qua đa tạ lễ vật của ngươi, vô cùng đặc biệt, nhất là đoạn múa kiếm thật rất soái khí, Sơ Đồng, ngươi biết võ công sao?"

Từ Sơ Đồng nói: "Bất quá, chỉ là công phu mèo ba chân thôi, không thể so sánh với ngươi được. Ngươi khi nhảy lên đài mới đáng gọi là đẹp mắt. Động tác võ thuật của ta tuy đẹp, cũng không thể dùng để thực chiến, nếu không, chờ hôm nào ngươi rảnh rỗi, dạy ta thì quá tốt."

Tiết Ý Nồng có chút ngượng ngùng, đó không phải là công phu của nàng, đó là do nguyên chủ khổ luyện mà thành, nàng bất quá hưởng ké chút ánh sáng. " Được a, ngươi nếu là không chê ta dạy không tốt..."
"Làm sao dám chê."

"Ngươi thật sự tin tưởng ta." Tiết Ý Nồng trầm ngâm một lúc mới nói: "Chuyện an bài ngươi vào cung, sợ là phải đợi thêm khoảng thời gian. Ta mới đại hôn xong, không thể mở miệng kêu tuyển tú ngay được, sớm nhất cũng phải sang đầu xuân năm sau. Ta không thể không để ý đến tâm trạng của Hoàng hậu, hy vọng ngươi có thể hiểu được."

Từ Sơ Đồng cười nói: "Đương nhiên là nghe theo lời Hoàng thượng. Ta không có sao, cũng không có gấp. Hơn nữa, có Hoàng hậu phụng bồi ngươi, ta cũng yên tâm. Hoàng thượng từ nay về sau không còn sợ cô đơn nữa, có lẽ ngay cả ta cũng không cần vào cung bồi ngươi tán gẫu."

"Vậy cũng không phải, nàng là nàng, ngươi là ngươi, các ngươi không giống nhau."

"Cái này là tham lam, muốn ngồi hưởng phúc hai bên nha?"

Tiết Ý Nồng lắc đầu một cái, "Ta không phải ý đó, ta và Hoàng hậu là hôn nhân chính trị. Mà ngươi, chúng ta là bạn, dĩ nhiên ta có thể nói với ngươi bất cứ điều gì, không giống nhau. Được rồi, không nói cái này nữa, nói về muội muội ngươi đi. Ta đã cho người đi thăm dò, tạm thời vẫn không có động tĩnh gì. Ta chờ bọn họ tra được tình huống cụ thể mới báo ta biết, tránh để lúc nói cho ngươi biết, khiến ngươi mất hứng."
Từ Sơ Đồng không nghĩ tới Tiết Ý Nồng nhanh chóng động thủ xử lý chuyện này, "Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, mà vẫn nhớ đến chuyện muội muội của ta, ta cũng không biết nói sao cho phải."

"Có gì đâu, ta chỉ cần nói một câu là có thể giúp ngươi một tay, tại sao không giúp. Dù sao cũng phải để cho ngươi vui vẻ một chút. Nếu không ngươi sẽ không thèm tán gẫu cùng ta, hoặc sẽ không có mặt mày hớn hở tiếp đón ta. Ta là vì chính ta mà thôi."

Mặc dù Tiết Ý Nồng nói như vậy, tiết Sơ Đồng vẫn rất cảm kích. "Đa tạ."

"Ngươi đa tạ ta cái gì? Bây giờ khí trời lạnh dần, ngươi nên mặc nhiều y phục một chút, chớ mải mê chăm lo làm đẹp. Nếu bên ngoài không đủ ấm áp thì dọn vào cung ở, ta bảo đảm sẽ không ai dám nói gì ngươi."

Từ Sơ Đồng nghe Tiết Ý Nồng nói như vậy, giảo hoạt nói: "Tốt như vậy sao, còn giúp ta tiết kiệm tiền ăn. Khi mùa đông đến, phải đốt rất nhiều than, tốn không ít tiền đi. Ngươi muốn ta dọn đến nơi đó ở, để tiết kiệm đi. Chỉ sợ tân nương của ngươi nghe được, hũ giấm đánh nghiêng, xem ngươi xử lý như thế nào đây?
Tiết Ý Nồng cười nói: "Cái này có gì đâu khó. Cùng lắm thì, một năm bốn mùa chưng tuyết lê đường phèn cho nàng ấy ăn,  ăn suốt một trăm năm, không sợ không tiêu hết giấm."

"Haha, ngươi đúng là đồ xấu xa." Từ Sơ Đồng nghiến răng nói. Nàng ấy xấu xa như vậy lại có phong cách độc đáo đi, trêu chọc Tiết Ý Nồng cũng là hết sức vui vẻ.

Chẳng qua hành trình của hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Xe ngựa lắc lư, gầm gừ, xa phu dừng xe ở trước cửa Từ phủ, để cho hai vị xuống xe.

Sau khi xuống xe, Tồn Tích chạy đi kêu cửa.

Tiết Ý Nồng đối diện Từ Sơ Đồng, nói mấy lời ly biệt, "Ý Nồng bảo trọng!"

"Sơ Đồng cũng vậy."

"Đa tạ ngươi tiễn ta về."

"Không cần khách khí."

Từ Sơ Đồng thay nàng vuốt thẳng góc áo, lại thay nàng phủi tóc trên bả vai. "Được rồi, trở về đi!" Từ Sơ Đồng liếc mắt thấy có một chiếc xe ngựa đang đậu ở góc sân, rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Tiết Ý Nồng đi xa, mới xoay người chuẩn bị vào cửa, chỉ thấy chiếc xe ngựa bọc lụa đen kia từ từ đi đến rồi dừng lại trước mặt nàng.
Phu xa hô 'Hừ', mành xe được vén lên, Tiết Khinh Cầu nở ra nụ cười như không cười, từ trên xe ngựa nhảy xuống, "Sơ Đồng."

Từ Sơ Đồng ngẩn ra, không phải là bởi vì nhìn thấy Tiết Khinh Cầu, mà là hai tiếng 'Sơ Đồng', nghe thấy phá lệ chói tai. Tiết Khinh Y đã từng gọi nàng như vậy, Tiết Ý Nồng cũng từng gọi nàng như vậy, chỉ khi Tiết Khinh Cầu gọi, thường cho nàng cảm thấy hoảng hốt, bởi vì nó quá mỉa mai.

"Vương gia sao lại ở đây."

"Ngươi hình như không hoan nghênh Bổn vương."

"Nào có."

Tiết Khinh Cầu nhìn về hướng Tiết Ý Nồng đang đi, nói: "Mới vừa rồi cũng không tệ, ngay cả Hoàng thượng cũng phải tự mình tiễn ngươi về."

"Hoàng thượng chỉ là lo lắng cho ta, một tiểu nữ tử ở trên đường không quá an toàn."

" Ừ, hắn thật đúng là quan tâm ngươi. Bổn vương nhìn các ngươi, không biết có nhìn lầm không, thật sự là 'Tình chàng ý thiếp', hôm qua so với hôm nay đặc sắc hơn đi."
Từ Sơ Đồng cười lạnh nói: "Đây không phải là Vương gia muốn ta làm sao, được hoàng thượng sủng ái."

"Đúng vậy, ngươi làm rất tốt. Tại sao mấy tháng qua không có báo tin, ngay cả chuyện ngươi bị phế bỏ, Bổn vương cũng phải nghe tin từ nơi khác. Sơ Đồng, ngươi tại sao phải giấu diếm Bổn vương chứ ?"

Từ Sơ Đồng không hề nhìn hắn, bị Tiết Khinh Cầu hung hăng bóp cằm, buộc nàng ngước mắt lên nhìn hắn.

"Chuyện này, cả thiên hạ đều biết, ta cần gì giấu diếm Vương gia."

"Tốt nhất không có." Tiết Khinh Cầu nới lỏng bàn tay đang bóp cằm Từ Sơ Đồng, trên đó hằn lên dấu đỏ."Tình huống bây giờ là sao? Hoàng thượng có ngoan ngoãn phục tùng ngươi chưa?"

"Vương gia thật biết nói đùa, ta phải mất ba năm cho Tiết Khinh Y. Tiết Ý Nồng càng thêm khó đối phó, bởi vì nàng không gần nữ sắc. Vương gia, ngài muốn ta phải làm sao?"
Tiết Khinh Cầu không nói lời nào, chỉ nhìn Từ Sơ Đồng.

"Bổn vương không tin trên đời này còn có nam tử nào mà ngươi không đối phó được."

"Tất nhiên là có, Vương gia không phải là một trong số đó sao."

Tiết Khinh Cầu tự tin nói: "Tiết Ý Nồng làm sao so với Bổn vương được."

**** 05/12/2021 ****

***************************************

#### Lời editor ####

Từ phu nhân ghen ngầm mà không biết....

***************************************

#### Tác giả có lời muốn nói ####

Mối tình đầu vỡ vụn trợ công lại xuất hiện, mỗi lần ta nhìn thấy hắn đều vô cùng vui sướng, bởi vì nương nương và Ý Nồng lại phát triển thêm một bước, hơn nữa nghe mấy lời hắn nói, càng thêm thú vị. Khinh Cầu sờ sờ đầu ~

Tiết Khinh Cầu: Tác giả chỉ thích bắt nạt ta, ta chỉ là một nam nhi yếu đuối mà thôi. (chọt chọt ngón tay)
Tác giả: Làm ơn đi, cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nam nhi yếu đuối, ngươi tự nghĩ ra từ mới phải không.

Tiết Khinh Cầu: Người ta cũng không thể tự gọi mình là nữ nhi yếu đuối, tác giả, ngươi không thể len lén làm giải phẫu giúp người ta nữa, thật xấu xa, người ta không để ý tới ngươi, tiếp tục đi làm chuyện xấu, ╭(╯^╰)╮


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.