Ngày Tàn

Chương 6: Thành công xâm nhập




Bí quyết ngụy trang nằm ở chỗ cô phải tin mình là người mà cô đang giả dạng, bất cứ lúc nào cũng không được dao động.

Trình Kiến không ngừng tự nhủ trong lòng mình là nhân viên nghiên cứu của trung tâm, phải, cô chính là một nghiên cứu viên beta bình thường, cùng lắm cô chỉ mới là thực tập.

Cô nhanh chóng di chuyển trong hành lang, trong đầu chỉ mong tiến sĩ Johnson mau tới cứu cô, kết quả khi cô thuận lợi đến được cửa phòng tiến sĩ thì lại phát hiện ra một bộ khóa vân tay sáng loáng.

Đáy lòng chỉ muốn khóc, Trình Kiến vội vàng xoay người đứng một bên, đánh giá bộ khóa khiến cô tan nát cõi lòng này, đầu óc cấp tốc xoay chuyển như vũ bão, cô chợt nhớ đến tấm cảm ứng vân tay Clara đưa cho cô.

Cô vội vàng lần khắp người mình, kết quả nhớ ra khiến một chuyện khiến cô tuyệt vọng, tấm chip ấy hãy còn nằm trong trang phục vệ sinh kia.

Toi rồi, điều này đồng nghĩa với việc cô phải trở lại một chuyến, hơn nữa nhân viên vệ sinh đó cũng chưa chắc đã có quyền hạn được vào phòng thí nghiệm.

Toàn thân Trình Kiến chỉ muốn sụp đổ, đúng lúc này có người đi tới, Trình Kiến vội lấy tay chống cằm, cúi đầu ra chiều trầm tư bắt chước dáng vẻ thầy hướng dẫn của cô suy nghĩ vấn đề. Đối phương nhìn cô, không có biểu cảm gì, trực tiếp xác nhận thân phận đi vào cửa trượt.

Trình Kiến cảm thấy mình thu được cơ hội, thừa dịp cửa trượt chưa đóng, cô bám sát theo sau chui vào cùng, đối phương lại liếc cô, Trình Kiến thuận miệng tung ra nghi vấn liên quan tới virus zombie có thể hình thành gien di truyền từ mẹ sang con mà mình từng nghiên cứu ở trường, giả bộ trò chuyện với hắn.

Đối phương thực sự cẩn thận suy xét vấn đề Trình Kiến nêu, sau đó cho ra một đáp án phủ định tương đối chủ quan, thậm chí còn thảo luận mấy hiệp với Trình Kiến, xong xuôi mới hỏi: “Sao trước đây hình như tôi chưa bao giờ thấy cô?”

“Tiến sĩ Duncan, gần đây vì một đề tài mà tôi tụt mất mười cân, sau đó còn đổi kiểu tóc nữa.”

Trình Kiến giả bộ rất nghiêm túc, lôi cảm giác gượng gạo khi đối mặt với giáo viên ở trường ra diễn, đối phương quả nhiên đã quen với việc bên cạnh có người không có cảm giác tồn tại như Trình Kiến trong phòng thí nghiệm, gật đầu quan sát Trình Kiến với vẻ hơi chút ghét bỏ, vứt lại một câu “Cô nên đi tắm đi” rồi bỏ đi làm chuyện của mình.

Trình Kiến thấy y đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, lật ngược thẻ tên mắc vào khuy áo, sợ người ta nhìn thấy trên thẻ tên của mình là một người đàn ông.

Giờ nghĩ lại chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại có thể nhanh chóng nhìn thẻ tên người tới mà thuận miệng bịa ra một tràng nói dóc như vậy, may mà đeo khẩu trang trong phòng thí nghiệm cũng không khiến người ta chú ý, Trình Kiến vội kéo khẩu trang lên trên mũi.

Cô làm bộ tạt ngang đi qua hết mấy phòng nghiên cứu trong suốt, trên đường còn thừa dịp không ai chú ý cầm một tập tài liệu, vừa lật vừa đi, mục đích chủ yếu vẫn là để tìm tiến sĩ Johnson.

Một hồi lâu sau, Trình Kiến chợt trông thấy một gương mặt nom hơi quen quen, cô sững sờ hai giây, ngay lập tức xác định đây chính là người đàn ông trong ảnh.

Tim Trình Kiến bỗng tăng tốc, nhân lúc bên cạnh tiến sĩ không có ai, cô đi tới chỗ ông, nhỏ giọng đọc dãy số kia.

Tiến sĩ quả nhiên rùng mình, ông liếc Trình Kiến, giấu tất thảy kinh ngạc đi, giọng bình thường nói với Trình Kiến: “Đi theo tôi lấy cái này.”

Trình Kiến thở phào, vội đuổi bước theo chân tiến sĩ Johnson, trên đường họ gặp được vài người, tất cả đều nhanh chóng bị tiến sĩ xua đi, hai người đi vào một căn phòng, nom có vẻ là phòng nghỉ cá nhân, nhưng chung quanh lại chất đầy tài liệu.

“Phòng tôi đã bị chúng theo dõi, chúng đang hoài nghi tôi, đây là phòng một trợ lí của tôi, cậu ta bị dự án khác mượn đi, tháng này sẽ không trở lại, bên cô tới bao người?”

Trình Kiến vẫn hơi hoài nghi liệu tiến sĩ Johnson có phản bội hay không, nếu cô trực tiếp để lộ số người bên mình ở đây, cứ cảm thấy sờ sợ đối phương sẽ có hành động tấn công nhằm vào họ.

“Tiến sĩ, cháu là nhân viên kĩ thuật, không rõ tình huống bên tiểu đội đặc chiến cho lắm.”

“Cái gì? Cháu là nghiên cứu viên? Sao cháu lại tới đây? Cháu có biết đi xuống trung tâm dưới hai ngàn mét này phức tạp khó khăn đến mức nào không? Cháu xuống đây bằng cách nào?”

Trình Kiến thuật lại tất cả những gì mình gặp phải, đối phương kinh ngạc khi biết cô hack vào hệ thống bên ngoài đóng tất cả báo động, đồng thời mở ra chế độ an toàn, có tài nghệ như vậy mà lại chỉ là một thực tập sinh của viện nghiên cứu.

“Tiến sĩ Hawkins quả thật hơi cố chấp quá rồi, trước kia tôi từng cộng tác với ông ấy, khi đó đã cảm thấy tương lai ông ấy sẽ chịu thiệt lớn vì tính tình này, đúng rồi, cháu có biết Joanna Johnson không? Dạo này bà ấy ra sao?”

Trình Kiến ngẫm nghĩ, miễn cưỡng tìm được dáng hình một người phụ nữ trong trí nhớ của mình, hình như năm ngoái nữ tiến sĩ này đã tới trường dạy một tiết công khai cho họ.

“Trung tuần năm ngoái cháu từng gặp bà ấy, bà ấy tới giảng cho chúng cháu về khả năng phản ứng giữa virus và động vật, trông có vẻ hơi tiều tụy.”

Tiến sĩ Johnson cúi đầu, mặt lộ vẻ xúc động, nói, “Bà ấy là vợ ta, ta rất nhớ bà ấy, đã gần hai năm rồi ta chưa được gặp bà ấy.”

Trình Kiến gật đầu: “Hẳn bà ấy cũng nhớ chú lắm, tiến sĩ, chú nhất định sẽ được rời khỏi đây.”

Tiến sĩ Johnson vỗ vỗ cánh tay Trình Kiến, nghiêm túc nhìn cô, nói: “Cháu đã tới đây thì vẫn cần phụ trách tiếp ứng, hiện giờ mọi hành vi khác thường của ta đều có thể thu hút sự chú ý của cấp trên, ta sẽ cho cháu một thân phận giả để cháu có thể đi lại không gặp trở ngại trong phòng thí nghiệm.”

Trình Kiến lập tức đồng ý, tuy biết Clara không cần cô lo nghĩ nhưng cô vẫn rất không yên tâm về Clara, còn Hứa Úy thì, cô cảm thấy mình không có tư cách lo lắng cho người đó.

“Cháu tắm rửa nghỉ ngơi ở đây trước, đến giờ ăn tối tôi sẽ quay lại dẫn cháu ra ngoài, trong căn phòng này về cơ bản có mọi thứ mà cháu cần, địa điểm làm việc và địa điểm sinh hoạt của nhân viên nghiên cứu hầu hết đều không tách riêng.”

Nghe đến ăn tối, cả người Trình Kiến phấn chấn hẳn lên, cô chợt nghĩ đến vết thương trên đầu mình, bèn mở miệng hỏi: “Tiến sĩ, đầu cháu bị thương, xin hỏi có thể giúp cháu…”

“Tôi thấy rồi, cháu có thể khỏe như vâm mà theo đám điên rồ kia xuống đến hai ngàn mét thì nên có lòng tin với tố chất cơ thể của mình.”

Trình Kiến hết lời đáp nổi, chỉ gật đầu vâng dạ rồi được giữ lại trong phòng.

Sau khi tiến sĩ ra ngoài, Trình Kiến quan sát khắp nơi, thoạt tiên cô xông tới máy lọc nước ùng ục uống một ngụm lớn, sau đó lật tung tủ tìm kiếm, cuối cùng mò được mấy gói bánh quy.

Giải quyết xong vấn đề đói bụng, Trình Kiến nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi tắm, tóc cũng bết dính, cô dứt khoát gội luôn cả đầu, tìm bừa ít khăn giấy dùng băng dính dán lên vết thương trên đầu.

Cơ thể sạch sẽ khoan khoái rồi, cô mơ màng nằm trên giường đơn nhỏ hẹp chợp mắt, lúc được tiến sĩ gọi dậy, cô còn loáng thoáng quên mất mình đang đâu.

“Đi thôi, cháu mặc bộ đồ này vào đi, tôi sửa thân phận cho cháu rồi, cháu phải đi lấy lại dấu vân tay và tròng mắt.”

Trình Kiến một lần nữa từ trạng thái thả lỏng cực độ tiến vào chế độ khẩn trương cực độ, cô bò dậy, nhất thời cảm thấy cơ chân đau nhức, cường độ vận động ban ngày có hơi vượt quá giới hạn của cô.

“Vâng.” Trình Kiến miễn cưỡng đứng dậy vào phòng tắm, cởi quần áo mượn của nguyên chủ nhân xuống, đổi sang bộ đồ tiến sĩ mang tới, sau đó đeo thẻ công tác lên cổ.

Hiện giờ tên cô là Chu Lị, một nghiên cứu viên cấp dưới của tiến sĩ, ghi nhớ thân phận của mình rồi, Trình Kiến gỡ giấy xuống, dùng tóc che đi vết thương trên trán, theo tiến sĩ ra ngoài.

Sau khi lấy đặc điểm sinh lí, Trình Kiến theo tiến sĩ đến một căn phòng, trông có vẻ là phòng y tế.

“Tôi đến lấy ít thuốc ngủ, cấp dưới có nghiên cứu viên bị thương trong lúc làm thí nghiệm, thuận tiện xem thử cho con bé cái.”

“Được.” Xem chừng tay bác sĩ này đã gặp rất nhiều trường hợp bị thương trong lúc nghiên cứu nên chẳng hề để ý đến vết thương của Trình Kiến, rất nhanh đã xử lí xong, thậm chí đến một câu dặn dò nghỉ ngơi tử tế cũng không nói.

Lấy thuốc xong, Trình Kiến uống thuốc kháng sinh, tiến sĩ Johnson lại dẫn cô đi lấy đồ ăn. Ông giới thiệu một lượt kết cấu nơi này cho Trình Kiến, ăn xong bữa tối thì đưa cho Trình Kiến một cái vali, bảo cô đi lấy thiết bị đầu cuối mà cô đã mang tới đây.

Đồ trong phòng thí nghiệm đều có thể dễ dàng bị camera theo dõi khống chế, để an toàn, dùng thiết bị bên ngoài thao tác sẽ đảm bảo hơn.

Trình Kiến đồng ý, cô chiếu theo đường đi trong trí nhớ, tới căn phòng nhỏ kia lấy đồ mình mang tới, trông thấy thùng rác giấu xác, trong lòng Trình Kiến vẫn rờn rợn.

Cô cầm vali chặt hơn, trong lòng không ngừng suy nghĩ không biết lần này mình có còn toàn mạng trở lại khu an toàn không. Bây giờ trải qua nguy hiểm rồi, cô đã hoàn toàn lĩnh ngộ được bình yên và thoải mái của nơi đó.

Hơn nữa chẳng biết có thể gặp được Clara ở đây không, giờ chị ấy đang ở đâu? Chị ấy cũng vào phòng thí nghiệm rồi à? Những người khác thì sao? Có gặp nguy hiểm gì không?”

Lỡ như tất cả bọn họ đều chết mất thì mình phải làm thế nào? Chẳng lẽ trước khi bị phát hiện thân phận phải ở lại hầm ngầm không thấy ánh mặt trời cùng tiến sĩ suốt ư?

Trình Kiến vừa nổi gió bão trong đầu vừa rảo bước về phía trước, ấy vậy mà bước chân càng gấp gáp, cô lại càng có thể thích ứng được với tiết tấu mau chóng của phòng thí nghiệm, lúc sắp đến được khu thí nghiệm của tiến sĩ, cánh tay cô đột nhiên bị bắt lại.

Lông tóc Trình Kiến dựng đứng hết cả lên, cô nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, không dám kêu một tiếng nào, hai mắt mở to, mặt giăng kín hoảng sợ.

“Cưng mà như vậy là sẽ bị nhìn ra sơ hở ngay đó, trông có khác gì vừa mới đi ra từ hiện trường mưu sát đồng nghiệp mình ghét không.”

Là giọng nói hạ thấp của Clara, tim Trình Kiến quăng một cú thật cao rồi rơi thẳng xuống, chỉ thiếu điều không khóc thành tiếng, cô quay đầu lại nhìn Clara, kết quả lại bị gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt dọa cho suýt nữa ngất xỉu.

Đó là gương mặt của một người phụ nữ trung niên, ba vòng phì nhiêu, chiều cao cũng một mẩu, khác Clara cao ráo xinh đẹp một trời một vực. Thấy Trình Kiến sợ đến nhũn chân trắng mắt, Clara chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích với cô, “Tôi nặn mặt giả, nhét đồ vào quần áo, hóa trang cho vóc dáng là thành ra thế thôi.”

“Chị lợi hại ghê.” Trình Kiến khen cô nàng một câu nghe có phần nghẹn ngào, Clara xoa đầu Trình Kiến, đẩy cô đi về phía trước, Trình Kiến bất giác dẫn đường, lúc này quả thật không có thời gian đứng ở đây ôn chuyện.

“Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó beta cưng, lòng chinh phục của alpha mạnh lắm, cưng như vậy là đang ra hiệu cho tôi cởi hết đồ cưng ra rồi chiếm hữu cưng đó.”

“Giờ phút này rồi, chị có thể đừng nói mấy câu như thế nữa được không.” Trình Kiến cố gắng xoa dịu tâm trạng mất khống chế của mình, hiện giờ cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác an toàn, dưới tình huống này gặp được người quen y như nhìn thấy mẹ ruột của mình vậy.

“Được được được, cưng thật sự là beta lợi hại nhất tôi từng gặp đấy, rất nhiều alpha còn không bằng cưng đâu, sau khi nhiệm vụ xong có muốn tìm tôi chơi không?”

“Cùng đi ăn mì à?”

“Ừm… Cưng thích thì đương nhiên có thể, sau đó đến đêm chúng ta ngủ chung, tâm sự mấy câu, tôi chỉ cọ cưng thôi, không vào đâu.”

“Chị biến đi.” Trình Kiến biết mình bị trêu, trực tiếp dùng cùi chỏ thúc Clara, có điều lực độ này đối với Clara hoàn toàn chẳng gây ra bất kì tổn thương thực chất nào hết.

Kỳ thực giới tính nam nữ chỉ còn mang tính tượng trưng, khả năng sinh sản chân chính vẫn phải xem ở thuộc tính ABO, nữ A xinh đẹp như Clara thật ra lại có năng lực làm nam B hoặc nam O mang thai đấy.

Nhưng Trình Kiến lại không có ý tưởng gì về mặt đó với Clara, cô chỉ là một beta, trong thế giới của cô, nam là nam nữ là nữ, dù có giao hảo đồng sinh cộng tử, với cô Clara cũng chỉ là bạn tốt, cùng lắm là chị em, tuy bản thân cô cũng biết chắc chắn Clara sẽ không coi cô như chị em. Dù sao đối với alpha bọn họ, chị em là một ví dụ kỳ quặc lộn xộn, B và O trong thế giới quan của họ gần như chỉ là công cụ sai khiến và sinh sản tiết dục mà thôi, rất ít A đối xử với họ mà không xen lẫn bất kì thành kiến nào.

Trong khu an toàn tuy không tàn khốc như bên ngoài nhưng miễn là có người quần cư, nơi đó chính là xã hội, trong bóng tối của Ngày Tàn, chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu càng được củng cố vững chắc hơn, trong đấu tranh cấp bậc, chẳng có gì để nghi ngờ, A sẽ đứng ở đỉnh chóp khống chế, còn B và O thì gần như hoàn toàn mất đi quyền phát phát biểu và chi phối.

Trình Kiến cảm thấy thể chế này thật khiến người ta quá thất vọng, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cô đã sớm quen với nó, mẹ cô từng dạy với cô một đạo lí, trong một số hoàn cảnh, không phải cái gì cũng có thể phản kháng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Chí ít so với giới O, cô vẫn may mắn hơn phần nào, chí ít cô còn chưa biến thành công cụ sinh sản bị nuôi nhốt mất đi nhân quyền và tự do, mặc dù omega được ăn ngon mặc đẹp nhưng họ hoàn toàn không có tự do lựa chọn.

Cô là beta, khả năng sinh sản của cô thấp, hơn nữa còn không có kỳ động dục. Tuy thỉnh thoảng có bị khí chất của A áp chế nhưng dẫu sao cô cũng không ngửi thấy mùi pheromone nghe nói là cực kì ngọt ngấy cực kì bá đạo của A O lúc động dục.

Ngẫm lại thấy cũng không sao cả, bình thường như vậy là tốt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.