Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 54: Không cần chỉ giáo, em chỉ muốn chí chóe với anh tới già




Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

"Thế nên anh nói khách hàng khó giải quyết kia là em?" Thẩm Tịch và Tiết Diễm ở phía sau cùng lên lầu, mãi một lúc lâu sau cô mới hiểu ra.

Cô đứng chống nạnh trên Tiết Diễm một bậc thang, bất mãn nhìn anh chằm chằm: "Em hiểu lòng người như thế, khó giải quyết chỗ nào?"

Tiết Diễm buồn cười nhìn Thẩm Tịch rồi đưa tay ra vò đầu cô, sau đó phụ họa: "Phải phải phải, em hiểu lòng người, không có tí tật xấu nào."

Thẩm Tịch đẩy tay của anh ra rồi xoay người lên cầu thang tiếp, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: "Đừng tưởng em không nghe ra anh đang nói qua quýt."

Lúc Thẩm Tịch đi đến cửa nhà thì thấy trong tủ giày có thêm hai đôi giày lạ, cô hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì nghe được có người gọi mình: "Tiểu Tịch về rồi đấy à?"

"Dì Trâu..."

Thẩm Tịch ngơ ngác nhìn Trâu Tĩnh Thu trong phòng bếp và Tiết Thịnh Cảnh trong phòng khách. Cô còn tưởng Tiết Diễm đến một mình, không ngờ người này đưa cả bố mẹ anh đến, đúng là "lễ ra mắt" lớn rồi.

Mãi đến khi Tiết Diễm vỗ nhẹ vào vai của cô, Thẩm Tịch mới tỉnh táo lại sau lúc ngây người rồi vội vàng chào to: "Chào chú, chào dì ạ."

"Ừ, lâu ngày không gặp, Tiểu Tịch lại xinh hơn rồi." Trâu Tĩnh Thu cười nhẹ mà kéo cô: "Đến tâm sự với dì nào."

Thẩm Tịch quay đầu nhìn Tiết Diễm một chút rồi ngập ngừng theo sát Trâu Tĩnh Thu vào phòng bếp, vừa giúp đỡ bà Thẩm vừa trò chuyện tình hình gần đây.

Lúc đầu vẫn còn câu nệ, nhưng chưa thận trọng được mấy phút đã bị bà Thẩm bóc mẽ, thế là cô cả gan cười cười, chủ động nhắc tới những kiến thức thú vị xung quanh mình.

Tiết Thịnh Cảnh đang chơi cờ tướng với Lê Trịnh Hùng, hai người đàn ông trung niên khá hợp nhau, ngay cả chơi cờ cũng... cùi như vậy, đến đi lại nước cờ cũng rất thẳng thắn và đương nhiên.

Tiết Diễm vốn ngồi xem ở bên cạnh, chỉ định lẳng lặng quan sát nhưng lại bị Lê Trịnh Hùng thuận miệng hỏi nước tiếp theo nên đi thế nào, vậy là anh cũng tiện tay chỉ một nước, nhưng đó lại đúng là nước cờ đặt Tiết Thịnh Cảnh vào thế khốn cùng.

Tiết Thịnh Cảnh không vui, ông nghiêm túc khuyên bảo con trai mình: "Tiết Diễm, xem cờ không được chỉ."

Tiết Diễm thu tay rồi đáp lại.

Nhưng vừa đồng ý xong, thì Tiết Thịnh Cảnh lại nghiêm túc chỉ vào bàn cờ mà hỏi: "Bố nên đi nước tiếp theo thế nào?"

Tiết Diễm: "..."

Cơm nước xong xuôi, bà Thẩm bàn với Trâu Tĩnh Thu gọi hai hàng xóm sang cùng chơi mạt chược.

Dường như đây là tiêu chuẩn cơ bản của phương Nam, ngày lễ ngày Tết, thông gia thông cửa cũng không thể thiếu mạt chược và tú lơ cơ khơ được, họ cứ vừa chơi mạt chược vừa nói chuyện nhà như thế.

Trước khi ăn cơm, hai người Tiết Thịnh Cảnh và Lê Trịnh Hùng đã chơi được mấy ván cờ tướng, lúc đang thấy có hứng thì bị vợ mình gọi đi ăn cơm, ăn cơm xong cũng không có hứng chơi cờ nữa nên ngồi trên sofa xem tin tức và nói chuyện quốc gia đại sự.

Tiết Diễm và Thẩm Tịch ăn ý liếc nhau, cả hai đều xin sự đồng ý của mẹ mình nên chạy ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Tịch đã khoắc vào cánh tay của Tiết Diễm, dường như cả người đều ngả trên người anh: "Anh về không nói với em thì cũng thôi đi, sao cả dì và chú cũng đến mà anh không nói trước với em?"

"Căng thẳng cái gì? Đâu phải lần đầu ra mắt bố mẹ." Tiết Diễm cố tình trêu cô: "Niềm vui gấp ba này thế nào?"

"Kinh hãi thì còn được." Thẩm Tịch lườm Tiết Diễm, nhưng hoàn toàn không chú ý đến câu "ra mắt bố mẹ" kia của anh.

Lúc đi xuống lầu, cô nhớ ra trước đó có chiếu một bộ phim vẫn chưa đi xem, thế nên phấn khởi đề nghị: "Khó lắm mới được hẹn hò một lần, chúng ta đi xem phim đi! Xem phim rồi đi dạo phố, nhân lúc mấy ngày này người bán hàng chưa về ăn Tết thì ăn nhiều một chút."

Dù là đề nghị nhưng lại không mảy may cho Tiết Diễm cơ hội phản bác, cô vừa nói xong đã lôi anh chạy về phía quảng trường gần đó.

Nhưng khi đến rạp chiếu phim thì bộ phim muốn xem vào giờ này đã hết vé, lần chiếu tiếp theo là hai tiếng nữa. Vì rơi vào đường cùng nên đành phải chuyển phim, họ mua vé vào xem một bộ bom tấn khác của Mỹ.

Trước lúc mở màn 30 phút, Thẩm Tịch không thích chờ nên chạy đến trước máy gắp thú bông, nhét xu vào gắp gấu.

Cô đã thử một dàn máy gắp gấu bông tới mấy lần, lúc đầu còn ghét gấu bông nào bên trong máy gắp xấu xí nên không thèm, về sau đâu quan tâm đến xấu hay không, cô chỉ muốn gắp được bất kỳ con nào trong đó, dù là xấu nhất, vì tốt xấu gì cô cũng đã nhét hơn bốn mươi tệ xinh đẹp vào chỉ để thắng được một chút.

Nhưng kết quả cuối cùng là cô tội nghiệp nhìn về phía Tiết Diễm, lôi kéo Tiết Diễm, muốn anh thắng lại số vốn ban đầu cho mình.

Tiết Diễm cũng bất đắc dĩ, anh đi thong dong vòng quanh một dãy máy gắp gấu bông, rồi chỉ dùng hai lần đã gắp được gấu bông hình heo hồng cho cô.

Sự lành nghề này khiến Thẩm Tịch phải trợn mắt, há miệng.

Cô dán lên máy gắp gấu bông để quan sát, quan sát một lúc lâu rồi như bừng tỉnh ra điều gì: "Em biết vì sao anh gắp được nhanh như thế rồi!"

Tiết Diễm hứng thú nhìn cô: "Vì sao?"

Thẩm Tịch thực hiện động tác đẩy kính tiêu chuẩn trong anime để đẩy chiếc kính không tồn tại, sau đó phân tích rất ra dáng: "Lúc nãy anh đi vòng quanh các máy là để tìm ra gấu bông dễ gắp nhất, sau đó chọn được gấu bông hình heo này, thế nên mới gắp được nhanh như thế!"

Cuối cùng cô còn đắc ý nhíu mày: "Em nói đúng không?"

Tiết Diễm cười lắc đầu.

Thẩm Tịch không tin: "Không thể nào, rõ ràng vừa rồi anh cố tình đi chọn gấu bông này, vừa nhìn thấy bên trong máy đã gắp lên ngay."

Tiết Diễm lắc đầu tiếp, lúc Thẩm Tịch định nói ra phỏng đoán của mình, anh cầm lấy gấu bông heo hồng rồi giơ trước mặt cô: "Em không thấy nó rất giống em gái thất lạc nhiều năm của em à?"

Không khí lập tức lặng thinh.

"Hoặc là chị gái?"

Thẩm Tịch: "... Cút!"

Trước khi phim bắt đầu, Thẩm Tịch kiến nghị mua một bịch bắp rang bơ lớn, vừa xem phim vừa ăn bắp rang.

Từ trước đến giờ cô không thích xem phim Hollywood, mấy âm thanh chém chém giết giết lọt vào tai cô lại thành bài hát ru con rất dễ chịu. Quả nhiên không bao lâu sau, bắp rang bơ đã thấy đáy, còn cô bắt đầu buồn ngủ.

Nửa đầu phim thì ăn ăn ăn, nửa sau phim thì ngủ ngủ ngủ, Tiết Diễm đã quá quen với kiểu xem phim này của bạn gái nhà mình, nhưng trong lòng vẫn không tránh được mà hơi tiếc nuối.

Anh vốn định nhân dịp xung quanh tối đen mà làm ít việc ý nghĩa, nhưng lại không ngờ mình vừa quyết định như vậy thì người bên cạnh đã ngoẹo đầu, ngủ như chết.

Thẩm Tịch ngủ rất ngon, lúc phim kết thúc còn chẹp miệng vì ngủ chưa đã. Cô xoa xoa cổ đau nhức vì giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài, sau đó lại tràn đầy sinh lực kéo cánh tay của Tiết Diễm xuống khu phố cũ, hoàn toàn không để ý đến việc bạn trai mình đầy oán niệm vì không thực hiện được ý đồ.

Bọn họ đi dạo trên đường, lúc đi đến phu phố cũ thì trời đã tối, đèn neon sáng lên, lúc này đi dạo trên đường rất có không khí.

Tiết Diễm nhìn bạn gái mình tay trái một xiên lòng nướng, tay phải một cốc trà sữa chân trâu, lòng đều là phố quà vặt thì không nhịn được mà nói: "Anh càng vững tin thêm một việc."

"Ừ?" Thẩm Tịch vừa nhai trân châu vừa lúng búng nói: "Xuyện gì?"

Tiết Diễm cầm gấu bông hình heo hồng giơ lên trước mặt cô: "Đúng là em có quan hệ máu mủ với nó thật."

Thẩm Tịch: "..."

Không biết có phải trước kia bị chọc tức quen rồi không, mà Thẩm Tịch lại trầm mặc, không còn cách nào khác là cắn miếng lòng nướng, chậm rãi nuốt xuống, vứt que trúc đi rồi mới mở miệng: "Tiết Diễm, anh muốn đi thăm phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này không? Em có thể tiễn anh đi luôn."

Tiết Diễm nghi hoặc nhìn cô, còn nghĩ về sau hưởng tuần trăng mật có thể đến đó, anh tò mò hỏi: "Chỗ nào?"

Thẩm Tịch chậm rãi ngẩng đầu, lành lạnh cười một tiếng: "Sông Tam Đồ, cầu Nại Hà."

Tiết Diễm: "..."

Không, không cần phải đi chỗ đó.

Tiết Diễm lặng lẽ vã mồ hôi lạnh, anh lấy khăn giấy trong túi ra lau mỡ còn đọng lại trên khóe miệng cô và dịu dàng nói: "Còn muốn ăn gì nữa? Anh đi mua."

Thẩm Tịch quay đầu sang chỗ khác, hừ nhẹ ra từ trong lỗ mũi: "Không ăn, ăn nữa rồi người nào đó lại nói em là heo."

"Sao lại như thế được?" Tiết Diễm cố gắng để giọng mình thật hòa nhã, hữu hảo: "Em đáng yêu hơn heo nhiều."

"Đây là khen chắc!" Thẩm Tịch lườm anh một cái.

"Anh sai rồi." Tiết Diễm rất "ngoan ngoãn" nhận sai. Thẩm Tịch thấy anh nghe lời như thế thì thoải mái hơn nhiều, nhưng một giây sau lại nghe anh nói: "Thật ra theo lượng ăn của em hôm nay, thì phải tính là có họ hàng với trâu mới đúng. Dù sao thì chỉ có trâu có bốn dạ dày mới chứa được nhiều thứ trong một lần ăn như vậy."

Thẩm Tịch: "..."

Chia tay không? Cộng thêm các loại cắt cổ tay, tự sát luôn.

Thẩm Tịch bỏ lại anh rồi thở phì phò đi lên phía trước, Tiết Diễm không nhanh không chậm theo phía sau, cười nói dễ nghe để dỗ cô.

Một người giận dỗi phía trước, một người dỗ dành phía sau lại thú vị hơn lúc Thẩm Tịch chỉ lo ăn lo uống nhiều.

Cơn tức này của Thẩm Tịch đến nhanh mà đi cũng nhanh, đây cũng là lý do Tiết Diễm dám trêu cô như thế, vì sẽ giống như trêu mèo con vậy, vừa mới bị bạn chọc tức tới giương nanh múa vuốt, nhưng chẳng bao lâu sau lại kiêu ngạo xán vào để được dỗ dành.

Không phải sao, trước đó cô nhanh chân bước đi, đi đi một lúc bước chân bắt đầu thu nhỏ lại, chờ anh đuổi theo phía sau.

Tiết Diễm cũng biết tính này của cô nên đi đến bên cạnh Thẩm Tịch, đưa tay nắm lấy tay cô rồi cười nhẹ nhàng hỏi: "Không giận nữa à?"

Thẩm Tịch lầm bầm như chưa hết giận, nhưng cũng không rút tay về mà để mặc cho anh nắm.

Khả năng nhận biết đường của cô rất tốt, không giống như bạn cùng phòng Ngải Mỹ, học đến năm tư đại học rồi mà vẫn lạc được tới cổng trường. Nhưng bây giờ có Tiết Diễm đi kế bên, cô lại yên tâm làm một kẻ mù đường, đi đâu cũng không phải suy nghĩ mà theo Tiết Diễm rẽ trái rẽ phải.

Mãi cho đến khi Tiết Diễm lừa cô vào một con hẻm nhỏ không người.

Thẩm Tịch nhìn đèn đường lờ mờ, lại nhìn con hẻm nhỏ yên tĩnh, sau đó nhớ lại tất cả các truyện H mà mình đã đọc, rồi trong nháy mắt chợt hiểu ra mục đích của người dẫn đường.

Cũng cùng với lúc cô kịp phản ứng, Tiết Diễm nâng eo của cô rồi ôm lấy, để lưng cô tựa vào mặt tường thô ráp, sau đó giương mắt nhìn: "Cả ngày toàn ăn ăn ăn, có phải bây giờ nên đến lượt anh rồi không?"

Anh nói xong thì đưa tay giữ gáy của Thẩm Tịch, ngậm lấy rồi gặm cắn môi của cô.

Tư thế này khiến Thẩm Tịch bị động vô cùng, chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh. Cô tựa lưng vào tường, hai chân quấn lấy eo của anh, bị anh hôn tới tê dại mà không nghĩ được tới chuyện khác.

Nếu không phải bây giờ là mùa Đông, trên người cả hai đều mặc áo khoác thật dày, thì có lẽ việc họ làm sẽ kích thích hơn một chút. Nhưng trên thực tế, chỉ nhận lấy cái hôn như vậy thôi đã khiến Thẩm Tịch không phân rõ Đông Tây Nam Bắc nữa rồi.

Trong lúc mê say ấy, Tiết Diễm khàn giọng nói: "Tiểu Tịch, anh chờ em tốt nghiệp."

Mỗi lần nóng vội khó nhịn, anh sẽ lại tuân thủ hứa hẹn chờ cô tốt nghiệp, mặc cho bản thân bị mấy người Cố Thần chế giễu anh không bằng một tấm bằng.

Thẩm Tịch nhìn chằm chăm anh một lúc lâu, sau đó mới nói: "Không phải đợi thêm nữa."

Cô ôm cổ Tiết Diễm rồi hôn chụt lên môi anh một cái: "Em nghĩ rồi, em vẫn thích được gọi là bà Tiết hơn là thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu vô địch."

Tiết Diễm cười khẽ: "Được, vậy bà Tiết, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"Không cần chỉ giáo, em chỉ muốn chí chóe với anh tới già."

【 HOÀN CHÍNH VĂN 】

【 180,000 words DONE】

Lời của tác giả: Đến đây là hoàn chính văn, rất cảm ơn các vị độc giả đã ủng hộ từ đầu tới giờ. Thật ra, tôi viết truyện thanh xuân vườn trường này là chạy theo đề tài hot. Vì có liên quan tới yêu sớm nên có cảm giác sẽ làm hư các em nhỏ, trong lòng cũng khá bất an.

Biết rằng phần lớn độc giả là học sinh cấp hai, cấp ba, thế nên tôi cũng rất sợ khi đọc được nhiều bình luận nói trái tim thiếu nữ nở rộ, muốn yêu đương.

Bây giờ truyện đã hoàn rồi nên tôi muốn nói suy nghĩ thật một chút. Truyện chỉ là truyện, chỉ là chút gia vị gia giảm cho cuộc sống, sẽ có hư cấu và hình tượng hóa, hy vọng mọi người đừng quá coi là thật.

Tôi không phản đối yêu sớm, nhưng đã thấy rất nhiều người bên cạnh yêu từ cấp ba rồi lúc hợp lúc tan. Vì khi ấy tuổi còn nhỏ nên đưa ra quyết định không chín chắn làm tổn thương người khác, khiến mình phạm sai lầm, thế nên tôi không đề xướng yêu sớm.

Thời học sinh khó tránh khỏi những lần rung rinh, nhưng mong các vị tiên nữ nhỏ trước khi thích ai, hãy yêu chính bản thân mình trước, dù là tương lai phía trước hay chính thân thể của mình.

Lúc nên học tập cho giỏi thì hãy học tập cho giỏi, đừng nóng lòng, hãy kiên nhẫn một chút, thế nào cũng sẽ gặp được đúng người vào đúng lúc.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chính bản, cảm ơn đã đồng hành trong cả chặng đường, bắn tim ~ Chụt chụt! o3o

*

Bột: Đến bộ này thì thật sự phải nói là "Ôi cuối cùng mình cũng hoàn" =))))))))). Với tớ thì khoảng 40c đầu của truyện khá ổn, ổn ở đây là truyện đúng với tiêu chí nhẹ nhàng, giải trí nhưng đoạn cuối tự nhiên bị đuối và kết vội nên tớ cũng đuối theo (thường thì các bộ thanh xuân hay bị như thế). Vì thế, tớ vẫn muốn nhấn mạnh lại là bộ này có tí hài, có tí dễ thương, giải trí, không cần mang não và không thể trông đợi gì nhiều, nhưng vẫn mong mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc em nó~

Về phiên ngoại thì thật tình là tớ cũng chưa được đọc =))))) Sẽ cố gắng làm nốt 2 phiên ngoại trong thời gian sớm nhất, không dám hứa ngày nữa vì đã thất hứa với bộ này hơi nhiều TvT

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi, nhất là với truyện này huhu

Vầy thôi, lại hẹn nhau ở các truyện sau nhá (dù các bộ sau trong năm nay của tớ không dành cho người yếu tim há há há há =))))))) Nhưng *nếu được* vẫn mong được gặp lại mọi người:">

From Bột with much much love ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.