Ngày Nắng Chói Chang

Chương 8




Edit: Graycat2411

Tống Lam mang điểm tâm Diệp Khôn cho về ký túc xá.

Dương Đồng là người chạy lại đầu tiên: "Wow, toàn món tôi thích cả này!"

Lưu Tiểu Huyên đã từ chỗ Quách Lương dọn lại về KTX, cô nàng cũng tò mò đi đến.

Tống Lam mở hộp: “Mọi người cùng ăn này.”

Cô không sợ trong điểm tâm này có hạ độc, nếu anh ta thật sự là hung thủ, hạ độc không thể nào thỏa mãn được tâm lý biến thái của hắn. 

“Thịnh Xảo đâu?” Tống Lam chọn một miếng bánh nếp, cắn một miếng rồi hỏi: "Sao không thấy cậu ấy?"

Lưu Tiểu Huyên cắn miếng lớn bánh mattcha nhiều tầng, chỉ về phía ban công: "Chắc đang cãi nhau với Phan Vân Phi rồi chứ gì.”

Dương Đồng nhỏ giọng nói: “Theo tôi thấy, Phan Vân Phi căn bản không muốn chấm dứt hẳn với cô bạn gái kia. Trưa nay lúc ở quầy quà vặt tôi đã nhìn ra rồi, Phan Van Phi với cô bạn gái cũ của anh ta chưa dứt đâu.”

“Đàn ông con trai trên đời này nhiều như vậy, Thịnh Xảo việc gì cứ phải chôn vùi thanh xuân, liều chết đâm đầu vào tên ấy chứ?”

Lưu Tiểu Huyên thở dài, bánh đậu đỏ trên tay hình như cũng không còn mùi vị: "Có những người không cách nào từ bỏ.”

Dương Đồng rút khăn giấy lau miệng: "Tiểu Huyên, không phải mày còn chưa quên tên Quách Lương tồi tệ ấy chứ hả, đừng nhớ về hắn nữa, quay đầu đê, tao giới thiệu cho mày một anh chàng Bắc Đại, là phú nhị đại nhe, dạo nọ còn định tặng tao lamborghini đó, hơn nữa bạn cùng phòng của anh ta cũng toàn người độc thân hết, cho mày chọn.”

Lưu Tiểu Huyên trừng mắt nhìn Dương Đồng: “Quách Lương không phải người tệ bạc đâu, chắc chắn là do bị  Khương Đàm mê hoặc, mới nhất thời hồ đồ thôi!”

Dương Đồng ném khăn giấy vào thùng rác, ánh mắt trào phúng: "Thôi đi, dù sao thì một bàn tay cũng không thể vỗ thành tiếng."

“Mày nói bậy."  Lưu Tiểu Huyên bực, chỉ vào Dương Đồng, tức giận lớn tiếng, “Mày lúc nào cũng lamborghini, xạo sự. Tao không tin mày đâu.”

“Y Y, cô nói thử xem, cô có tin Dương Đồng nói không?”

Người vô tâm bị bắt gia nhập chiến trường - Tống Lam trả lời cực kì thành khẩn: "Không tin".

Dương Đồng di động, nhấn nhấn mấy cái: "Không tin chứ gì, để tôi gọi cho mấy người xem, hừ, lamborghini mấy người không có ai tặng nên ghen ghét tôi chứ gù, này thì không tin....”

Điện thoại kết nối, một giọng nữ quen thuộc truyền đến: "Kính chào quý khách, số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được....”

Dương Đồng: “Có thể là do di động hết pin.”

Lưu Tiểu Huyên sớm quên mình và Dương Đồng đang cãi nhau, ôm bụng cười sằng sặc: "Hahaha, cười chết tao mất.”

Tống Lam cười theo, ngay từ đầu ấn tượng của cô với Dương Đồng đa  không tốt, ở chung được mấy ngày mới phát hiện em gái này cũng nổ lớn ghê. 

Chỉ là, Tống Lam không nghĩ tới, người Dương Đồng thích lại là Cố Tu Nhiên.

Tống Lam: “Dương Đồng, cô tự lấy khăn giấy của mình mà dùng, không cho lấy của tôi nữa.”

Dương Đồng: “Có mỗi hai tờ đáng thì đáng bao tiền, keo kiệt!"

Lưu Tiểu Huyên: “Dương Đồng, tiền trà sữa, trả tao nhanh, quét mã trả ngay lập tức, không cho mày kéo dài nữa đâu.”

Dương Đồng: “Cái gì, trà sữa tiền, không phải ở nhà ăn tao đưa mày rồi à?”

“Chưa trả, lúc ấy chẳng phải hai bên quét mã nhau rồi còn gì?”

Lưu Tiểu Huyên: “Ngốc vừa thôi, lúc đó là gửi lì xì.”

Bên hồ ở Đại học Chính Pháp, cách địa điểm nạn nhân thứ hai Hứa Nhã Ni bị giết khoảng mười mét về phía ngọn núi, Thiệu Kỳ Phong giơ tay bắt sống một con muỗi, rồi quay sang nói với viên cảnh sát đứng cạnh: "Đội trưởng Triệu nửa đêm nửa hôm điều chúng ta đến đây canh giữ, mấy tiếng rồi, mà có thấy ai đâu".

Theo như lời Cố Tu Nhiên nói, đại đa số hung thủ của các vụ án liên hoàn đều quay lại hiện trường vụ án lần nữa, chuêm ngưỡng thành quả lao động của bản thân, và hồi tưởng về khoái cảm sau khi ra tay.

Cậu cảnh sát kia: “Bên này toàn là cỏ cây, còn ngay bên hồ, muỗi quá trời quá đất.”

Nói xong liền bẹp một phát, một mạng muỗi đã ra đi.

“Sao đội trưởng Triệu không cho chúng ta đứng chỗ sân thể dục nơi Khương Đàm bị giết ấy nhỉ, nói không chừng hung thủ quay lại đó cũng nên.”

Chủ yếu là bên kia không có hồ, không nhiều muỗi như bên này.

Thiệu Kỳ Phong nghẫm nghĩ một chốc lời giáo sư Cố nói: "Bên sân thể dục là nơi khó kiểm soát, nếu hung thủ muốn quay lại hiện trường, chỉ cần trà trộn vào nhóm học sinh học thể dục hoặc tham gia các hoạt động thể chất, ai biết là ai!”

“Nhưng bên hồ lại không như vậy, sau khi Hứa Nhã Ni xảy ra chuyện, đến cả dì lao công còn chưa từng đến, ngoại trừ hung thủ, không ai rảnh rỗi mà đến đây làm gì.”

Cảnh sát: “Hung thủ sẽ không ngu như vậy chứ, tự chui đầu vô lưới.”

Thiệu Kỳ Phong: "Ây.... Tâm lý biến thái cậu thì hiểu thế nào được.”

Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, như là có người xuyên qua bụi cỏ đi tới.

Rất nhanh, bọn họ đã thấy, dưới ánh trăng, một bóng người lén lút đi về hướng cái cây treo Hứa Nhã Ni lúc trước.

Thiệu Kỳ Phong hạ thấp người, ló đầu ra từ sau ngọn núi giả, đôi mắt sắc bén gắt gao quan sát.

Thiệu Kỳ Phong lặng lẽ tới gần, rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy qua, hạ người nọ trên đất, khống chế hắn.

Người bị bắt là Phan Vân Phi.

Phòng thẩm vấn thị cục Bắc Loan.

Phan Vân Phi cự tuyệt không thừa nhận chính mình là hung thủ, hắn nói hắn tới để tùm đồ.

“Đêm đó, Hứa Nhã Ni nói muốn hẹn tôi ở chỗ hồ, sau đó sẽ không quấn lấy tôi nữa. Nhưng lúc tôi tới nơi, nào có thấy cô ta ở đâu, nên quay về luôn.”

“Hôm đó, Thịnh Xảo lại nói cô ta thấy tôi đi về phía hồ, còn nói cái gì mà ở hiện trường nhặt được đồ vật tôi làm rơi, dùng nó khống chế tôi, bắt tôi phải yêu đương với cô ta nữa chứ.”

“Tôi cũng phát hiện bản thân đánh rơi một thứ, tôi luôn yêu cầu cô ta trả lại nhưng cô ta nhất mực không chịu. Tôi đang nghi có phải Thịnh Xảo không hề nhặt được thứ gì hay không. Món trang sức kia có khi vẫn ở chỗ hồ nên tôi nhân dịp không có ai để ý đến đó tìm thử. Sau đó thì bị mang đến đây.”

“Lời tôi nói đều là lời thật lòng, nếu như có nửa ý dối trá, thề bị sét đánh chết”

Triệu Hàng gõ gõ lên bàn: “Đi theo đuổi con gái nhà người ta có thề bị sét đánh không?”

Sau khi phát hiện vụ án, cảnh sát sớm đã phong tỏa khu vực quanh hồ, tất nhiên cũng không tìm thấy bất kì vật gì bị rơi lại.

Ngay sau đó, Thịnh Xảo cũng bị gọi vào thị cục.

Theo lời cô ta, rằng cô thấy Phan Vân Phi đi về phía hồ, vào ban đêm ngay ngày Hứa Nhã Ni bị giết. Nên cô ta vẫn luôn nghĩ hung thủ chính là Phan Vân Phi.

Đến nỗi việc Phan Vân Phi tại hiện trường vụ án bị rơi đồ cũng là do cô ta tự bịa ra.

Phan Vân Phi khi từ cục cảnh sát trở lại ký túc xá không lâu liền phát hiện ngay phía dưới giường mình là món đồ mà hắn luôn đinh ninh rằng bị mất ở hiện trường vụ án kia.

Triệu Hàng tức giận nốc một hơi hết cốc nước lớn: "Mẹ kiếp, mấy cô cậu bản trẻ này ăn không ngồi rồi quá rồi đúng không!”

Lãng phí cảnh lực, làm hại bọn họ còn kích động một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.