Ngày Nắng Chói Chang

Chương 5-2




Edit: Graycat2411

Bối cảnh của tấm ảnh chính là khu vực gần với lễ đường của đại học Chính Pháp, hai người trong ảnh nhùn không khác gì đôi tình nhân. Nhưng Cố Tu Nhiên biết, bọn họ không phải là loại quan hệ này.

Cả người cô gái hơi nghiêng sang phía ngoài, động tác này thể hiện sự phòng ngự, không có chút nào thân mật.

Nhưng điều này vẫn làm anh cảm thấy khó chịu.

Anh dựa người vào cạnh cửa sổ châm điếu thuốc, phía xa xa, mấy chiếc đèn neon ẩn hiện sau tầng sương khói mờ, giống một bức tranh thủy mặc không chút nội dung.

Hết một điếu thuốc, Cố Tu Nhiên thay quần áo, cầm lấy chìa khóa đi ra cửa.

Tống Lam trở lại ký túc xá, Thịnh Xảo đã ở đó, đang cùng bạn trai buôn điện thoại.

Dương Đồng từ toilet bước ra: “Tiệc đón tân sinh viên xong lâu rồi mà, sao cô giờ này mới về?”

Tống Lam liếc qua cô ta một cái: “Cô không phải cũng vừa trở về à?!”

Dương Đồng: “Cô làm sao biết tôi vừa về tới?”

Tống Lam cười cười: “Nếu cô về từ sớm thì bây giờ không đắp mặt nạ thì chính là đang sơn móng tay.”

Dương Đồng lấy ra áo ngủ từ tủ đồ: "Tôi đi tắm, mặc kệ cô!”

Tống Lam đem túi đồ ăn vặt trên tay mà Diệp Khôn mua cho ban nãy đặt lên bàn: “Các cậu thích ăn cái gì cứ việc lấy, tôi mời khách.”

Thịnh Xảo một tay ôm điện thoại, tay kia cầm lên bịch tôm điều, nhìn Tống Lam cười: “Cảm ơn nhé!”

Dương Đồng đi tới, nhìn trong túi, lựa lựa: “Dưa chuột vị khoai lát, tôi thích nhất này. Còn có cả hạt dưa, caramel. Hồ đào cũng tốt, bổ não.”

Tống Lam nhìn cô ta ôm lấy cả túi đồ ăn vặt vào trong lòng ngực tắc, mắt thấy cô ấy còn định xuống tay với hộp trái cây, chạy nhanh nói: “Cô mới nói là đi tắm mà?"

Dương Đồng mở bịch khoai lát, lấy một miếng đưa vào miệng: “Dưa chuột vị khoai lát có thể làm đẹp đó cô biết không. Tôi ăn bây giờ thì chút nữa không cần đắp mặt nạ nữa.”

“Ai mua cho cô đấy?”

Tống Lam ngẩng đầu: “Sao cô đoán cái này là người khác mua cho tôi?”

Dương Đồng dựa vào cạnh bàn: “Còn phải hỏi sao, cô bây giờ hot như vậy, hẳn không ít nam sinh đi theo xum xoe đâu nhỉ? Tôi nói cô nghe cái này, trước kia lúc tôi còn học cao trung, ban của tôi có 20 nam sinh đã hết 18 người theo đuổi tôi rồi, mỗi ngày đến lớp, wow trên bàn toàn là đồ ăn vặt.”

Tống Lam: “Ồ, thế à!”

Thịnh Xảo đang nói chuyện điện thoại cũng dành chút thời gian cười ha hả.

Dương Đồng nhìn nhìn Tống Lam: “Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy tôi đẹp hơn cô.”

Tống Lam: “Tôi cũng thấy vậy đấy.”

Dương Đồng: “Nghe nói cô đang hẹn hò với giáo sư Cố hả, thật hay giả vậy?”

Tống Lam từ cái túi nilon trên bàn lấy ra hộp trái cây, nào là cam, táo, dưa Hami, thanh long, rất nhiều loại, hương thơm nhè nhẹ bay. Đặc biệt là trái thanh long ở giữa, có màu đỏ giống hoa hồng, trông rất đẹp.

Cô ảm đạm cười nhạt: "Giả!"

Lúc này di động của Tống Lam reo lên, là một dãy số xa lạ. Di động tíc tắc thông báo đã 10 giờ tối.

Cô lập tức đề cao cảnh giác.

Tống Lam cầm di động đi ra ban công. Vậy mà trong tình huống khẩn trương như vậy, cô vẫn có thể nhớ mà quay đầu cảnh cáo Dương Đồng đừng động vào hoa quả của cô.

Có người rất thích ăn trái cây, ăn hết phần mình còn định đi đoạt phần của cô, đã vậy còn chọc cô nóng nảy trừng nàng ta một cái mới vui vẻ.

Tống Lam đóng cửa ban công, đứng trước lan can, nhận điện thoại.

“Alo.”

Giọng người đàn ông đầu kia trầm thấp, giống như bóng đêm trước mắt thuần hậu.

“Tôi đang đứng dưới ký túc xá của cô.”

Anh ta nói xong liền cúp máy, một chữ dư thừa cũng không nói, duệ thành một đám.

Tống Lam nhìn thoáng qua phía dưới lầu, anh đứng cạnh cây phong, bên trái một đôi ôm ấp, bên phải lại một đôi hôn môi.

Tâm tình cô sung sướng, duệ thì thế nào chứ, chẳng phải bị dồn cẩu lương đến mức nghẹn sao.

Tống Lam cầm lấy chìa khóa đi ra cửa.

Dương Đồng ở phía sau hô to: “Hoa hậu giảng đường, hơn 10 giờ rồi, cô còn dám đi ra ngoài.”

Tống Lam giơ tay: “Không có việc gì, lập tức quay lại.”

Dì quản túc thấy Tống Lam từ trên lầu xuống, cũng hô gọi một tiếng: “Liễu Y Y, mau đóng cửa đi!”

Tống Lam cười cười: “Không có việc gì đâu ạ, gần đây thôi, ngay chỗ cửa KTX."

“Là giáo sư Cố gọi con ra ngoài. Nếu con bất hạnh mất mạng, 100% do hắn giết."

Dì quản túc chưa kịp nói, Tống Lam đã chạy ra.

Cô đi đến trước mặt Cố Tu Nhiên, thấy anh đem di động đưa tới.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp cô cùng Diệp Khôn.

Tống Lam ngẩng đầu lên: “Người theo dõi tôi là anh?”

Cố Tu Nhiên cười nhạt một tiếng: “Tôi nào có nhàm chán như vậy."

Tống Lam lướt lướt, nhìn qua người gửi ảnh, rồi đem điện thoại trả lại cho Cố Tu Nhiên: “Người chụp lén ảnh này sao lại gửi nó cho anh?”

Cố Tu Nhiên nhận điện thoại di động bỏ vào trong túi: “Ở trong mắt người khác, chúng ta hiện tại là quan hệ yêu đương, dù không phải cũng có quan hệ ái muội.”

Cách đó không xa một đôi tình nhân hừng hực khí thế, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy giọng nữ hơi kiều suyễn, còn có âm thanh môi lưỡi dây dưa rất nhỏ.

Tống Lam có chút bực bội đi lên phía trước, định thoát khỏi bầu không khí này.

Cố Tu Nhiên đi theo sau cô, chậm rãi từng bước như tản bộ, ánh trăng cùng hoa cỏ ven đường đều là cảnh đẹp.

Tống Lam xoay người lại, nhíu mày: “Người gửi ảnh chụp, liệu có phải hung thủ?”

Cố Tu Nhiên cực kỳ tự phụ cười một chút: “Hung thủ sẽ không ngu xuẩn đến mức đem bản thân bày ra trước mặt một chuyên gia tâm lý học tội phạm chứ.”

Còn nói thêm: “Hai nạn nhân đều không bị xâm phạm đúng không”

Tống Lam không đáp.

Cố Tu Nhiên tiếp tục nói: “Hung thủ đã chọn những cô gái xinh đẹp song lại không xâm phạm họ, gia đình hung thủ hẳn là gia đình đơn thân, cha mẹ hắn khi hắn còn nhỏ đã ly dị, kẻ thứ ba là một người trẻ tuổi có diện mạo tốt.”

“Từ đó về sau, hắn sống chung với người mẹ bạo lực. Có thể trong sinh hoạt hắn đã bị thương nặng, hắn có khát vọng sống lại, ý giết hại kẻ thứ ba năm đó cùng loại người như vậy để bản thân có thể đoạt cơ hội trọng sinh.

Tống Lam suy nghĩ một hồi lâu, Triệu Hàng nói Diệp Khôn ở cung với cha, Cố Tu Nhiên lại nói hung thủ đi theo mẹ.

Nghĩ đến đầu muốn nứt ra, cô quả nhiên không thể.

Tống Lam ngẩng đầu nói: “Anh từng xem qua hồ sơ vụ án?”

Cố Tu Nhiên: “Không có.”

Tống Lam hỏi lại anh: “Vậy anh làm sao biết con dấu Phượng Hoàng lửa tồn tại?” Phượng hoàng lửa đại diện cho trọng sinh.

Ngoại trừ nhân viên tham gia phá án ở cảnh đội, chi tiết này hoàn toàn không công bố ra ngoài, để tránh quần chúng thần thoại hóa hung thủ, tạo thành khủng hoảng xã hội. Cũng phòng ngừa có người bắt chước thủ pháp gây án.

Cố Tu Nhiên nghiền ngẫm: “Con dấu Phượng hoàng lửa.... xem ra hung thủ thật sự có khát vọng trọng sinh.” Trùng với phỏng đoán anh đưa ra.

“Anh không biết con dấu có tồn tại!”

Tống Lam ngẩng đầu nhìn Cố Tu Nhiên, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo: “Anh, mẹ nó đừng nói với người khác là tôi lỡ miệng.”

“Chỉ được nói anh tự đoán ra, bằng không bà đây chém chết ngươi.”

Nói xong còn vươn tay để khoa tay múa chân miêu tả động tác cắt cổ, đe dọa anh.

Cô tỏ sự hung dữ, nhưng trong mắt anh cùng lắm là một con thỏ nhe răng trợn mắt thôi, đáng yêu cực kỳ.

Anh còn muốn giúp cô vuốt lông, nâng tay lên không thể hạ, khó khăn lắm lại thu trở về.

Bên cạnh đột nhiên chạy tới một nữ sinh, vừa chạy vừa khóc, nước mắt nước mũi lem nhem.

“Lưu Tiểu Huyên.” Tống Lam gọi cô ta lại, “Cô làm sao vậy?”

Lưu Tiểu Huyên tuy rằng không trở về ở trong KTX, nhưng thượng bài chuyên ngành lúc xuất hiện, hai người còn ngồi cùng bàn, Tương Liêu thật vui, bởi vậy Tống Lam liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta.

Lưu Tiểu Huyên đại khái là ủy khuất cực kỳ, thấy Tống Lam, ôm cô tiếp tục khóc, biên khóc biên mắng: “Quách Lương là tên đàn ông bội bạc, hẹn hò tôi còn cùng cô gái khác lên giường, hôm nay tôi xem di động của hắn ta, thấy hết tất cả.”

“Nam nhân không một ai tốt.”

Tống Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Tu Nhiên.

Cố Tu Nhiên: “...” vô tội nằm không cũng trúng đạn.

Tống Lam đưa cho Lưu Tiểu Huyên một bịch khăn giấy: “Chậm rãi nói, rốt cuộc làm sao vậy?”

Lưu Tiểu Huyên tiếp nhận lấy, vừa hức hức vừa lau nước mắt: “Quách Lương, Quách Lương cùng Khương Đàm có một chân.”

- -------

Tác giả có lời muốn nói mọi người cuối tuần vui sướng, moah moah!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.