Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 92: Ngoại truyện Tề Cận Châu 9




Dịch: Anh Đào.

Bé Xoài rất vui vẻ, không chú ý đến nước mắt của Tề Cận Châu, cứ nghĩ đến là cô bé vô cùng vui sướng, lại vùi mặt vào cổ Tề Cận Châu, hai chân dậm nhảy tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Đồng Gia Hòa thấy dáng vẻ thất lễ của Tề Cạn Châu, trong lòng cô anh chính là một người đàn ông tuyệt tình, lý trí thậm chí còn lạnh nhạt, vậy mà lúc này lại có dáng vẻ như này.

Không cam lòng, cô đạp anh.

Tề Cẩm Châu nửa ngồi xổm dưới đất, vốn dĩ trọng tâm không ổn định, ngã xuống đất.

Trong một ngày mà anh bị đạp những hai lần, buổi sáng là mẹ mình, chiều tối là mẹ của con mình.

Đột nhiên bé Xoài ngẩng đầu, còn tưởng do mình dậm chân nhảy tại chỗ bố mới không kịp ngồi nên bị ngã, cô bé vội vàng kéo Tề Cận Châu: “Bố ơi, con xin lỗi.”

“Không sao đâu bảo bối, là do bố không cẩn thận.” Tề Cận Châu chống tay, chuẩn bị đứng dậy.

Đồng Gia Hòa chưa hả giận, nhân cơ hội bé Xoài không nhìn thấy lại đạp Tề Cận Châu một cái, Tề Cận Châu chưa kịp đứng dậy lại ngã.

Tề Cận Châu: “........”

Anh nhịn đau, khuôn mặt còn vô cùng rạng rỡ.

Ánh mắt Đồng Gia Hòa sắc bén lườm anh, hận không thể đ.â.m anh hai n.há.t.

Cô không muốn để Xoài buồn nhưng cũng không muốn để bản thân phải chịu ủy khuất, chỉ có thể trút mọi bất mãn và oán giận lên người anh. Sáu năm anh không bỏ ra bất cứ thứ gì, trực tiếp thu được một cô con gái ngoan ngoãn, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ, cô đi đến sau lưng Tề Cận Châu: “Bao tuổi rồi mà vẫn còn ngã.”

Cô cúi người, làm động tác kéo anh dậy, lại đá hai phát vào lưng anh.

Bé Xoài vô cùng vui vẻ: “Bố ơi, con cùng mẹ kéo bố lên.”

Tề Cận Châu: “...” Cô đá mạnh như vậy, đây là hận không thể đá c.h.ế.t anh.

Đồng Gia Hòa lại đặt hai tay lên vai anh, nhưng lại cười nói với bé Xoài: “Con cùng mẹ kéo bố dậy có được không nào?”

“Được ạ.” Bé Xoài vô cùng hăng hái.

Tề Cận Châu không dừng được chút sức nào bởi vì Đồng Gia Hòa dùng hai tay đè lên vai của anh, dùng hết sức lực. Ngăn không cho anh đứng dậy thì thôi đi, chân cô cũng chẳng nhàn rỗi vẫn luôn đá anh, có lần đá vào eo anh, anh đột nhiên quay đầu lại: “Em không thể chọn chỗ khác sao? Đá hỏng rồi em có dùng nữa không?”

Đồng Gia Hòa: “...”

Không biết xấu hổ!

Bé Xoài vẻ mặt ngơ ngác: “Bố ơi, cái gì hỏng ạ?”

Tề Cận Châu: “.... Không có gì hết con, là điện thoại.”

Đồng Gia Hòa đá đủ rồi mới tha cho anh, có điều đây mới chỉ là mở đầu.

Cuối cùng Tề Cận Châu cũng đứng dậy được, phủi dấu chân trên quần áo của mình, bị đánh một trận trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Có không ít bậc phụ huynh nhìn thấy nhưng họ đều cho rằng hai vợ chồng đang đùa nhau.

Bé Xoài cũng chạy đến giúp đỡ, bàn tay nhỏ phủi bụi trên quần áo của Tề Cận Châu, bên này là đường chạy của nhà trẻ nên cũng không bẩn.

Tề Cận Châu bế con gái lên, thơm mấy cái: “Cảm ơn bảo bối.”

Bé Xoài ôm lấy cổ Tề Cận Châu, thơm lại mấy cái, sau đó nói với Tề Cận Châu: “Bố ơi, bố cũng thơm mẹ đi, một gia đình thì phải yêu thương lẫn nhau.”

Tề Cận Châu cầu còn không được, nhưng Đồng Gia Hòa lại lườm anh.

Anh mặt dày nghiêng người qua, định vòng tay ôm lấy eo Đồng Gia Hòa, nhưng Đồng Gia Hòa đã giơ chân lên, anh biết điều rụt tay lại.

Bé Xoài phát hiện ánh mắt mẹ rất… Cô bé đang nghĩ xem nên miêu tả như nào, đúng rồi, là ghét bỏ. Mẹ g.hé.t bố, giống như cô bé g.h.ét Tưởng Dịch Sơ, bởi vì Tưởng Dịch Sơ là đồ tồi.

Cô bé nằm sấp ghé vào tai Tề Cận Châu: “Bố ơi, vì sao mẹ lại gh.é.t bố ạ?”

Tề Cận Châu suýt nữa thì bị câu này làm khựng lại, anh nghĩ một lúc: “Bởi vì bố chọc mẹ không vui.”

Bé Xoài gật đầu, lại nhỏ giọng: “Có phải là bố thả sâu róm vào trong túi của mẹ không ạ? Bố ơi, con nói cho bố biết, Tưởng Dịch Sơ cũng thả sâu róm vào trong túi của con, dọa con khóc, vì vậy con liền chia tay với cậu ấy, cũng không thèm để ý đến cậu ấy nữa, đáng g.h.é.t c.h.ết đi được. Bố mau chóng xin lỗi mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ chia tay với bố đấy, mau xin lỗi nhé, con gái gh.é.t nhất là sâu đấy ạ.”

Tề Cận Châu cười, nói được: “Buổi tối về nhà bố sẽ nói.”

Bé Xoài: “Vậy bố đừng quên nhé.”

Cô bé ngẫm, bố nói tối về sẽ xin lỗi mẹ, vậy có nghĩa là tối nay bố sẽ ở cùng bé và mẹ sao?

Cô bé vui sướng lắc cánh tay Tề Cận Châu mấy lần, tiếp tục nói thầm với Tề Cận Châu: “Bố ơi, về nhau một nhà ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau sao?”

Tề Cận Châu: “Một nhà ba người chúng ta có thể sống cùng nhau không, cái này vẫn chưa nói chắc được. Bây giờ mẹ con vẫn còn tức giận, bố muốn ở cùng con, buổi tối cùng con chơi transformers, đọc truyện cho con, buổi sáng nấu bữa sáng cho con, đưa con đến nhà trẻ. Có điều bây giờ mẹ vẫn còn g.h.ét bố, nghĩ đến chuyện bố bỏ sâu róm vào túi của mẹ, mẹ liền không để ý đến bố.”

Bé Xoài vô cùng khao khát, đây chính là cuộc sống trong mơ của cô bé.

Cô bé nói: “Bố ơi, vậy bố cứ ở phòng con trước đi, đợi mẹ không giận nữa bố lại đi tìm mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho bố.”

Thật ra Tề Cận Châu vô cùng khinh thường cách làm của mình, không ngờ được sẽ có ngày mình đi đến bước này, nhưng trước mắt cách này chính là cách tốt nhất.

Anh mặt dày nói với bé Xoài: “Cảm ơn bảo bối, vậy tối nay con ôm chặt bố, không cho bố rời đi, mẹ sẽ không có cách nào khác, nhớ chưa nào.”

Bé Xoài: “Không vấn đề gì, bố yên tâm đi.” Cô bé còn nháy mắt, cho anh một cái nhìn trấn an, mọi thứ cứ để con lo.

Tề Cận Châu cười, trước giờ chưa bao giờ thỏa mãn như này.

Bé Xoài muốn Tề Cận Châu bế mình thêm một lúc, nói với Tề Cận Châu: “Bố ơi, chúng ta đi đến tiệm sách có được không ạ? Đúng lúc có thể nói chuyện.”

Tề Cận Châu cầu còn không được, anh gọi điện cho tài xế, bảo tài xế lái xe qua.

Bé Xoài dựa lại gần ngửi ngửi: “Bố ơi, trưa nay bố uống rượu đúng không?

Tề Cận Châu: “Ừm, bố uống cùng chú Hạng, không nhiều.”

Bé Xoài: “Vậy về sau bố không được uống nữa.”

“Được.” Tề Cận Châu đồng ý.

.....

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.