Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 22: Sao bây giờ mới nhận ra




Ánh sáng buổi chạng vạng mùa hè như được thời gian kéo dài ra vô tận, xuyên qua tán lá, len lỏi trong từng làn gió nhẹ, rắc đầy hoàng hôn từ Tây sang Đông, khi màn trời chuyển màu xanh lam thì vầng trăng lấp ló nơi cuối chân trời.

Vào kỳ nghỉ trường đại học không đông người, cuối tháng 8 chưa khai giảng chính thức, nhưng do có tình nguyện viên trở lại trường sớm để đón tân sinh viên nên không hoàn toàn yên tĩnh.

Giờ cơm, mọi người tốp năm tốp ba đi dưới hàng cây ngô đồng, Dụ Hà và Khương Hoán cũng nằm trong số đó. Ở phía trước cách 20m có một cặp đôi đã dựa sát vào nhau như chốn không người, Dụ Hà đành phải bước chậm lại.

Dụ Hà đi chậm thì Khương Hoán cũng đi chậm theo cậu, luôn duy trì khoảng cách sánh vai nhau.

Nhưng Khương Hoán quá nổi bật cả về chiều cao, ngoại hình, khí chất khó tả lẫn tóc đuôi ngựa buộc thấp hiếm gặp ở nam giới, chốc chốc lại có người phía bên kia đường mạnh dạn nhìn anh. Những ánh mắt ấy vô duyên vô cớ đè nặng Dụ Hà, bỗng nhiên cậu lúng túng vì mối quan hệ chẳng thể nói thành lời này, cứ như cậu không nên lại gần Khương Hoán vậy.

Có bị chụp không, có bị đăng lên mạng không? Chắc không ai tốt bụng làm mờ mặt cậu đâu.

Như thế có gây phiền phức cho Khương Hoán không?

Nên mô tả mối quan hệ hiện tại giữa họ như thế nào, bạn bè sao?

Nhưng ai lại tin Khương Hoán và cậu là bạn? Chính cậu còn không muốn thừa nhận.

Trong đầu lướt qua rất nhiều nguy cơ có thể xuất hiện, Dụ Hà bước nhanh toan kéo dãn khoảng cách với Khương Hoán. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ xong khoảng cách thích hợp là bao nhiêu thì Khương Hoán cũng bước nhanh đuổi theo cậu.

Vẫn đi sóng vai nhau, thậm chí có đôi lúc tay Khương Hoán còn sượt qua người cậu.

Dụ Hà lại nhích sang bên cạnh một cách gượng gạo.

Lần này Khương Hoán không sáp lại ngay mà nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi với giọng không cao không thấp: "Tránh tôi à?"

Không biết được cảm xúc của anh nên Dụ Hà không trả lời trực tiếp.

Cậu giả vờ nhìn cây ngô đồng cao lớn hai bên đường: "Sau khi vào đoàn anh không có cảnh quay trong trường phải không? Nghe nói trường em chỉ có cảnh của nữ chính."

"Nghe ai nói?"

"Đoàn phim." Dụ Hà không giấu anh: "Ba ngày nay cũng tiếp xúc nhiều với nhân viên công tác, họ có nói về anh."

Khương Hoán ngẫm nghĩ rồi bảo: "Nói tôi mắc bệnh ngôi sao? Hay nói tôi không hợp với phong cách đoàn phim này?"

"Nói biện pháp bảo mật của đạo diễn tốt quá." Dụ Hà khéo léo tránh bẫy của Khương Hoán, cậu không chắc có phải Khương Hoán lại lôi mình ra trêu chọc không nên trả lời vô cùng trịnh trọng: "Sao mấy hôm trước anh không đến?"

"Ở đây không có cảnh của tôi."

"Ở đâu có?"

"Vẫn trong Đông Hà thôi." Khương Hoán không hề cảm thấy đây là bí mật, muốn kể thì kể: "Các địa điểm lấy cảnh đều xem qua ảnh, mấy hôm nay rảnh vừa hay có thể đi xem trực tiếp. Có... địa chỉ cũ của ruộng muối Tân Hải, cầu lớn bắc qua sông, một con đường tên Quang Minh... mấy khu thương mại, Đại học Sư phạm Đông Hà bên cạnh."

"Lấy cảnh ở hai trường ạ?"

"Nghê Gia Đình nói ký túc xá Đại học Sư phạm khá phù hợp miêu tả trong kịch bản." Khương Hoán nghĩ ngợi lại bổ sung: "Không biết, ở Đông Hà tôi lạ nước lạ cái, anh ta mời tôi tới xem, bảo là xem xong biết đâu tôi lại đổi ý."

Dụ Hà hỏi: "Anh chưa từng tới Đông Hà?"

"Trước đây từng đi qua có tính không."

Dụ Hà buồn cười: "Tất nhiên là không."

"Thế thì đây là lần đầu tiên."

"Cho nên bây giờ anh đổi ý rồi?" Dụ Hà hỏi: "Hình như đạo diễn Nghê chưa bao giờ nói nam chính là ai."

Khương Hoán không trả lời ngay, anh coi như đang đi dạo, lặng lẽ nhích lại gần Dụ Hà, lần này tốc độ tránh của cậu chậm hơn rồi dừng hẳn, cánh tay anh sượt qua da thịt hơi nóng của Dụ Hà.

Tiếng đập bóng nhịp nhàng cùng tiếng hò hét ở sân bóng rổ đằng xa trở thành nhạc nền, Khương Hoán quay mặt sang, trầm ngâm xem một chốc mới cất giọng: "Tối hôm qua, sau khi đến đây tôi đã đi loanh quanh trong trường, quay về đọc lại kịch bản một lượt, sáng sớm nay báo với anh ta là tôi định nhận bộ phim này."

Có lẽ ngoại trừ nhân viên nòng cốt và đội ngũ quản lý thì Dụ Hà là người biết đầu tiên, không phải suy đoán lung tung hoặc có căn cứ mà là chính tai cậu nghe thấy Khương Hoán thừa nhận anh là nam chính bộ phim.

Chỉ mới mấy phút trước cậu còn đơn phương chấm dứt mọi giao điểm giữa mình với đoàn phim, sau đó bởi vì Khương Hoán, dường như giao điểm này lại tiếp tục.

Giống như đáng lẽ đến đây là hết thì tự dưng có người cầm bút sửa dấu chấm thành dấu phẩy, nói với cậu vẫn chưa tới thời điểm kết thúc. Suy nghĩ đầu tiên của Dụ Hà lại là Khương Hoán có thể đồng ý đóng phim hài tình cảm bình thường ư?

Thậm chí cậu còn không biết phải phản ứng ra sao, cậu không dám tin, ngơ ngác hỏi Khương Hoán: "Tại sao?"

"Đông Hà có rất nhiều cây long não và ngô đồng."

Khương Hoán hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Anh vừa dứt lời, một chiếc lá ngô đồng xoay tròn rơi xuống tóc Dụ Hà. Đầu nằng nặng như bị thứ gì đập vào, lá rụng cũng có trọng lượng, Dụ Hà đang định đưa tay lên thì Khương Hoán đã gỡ nó xuống, giơ ra trước nắng chiều tà màu cam ngắm đường gân lá.

Ánh mắt Dụ Hà cũng rơi trên chiếc lá giống như anh, thấy cậu đang nhìn, Khương Hoán khẽ nói "tay", chờ Dụ Hà xòe tay ra, anh đặt lá ngô đồng lên lòng bàn tay cậu.

Khi đầu ngón tay chạm vào chỉ tay, Dụ Hà bất chợt co tay lại, mắt đảo quanh nơi khác. Khương Hoán nhận ra, cười nhưng không nói gì, chủ động sải bước dài đi lên trước, để một mình Dụ Hà bình tĩnh lại sau cảm giác điện giật tê tê.

Bước chân sau lưng thoáng ngập ngừng, cuối cùng Dụ Hà vẫn đi cùng anh ra cổng Bắc Đại học Đông Hà.

Chiếc lá rụng cậu nắm trong tay bị vò rách một góc.

Khương Hoán cảm thấy Dụ Hà ở Đông Hà hơi khác Dụ Hà ở thị trấn Lâm Thủy, rõ ràng khi nhìn anh ánh mắt cậu dịu dàng và quyến luyến hơn, song cả lời nói lẫn hành động lại như sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào.

Khương Hoán không thể hiểu sự mâu thuẫn này, anh rất chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng về tính cách anh là người thẳng thắn, không biết rốt cuộc tại sao Dụ Hà không muốn anh đến gần.

Đến cổng Bắc, Khương Hoán nhìn Dụ Hà: "Em đi đâu?"

"Làm thêm." Dụ Hà sợ nói dối, bị Khương Hoán nhìn thấu sẽ vừa chột dạ vừa bất an: "Tối em làm ở cửa hàng tiện lợi đến khoảng 2 giờ, không bận lắm, nhưng mà..."

"Tôi đi cùng em nhé?" Khương Hoán vừa nghe xong đã nảy ra suy nghĩ kỳ lạ.

Dụ Hà không lay chuyển được anh, nói rõ trước: "Không như anh tưởng tượng đâu, chán lắm."

"Thế càng nên đi xem thử." Khương Hoán phản bác: "Coi như lấy tư liệu cho phim."

Dụ Hà không cãi lại anh và cũng không thể từ chối, nhìn anh với vẻ chẳng biết làm sao.

Khương Hoán: "Không cho tôi đi à?"

Không phải không cho, chỉ là ngượng nghịu thôi.

Cảm giác lại bị anh nắm thóp, Dụ Hà buồn bực, nhưng sau đó lại hơi vui vui.

Cậu mím môi quay mặt chỉ một hướng: "Tùy anh."

Chẳng hay từ khi nào phạm vi làm thêm đã thu nhỏ lại, phòng gym kết hợp bể bơi, cửa hàng tiện lợi, khu dân cư nhà Tào Tiểu Phàm đều nằm trong bán kính 5km quanh Đại học Đông Hà.

Dụ Hà thường đạp xe, quét mã xe đạp công cộng có thể tiết kiệm thời gian đổi tuyến xe buýt và đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Hôm nay cậu cũng quen cửa quen nẻo, làm xong mới thấy Khương Hoán cầm điện thoại nghệt mặt ra không mở được, cậu thở dài, đẩy xe đi qua nói với anh: "Đưa điện thoại em làm cho."

Khương Hoán không đưa mà chỉ giơ màn hình cho cậu, còn ghé đầu vào như là tò mò lắm.

Dụ Hà không hề hay biết hành động nhỏ nhặt ấy, xem màn hình điện thoại giúp Khương Hoán trong tư thế kỳ cục, thò một ngón tay thực hiện một loạt thao tác cấp quyền, đăng ký, lấy mã xác nhận, bất giác cả hai đã đứng rất gần nhau, xe đạp gần như nghiêng hẳn lên người Khương Hoán.

Đến bước xác minh danh tính, Dụ Hà bảo Khương Hoán nhìn camera nói một câu.

Tầm mắt hai người giao nhau, cậu nhìn thấy nét cười trong đôi mắt đen láy của anh, sâu trong cổ áo thoang thoảng mùi sả chanh và muối biển được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, giống hệt mùi hương trên gối dạo gần đây.

Dụ Hà luống cuống giả vờ nhìn chằm chằm một góc điện thoại của Khương Hoán, trong mấy phút ngắn ngủi tim đập thình thịch điên cuồng, bỗng dưng chóng mặt như não thiếu oxy.

"Ôi, được rồi." Khương Hoán cất điện thoại, ngón cái bấm chuông xe đạp, cất giọng phàn nàn: "Cài đặt phức tạp quá, phải bật định vị rồi bluetooth, tôi chúa ghét bật mấy cái đấy."

"Trước đây từng xảy ra đủ thứ chuyện mới từ từ thay đổi thành thế này, vấn đề bảo mật mà." Dụ Hà tỏ vẻ khinh thường anh: "Phải có tí kiến thức cơ bản chứ thầy Khương Hoán."

"Vâng vâng." Khương Hoán gõ vai cậu: "Dẫn đường đi thầy Tiểu Du."

Dụ Hà làu bàu "anh cứ gọi linh tinh" nhưng Khương Hoán không nghe thấy. Anh ngồi lên xe đạp, kêu cậu dẫn đường mà chẳng quan tâm cậu chỉ hướng nào, chọn con đường rộng rãi bằng phẳng rồi đạp vút đi hơn chục mét.

Tà dương trải đầy sau lưng, bóng anh hòa vào tán cây ngô đồng, bánh xe bất cẩn cán qua lá rụng mùa hè phát ra tiếng lạo xạo như đè nghiến trái tim.

Dụ Hà đuổi theo đạp xe bên cạnh Khương Hoán, cậu mặc sơ mi phanh hai vạt áo, lúc đạp nhanh giống như đang cưỡi gió.

Dừng xe ở đèn xanh đèn đỏ tiếp theo, cậu nhìn sang Khương Hoán.

Mái tóc gọn gàng bị gió thổi rối tung, dính lên má, cổ rồi xõa ra tự nhiên, Khương Hoán ghét mấy sợi tóc lởm chởm vướng víu, cau mày tìm dây chun trong túi quần định buộc lại. Rõ ràng anh không thay đổi gì nhưng không hiểu sao Dụ Hà lại cảm thấy so với hồi ở Lâm Thủy, hình như Khương Hoán khang khác.

Ví dụ như ít nhìn thẳng vào mắt cậu hơn, cười bằng mắt nhiều hơn, luôn nhìn cây cối ở Đông Hà, hào hứng quan sát từng chiếc lá.

Cảm xúc nặng nề u ám mà tác phẩm trước mang lại đã buông tha anh rồi sao?

Tâm trạng anh tốt lên nhiều rồi đúng không?

Cảm giác Khương Hoán không còn bức bối nữa, Dụ Hà không biết sao mình cũng nhẹ nhõm hơn.

Khương Hoán cúi đầu buộc tóc, tóc trước trán được vuốt ngược ra sau, Dụ Hà tranh thủ lúc anh tập trung, dựa vào ghi đông xe đạp nhìn anh chăm chú. Ánh nắng chiếu qua, cậu trông thấy lông mày Khương Hoán lóe lên.

Dụ Hà ngẩn ngơ: "Đấy là khuyên chân mày ạ?"

"Ừ." Khương Hoán buộc gọn tóc lại, nhoẻn miệng cười như đang trách sao giờ cậu mới thấy.

Đèn đỏ nơi ngã tư lâu đến bất thường, kéo dài hơn 40 giây, Dụ Hà rục rịch muốn xuống xe, Khương Hoán nhận ra ý muốn của cậu, chống chân dài nghiêng người sang cho cậu tiện nhìn kỹ.

Khoảng cách gần quá đỗi, Dụ Hà hỏi: "Dán lên sao?"

Dán lên sao.

Anh từng nghĩ khi nào Dụ Hà thấy thì cậu sẽ hỏi gì, vì sao muốn xỏ khuyên chân mày, xỏ từ bao giờ, hoặc là hỏi có đau không, thậm chí còn hỏi anh xỏ cái này tốn bao nhiêu tiền, khuyên làm bằng gì, khác xỏ lỗ tai như thế nào...

Lúc ngồi máy bay rảnh rỗi buồn chán quá, hiếm khi Khương Hoán liệt kê rất nhiều khả năng trong đầu.

Nhưng chỉ không có khả năng này.

Khương Hoán muốn cười mà không cười được.

Anh đưa tay sờ chiếc khuyên, dưới da vẫn đau âm ỉ.

"Còn dán được cơ à?"

"Được chứ..." Dụ Hà lập tức hiểu ra mình nghĩ nhiều, suýt nữa lắp bắp: "Anh xỏ, xỏ á?"

"Thấy sao?" Khương Hoán hỏi.

Chẳng phải vì ai, chẳng phải kỷ niệm, anh còn chẳng nhớ rõ mình nghĩ gì khi bước vào căn phòng chế tác trang sức bạc trong sớm mai mùa hạ, chỉ cảm thấy cần một dấu vết đau và có thể để lại lâu, nhắc nhở anh về tâm trạng khi đó.

Quyết định là của anh, không có lý do cũng không có mục đích, xỏ xong lại muốn cho Dụ Hà xem.

Không phải cho xem theo kiểu đăng lên mạng xã hội chờ cậu mở ra.

Hai tháng trôi qua, Dụ Hà thật sự gần trong gang tấc, quan sát nó bằng ánh mắt trong veo và tò mò hệt động vật nhỏ.

Đèn đỏ ở đối diện đếm ngược 5 giây.

Cậu chớp mắt như đang xác nhận không bị Khương Hoán lừa, chiếc khuyên ấy thật sự xuyên qua da, sẽ chẳng lành lại trong mấy trăm ngày.

Nhìn thấy lỗ nhỏ ẩn trên mép lông mày, khoảnh khắc đó dường như Dụ Hà cảm thấy chỗ tương tự trên người mình cũng nhói đau, cậu nghĩ có thể thay đổi nhỏ này khiến tâm trạng Khương Hoán tốt hơn, nhưng lại cầm lòng không đặng xót xa nghĩ: Đau thế nào cơ chứ, rốt cuộc trước kia Khương Hoán có bao nhiêu ám ảnh mà cậu không biết, nhất thiết phải dùng nỗi đau để che đậy hay sao?

"Thấy sao?" Khương Hoán hỏi lại cậu.

Dụ Hà im lặng giây lát, cuối cùng cũng thôi lo lắng, đuôi mắt cong cong đầy dịu dàng.

"Hợp với anh lắm." Cậu nói nhỏ: "Rất ngầu."

Nói xong Dụ Hà quay đi, nhấn mạnh bàn đạp cứ như đang xấu hổ.

Khương Hoán đứng yên tại chỗ, gật đầu "à" một tiếng.

Anh và Dụ Hà đạp xe về một hướng, dòng người ở đối diện vạch kẻ đường bắt đầu di chuyển, Dụ Hà đã băng qua đường cái rẽ vào một ngõ nhỏ. Khương Hoán bóp phanh, tình cờ ngước mắt lên, đèn tín hiệu giao thông trên con đường này là hình trái tim.

Mấy giây trước trái tim đỏ đang đập mà không ai trong hai người họ nhận ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.