Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 68: Vụng Trộm




Thời tiết ngày càng nóng, đồ đông vừa dày vừa nặng nhường chỗ cho quần áo mùa xuân, mặt trời giữa trưa quá gay gắt khiến người ta bất chợt cảm thấy mùa hè đã đến, nhưng thực tế vẫn còn sớm lắm, mùa xuân nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, sáng sớm lẫn tối muộn vẫn rất lạnh.

Tiết tự học tối, có người mở cửa sổ cho thoáng khí, gió nhẹ lùa vào làm Kiều Kinh Ngọc vùi đầu ngủ trên bàn phải rùng mình vì lạnh.

Lạc Hải đang làm đề bèn bỏ bút xuống, lấy áo khoác đồng phục trong ngăn bàn đắp cho cậu.

Hôm nay vừa thi thử lần một, giáo viên lũ lượt đi chấm thi, tự học tối không có ai đi tuần. Kiều Kinh Ngọc không có tiết buổi tối, lén lút lẻn vào chơi với Lạc Hải, vừa hay bàn bên cạnh Lạc Hải luôn để trống, cậu ngồi vào giả vờ mình cũng là một thành viên trong lớp.

Sau buổi thi thử lần một, tiết tự học tối thường thả lỏng hơn, hầu hết học sinh đều đang đối chiếu đáp án tính điểm cho mình. Lạc Hải chỉ đối chiếu đáp án tiếng Anh, những môn khác hắn thi xong đã nắm chắc trong lòng.

"Ưm..." Kiều Kinh Ngọc rầm rì ngẩng phắt đầu dậy, tóc tai rối tung vì lúc ngủ đè phải, tóc mái xoăn xoăn dính hết lên mặt. Cậu híp mắt nhìn Lạc Hải.

"Sao thế? Dậy rồi à?" Lạc Hải nhìn tóc xoăn bù xù của cậu, không biết nhóc con lười biếng này học cấp ba kiểu gì.

Kiều Kinh Ngọc cau mày nói: "Khó chịu, không có gối, cấn mặt."

Lạc Hải nghĩ thầm đúng là chiều quá rồi: "Cậu muốn thoải mái thế nào nữa? Người khác học cậu ngủ, người khác ngồi cậu nằm bò, còn chê khó chịu?"

Ngoài miệng hắn ghét bỏ nhưng vẫn chìa tay trái ra: "Gối tay tôi đi."

"Hứ!" Kiều Kinh Ngọc thở phì phò, kéo tay hắn làm gối kê đầu, áp má lên mu bàn tay hắn.

Lớp học rất yên ắng, thi thoảng mới có tiếng lật sách sột soạt.

Một tay Lạc Hải làm gối, tay còn lại cầm bút cắm cúi giải đề Vật lý.

Hắn bỗng nhớ có giáo viên Vật lý nào đó từng nói Vật lý là môn học lãng mạn nhất. Nhưng suốt một thời gian dài, bất kể là thuyết lượng tử của Einstein, con mèo của Schrödinger hay liên đới lượng tử, thuyết đa vũ trụ, sự lãng mạn chất chứa giả tưởng của con người về thế giới chưa biết chưa bao giờ hấp dẫn hắn. Tuy nhiên lúc này đây, Kiều Kinh Ngọc ngủ bên tay hắn trong khi hắn đang làm một đề Vật lý, Vật lý thật sự đã trở nên lãng mạn.

Kiều Kinh Ngọc học khoa học xã hội, Lạc Hải không biết cậu từng nghe nói giới hạn Roche hay chưa.

Hai thiên thể vận hành theo quỹ đạo vốn có, khi khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn giới hạn Roche, lực thủy triều sẽ làm thiên thể yếu hơn vỡ vụn, thiên thể vỡ vụn sẽ quay quanh thiên thể còn lại tạo thành vành đai của thiên thể.

Xé vụn tôi để rồi tôi quay quanh người. Lý trí không tồn tại, tình yêu và ham mu.ốn có thể tái sinh.

Lạc Hải đặt bút xuống, lẳng lặng ngắm Kiều Kinh Ngọc. Hắn đưa tay áp lên má cậu, ngón cái miết khóe môi cậu lúc mạnh lúc nhẹ.

Phí Trạch Vũ sửng sốt nhìn thấy hết, giấy nháp trong tay rơi xuống đất, cậu ta vội vàng khom người nhặt.

Không phải cậu ta chưa từng nghi ngờ quan hệ của hai đứa nó, chẳng qua đã vô số lần tự giải thích người ta chỉ là bạn bè rất thân mà thôi.

Nhưng hai đứa con trai có thân đến đâu chăng nữa cũng tới mức ấy sao? Người này gối tay người kia, người kia thì áp tay lên má đối phương, còn miết khóe môi mờ ám như thế? Đã vậy Lạc Hải còn nhìn Kiều Kinh Ngọc một cách rất dịu dàng thâm tình... Thậm chí là cưng chiều.

"Mày sao đấy?" Bạn cùng bàn hỏi nhỏ, rút tờ giấy cậu ta đang cầm: "Tao xem nào, Lạc Hải viết bước giải cho mày à? Ớ? Sao không có?"

Bạn cùng bàn không thấy đáp án câu Toán bèn quay xuống định hỏi lại Lạc Hải, nhưng bị Phí Trạch Vũ túm lại: "Khoan đã!"

Phí Trạch Vũ thì thầm: "Lát hết tiết hẵng hỏi."

Khung cảnh vừa nãy thật sự khiến người ta không nỡ quấy rầy, hình ảnh đẹp đẽ đến thế cơ mà.

Bạn cùng bàn không hiểu: "Làm sao?"

Phí Trạch Vũ nói: "Nó đang làm bài, đừng quấy rầy nó."

"Ò." Bạn cùng bàn ngu ngơ đồng ý, không nói gì nữa.

Phí Trạch Vũ liếc xung quanh, nhận ra không ai để ý bàn Lạc Hải. Trời ơi, cậu ta đúng là thông minh nhạy bén, có lẽ là người đầu tiên phát hiện việc này cũng nên! Cậu ta đã phát hiện ra bí mật của Lạc Hải, không những một mà là hai, một là xu hướng tính dục và một là bạn trai!

Tiếng reo hò ầm ĩ đánh thức Kiều Kinh Ngọc. Lão Mạnh chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng nói gì đó, tụi học sinh trong lớp hào hứng lạ thường.

Cậu dụi mắt, hỏi Lạc Hải bằng chất giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy: "Có chuyện gì à?"

"Hai ngày nữa tổ chức đại hội thể thao." Lạc Hải mở nắp bình nước rót cho cậu: "Uống nước cho đỡ khô họng."

Kiều Kinh Ngọc cầm uống hết, nước ngọt ngọt, chắc hẳn có chanh và mật ong.

"Cậu đăng ký chưa?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

"Đăng ký rồi, lão Mạnh bắt."

"Đăng ký hạng mục gì?"

"Chạy tiếp sức với 3000m."

"Cũng là lão Mạnh bắt chọn hả? Thầy không phải người mà."

"Không, đến lượt tôi chọn thì chỉ còn hai hạng mục đấy, tôi đăng ký vậy."

"Cậu chạy tiếp sức xong còn chạy 3000m kiểu gì?"

"Không sao, tiếp sức buổi sáng, 3000m buổi chiều."

Thật ra dù xếp lịch liền nhau cũng không sao, ngày xưa Lạc Hải ở thôn toàn đi đường núi đến trường, cả đi lẫn về cũng phải mấy cây số, mấy nghìn mét trong mắt hắn chỉ là muỗi.

Đại hội thể thao tổ chức trong hai ngày, vừa khéo chiếm dụng thứ bảy và chủ nhật.

Thứ bảy thời tiết cực kỳ đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, nhiệt độ vừa phải. Mở đầu đại hội thể thao là lễ khai mạc, lãnh đạo nhà trường phát biểu như thường lệ, Kiều Kinh Ngọc ở cùng lớp Lạc Hải, xui xẻo là lớp Lạc Hải lại ngay dưới đài chủ tịch, cứ thế chường mặt ra trước ông bố hiệu trưởng của cậu.

Lễ khai mạc kết thúc, các hàng tản đi, Kiều Kinh Ngọc bị bố giữ lại hỏi.

"Sao con ở đây?"

"Con đến xem thi đấu mà, Lạc Hải chạy tiếp sức với 3000m." Kiều Kinh Ngọc tỏ vẻ thản nhiên.

Giang Bác Thần nghĩ bụng đúng là mặt trời mọc đằng Tây: "Sao bố không biết con hứng thú với thể dục từ khi nào nhỉ?"

"Bố không biết nhiều lắm!" Kiều Kinh Ngọc nói xong thì chạy biến: "Lạc Hải sắp điểm danh rồi!"

Loa phát thanh đang gọi điểm danh chạy tiếp sức 4x400m, Kiều Kinh ngọc tới thẳng chỗ điểm danh tìm Lạc Hải.

Hôm nay thi chạy tiếp sức theo nhóm hai nam hai nữ, hai nữ chạy đầu, hai nam chạy cuối.

Lạc Hải chạy sau cùng, trước hắn là Phí Trạch Vũ, chạy đầu tiên là một bạn nữ tóc ngắn nhỏ nhắn trong lớp.

Người đứng đầu giữ vai trò rất quan trọng trong chạy tiếp sức, Kiều Kinh Ngọc nhìn cô bạn trắng trẻo bé loắt choắt, lòng thầm đổ mồ hôi.

Nhưng khi súng báo hiệu vang lên, cô bạn lao vụt đi như một viên đạn nhỏ.

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Trong phút chốc sân thể dục dậy vang tiếng cổ vũ ngút trời, đây là hạng mục thi đầu tiên sau khi đại hội thể thao bắt đầu, người vây xem cực kỳ nhiều, học sinh rảnh rỗi trong lớp Lạc Hải gần như đều có mặt đông đủ, xúm quanh đường chạy hô cố lên.

Cô bạn tóc ngắn là người nhỏ con nhất đường chạy nhưng lại chạy nhanh nhất, khỏi nói tụi học sinh lớp Lạc Hải phấn khích cỡ nào, Kiều Kinh Ngọc đứng cùng cả lớp cũng không nhịn được cổ vũ theo, song cậu không biết cô bạn tên gì, người khác gọi tên cậu không nghe rõ, vì thế luôn miệng hét "viên đạn nhỏ cố lên"!

Viên đạn nhỏ khởi đầu tốt, bạn nữ thứ hai tuy không tiếp tục bỏ xa đường chạy khác nhưng về cơ bản vẫn giữ được khoảng cách mà viên đạn nhỏ tạo ra. Ai dè đến lượt thứ ba, Phí Trạch Vũ trượt chân xém ngã, chỉ trong hai giây ngắn ngủi đã bị lớp khác vượt mặt, vốn đang ổn định ở hạng một lại lập tức phập phồng lo sợ.

Kiều Kinh Ngọc vừa cổ vũ vừa nhìn quanh đường đua, cậu xem thi đấu quá nhập tâm, bây giờ mới nghĩ ra tìm Lạc Hải, nhìn những người chờ ở điểm tiếp sức mới nhớ Lạc Hải chạy lượt thứ tư.

"Lạc Hải cố lên!" Kiều Kinh Ngọc bắc hai tay làm loa hét giữa đám đông.

Cậu đỏ bừng mặt, một phần bị nắng chiếu, một phần vì mới nãy cổ vũ người khác quá nhiệt tình.

Lạc Hải ở đằng xa giơ dấu "OK" với cậu.

Trên đường chạy, Phí Trạch Vũ luôn cố gắng đuổi theo người vượt qua mình, nhưng anh bạn kia chạy rất nhanh, cố hết sức cũng không bắt kịp, chỉ đành dốc sức giữ cho khoảng cách không tiếp tục kéo giãn.

"Lạc Hải! Giao cho ông đấy..."

Giây phút cuối cùng, cậu ta cắn răng đưa gậy cho Lạc Hải.

"Lạc Hải! Cố lên... Cố lên... Cố lên!"

Khoảnh khắc gậy tiếp sức đến tay Lạc Hải, tiếng cổ vũ to hơn bất cứ người nào vừa mới chạy, bởi đây là lượt cuối cùng, nếu Lạc Hải không thể đuổi kịp thì lớp họ chỉ có thể đạt hạng hai. Người chạy cuối cần chạy nước rút, nếu nhanh có thể đảo ngược tình thế.

Mới nãy Kiều Kinh Ngọc luôn hô cố lên cho người khác, hiện giờ tới lượt Lạc Hải cậu lại rất yên lặng, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng lao vùn vụt trên đường chạy, hồi hộp quên cả cổ vũ.

Đến tận khi học sinh xung quanh reo hò ầm ĩ, Lạc Hải đã vượt qua người nhanh nhất thì Kiều Kinh Ngọc mới nhớ hô "cố lên".

Hơn chục mét cuối cùng, anh bạn bị vượt qua vẫn bám sát nút, cả hai đều cắn chặt răng.

Tiếng cổ vũ của hai lớp liên tục không ngừng, càng lúc càng to như muốn lấn át đối thủ, Lạc Hải vọt về đích giữa màn đọ sức ấy!

Học sinh trong lớp tức thì sôi sùng sục!

Sau khi về đích, Lạc Hải không dừng ngay mà chạy chậm dần rồi mới dừng, cúi xuống chống đầu gối điều chỉnh nhịp thở.

"Lạc Hải!" Kiều Kinh Ngọc cầm nước điện giải chạy chậm về phía hắn, nụ cười trên gương mặt cực kỳ tươi tắn, giống như chú chó con phi như bay trên bãi cỏ.

Sau lưng Kiều Kinh Ngọc còn có rất nhiều người, có Phí Trạch Vũ cùng các bạn khác trong lớp họ, người thì ôm bình nước, người thì cầm socola, thậm chí lão Mạnh cũng đến.

Đây vừa là hạng mục thi đầu tiên của lớp vừa là tập thể chung sức, mới ra quân đã giành hạng nhất, các thành viên trong lớp đều rất vui.

Lạc Hải khom lưng thở hổn hển, lúc Kiều Kinh Ngọc đi đến, hắn vịn tay cậu đứng thẳng dậy, đồng thời kéo cậu vào lòng ôm một chốc.

Rồi hắn nhanh chóng buông ra.

"Cảm ơn chó con." Lạc Hải tiện tay lấy chai nước cậu đang cầm áp vào cổ cậu.

Cái ôm ngắn ngủi giống như động tác đơn giản giữa bạn bè thân thiết, nhưng chỉ hai đứa biết cái ôm thấm đẫm mồ hôi ấy khiến Kiều Kinh Ngọc thoắt đỏ bừng mặt, và khi Lạc Hải ghé lại gần để nói, môi hắn như sắp dán lên cần cổ cậu.

Mà sau lưng hai đứa là gần như toàn bộ học sinh trong lớp, còn có chủ nhiệm và... hiệu trưởng Giang Bác Thần.

Cảm giác vụng trộm này, ôi chao, đúng chuẩn mối tình đầu mà.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Bác Thần: Hai đứa coi bố chết rồi... phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.