Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 50: Nỗi Lòng Thiếu Niên




Nỗi lòng thiếu niên như cơn gió lớn thổi quét nơi không người, có lẽ đáy lòng đã dậy sóng nhưng ai kia chẳng thể nào hay biết.

Kiều Kinh Ngọc chỉ cảm thấy hôm nay Lạc Hải dịu dàng hơn thường ngày, vả chăng vì Lạc Hải đã chờ cậu đến tận khuya khiến cậu có cảm giác mình được coi trọng.

Cậu về phòng, Kiều Trân gọi điện đúng phút cuối cùng trước 12 giờ.

"Alo mẹ."

Cậu vừa dứt lời, đồng hồ thông minh thưa ngay lập tức: "Ơi, mẹ đây."

Kiều Kinh Ngọc sợ hết hồn, đến khi phản ứng kịp thì nạt Cá voi nhỏ: "Mày bớt chiếm hời của tao đi, mày ngốc quá, lát nữa tao bảo Lạc Hải xử lý mày!"

Cá voi nhỏ quẫy đuôi trên màn hình: "Hic, em còn rất nhiều thiếu sót, đang cố gắng học tập, mong cậu chủ cho em chút thời gian."

Giọng nũng nịu đáng yêu làm Kiều Trân buồn cười: "Cục cưng à, con đang nói chuyện với ai thế?"

"Đồng hồ thông minh ạ." Kiều Kinh Ngọc đáp: "Lạc Hải làm đồng hồ thông minh tặng con, vui lắm mẹ."

Kiều Trân có thể nhận ra tâm trạng cậu rất tốt: "Hôm nay chơi vui không? Nghe bố con nói vừa nãy mới đưa con về nhà, chơi muộn thế à?"

"Hôm nay con ăn bánh gato với bố xong mới về, dạo này bố béo lên nhiều, con bảo bố giảm cân."

"Có nhớ mẹ không?"

"Có." Kiều Kinh Ngọc nhỏ giọng trả lời: "Mẹ ơi con yêu mẹ, con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ."

Ở đầu bên kia Kiều Trân không nói gì, dường như không ngờ cậu đột ngột nói những lời này.

Thật ra hồi nhỏ Kiều Kinh Ngọc cực kỳ giỏi bày tỏ tình cảm, thường xuyên nói những lời như "con yêu mẹ", nhưng sau khi lớn, có lẽ vì là con trai nên cậu e dè đi nhiều.

Tuy nhiên hôm nay cậu bỗng vô cùng xúc động, ban ngày khi được rất nhiều người thân bạn bè ở bên đón sinh nhật, cậu cảm thấy cuộc sống cực kỳ đẹp tươi.

"Mẹ, con cảm ơn mẹ, rõ ràng thích tự do là thế nhưng vẫn lựa chọn sinh ra con." Kiều Kinh Ngọc nói.

Cậu luôn biết việc mình đến với thế giới này không nằm trong kế hoạch của mẹ, có thể xem là ngoài ý muốn.

Kiều Trân nói: "Mẹ cũng yêu con, chưa bao giờ hối hận."

"Cục cưng, bây giờ con đã tha thứ cho mẹ chưa?"

"Không có tha thứ gì đâu ạ." Kiều Kinh Ngọc biết mẹ đang đề cập chuyện ly hôn: "Thật ra từ trước đến nay con đều không trách bố mẹ, cho nên không có tha thứ hay là không."

Cậu là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, là kết tinh tình yêu của bố mẹ. Bây giờ cậu đã hiểu, tuy giữa bố và mẹ không còn tình yêu, nhưng cậu đã trở thành sự tiếp nối tình yêu của hai người, hơn nữa sẽ không biến mất cho đến cuối cuộc đời cậu.

Gần cuối kỳ, Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc đều bận rộn hẳn lên. Lạc Hải nghênh đón kì thi cuối kì quan trọng nhất trước thềm năm mới, rất nhiều trường học lấy kết quả của kì thi này để dự đoán khả năng đỗ đại học.

Kiều Kinh Ngọc thì bước vào tuần thi cử, học kì này cậu lười quá mức, sắp thi hết môn mới vắt chân lên cổ mà học, người khác bổ sung lỗ hổng còn cậu phải bổ sung tất cả.

Yêu cầu của cậu đối với bản thân đã hạ xuống thấp nhất, chỉ cần không trượt môn là được, dù sao cậu cũng không định ra nước ngoài du học, học bổng càng không quan tâm.

Sau khi tròn mười tám tuổi, quỹ tín thác của ông ngoại lập tức có hiệu lực, mỗi tháng cậu sẽ có rất nhiều tiền tiêu vặt, chỉ cần không mang đi khởi nghiệp thì đủ cho cậu tiêu cả đời.

Cuối kì ở đại học phòng tự học và thư viện đầy ắp người, hơn nữa còn áp dụng chế độ đặt trước, không biết có phải ham mu.ốn học tập của Kiều Kinh Ngọc chưa đủ chân thành hay không mà cậu gần như rất hiếm khi đặt được chỗ, thôi thì học ở nhà vậy.

"Haiz..."

"Môn này làm mình chết mất thôi..."

Kiều Kinh Ngọc cau mày bỏ bút cảm ứng xuống, ai có thể ngờ cơ chứ? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, cậu còn phải vò đầu bứt tai vì một môn Dựng mô hình toán học tự chọn.

Bài tập cuối kỳ của thầy Lục hành hạ người ta quá.

Kiều Kinh Ngọc ngồi một lúc lại bắt đầu làm biếng lướt điện thoại. Cậu lượn ứng dụng gọi đồ ăn, cuối cùng đặt một hộp bánh ngọt, nghĩ bụng Lạc Hải luyện đề cả tối cũng rất vất vả bèn gọi trà sữa cho Lạc Hải.

Đồ ăn đến rất nhanh.

Kiều Kinh Ngọc nghe tiếng chuông cửa, chưa kịp đứng lên thì Lạc Hải đã đi ra lấy trước.

"Cậu đặt à?" Lạc Hải khua trà sữa và bánh ngọt: "Muộn quá rồi, sau này buổi tối đừng ăn ngọt nhiều."

"Chỉ một chút xíu thôi." Kiều Kinh Ngọc lấy bánh ngọt, trà sữa thì đưa Lạc Hải: "Gọi cho cậu đó, đào ngọt Bobo."

Lạc Hải nhận trà sữa, nhìn thấy trên cốc in "một chút xíu", đúng là chỉ "một chút xíu" thật.

"Ừm, ngon." Kiều Kinh Ngọc bóc hộp bánh ngọt, xúc một miếng kem to cho vào miệng. Những khi tâm trạng buồn bực cậu rất thích ăn đồ ngọt.

Kem dính trên môi, Kiều Kinh Ngọc vươn đầu lưỡi đo đỏ liế.m một vòng cánh môi hồng hào, khóe miệng liế.m chưa sạch, vẫn còn dính một ít.

Lạc Hải nhìn đi chỗ khác, yết hầu trượt lên xuống, hắn dòm đào ngọt Bobo trong tay mình.

Thật ra hắn không cần đào ngọt, chỉ muốn bobo. [1]

[1] Bobo (啵啵) có nghĩa là hôn.

Máy tính xách tay của Kiều Kinh Ngọc để trên bàn phòng ngủ, màn hình hiển thị bài tập Dựng mô hình toán học của thầy Lục.

Lạc Hải theo Kiều Kinh Ngọc vào phòng, nhìn phát thấy ngay: "Sao cậu phải làm bài tập Dựng mô hình toán học?"

"Ôi đừng nhắc. Lần trước tớ bỏng chân, bạn cùng phòng chọn môn tự chọn giúp tớ, nó nhớ nhầm thời gian đăng ký học, bọn tớ không chọn được môn khác, không cái dại nào giống cái dại nào mà."

"Cậu cảm thấy rất khó sao?"

"Đúng vậy, không học được gì hết, cả kì học cứ trôi tuồn tuột." Kiều Kinh Ngọc phiền não: "Mặc dù là môn tự chọn nên chắc giảng viên cũng không để trượt, nhưng cũng phải làm cho có chứ."

Cậu đang nói bỗng nảy ra một ý: "Hay là tớ tìm ai học khoa Toán ở trường, nhờ người ta làm hộ nhỉ, trả một ít phí là xong. Cơ mà sắp thi hết môn rồi, mọi người đều bận, không biết có ai chịu nhận không nữa."

"Đừng tìm." Lạc Hải hút trà sữa: "Tôi làm cho cậu."

"Hả? Cậu biết à?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

"Chắc là... không thành vấn đề." Lạc Hải nói.

"Nhưng cậu phải thi cuối kì, như thế lại lỡ nhiều thời gian của cậu." Kiều Kinh Ngọc cảm thấy thi cuối kì vẫn quan trọng hơn.

Lạc Hải nói: "Không sao, không tốn nhiều thời gian."

"Thế thì quá tốt!" Kiều Kinh Ngọc đang ngồi trên ghế kích động muốn đứng dậy, vừa duỗi chân thì đụng phải chân bàn, kêu ré lên ôm đầu gối đau đến nhăn mày.

"Lại va trúng à?" Lạc Hải ngồi xổm xuống, kéo cẳng chân cậu vén ống quần ngủ: "Tôi xem nào."

Đầu gối vốn trắng bóc đã xanh xanh tím tím, cái bàn này thiết kế không hợp lý làm cậu va đập miết. Ngoài vết bầm tím, đầu gối còn có sẹo ngã rách da trên núi lần trước.

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần, phải cẩn thận một chút chứ." Không phải lần đầu Lạc Hải nghe cậu kêu đau nữa rồi: "Xoa rượu thuốc đi, bầm đây này."

Hắn đi tìm hòm thuốc lấy rượu thuốc cho cậu.

Kiều Kinh Ngọc cười nói: "Cậu tìm thấy ở đâu vậy?"

"Cô liệt kê danh sách cho tôi." Lạc Hải nói.

Từ sau lần Kiều Kinh Ngọc bị bỏng, hắn tiếp tục về nhà ở, Kiều Trân đã liệt kê cho hắn một danh sách những đồ Kiều Kinh Ngọc và hắn thường dùng cất ở đâu.

"Lạc Hải."

Kiều Kinh Ngọc cụp đầu nhìn người đang xoa đầu gối cho mình. Lạc Hải khụy người còn cậu ngồi trên ghế, bỗng dưng cậu cảm thấy tư thế của hai đứa hơi kỳ cục, không biết có phải ảo giác hay không mà nét mặt Lạc Hải chừng như rất thành kính.

"Sao?" Lạc Hải ngước mắt nhìn cậu.

Kiều Kinh Ngọc bị nhìn chằm chằm không nói nên lời, vấp lên vấp xuống: "Không, không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi sinh nhật cậu là khi nào."

"Bao giờ tớ tặng quà cho cậu."

Quả thật đây cũng là câu hỏi dạo này cậu muốn biết. Thật ra cậu đã muốn hỏi từ sau khi Lạc Hải tặng quà cho mình.

"Mùa thu, tháng mười." Lạc Hải đáp.

"Cụ thể thì sao?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

"Mùa thu khi lá bắt đầu rụng." Lạc Hải nói: "Ông không nhớ nhặt được tôi vào ngày mấy, chỉ nhớ khi đó cây trong núi vừa bắt đầu rụng lá."

Kiều Kinh Ngọc giật thót, hóa ra Lạc Hải không hề biết sinh nhật của mình, thậm chí muốn lấy ngày được nhặt về làm sinh nhật cũng không biết thời gian cụ thể.

Cậu nhẩm tính, theo như Lạc Hải nói thì sinh nhật năm nay của Lạc Hải là sau khi đến nhà cậu, nhưng Lạc Hải chưa nhắc bao giờ.

"Được, tớ nhớ rồi. Vậy về sau, khi chiếc lá đầu tiên của mùa thu rụng xuống chính là sinh nhật cậu, tớ đều sẽ đón sinh nhật với cậu." Kiều Kinh Ngọc nói.

"Thật không?" Lạc Hải ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng nét cười sâu xa.

Kiều Kinh Ngọc giơ ngón út: "Tất nhiên, bọn mình móc ngoéo!"

Lạc Hải ngước nhìn cậu, sau đó nhếch môi cười, chìa ngón út ngoắc tay Kiều Kinh Ngọc: "Được."

Nhóc con ngây ngô hoàn toàn không biết mình đã hứa điều gì, càng không biết người trước mặt ôm ấp biết bao suy nghĩ đê hèn với cậu. Lạc Hải thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.