Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 46: Bỏ Xuống Cho Tao




Buổi trưa, Lạc Hải đang ở lớp thì nhận được điện thoại của Kiều Trân. Bên Kiều Trân cách trong nước bảy, tám tiếng, trong nước đang là 12 giờ thì bên cô chắc tầm 4 giờ sáng.

Mỗi lần cô Kiều gọi điện đều vô cùng quan tâm thời gian của hắn.

Lạc Hải nhìn trong lớp, không có mấy ai bèn ngồi tại chỗ nghe máy: "Cô Kiều ạ, cô có việc gì sao?"

"Chào cháu tiểu Lạc, không làm phiền cháu chứ?" Giọng Kiều Trân vẫn dịu dàng như thường lệ.

Lạc Hải đáp: "Không ạ, cháu vừa hết tiết."

"À, thế cháu vẫn chưa ăn nhỉ. Thế cô không dài dòng nữa, dạo này cháu còn ở nhà không?" Kiều Trân hỏi.

Lạc Hải khựng lại, ban đầu Kiều Trân bảo hắn về nhà ở mấy hôm vì Kiều Kinh Ngọc bị bỏng chân thiếu người chăm sóc, hiện tại chân Kiều Kinh Ngọc đã khỏi từ lâu nhưng Lạc Hải vẫn ở nhà.

Về việc hắn vẫn ở nhà, Kiều Kinh Ngọc không nhắc, hắn cũng không nhắc, cả hai đều ăn ý không đề cập đến.

Bây giờ Kiều Trân hỏi vậy lại khiến Lạc Hải hơi chột dạ, tuy rằng hắn không biết vì sao mình chột dạ: "Vâng, cháu vẫn ở nhà thưa cô."

"Ôi, thế thì tốt quá!" Kiều Trân cười tươi: "Đúng lúc cô có việc nhờ cháu."

"Việc gì ạ?" Lạc Hải hỏi.

"Là thế này, cuối tháng sinh nhật Kiều Kinh Ngọc, cô mua quà gửi về nước cho nó, nước ngoài vận chuyển không nhanh như trong nước nên cô gửi về sớm, hôm nay cô kiểm tra đơn hàng thì chắc mấy ngày nữa là tới, bao giờ tới nhờ cháu ký nhận giúp cô, đến hôm sinh nhật Kiều Kinh Ngọc hẵng mang ra tặng nó." Kiều Trân muốn tặng con trai một bất ngờ trong ngày sinh nhật, có điều rất khó tính đúng thời gian vận chuyển.

Hóa ra sinh nhật Kiều Kinh Ngọc vào cuối tháng, Lạc Hải lập tức đồng ý: "Được cô ạ, cô gửi mã vận đơn cho cháu đi, mấy ngày tới cháu sẽ để ý. Nếu đến cháu sẽ ký nhận trước, chờ sinh nhật cậu ấy mang ra sau."

"Được, cảm ơn cháu nhé." Kiều Trân nói: "Cô không làm phiền cháu nữa, cháu mau đi ăn đi, lớp 12 vất vả, nhất định phải ăn uống đàng hoàng."

"Dạ, tạm biệt cô."

Lạc Hải cúp điện thoại, thầm tính toán trong lòng, sinh nhật Kiều Kinh Ngọc sắp đến, hắn nên tặng cậu quà gì đây?

Đây là sinh nhật đầu tiên của Kiều Kinh Ngọc sau khi hai đứa quen biết nhau, cũng là lễ trưởng thành mười tám tuổi, thể nào cũng phải tặng chút gì đó ý nghĩa.

Hắn tra số dư tài khoản ngân hàng, học kỳ này chi tiêu đều trong kiểm soát, gần đây còn có thêm một khoản thu nhập.

Thời gian trước sau khi làm xong thử thách 12 tiếng làm hết quyển Toán 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, hắn lại lần lượt livestream luyện đề vài lần nữa, dạo này có một nhãn hàng văn phòng phẩm hỏi hắn có đồng ý nhận quảng cáo không.

Cách thức cũng rất đơn giản, họ sẽ gửi cho Lạc Hải hộp quà văn phòng phẩm lớn, Lạc Hải dùng thử, nếu cảm thấy được thì khi livestream luyện đề bày sản phẩm lên bàn học.

Trưa nay Lạc Hải không đến nhà ăn, chỉ gặm một cái bánh mì rồi nhoài ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ khi chân Kiều Kinh Ngọc khỏi, buổi trưa hắn không về nhà nữa, tuy nhiên cũng không về ký túc xá. Hắn là người tràn đầy năng lượng, không có thói quen ngủ trưa, chỉ cần nhắm mắt nghỉ mười phút là đủ, thời gian buổi trưa thường dùng để học tiếng Anh.

Mới đầu trong lớp không có ai ngoài một mình Lạc Hải, thình lình có người mở cửa làm gió ùa vào.

Lạc Hải thấy gáy lành lạnh mới mở mắt nhìn ra sau, người đi vào là hạng nhất khối của lớp hắn, hình như tên Thiệu Vân Trùng.

Hiển nhiên cậu ta không ngờ trong lớp còn một người sống, lúc nhìn Lạc Hải ánh mắt có vẻ hơi phiền chán.

Lạc Hải có thể cảm nhận được sự phiền chán ấy không phải phiền chán hắn, mà là phiền chán vì không ngờ trong lớp vẫn còn người khác.

Hắn không qua lại gì với Thiệu Vân Trùng, dù cả hai đều ngồi hàng cuối cũng gần như chưa bao giờ nói chuyện. Thiệu Vân Trùng tính cách khó chịu, không thích quan tâm đến bất cứ ai ngang hàng, ngoại trừ bạn cùng bàn Bùi Tuyết Ý của cậu ta.

Nhưng bây giờ Lạc Hải hơi nghi ngờ trạng thái tinh thần của thằng cu hạng nhất khối, bởi vì cậu ta vừa lấy dao rọc giấy cứa tay mình, có vẻ còn cố ý...

Lạc Hải biết học sinh lớp 12 áp lực lớn, đôi khi càng là người có thành tích tốt thì áp lực càng nhiều, nhưng Thiệu Vân Trùng đã được tuyển thẳng, chắc không đến nỗi chứ?

Ngay khi hắn đang khó hiểu, bạn cùng bàn của Thiệu Vân Trùng quay lại với hai hộp cơm.

"Gì đấy?" Thiệu Vân Trùng cất giọng lười biếng.

"Kem mochi với socola bác giúp việc ở nhà làm." Bùi Tuyết Ý để hộp bảo quản thực phẩm lên bàn, mở ra cho cậu ta xem: "Cậu ăn không?"

Thiệu Vân Trùng giơ tay phải lên: "Cậu nhìn này."

"Cậu làm sao đây?"

"Vừa nãy không cẩn thận bị dao rọc giấy cứa vào." Thiệu Vân Trùng nhìn hộp bảo quản thực phẩm: "Tay đau, cậu đút cho tôi đi."

"Tớ nhớ tớ có băng cá nhân."

...

Lạc Hải quan sát toàn bộ, nghe cuộc đối thoại của hai người họ thì bỗng hiểu ra chuyện là thế nào.

Thằng cu Thiệu Vân Trùng cũng b.iến thái phết.

Sắp đến giờ vào lớp, trong lớp dần nhiều người hơn, học sinh nghỉ trưa xong đều quay lại.

Lạc Hải đi rửa mặt, vừa trở về chỗ thì cửa sau bị đạp cái "rầm". Người đi vào là bạn cùng phòng lần trước suýt đánh nhau với Lạc Hải trong ký túc xá, tên Đoàn Văn Ngạn.

Đoàn Văn Ngạn không cao cũng không ngồi bàn cuối, nhưng nó rất thích vào từ cửa sau, mỗi lần đi qua cửa sau đều cố tình mở cửa rất mạnh.

Lạc Hải biết Đoàn Văn Ngạn cố ý, nó cay mãi vụ xém bị hắn đánh, đoán chừng nín nhịn dữ lắm rồi.

Nó đạp cửa xong cũng không đóng, bây giờ đã vào đông, tuy trong lớp có hệ thống sưởi nhưng cửa sau gió lùa vẫn rất lạnh.

Sau khi nó đi vào, Lạc Hải khép cửa lại.

Đoàn Văn Ngạn lại mở cửa cái "rầm" như cố tình chọc tức hắn, còn nhìn hắn khiêu khích.

Không chờ Lạc Hải nói gì, Thiệu Vân Trùng đột nhiên đập bàn đứng dậy: "Mày chán sống à!"

Đoàn Văn Ngạn đánh thức Bùi Tuyết Ý.

Phòng học im phăng phắc sau tiếng quát bực tức, những học sinh đang thì thầm nói chuyện cũng ngưng lại nhìn cuối lớp.

Tình cảnh vô cùng lúng túng.

Bạn cùng bàn của Thiệu Vân Trùng kéo tay cậu ta, nhỏ giọng khuyên cậu ta ngồi xuống. Thiệu Vân Trùng lườm Đoàn Văn Ngạn một cái, không lao vào đánh nó mà hằm hằm ngồi xuống.

Đoàn Văn Ngạn lập tức thở phào.

Thiệu Vân Trùng nhà giàu, thành tích cũng tốt, nghe nói mấy tòa nhà trong trường đều do gia đình Thiệu Vân Trùng quyên tặng, nó thật sự không dám đắc tội, song bắt nó khom lưng uốn gối với Thiệu Vân Trùng trước mặt cả lớp thì cũng tổn thương lòng tự trọng, may mà Thiệu Vân Trùng không so đo với nó.

Nhưng thành ra thế này cũng rất mất mặt, nó nhanh chóng đánh trống lảng, chỉ cái bao ở góc tường cạnh cửa sau: "Lạc Hải, phế liệu của lớp mày bán phải không?"

Nó vừa nói xong, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán.

Lớp họ có một bao thu phế liệu, bình thường chai nhựa uống xong hay sách vở bỏ đi gì đó đều vứt vào đấy, vốn dĩ định bán lấy tiền nhưng chẳng ai nhớ ra việc này, vì thế phế liệu luôn bị bác nhặt đồng nát trong trường cầm đi.

Thoạt đầu mọi người cảm thấy cho bác nhặt đồng nát coi như làm việc tốt, về sau bác ấy ngày càng táo tợn, lấy cả sách đang dùng của vài học sinh, thế là mọi người kiên quyết không cho bác ấy phế liệu nữa.

Lâu dần cửa sau đã đầy hai bao to.

Lạc Hải biết hôm nay Đoàn Văn Ngạn không kiếm chuyện với mình sẽ khó chịu, gật đầu nói: "Đúng là tao bán."

"Hớ?" Đoàn Văn Ngạn không ngờ hắn thừa nhận rất thoải mái: "Mày nghèo đến điên rồi hả?"

"Đấy là phế liệu cả lớp gom, dựa vào đâu mà mày bán?"

"Mày thích thu đồng nát như thế thì sao không đi nhặt rác đi?"

Sở dĩ Đoàn Văn Ngạn nói vậy cũng là vì đã mấy lần nhìn thấy Lạc Hải thu dọn đống phế liệu chỗ cửa sau.

Nó nói rất chối tai, những học sinh khác trong lớp đều hết chịu nổi. Ít nhiều gì mọi người cũng biết bình thường Lạc Hải rất giản dị, nhất là nhóm Phí Trạch Vũ, thi thoảng đi ăn với nhau Lạc Hải cũng mua suất cơm rẻ nhất.

Phí Trạch Vũ nói: "Dù Lạc Hải bán thì sao? Để đấy cũng không làm gì, còn phải đề phòng bà bác kia cuỗm mất, chẳng thà cho Lạc Hải mang đi bán."

"Chính xác, Đoàn Văn Ngạn cậu quá quắt lắm, mọi người đều là bạn học, cậu đừng ăn nói khó nghe."

"Vứt trong góc bao nhiêu lâu, có người dọn cho tốt quá còn gì."

Mọi người nhao nhao bày tỏ ý kiến.

Đoàn Văn Ngạn bị nói mà mặt đỏ bừng, gào mồm tranh cãi với mấy bạn nữ.

Cửa sau đang nhốn nha nhốn nháo, lớp phó đời sống của lớp thình lình đi lên bục giảng vỗ mạnh vào bảng đen.

"Tất cả trật tự!"

"Im lặng cho tớ!"

"Đoàn Văn Ngạn! Cậu câm miệng!"

Lớp phó đời sống là một bạn nữ chưa bao giờ to tiếng, lúc này hét đỏ cả mặt.

Học sinh trong lớp lập tức im bặt, nhìn lớp phó đời sống trên bục giảng.

Lớp phó đời sống nói: "Đúng là Lạc Hải bán phế liệu, ông cụ thu phế liệu do cậu ấy liên hệ, hai bao phế liệu, mỗi bao mười mấy cân một mình Lạc Hải khiêng xuống, nhưng tiền bán phế liệu cậu ấy đều đưa cho tớ."

"Chuyện bán phế liệu Lạc Hải bàn với tớ trước rồi mới làm, khi đó tớ còn đi theo xem. Hai bao phế liệu đã chất đống ở cửa sau bao nhiêu lâu? Chủ nhiệm nói mấy lần rồi mà có ai quan tâm không?"

"Đoàn Văn Ngạn, cậu đúng là lòng dạ nhỏ nhen!"

Lớp phó đời sống vừa dứt lời thì chuông vào lớp reo, mọi người ai về chỗ người nấy, trò hề cuối cùng cũng kết thúc.

Buổi tối tan học, Lạc Hải về ký túc xá một chuyến. Mặc dù bây giờ hắn không ở ký túc xá nhưng vẫn còn một ít đồ ở đây.

Hoa huệ mưa ngày trước Kiều Kinh Ngọc tặng hắn cũng ở đây.

Hôm nay mâu thuẫn với Đoàn Văn Ngạn lại "leo thang", hắn không yên tâm để thứ mình quý trọng trong ký túc xá.

Phí Trạch Vũ đi cùng hắn, cậu ta nói: "Hay ông chuyển sang phòng tôi đi, dù sao cũng ở ngay đối diện, chuyển cũng dễ, đúng lúc bọn tôi thừa một giường."

"Để bao giờ chuyển sau, dạo này tôi cũng không ở đây." Lạc Hải đáp.

"Thế khi nào ông quay lại?"

Lạc Hải ngẩn người, trong tiềm thức hắn cảm thấy mình sẽ không quay lại nữa, lần trước Kiều Kinh Ngọc nói với hắn rằng mẹ và hắn đều không ở nhà, cậu cảm thấy rất cô đơn.

Lạc Hải không muốn để cậu đáng thương như vậy.

"Tính sau đi." Lạc Hải nói.

Tạm biệt Phí Trạch Vũ, Lạc Hải xoay người vặn cửa phòng mình, quả nhiên không ngoài dự đoán, Đoàn Văn Ngạn đang chuẩn bị lôi hoa huệ mưa của hắn ra trút giận.

"Mày bỏ xuống cho tao." Lạc Hải nhìn Đoàn Văn Ngạn: "Bây giờ mày bỏ xuống, tao sẽ không đánh mày trong ký túc xá."

Hai tay Đoàn Văn Ngạn nâng lọ thủy tinh không dám nhúc nhích, nó muốn đập nhưng không dám, bỏ xuống thì lại tỏ ra mình hèn.

Lạc Hải đi vào cướp lại lọ hoa, lạnh lùng nói: "Mày hãy mừng vì mày không đập vỡ nó."

Đoàn Văn Ngạn rùng mình, quanh người lạnh căm căm, nó cảm thấy tên Lạc Hải này rất kỳ lạ, hôm nay ở lớp nó làm Lạc Hải khó xử như thế mà Lạc Hải cũng không sa sầm mặt. bây giờ chỉ vì một lọ hoa lại hận không thể xơi tái nó.

Cửa đóng lại đánh "rầm", Lạc Hải đi một mạch không dừng chân.

Hôm nay Kiều Kinh Ngọc đi chơi với bạn về khá muộn, lúc về đến nhà đã thấy Lạc Hải rồi.

Cậu vào cửa bắt gặp Lạc Hải ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, đang cầm lọ hoa huệ mưa ngắm nghía từng cánh một.

"Cậu nhìn gì đấy?" Kiều Kinh Ngọc bước lại hỏi.

Lạc Hải trả lời rất nghiêm túc: "Tôi đang đếm nó có thiếu cánh hoa nào không."

Điều này quyết định ngày mai Đoàn Văn Ngạn có thể tay chân lành lặn đặt chân vào cổng trường hay không. Hắn chưa từng đánh nhau trong trường nhưng không có nghĩa không đánh ngoài trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.