Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 28: Tình Yêu Thuần Khiết




Nửa đêm về sáng Kiều Kinh Ngọc không sao ngủ được, nhắm mắt đến mức nhức mỏi vẫn mất ngủ, lúc trời gần sáng có lẽ vì buồn ngủ quá nên cuối cùng cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy trời đã sáng bảnh, chín giờ rồi.Ngoài trời quang đãng, nếu không phải con đường nhỏ trong thôn lầy lội và mùi cỏ xanh thoang thoảng không khí thì trận mưa tối qua như thể chưa tạnh bao giờ.

Trần Gia đưa Kiều Kinh Ngọc đến nhà trưởng thôn ăn chực, may sao nhà trưởng thôn ăn muộn, không thì cũng chẳng kịp.

Vào đến sân nhà trưởng thôn, Trần Văn Xuyên đang nói chuyện với vợ trưởng thôn, Kiều Kinh Ngọc nghe họ nói mới biết trưởng thôn lên bệnh viện thị trấn, vừa đi xong.

Cậu hơi chán nản, đến sớm hơn một chút thì đã hay, có thể cùng lên thị trấn với trưởng thôn.

Trần Văn Xuyên thấy cậu lo lắng, sắc mặt cũng không tốt bèn ân cần hỏi: "Kinh Ngọc, hôm qua sợ lắm đúng không?"

Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, nhớ lại chuyện hôm qua chỉ còn lại hoảng loạn. Cậu thật sự không dám tưởng tượng Lạc Hải duy trì bình tĩnh như thế nào.

Đồ ăn được dọn lên, Kiều Kinh Ngọc bê bát mì nghe vợ trưởng thôn kể về ông cụ Lạc cho Trần Văn Xuyên. Tai cậu sắp vểnh cả lên, trực giác cho biết sắp được nghe một vài nội dung liên quan đến Lạc Hải, có lẽ sẽ có phát hiện mới.

Hóa ra ông mồ côi cha mẹ từ lúc sáu bảy tuổi, sống nhờ đi ăn xin, thời điểm ấy người ăn xin cực kỳ nhiều nên cũng không lấy làm lạ.

Đến năm ông hơn mười tuổi, là tuổi con trai ăn khỏe nhất, hôm nào cũng ăn không đủ no, ông mới vào núi tìm quả dại bắt gà rừng. Hồi đó trên núi vẫn còn sói, không ai dám leo lên một mình, nhưng khi con người ta đói cùng cực thì chẳng quan tâm những thứ ấy nữa.

Ông tìm được cái ăn trên núi bèn định cư trên đấy, thoạt đầu ở trong hang không khác gì người rừng.

"Ông cụ sống một mình trên núi lâu thành ra tính tình hơi quái đản, hồi thanh niên cũng có người mai mối cho mà không thành, người ta thấy ông không có ý đó thì không ai lo liệu việc này cho ông nữa." Vợ trưởng thôn nói.

"Vậy là cả đời ông cụ không lấy vợ?" Trần Văn Xuyên nghĩ đến Lạc Hải: "Cậu nhóc cháu ông không phải ruột thịt sao?"

Đến rồi!

Kiều Kinh Ngọc kích động, cuối cùng cũng nói đến đây, cậu chăm chú lắng nghe chỉ lo bỏ lỡ điều gì.

Vợ trưởng thôn nói: "Lạc Hải được ông cụ nhặt trên núi, theo tôi thấy cũng là duyên số. Ông cụ mất cả bố lẫn mẹ từ sáu bảy tuổi, không có anh chị em cũng không lấy vợ sinh con, cô đơn lẻ bóng cả đời, gần đất xa trời lại nhặt được một đứa bé, còn là bé trai, có người chăm sóc lo hậu sự, người trong thôn đều nói là tạo hóa của ông cụ."

Hôm Lạc Hải giúp phân phát đồ chăm sóc cá nhân ở trường bị chửi là "con hoang", sau việc đó trưởng thôn cũng kể vài câu về chuyện nhà của Lạc Hải cho Trần Văn Xuyên, lúc ấy Trần Văn Xuyên chỉ đoán có lẽ Lạc Hải không phải cháu ruột của ông cụ, nhưng thật sự không ngờ cậu nhóc được nhặt trên núi.

"Người làm bố mẹ nhẫn tâm quá, lại đi vứt con trên núi, kể cả có vứt trước cửa nhà ai cũng được mà, xem như chừa đường sống cho con trẻ, vứt trên núi là chẳng quan tâm sống chết của nó tí nào rồi." Trần Văn Xuyên nói.

"Thầy nói đúng." Vợ trưởng thôn cau mày: "Không giấu gì thầy, quả thật năm xưa chỗ chúng tôi có vụ bỏ con, đều là vì đẻ được con trai nên vứt con gái, cô ba nhà tôi cũng là mẹ tôi nhặt được lúc làm đồng, vứt con trai thật sự hiếm lắm."

Bà nói nhỏ: "Chỗ chúng tôi ấy à, có những người không đẻ được con trai còn chuyên nhận nuôi con hộ người ta, toàn nói là con của họ hàng nhưng ai biết thật giả đâu."

Thảo nào, Kiều Kinh Ngọc ở trong thôn một thời gian đã sớm nhận ra tỷ lệ gia đình sinh con trai ở đây là 100%, cậu không nhịn được hỏi: "Lúc được nhặt về Lạc Hải bị bệnh gì sao ạ? Bình thường trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đều mắc bệnh hoặc khiếm khuyết gì đó mà?

Bà nghĩ rồi đáp: "Nghe nói lúc được nhặt về môi với mặt tím tái, phát sốt nữa, bấy giờ là mùa đông, bà cảm thấy chưa biết chừng là bị cóng. Người trong thôn đều bảo chắc đứa bé bị bệnh, ông cụ Lạc nói bất kể nó có bệnh hay không thì cứ nuôi đã, tốt xấu gì cũng là một mạng người."

"Nói ra thì tính ông cụ hơi quái đản nhưng lòng dạ hiền lành, mùa đông rét mướt ôm đứa bé trong lòng, xin cả thôn cho nó sữa. Hồi đấy ông cụ giỏi lắm, trên núi chưa cấm đi săn, ông cụ đến xin sữa ở nhà nào là mang cho một ít thịt gà rừng, hơn chục năm trước thôn nghèo hơn bây giờ, thức ăn mặn được coi là đồ tốt, bà con cũng sẵn lòng giúp ông cụ."

"Ôi chao, cũng vất vả quá." Trần Văn Xuyên nghe mà khắc khoải, một ông cụ và một đứa bé sơ sinh, lại còn trong trời đông lạnh căm căm, nghĩ thôi cũng tội.

"Đúng vậy." Bà nói: "May có trời phù hộ, thằng bé ngày một tốt lên, trông cũng khỏe mạnh đáo để."

"Về sau cũng không nghĩ đến việc tìm xem nhà nào bỏ con sao?" Trần Văn Xuyên nói: "Nếu đã vứt trên núi thì chắc hẳn là dân sống xung quanh đúng không?"

Đậu mè! Ừ nhỉ!

Câu này đã nhắc nhở Kiều Kinh Ngọc, sao cậu không nghĩ ra chứ?

"Cũng có tìm." Bà thở dài: "Khi đó ông nhà tôi đã là trưởng thôn, ông cụ Lạc nhặt được đứa bé thì bế đến nhà tôi nhờ ông nhà tôi nghe ngóng xem nhà nào vứt con, ông nhà tôi cũng đi hỏi nhưng không ai nhận."

"Lúc đấy tuổi ông cụ cũng lớn, không nghĩ đến tìm bố mẹ nuôi cho Lạc Hải sao?" Trần Văn Xuyên hỏi: "Không phải bác nói trong thôn vẫn có nhà muốn con trai, chuyên nhận nuôi hộ à?"

Bà cười: "Mới đầu ông cụ tính làm vậy, còn nhờ chúng tôi tìm giúp một người muốn nhận nuôi, đợt ấy trên thị trấn có một nhà làm buôn bán, ông chồng bị vô sinh, hai vợ chồng muốn nhận nuôi một đứa."

"Hai vợ chồng họ còn đến xem, đều cực kỳ thích, đáng lẽ định bế đi nhưng ông cụ tự dưng đổi ý, nói là không nỡ, nuôi một thời gian có tình cảm rồi."

"Ông cụ tốt với thằng bé khỏi phải bàn, để cho nó uống sữa còn mua riêng một con dê, lúc đấy ai nỡ mua dê đâu, trong thôn không có nhiều sữa, thằng bé không no nên cứ mê man."

"Sau đó ông nhà tôi bảo nếu đã không nỡ thì nuôi đi, dù sao ông cụ vẫn khỏe, nuôi nó lớn về già lại có người chăm sóc, lúc ông cụ chết xem như cũng có người bên cạnh."

Kiều Kinh Ngọc nghe mà mắt cay cay, ông Lạc nuôi Lạc Hải lớn bằng này thật sự chẳng dễ dàng. Một già một nhỏ ở trên núi ngần ấy năm, không biết đã sống thế nào.

Bà nói ông cụ Lạc dẫn Lạc Hải đi săn kiếm sống, trong khi mọi người trong thôn không được ăn thịt, bữa cơm của họ là tốt nhất.

Sau khi chính phủ cấm săn, hai ông cháu chuyển xuống dưới chân núi, ông cụ Lạc lại bắt đầu hái cây thuốc mọc dại, phần thì bán lấy tiền phần thì cho dân làng, ai đau đầu nhức óc, ngã hay va đập bị thương đều thích tìm ông cụ.

Y thuật của ông cụ đều là tự học, sống một mình trên núi lâu đã bắt đầu nhận biết các loại hoa cỏ cây cối, tình cờ nhặt được quyển sách chữa bệnh Đông y bèn tự mày mò.

Kiều Kinh Ngọc luôn cảm thấy Lạc Hải có phẩm cách rất ngoan cường, có lẽ được ảnh hưởng từ ông. Bất kể cuộc sống khó khăn bao nhiêu, hắn đều dựa vào trí thông minh của mình biến cuộc sống của hắn và ông trở nên tốt đẹp hơn.

Tận khi ăn xong trưởng thôn cũng chưa về.

Vốn dĩ Kiều Kinh Ngọc muốn hỏi thăm tình hình của ông Lạc qua trưởng thôn, bây giờ chỉ đành thôi.

Ăn xong cậu chuẩn bị về nhà.

Trần Gia nói: "Lạc Hải có ở nhà đâu, em về làm gì?"

Kiều Kinh Ngọc nghĩ thấy cũng phải, nhưng vẫn muốn đi về. Cậu ở nhà Lạc Hải quen rồi, ở nhà người khác lại cảm thấy không hợp.

Về nhà, mặt bàn ở gian giữa bày ảnh của Lạc Hải và ông, Kiều Kinh Ngọc nghĩ đến bức ảnh ông yêu cầu chụp làm ảnh thờ thì buồn bã.

Cậu gọi Lạc Hải mấy cuộc mà không ai bắt máy.

Cậu cũng không dám gọi mãi, chắc Lạc Hải đang bận không có thời gian nghe, sợ gọi nhiều làm phiền hắn, cậu ngẫm nghĩ rồi gửi một tin nhắn.

Khó khăn lắm mới chịu được đến trưa, Kiều Kinh Ngọc qua nhà trưởng thôn ăn cơm, đúng lúc trưởng thôn về.

Cậu thấy nét mặt trưởng thôn khá nhẹ nhõm, quả nhiên trưởng thôn nói với Trần Văn Xuyên: "Cứu được rồi."

"May mà gọi 120 kịp thời." [1]

[1] 120 là số gọi cấp cứu.

Kiều Kinh Ngọc thở phào, hỏi mượn xe điện của trưởng thôn để lên thị trấn thăm ông.

Trưởng thôn nhìn cậu: "Cháu biết đi xe điện hả? Cháu biết đường không?"

Kiều Kinh Ngọc lắc đầu: "Cháu không."

"Thế anh bớt gây thêm phiền phức đi anh."

Ông còn dùng từ "anh", lịch sự ghê gớm.

Kiều Kinh Ngọc dẩu môi, mặt mày không vui: "Thế có xe buýt không ạ? Cháu đi xe buýt!"

"Cháu tưởng đây là thành phố nhà cháu à?" Trưởng thôn nói.

Kiều Kinh Ngọc không tin, không phải chỉ là xe điện ba bánh thôi ư? Cậu từng thấy Lạc Hải đi rồi, rất đơn giản.

Sau bữa trưa mọi người đều ở trong sân uống trà, Kiều Kinh Ngọc lén lút chuồn ra ngoài, xe điện ba bánh của trưởng thôn đỗ trước cổng, chìa khóa cũng không rút.

Cậu nghiên cứu một lúc, đoạn ngồi lên vặn chìa khóa và nắm chặt tay lái, cũng không biết chạm vào đâu mà xe điện tự nhiên vọt đi, cậu mất lái đâm vào đống củi.

Đống củi nhà trưởng thôn bị hất tung ra.

Đầu gối Kiều Kinh Ngọc tím bầm, đau ứa nước mắt, cậu nhịn đau đẩy xe điện ba bánh về chỗ cũ.

Trưởng thôn nghe tiếng chạy ra, tức thì trông thấy đống củi đổ lăn lóc, mái tóc thưa thớt cũng dựng đứng lên: "Ai làm đây! Sao đống củi nhà ông lại đổ?"

"Cháu không... không biết." Kiều Kinh Ngọc dán sát vào vách tường, cậu lắc đầu: "Chắc là... gió thổi đấy ạ..."

"Có gió sao?" Trưởng thôn sờ đường chân tóc đáng báo động, không gặng hỏi tiếp.

"Shhh..."

Kiều Kinh Ngọc xuýt xoa, tập tễnh đi về nhà, xem ra kế hoạch lên bệnh viện thị trấn tìm Lạc Hải chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Biết đâu ngày mai có thể nhờ trưởng thôn hỏi thử trong thôn có ai lên thị trấn không, cho cậu đi nhờ một đoạn.

Nhà Lạc Hải không còn ai, chỉ có một mình Kiều Kinh Ngọc, Trần Văn Xuyên không yên tâm nên kêu Trần Gia sang với cậu.

Sẩm tối, hai anh em vừa chơi xong một ván game bằng mạng cực kỳ lag thì bố Trần Gia gọi điện cho anh.

Kiều Kinh Ngọc ở bên cạnh xem điện thoại chờ Lạc Hải trả lời, sau đó nhìn thấy vẻ mặt Trần Gia ngày càng nghiêm túc, lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Con biết rồi." Trần Gia nói rồi cúp máy.

"Sao đấy anh?" Kiều Kinh Ngọc hỏi, rất hiếm khi cậu thấy Trần Gia thế này.

Trần Gia nói: "Bố anh bảo bọn mình tối nay xếp vali, ngày mai đi sớm, bố đổi chuyến rồi."

"Mai đã đi ạ?" Kiều Kinh Ngọc ngơ ngác: "Vì sao? Sao đột nhiên đổi chuyến?"

"Mẹ anh ở nhà nấu cơm bị bỏng chảo dầu." Trần Gia cúi gằm mặt: "Bình thường mẹ không hay vào bếp, hôm nay tự dưng nghĩ đến thịt kho tàu mới tự mình làm, kết quả bị bỏng tay."

Kiều Kinh Ngọc cau mày, nghĩ thôi cũng đau. Cậu vội vàng hỏi: "Có nghiêm trọng không? Đã đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào? Có phải nằm viện không?"

"Đang ở bệnh viện rồi, có dì anh chăm sóc, bố anh cuống cả lên, cũng may ngày mai còn vé, có thể đổi sang chuyến mai." Trần Gia nói.

"Ừm, cũng may." Kiều Kinh Ngọc an ủi Trần Gia: "Anh đừng lo lắng quá, nhất định bác gái sẽ không sao, có bác sĩ giúp bác ấy mà."

Kiều Kinh Ngọc cúi đầu, tâm trạng rất hụt hẫng, nhưng so nỗi hụt hẫng của cậu với vết bỏng của bác gái thì rõ ràng chẳng đáng nhắc đến.

Trước khi ngủ Kiều Kinh Ngọc thu dọn vali của mình, cậu nhìn khắp gian phòng chật hẹp, trong lúc không hay biết gian phòng đã đầy đồ đạc của cậu, đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của cậu.

Cậu gói ghém tất cả đồ đạc vào vali, bàn học và tủ đầu giường nháy mắt trống không, hệt như khi cậu mới đến ở.

Kiều Kinh Ngọc ngồi trước bàn, trên bàn chỉ còn giấy vẽ và bút chì của Lạc Hải.

Bỗng nhiên cậu nhớ ra một thứ bèn kéo hộc tủ dưới bàn, cuốn sổ ghi chép thành tích của Lạc Hải lẳng lặng nằm bên trong.

Tờ phiếu điểm cuối cùng Lạc Hải kẹp trong sổ vẫn chưa dán, Kiều Kinh Ngọc tìm keo dán cho hắn.

Cậu muốn tặng Lạc Hải chút gì đó làm kỷ niệm, nhưng tiếc rằng ngay cả một cây bút cậu cũng không mang theo.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ, Lạc Hải trả lời tin nhắn của cậu.

Không sao, đừng lo.

Kiều Kinh Ngọc vội vàng gọi cho hắn, cuối cùng lần này Lạc Hải cũng bắt máy, giọng nói hơi khàn có thể suy ra sự mệt mỏi cả ngày nay.

"Ông vẫn ổn chứ?"

Trần Gia đang trong phòng lướt điện thoại, Kiều Kinh Ngọc ra sân nghe máy.

"Chưa tỉnh." Lạc Hải đáp: "Bác sĩ nói có thể mai sẽ tỉnh."

"Đủ tiền không?" Kiều Kinh Ngọc đi đến gốc cây lựu: "Cần tiền cậu cứ nói, đừng khách sáo với tớ, cậu cho tớ số thẻ, tớ có thể chuyển khoản xong cậu chỉ việc đi rút, hoặc là lúc thanh toán bảo bác sĩ quẹt thẻ."

"Không cần, cảm ơn."

Giọng Lạc Hải khàn đặc.

Kiều Kinh Ngọc nghe mà buồn lòng: "Cả ngày nay cậu chưa ăn uống gì đúng không?"

"Ừ."

Thật ra trong buổi đêm cô đơn này Lạc Hải vốn không muốn nói chuyện cùng ai, với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói dối là ăn rồi, nhưng không biết vì sao khi Kiều Kinh Ngọc hỏi hắn, hắn lại thật thà bộc lộ vẻ nhếch nhác và yếu đuối của mình một cách rất tự nhiên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Kiều Kinh Ngọc, không lanh lảnh như con gái nhưng có một sự dịu dàng khác: "Cậu đi ăn gì đi, mua chai nước mà uống, nhất định phải có cái bỏ bụng, dù buồn ơi là buồn cũng phải ăn một ít, không ăn không được đâu."

"Cậu nghe thấy chưa?"

"Được, nghe rồi." Lạc Hải nói: "Bây giờ tôi đi mua."

"Ừm."

Kiều Kinh Ngọc không nói nữa, cũng không cúp điện thoại.

Lạc Hải cũng không.

Hắn băng qua hành lang dài dằng dặc của bệnh viện, đi lướt qua những người mặc áo blouse trắng, trong ống nghe luôn rất yên tĩnh.

Kiều Kinh Ngọc có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Hải, nghe thấy Lạc Hải mua bánh mì và nước, nghe thấy Lạc Hải trả tiền.

"Lạc Hải, ngày mai tớ đi rồi." Cậu bỗng nói.

Lạc Hải ngẩn người: "Không phải còn hai ngày nữa sao?"

"Có chút việc ngoài ý muốn, phải đổi chuyến." Kiều Kinh Ngọc đáp.

"Ừ, đi đường thuận lợi, không tiễn cậu được rồi." Lạc Hải đứng trước cửa sổ trong hành lang bệnh viện, nghĩ đến máy bay giấy hôm qua mình phóng đi.

Kiều Kinh Ngọc cũng sắp đi về nơi xa xôi.

"Ừm, không sao." Kiều Kinh Ngọc nói.

Cậu ngẩng đầu ngóng lên trời, hôm nay cực kỳ nhiều sao, giống buổi tối hôm cậu lạc đường trên núi được Lạc Hải tìm thấy.

Kiều Kinh Ngọc đi rồi, cậu muốn để lại cho Lạc Hải một món quà, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng để lại một gốc hoa huệ mưa.

Hoa huệ mưa màu trắng sáng sớm cậu lên núi đào, đựng trong một chiếc lọ thủy tinh.

Hoa huệ mưa luôn nở rộ sau mưa bão.

Cậu cảm thấy loài hoa này rất giống Lạc Hải.

Cũng vào rất lâu về sau Kiều Kinh Ngọc mới biết, hóa ra ý nghĩa của hoa huệ mưa là tình yêu thuần khiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.