Ngày Em Đến

Chương 39




Trương Tư Ninh vẫn đang đợi xem anh tính giở trò ma gì, đã nghe Vệ Cẩm Huyên nói tiếp: “Tư Ninh, trước hết, với chuyện tình cảm này anh rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn, em có tin anh không?”

Trương Tư Ninh thấy anh nói chuyện rất trịnh trọng, vẻ xấu hổ và tức giận trên khuôn mặt cô cũng tan biến, thừa nhận nói: “Em tin anh.”

Vệ Cẩm Huyên mỉm cười: “Tiếp theo, khi ở bên cạnh em, anh thật sự xem em như người vợ tương lai của mình, anh hy vọng sau này cùng em tạo thành gia đình, chúng ta có mái ấm, có con cái của chúng ta.” Thấy gương mặt cô lại đỏ ửng lên, nhưng ánh mắt lấp lánh tia hy vọng, Vệ Cẩm Huyên cảm thấy không cần phải che giấu tâm tư, dịu dàng nói: “Mặc dù chúng ta yêu nhau chưa được bao lâu, nhưng tình cảm cũng không nên dùng thời gian dài ngắn để cân đo, cho nên, Tư Ninh, chúng ta lấy nửa năm làm kỳ hạn, nửa năm sau, nếu chúng ta vẫn yêu thương nhau như hiện giờ, chúng ta sẽ kết hôn được không?”

“Kết, kết hôn?!”

“Đúng, kết hôn,” Vệ Cẩm Huyên kéo cô từ trên ghế qua, ôm vào lòng: “Năm nay, anh đã ba mươi bảy tuổi rồi, trước đây chưa từng cảm thấy mình đã lớn tuổi nhưng từ khi quen em, mới giật mình nhận ra mình không còn trẻ nữa, cho nên, Tư Ninh, khoảng thời gian này hãy ở đây đi, đừng chuyển đi đâu hết, chúng ta có thể thử nghiệm cuộc sống hôn nhân trước, giống như vợ chồng thật sự, nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền kết hôn, được không em?”

Ý nghĩ này chỉ vừa bất chợt xuất hiện, nhưng Vệ Cẩm Huyên cảm thấy đề xuất của anh vô cùng tuyệt vời. Anh thật sự rất thích cô gái đang ôm trong lòng này, cũng hy vọng cùng cô đơm hoa kết trái, hơn nữa nếu cứ làm như vậy, cô không cần nghĩ tới việc tìm nhà chuyển ra ngoài, trong vòng nửa năm anh cũng có thể đem cô hoàn toàn làm của riêng mình.

Rất tốt!

Lúc này, Trương Tư Ninh có chút ngây ngốc, cô hoàn toàn không hiểu vì sao sự việc chuyển biến xa như vậy, từ chuyện an ủi anh đêm đó, trực tiếp nhảy một phát đến hôn nhân thử nghiệm, sống chung, rồi đi đến kết hôn, chuyện này cũng quá đột ngột rồi, khiến người ta một chút chuẩn bị cũng không có!

Vệ Cẩm Huyên cũng biết chuyện anh vừa đề nghị khá bất ngờ, cũng không hy vọng ngay lập tức sẽ nhận được câu trả lời, dù sao anh cũng rất tin tưởng bản thân mình, cho dù đến lúc đó cô có từ chối đi nữa thì anh cũng có biện pháp khiến cô cuối cùng phải gật đầu đồng ý.

“Đừng lo lắng, anh không có ý ép buộc em,” anh dịu dàng hôn lên khóe môi cô: “Ba ngày, ba ngày sau cho anh câu trả lời, có được không?”

Trương Tư Ninh phát hiện Vệ Cẩm Huyên rất thích nói ba chữ ‘có được không’ với cô, mà mỗi lần anh nói ba chữ này, cô đều đồng ý với anh bất cứ yêu cầu gì…..Bây giờ cũng vậy, nên cô gật đầu, rầu rĩ nói được. Thật ra thì ngoài câu trả lời vừa rồi, cô cũng không biết nói gì khác, tuy bản thân cô luôn hy vọng có thể vun đắp tình cảm này thật tốt, có được một kết quả mỹ mãn, nhưng cô chưa từng nghĩ tới chỉ có nửa năm đã tự đem mình gả cho người ta rồi.

Yêu đương rồi kết hôn, dù sao cũng phải hai năm nữa chứ….

Nhưng tình hình bây giờ, dường như không có đường lui rồi, nếu từ chối, biết đâu anh sẽ nghĩ rằng cô không thích anh, ghét bỏ anh lớn tuổi, thân thể không hoàn chỉnh? Điều này hoàn toàn có thể, ngày đó lúc xác định quan hệ, anh đã nói sợ cô sẽ hối hận, Trương Tư Ninh không muốn anh bị tổn thương, cô rất thích anh, nếu đã thích như vậy, chuyện đó…….cần gì phải do dự?

Trương Tư Ninh mím môi, mặc dù đang nghĩ ngợi rất nhiều nhưng thật ra cũng chỉ mất khoảng một hai phút mà thôi, hiện tại Vệ Cẩm Huyên vừa ôm cô ngồi trên đùi mình, vừa thong thả ung dung ăn bữa khuya cũng coi như thịnh soạn. Buổi tối anh không kịp về nhà ăn cơm, căn bản cũng không ăn gì bên ngoài, hơn nữa đúng thời gian ăn tối còn có một cuộc họp ngắn từ xa với bên Pháp, chưa ăn gì nên dạ dày không thoải mái.

Rốt cuộc, trước khi trở về phòng ngủ, Trương Tư Ninh nói với anh: “Được.” Sau khi nói xong không nhìn phản ứng của anh mà đi thẳng về phòng đóng cửa lại.

Thoắt cái Vệ Cẩm Huyên cảm thấy pháo hoa bung dù rực rỡ, anh biết, cô sẽ không để anh thất vọng!

Sáng hôm sau, Trương Tư Ninh cố ý dậy trễ nửa tiếng, cô có chút không muốn đối mặt với Vệ Cẩm Huyên, cô gái nhỏ da mặt mỏng, Vệ Cẩm Huyên biết điều đó, nên cũng không sang đánh thức cô dậy, sau khi ăn sáng xong liền đi làm, ngồi trên xe, mới nhắn tin cho cô: “Anh đi rồi, em xuống nhà ăn cơm đi.”

Trương Tư Ninh nhìn thấy nội dung tin nhắn, thiệt là nói không nên lời mà, 囧, xấu hổ không chịu được, anh đây là cười nhạo cô sao?

Buổi tối, lúc Vệ Cẩm Huyên về, Trương Tư Ninh đã bình tĩnh lại rồi, nói chuyện với anh cũng không còn đỏ mặt xấu hổ nữa. Vệ Cẩm Huyên cảm thấy hơi đáng tiếc, bé con này rất thông minh, luôn biết cách làm thế nào để duy trì lợi thế cho mình.

Tuy nói là hôn nhân thử nghiệm, nhưng cũng không thể nào thật sự gần gũi không chút khoảng cách như vợ chồng được, Trương Tư Ninh cố gắng duy trì như bình thường, trước đây ở chung thế nào, thì về sau cũng như vậy.

Kế hoạch trong đầu Vệ Cẩm Huyên xem như đã thành công, nhưng anh cũng không định mới ngày hôm sau đã động tay động chân chiếm tiện nghi người ta, nên lúc này ở chung, so với bình thường còn muốn quy củ hơn.

“Đúng rồi, Tư Ninh, em đã nghĩ ra tên nhà hàng chưa? Mấy hôm nay, anh định trước khi mở nhà hàng cần phải làm một số giấy chứng nhận trước.”

Trước khi về phòng, Vệ Cẩm Huyên bỗng gọi Trương Tư Ninh lại và nói.

Trương Tư Ninh lắc đầu: “Còn chưa nghĩ ra ạ, nhà hàng của anh tên gì?

Cô biết, nếu anh nói muốn làm giấy chứng nhận, vậy thì chắc chắn đã xác định được tên nhà hàng.

“Paris.” Vệ Cẩm Huyên đáp: “Mẹ anh sinh ra ở Paris.”

Không ngờ anh lại dùng thẳng địa danh để đặt tên nhà hàng, thật tiện mà…..nhưng quả thật dễ nhớ, người ta vừa nghe Paris, đã biết ngay là nhà hàng Pháp.

Đôi mắt to tròn của Trương Tư Ninh vụt sáng lấp lánh: “Vậy nhà hàng của em gọi là Provence, cũng hay.” Vốn dĩ cô muốn đặt một cái tên thật trong lành, tươi tắn nhưng…..cái tên sánh đôi với nhà hàng của Vệ Cẩm Huyên cũng không tệ, “Nếu sau này mở thêm chi nhánh, thì sẽ dùng tên các thành phố để đặt, người khác không biết, còn tưởng rằng ông chủ thật sự là người Pháp đó!” Vừa nói vừa khanh khách cười.

Vệ Cẩm Huyên câm nín, anh còn nhớ lúc mới quen, anh cảm thấy cô hết sức rộng lượng và dịu dàng, nữ tính đúng kiểu tiểu thư khuê các. Gần gũi rồi mới biết, cô thích cười đùa tinh nghịch, sống động hồn nhiên rất thú vị, nhưng bình thường những phẩm chất đặc biệt này được cô che giấu rất tốt, ít nhất khi ở cùng thím Tào hay làm việc với cái cậu Hứa Dương kia cô cũng rất chững chạc.

Chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới chân thật như vậy, nghĩ tới điều đó, Vệ Cẩm Huyên cảm thấy rất có thành tựu.

Như vậy, thật tốt.

Hôm sau là cuối tuần, nhưng Trương Tư Ninh không có cách nào nghỉ ngơi được, cô phải đi chọn giấy dán tường.

Vệ Cẩm Huyên hôm nay cũng có hẹn bàn công việc, lúc ăn sáng, Trương Tư Ninh đột nhiên nhớ tới liền hỏi: “Vụ án của ông Đinh bí thư bị song quy kia sao mãi vẫn chưa xong ạ, cũng không thấy có người đến điều tra căn nhà đó?”

“Lại chuyện này nữa rồi,” Vệ Cẩm Huyên gắp thịt cua vào đĩa cô: “Lá gan làm sao lại nhỏ như vậy, ma cũng sợ, người cũng sợ, gặp thì gặp, em ở đây, bọn họ còn có thể xông vào sao?”

Trương Tư Ninh bĩu môi: “Em sợ sẽ bị buồn nôn đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đến lúc đó họ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện nhảm nhí, phiền chết người.”

Vệ Cẩm Huyên đăm chiêu nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: “Tư Ninh, em đang sợ chuyện gì? Sợ bọn họ biết em có quan hệ với anh sao?”

Trương Tư Ninh cũng không phủ nhận, rất thoải mái trả lời: “Cũng có chút không muốn bọn họ biết. Anh không biết đâu, quan hệ của em với Tô Thụy không tốt, nếu cô ta biết em yêu đương với tổng giám đốc Bác Lãng, chắc chắn sẽ nói những lời rất khó nghe, đoán chừng thế nào cũng sẽ nói với mọi người em được anh bao nuôi, là tình nhân này nọ… mặc dù em không có liên lạc với bạn bè thời đại học, nhưng cũng không muốn bị mang tiếng như vậy.” Thấy anh muốn mở miệng nói chuyện, cô nói trước: “Em biết, chắc chắn anh sẽ nói, miệng của người ta, không cần để ý là được. Nhưng người sống cũng cần thể diện, có một số việc không phải chỉ cần nói không quan tâm là có thể không quan tâm, nghĩ đến lúc những người em từng quen biết lại nghe những chuyện không đúng về em từ miệng của Tô Thụy, em sẽ khó chịu.” Vừa nói, vừa nhìn anh cười lấy lòng: “Không phải ghét bỏ anh đâu, chỉ là chuyện gì có thể đơn giản được thì đâu cần phức tạp lên làm chi.”

Vệ Cẩm Huyên nghĩ, cô bé con bị nói là không đứng đắn, quả thật khiến người ta rất khó chịu.

Quên đi, cô muốn làm gì thì làm vậy.

Trương Tư Ninh học về mỹ thuật hội họa, nên có cách nhìn độc đáo riêng đối với chuyện phối hợp màu sắc. Lúc chọn giấy dán tường khá kén chọn, chọn mãi vẫn không thấy cái nào vừa ý, chê màu sắc và hoa văn phối hợp không đẹp. Hôm nay, Hứa Dương không ở tiệm trông coi mà đi theo cô đến cửa hàng vật liệu xây dựng.

“Chị Tư Ninh, chúng ta đã dạo hết tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng rồi, làm sao bây giờ? Đi dạo hơn ba mươi cửa hàng, vậy mà không chọn trúng cái nào, cậu cũng chịu thua luôn.

Trương Tư Ninh cũng khá phiền não, đây là khu trung tâm vật liệu xây dựng lớn nhất Vũ Lăng, hầu như có đầy đủ tất cả chủng loại, nếu ở đây không chọn được cái vừa ý, thì những chỗ khác cũng sẽ vậy thôi. Trên mạng đúng là phong phú chủng loại hơn, nhưng không nhìn thấy thực tế, chỉ dựa vào hình ảnh, cô lại không yên tâm vì có thể không chỉ khác biệt về màu sắc mà chất lượng cũng chưa chắc đảm bảo.

Đành phải tạm chấp nhận vậy sao….Cô không cam lòng.

Trương Tư Ninh đang rối rắm, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, cô quay lại nhìn, thì ra là ông chủ của Kim Giai Di, Lương Bân!

Anh ta mặc một bộ âu phục bước nhanh tới, vẫn như trước chưa nói đã cười: “Thật trùng hợp, cô đến đây mua đồ sao?”

Giọng nói anh ta mang theo vẻ tùy ý quen thuộc, tựa như rất thân thiết với cô, Trương Tư Ninh có chút không quen, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu nói: “Tôi đến mua giấy dán tường, Lương tiên sinh cũng đến đây mua đồ sao?”

Lương Bân lắc đầu nói không phải: “Bạn tôi mở cửa hàng vật liệu xây dựng ở đây, tôi đến gặp anh ấy.” Rồi mời cô: “Cửa hàng anh ấy cũng có bán giấy dán tường, Trương tiểu thư có muốn đi xem thử không?”

Trương Tư Ninh lắc đầu: “Tôi đã xem qua hết những cửa hàng giấy dán tường ở đây rồi, không tìm được loại thích hợp.”

“Cửa hàng của bạn tôi không ở trên đường này, cũng không phải chỉ chuyên kinh doanh giấy dán tường, ở ngay phía trước khu này thôi, nếu cô chưa chọn được cái vừa ý, sao không đến đó xem thử, ở đó chỉ bán hàng nhập khẩu nước ngoài, có lẽ sẽ có nhiều thứ mới mẻ.”

Trương Tư Ninh nghe xong có chút dao động, cô muốn mua giấy dán tường liền chạy thẳng đến khu vực chuyên kinh doanh giấy dán tường, mà không biết còn có những cửa hàng sẽ bán xen lẫn nhiều thứ. Nghĩ vậy nên cô không từ chối thêm nữa, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sự đồng ý của cô, dường như khiến Lương Bân rất vui, nụ cười trên mặt nồng đậm hơn, Trương Tư Ninh không chú ý nhưng Hứa Dương lại thấy rất rõ. Nãy giờ cu cậu vẫn đứng yên làm cảnh sân khấu, nhưng lúc này trong lòng nhảy dựng lên, chị Tư Ninh thật đào hoa mà, nếu như Vệ tiên sinh biết, thế nào cũng không vui.

Có điều, hắn chỉ là nhân vật nhỏ, lại theo phe chị Tư Ninh, đương nhiên sẽ không mật báo.

Cửa hàng vật liệu xây dựng của bạn Lương Bân có quy mô rất lớn, tổng cộng có ba tầng, đầy đủ tất cả các mặt hàng, dường như chỉ cần đến đây là có thể mua được bất cứ thứ gì, dù sao thì những thứ cô muốn mua, nơi này đều có bán.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên họ Khâu, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, ngũ quan cân đối, nhìn thấy Lương Bân rất nhiệt tình, gọi chú em chú em, nghe giọng nói không giống như người nơi này.

Biết Trương Tư Ninh là bạn của Lương Bân, muốn mua giấy dán tường, anh ta không để cho nhân viên cửa hàng tiếp đón, mà rất nhiệt tình tự mình dẫn cô lên lầu hai lựa chọn. Còn giới thiệu loại nào xuất xứ Singapore, loại nào của Anh và loại nào của Pháp, chỉ mười mấy loại giấy dán tường mà có xuất xứ từ bảy tám nước khác nhau, ông chủ Khâu này quả thật cũng có chút bản lĩnh.

“Tôi có thể tự mình xem thử, ông chủ Khâu cứ đi ôn chuyện với Lương tiên sinh đi, không cần đi cùng tôi đâu, tôi chọn đồ chậm lắm.”

Trương Tư Ninh chọn rất kỹ lưỡng, mặc dù không nhiều chủng loại nhưng hoa văn đa đạng và chất liệu cũng tốt, cô muốn từ từ so sánh một chút, nhưng ông chủ Khâu ở bên cạnh khá ồn ào.

Nhưng ông chủ Khâu lại hiểu lầm Trương Tư Ninh không muốn làm mất thời gian của ông ta, cũng không từ chối mà nhiệt tình lôi kéo Lương Bân xuống lầu, nói là mới mua được loại trà rất ngon, để mời Lương Bân uống thử.

Vừa xuống hết cầu thang, Khâu Đống Lương liền kéo thẳng Lương Bân vào phòng làm việc, dặn dò nhân viên cửa hàng nếu tiểu thư trên lầu đi xuống thì trực tiếp mời vào văn phòng.

Sau khi đóng cửa phòng, Khâu Đống Lương bảo Lương Bân ngồi xuống sofa, còn chưa kịp cởi chiếc áo khoác màu đỏ thẫm ra đã cười nói: “Cậu đúng là có lộc ăn, hộp trà này tốn của tôi khối tiền.” Còn nói thêm: “Tối qua, a Tứ gọi điện cho tôi, nói gần đây không biết cậu đang làm cái gì, cả ngày không thấy mặt mũi đâu.”

Lương Bân khá bất đắc dĩ: “Hôm qua, em vẫn cùng ăn cơm tối với a Tứ mà.”

“Ơ hay, thằng nhóc đó, cả ngày không nói được câu nào đúng sự thật!” Khâu Đống Lương cười mắng một câu rồi mập mờ hỏi: “Trương tiểu thư này dáng vẻ không tệ, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, nói thật đi, có phải cậu coi trọng người ta không?”

Lương Bân mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cũng không nói là đúng hay không.

Khâu Đống Lương tức giận: “Đừng có giả vờ giả vịt, cậu đó, tôi còn không biết sao, nếu không phải coi trọng người ta, sao có thể đưa tới nơi này của tôi, tôi thấy lúc nãy khi ở cùng một chỗ với người ta, cậu cười tươi tới mức thiếu điều mắt cũng nhắm tịt lại.”

Lương Bân nghĩ, quả thật hắn coi trọng Trương Tư Ninh, coi trọng mối quan hệ của cô với người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.